Yêu Giả Vi Vương

Chương 149: Rồng Có Nghịch Lân




Bùm bùm bùm bùm bùm!

Tinh thần hai hộ vệ bị Tiêu Lãng chấn nhiếp, không chút ngoài ý muốn bị đánh văng ra. Thiên Tầm ra tay dốc hết sức, nội tạng của hai hộ vệ bị chấn nát, té xuống đất, trọng thương.

Vù vù vù vù vù!

Thiên Tầm không chút do dự, nếu đã làm thì phải làm triệt để, thân thể như quỷ quái công kích tên hộ vệ cuối cùng.

Tiêu Lãng mặc kệ đám hộ vệ, khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Báo nhăn nhó. Mắt Tiêu Lãng lạnh như băng ngàn năm, làm Tiêu Thanh Báo sởn tóc gáy.

Cảm nhận sát ý từ người Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Báo không rảnh lo người đau nhức thấu xương, hét to:

- Tiêu Lãng, ngươi không thể giết ta, nếu không thì ngươi và Cô Cô của ngươi sẽ chết, các ngươi sẽ chết hết!

Rốt cuộc Tiêu Lãng lên tiếng:

- Chết?

Thanh âm lạnh thấu xương. Khóe môi Tiêu Lãng giật giật, chợt ngửa đầu cười như điên.

- Hôm nay ta giết rất nhiều người, giết đệ tử của Tả gia, giết một Thần Hồn Chiến Sĩ thiên giai của Tả gia. Mới nãy ta giết một tiểu Thống lĩnh Huyết vệ của Tiêu gia, bây giờ sắp giết ngươi. Ngươi cho rằng ta còn sống được sao?

Tiêu Lãng bỗng nhìn hướng Tiêu Thanh Y được Tiểu Đao ôm lấy, khóe môi cong lên giễu cợt, một chút cô đơn, thê lương. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, hai dòng lệ tuôn rơi.

Tiêu Lãng bỗng mở mắt ra, gầm lên:

- Chết không đáng sợ, thật sự không đáng sợ. Chết trong tay kẻ thù, chết trong tay Tả gia ta không có câu oán hận. Nhưng tại sao người của Tiêu gia cũng muốn giết ta? Tại sao các ngươi là tộc nhân Tiêu gia lại muốn tổn thương Cô Cô của ta? Chúng ta làm sai cái gì? Cô Cô của ta đã làm sai cái gì? Cô Cô bị liệt rồi, Cô Cô lương thiện như vậy, thân thể yếu ớt đến thế, tại sao các ngươi còn muốn tổn thương Cô Cô? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tiêu Lãng gần như điên cuồng hét ba câu cuối 'tại sao'. Tiêu Lãng không có hảo cảm với người Tiêu gia nhưng trước ngày hôm nay, kêu hắn ra tay giết tộc nhân Tiêu gia chắc chắn hắn sẽ không làm. Bởi vì bọn họ là người nhà của gia gia Tiêu Lãng, là người nhà của phụ thân hắn, là người nhà của Cô Cô.

Hôm nay Tiêu Lãng liên tục giết mấy người, tóc tơ hóa tuyết trắng, phát cuồng nổi điên là vì Tiêu gia khiến hắn hoàn toàn chết tâm rồi. Nếu người Tiêu gia đã không xem bọn họ là tộc nhân, thân nhân thì tại sao Tiêu Lãng xem bọn họ là tộc nhân, thân nhân của mình?

Nếu người Tiêu gia muốn giết hắn thì tại sao Tiêu Lãng không giết chết bọn họ được?

Rồng có nghịch lân, Tiêu Thanh Y là nghịch lân của Tiêu Lãng, ai xúc phạm, chết!

- Tiêu Thanh Báo, chết đi!

Tiêu Lãng chợt mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sát khí. Tiêu Lãng biến thành Huyền thú máu lạnh vô tình, phi đao chĩa vào trán Tiêu Thanh Báo.

- Dừng tay!

- Tiêu Lãng, ngươi dám giết Thanh Báo? Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh.

Tiêu Lãng trở về Thanh Y các đến hiện tại muốn giết Tiêu Thanh Báo xảy ra trong thời gian ngắn ngủi. Đám người Tiêu Bất Hoặc nghe tiếng rống điếc tai của Tiêu Lãng thì không chạy nữa mà bay nhanh hướng Thanh Y các, giờ vừa lúc đến bên ngoài Thanh Y các, vừa lúc thấy Tiêu Lãng giơ phi đao chĩa vào đầu Tiêu Thanh Báo.

Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long cùng quát to. Tuy thực lực của Tiêu Thanh Báo không tính siêu tuyệt nhưng gã là nhi tử ruột của Tiêu Bất Hoặc, đệ đệ của Tiêu Thanh Long.

Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long không hiểu tại sao Tiêu Thanh Báo có thực lực Chiến Vương cảnh mà bị Tiêu Lãng bắt giữ trong tay, nhưng bọn họ không thể trơ mắt nhìn gã bị đánh chết.

Trên bầu trời, các trưởng lão Tiêu gia, Tả gia, Đông Phương gia, Nghịch gia, mười đại gia tộc bay tới. Trà Mộc, Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu được cường giả gia tộc mình mang theo. Mười mấy cường người rầm rộ chạy tới, vẻ mặt giật mình.

Tình hình Thanh Y các cực kỳ thê thảm, mặt đất lộn xộn, năm cái xác nằm rải rác. Mới nãy Thiên Tầm thành công giết chết một hộ vệ. Tiểu Đao ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hai người gã giết bị xé rách, nội tạng rải đầy đất làm người ta buồn nôn. 

 

Người Tiêu Thanh Y đầy máu, Tiểu Đao cũng toàn thân là máu ôm nàng vào lòng. Thiền lão chật vật. Tả Hi, tiểu thư của Tả gia ngồi xổm nơi góc tường run bần bật. Tiêu Lãng tóc trăng tung bay, một tay xách Tiêu Thanh Báo, biểu tình hờ hững, sát khí ngập trời. Tình cảnh như địa ngục.

Lúc này trông Tiêu Lãng càng giống... Địa Ngục Sát Thần.

Hốc mắt Đông Phương Hồng Đậu ứa lệ hóa thành sợi tơ chảy xuống. Trà Mộc vẻ mặt kinh ngạc, kích động, hai tay siết chặt. Đôi mắt Vân Tử Sam sáng như sao nhìn chằm chằm Tiêu Lãng.

Tay Tiêu Lãng ngừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn lên trời, thấy một đống người. Tiêu Lãng cảm nhận Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long phát ra khí thế, sát ý ngập trời.

Không cần hỏi, nếu Tiêu Lãng dám đâm phi đao thì chắc chắn Tiêu Thanh Long sẽ nổi giận xé Tiêu Lãng, Tiêu Bất Hoặc sẽ không ngăn cản gã nổi điên.

Tay Tiêu Lãng chỉ ngừng một giây sau đó không chút do dự vận Huyền khí vòng quanh, phi đao tỏa ánh sáng âm u nhanh như chớp đâm vào trán Tiêu Thanh Báo trong ánh mắt tuyệt vọng của gã.

Răng rắc!

Phi đao đâm thủng trán Tiêu Thanh Báo, lực lượng cường địa chấn phi đao vỡ nát. Tay Tiêu Lãng không ngừng, Huyền khí vòng quanh thiết quyền nặng nề đập vào đầu Tiêu Thanh Báo, nát óc, máu bắn tung tóe, dịch não tứ tung.

- Ui!

Vang tiếng hút khí lạnh. Không phải bọn họ chưa từng thấy thủ đoạn hung tàn như vậy, nhưng Tiêu Lãng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi. Tình cảnh hiện giờ quái dị, cho dù bọn họ có khôn ngoan cỡ nào cũng giật mình, kinh ngạc.

Mấy trưởng lão của mười gia tộc thầm kinh thán:

- Quả nhiên mất trí phát cuồng rồi!

Bởi vì một chút xung đột nhỏ giết mấy người Tả gia, bây giờ về đến gia tộc không chỉ kháng mệnh mà còn giết lung tung. Nay ở rước mặt gia chủ, tộc trưởng của Tiêu gia, trước mặt nhiều cường giả tàn bạo giết trưởng bối nhà mình, người này thật sự điên rồi.

Nếu không điên thì sao tóc chớp mắt biến trắng?

Mắt Tiêu Bất Hoặc tối sầm suýt té xuống. Tuy Tiêu Thanh Báo không được Tiêu Bất Hoặc yêu thương nhưng nói sao cũng là nhi tử ruột của lão, trơ mắt nhìn gã chết trước mặt mình, còn là cái chết thê thảm như vậy. Tiêu Bất Hoặc vốn cao tuổi, cổ họng ngứa, suýt hộc máu.

Tiêu Thanh Long ở sau lưng Tiêu Bất Hoặc bị hù sợ hồn vía lên mây:

- Phụ thân!

Tiêu Thanh Long vội ôm Tiêu Bất Hoặc đáp xuống đất. Mấy trưởng lão của Tiêu gia bay vào trong Thanh Y các, muốn bắt lấy mọi người.

Vù vù vù vù vù!

Một bóng người còn nhanh hơn bọn họ. Thiên Tầm giế hộ vệ kia xong không chút tạm dừng lao hướng Tả Hi, tiểu thư của Tả gia ngồi ở góc tường. Trong ánh mắt tức giận của trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm, trưởng lão Tiêu gia, Thiên Tầm một tay bóp cổ Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, chậm rãi thụt lùi.

Trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm, các trưởng lão Tả gia, Tiêu gia quát to:

- To gan!

- Muốn chết!

Nhưng bọn họ không dám nhúc nhích, đáp xuống Thanh Y các, bao vây đám người Tiêu Lãng. Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu căng thẳng không dám thở mạnh. Trong tình huống như vậy, Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc không dám lên tiếng, chỉ có thể cầu cứu nhìn trưởng lão nhà mình.

Tiêu Thanh Long ôm Tiêu Bất Hoặc xuống, mắt tràn ngập sát khí trừng Tiêu Lãng:

- Tốt, tốt, tốt, Tiêu Lãng, ngươi giỏi lắm. Hôm nay không giết ngươi thì Tiêu Thanh Long ta thề không làm người! 

Các trưởng lão của Tiêu gia vận Huyền khí vòng quanh, chỉ chờ Tiêu Thanh Long ra lệnh một tiếng là sẽ bắt hết mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.