Yêu Giả Vi Vương

Chương 150: Mất trí phát cuồng




- Giết ta?

Tiêu Lãng vứt xác Tiêu Thanh Báo xuống đất, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tiêu Thanh Long.

Đôi mắt đỏ khó hiểu hỏi:

- Tại sao ngươi muốn giết ta? Bởi vì ta giết người của Tả gia sao? Hay là vì ta giết tiểu Thống lĩnh Huyết vệ của Tiêu gia, hộ vệ của Tiêu gia? Hay là bởi vì ta giết chết Tiêu Thanh Báo? Sao ngươi không hỏi tại sao ta muốn giết bọn họ?

Tiêu Thanh Long tức giận người run rẩy nhưng e ngại Tả Hi, tiểu thư của Tả gia nằm trong tay Thiên Tầm nên không ra lệnh hành động.

Tiêu Thanh Long tức giận quát:

- Hỏi cái gì? Hôm nay dù ngươi có miệng lưỡi cỡ nào cũng chỉ có một con đường chết, đồ súc sinh mất trí phát cuồng!

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiêu Lãng ngửa đầu cười to, tiếng cười cực kỳ huênh hoang, tùy ý, hoàn toàn không giống một thiếu niên non nớt đối diện một đám cường giả nỗi tiếng lẫy lừng trong vương triều.

Gặp tình huống như vậy mà Tiêu Lãng có thể cười càn rỡ đến như vậy, trông có vẻ thật sự điên rồi.

- Mất trí phát cuồng?

Tiếng cười của Tiêu Lãng ngừng bặt, mặt đầy vẻ đùa cợt. Tiêu Lãng lạnh lùng liếc mười mấy trưởng lão của Tiêu gia, cuối cùng ngừng lại trên mặt Tiêu Thanh Long. Đôi mắt đỏ rực biến cực kỳ quái dị.

Đôi mắt kia như có ma lực hút hồn người, khiến Tiêu Thanh Long cảm thấy rợn người, không dám đối diện.

Tiêu Lãng hít sâu, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh một chút, trình bày một chuyện cực kỳ nhỏ bé không đáng kể:

- Ta sinh hoạt trong hoang dã từ nhỏ, cùng Cô Cô nương tựa lẫn nhau, lưu lạc thiên nhai. Ta luôn cho rằng chính mình không có phụ mẫu, không có thân nhân. Trước khi gia gia rời khỏi Long Hổ sơn, ta không biết mình là đệ tử của Tiêu gia. Ta không phải một người tốt, tám tuổi đã giết người, đó là một công tử trong một trấn nhỏ. Tên đó lạm sát vô tội, giết người hiếp dâm, chết chưa hết tội. Đời này ta chưa làm chuyện gì tốt, nhưng ta không phải người thích gây sự, ta chỉ muốn bình yên sống, để Cô Cô sống sung sướng, bảo hộ Cô Cô suốt đời, không để Cô Cô bị một chút tổn thương. Ta thật sự không muốn làm công tử của Tiêu gia, thật sự không muốn đến đế đô này, không muốn đối địch với các ngươi.

Lời của Tiêu Lãng khiến toàn trường yên lặng, thanh âm có ma lực nào đó làm mọi người chìm đắm. Có lẽ vì lời nói bình tĩnh ẩn chứa thê lương vô tận, khiến mọi người cảm giác mới mẻ, có lẽ là vì tình hình hôm nay quá quái dị.

Đông Phương Hồng Đậu đã khóc không thành tiếng. Mắt Vân Tử Sam lóe tia buồn bã. Trà Mộc bất nhẫn quay đầu đi. Gần trăm người có mặt mắt chớp lóe, như có điều suy nghĩ.

Tiêu Lãng ngừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt biến sắc bén, phát ra sát khí khiến hắn lại lần nữa hóa thân thành ma thần

Tiêu Lãng nhìn chằm chằm mọi người, giọng điệu biến sôi sục:

- Đi tới đế đô, đi tới Tiêu gia, ta thật sự không thích ứng. Nếu không phải gia gia, Cô Cô kêu đi ra ngoài thì ta không muốn rời khỏi Thanh Y các nửa bước. Ta không muốn trở thành đệ nhất công chúa gì đó của Tiêu gia hay đế đô, càng không muốn làm Thiếu Niên Hầu khốn kiếp! Ta không muốn tranh cái gì, cũng không muốn làm thiếu tộc trưởng của Tiêu gia gì cả! Ta đạp Tả Minh mấy lần, thế là Tả Minh hận ta, mang mười mấy tên cường giả Tả gia muốn vây giết ta, ta không lời nào để nói. Bọn họ muốn giết ta, không lẽ ta bó tay chịu trói? Lãng công tử nói Tiêu Cuồng muốn gã tiễn ta lên đường, ta chưa từng nghĩ muốn trả thù Tiêu Cuồng. Ta chỉ muốn quay về Thanh Y các, mang Cô Cô rời đi. Các ngươi không thích chúng ta, ta biết! Các ngươi hận phụ thân của ta, ta biết hết. Nhưng... Ta phạm tội gì? Tại sao vừa trở về đã không phân tốt xấu muốn bắt ta? Ta không phục, tiểu Thống lĩnh Huyết vệ của Tiêu gia còn muốn giết ta, tại sao ta không thể giết hắn?

Tiêu Lãng chợt hét to một tiếng:

- Những cái này bỏ qua hết đi! 

 

Tiêu Lãng duỗi tay chỉ vào xác Tiêu Thanh Báo nằm dưới đất, nhìn chằm chằm Tiêu Bất Hoặc, lớn tiếng chất vấn:

- Cô Cô của ta phạm vào tội gì? Vi phạm tộc quy nào? Tại sao các ngươi đối xử với Cô Cô như vậy? Tính cách của Cô Cô hơi cứng cỏi một chút, nhưng Cô Cô sống với ta mười tám năm, ta rất hiểu Cô Cô. Lòng Cô Cô cực kỳ lương thiện, Cô Cô rất quan tâm Tiêu gia này, rất để ý các ngươi. Mà các ngươi đối xử với Cô Cô như thế nào? Thiền lão, Thiên Tầm vi phạm tộc quy nào để các ngươi bắt bọn họ? Nói chuyện không hợp thế là Tiêu Thanh Báo muốn ra tay giết ta, ta không thể phản kháng sao? Đây là đạo lý gì? Không lẽ là đạo lý của Tiêu gia? Là đạo lý của Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long nhà ngươi? Ta mất trí phát cuồng? Ta muốn hỏi các ngươi, Tiêu Lãng ta mất trí phát cuồng ở chỗ nào?

Yên lặng, lặng ngắt như tờ.

Giọng Tiêu Lãng sục sôi nghẹn ngào vang vọng trên bầu trời Thanh Y các, vang bên tai tất cả người có mặt, quanh quẩn thật lâu không ngừng.

Mọi người im lặng, nhiều người không dám đối diện đôi mắt đỏ rực kia. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long tức giận đến người run rẩy nhưng không thể lên tiếng phản bác.

Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long luôn cao cao tại thượng, chưa từng có người nào chớ nói chi là đệ tử của Tiêu gia dám chất vấn họ như vậy. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long là cao tầng của Tiêu gia, toàn nhìn thấy đỉnh cao, đập vào mắt là đại cục. Đứng ở lập trường của họ, Tiêu gia gặp phải đại nạn, tùy thời khả năng bị tai họa ngập đầu, vào phút mấu chốt này Tiêu Lãng chọc giận Tả gia, khiến Tiêu gia rơi vào nước sôi lửa bỏng, còn dám giết chết Huyết vệ của Tiêu gia thậm chí là giết Tiêu Thanh Báo, tội đáng tru.

Thế gia tranh đấu luôn tàn khốc, vì ích lợi của gia tộc, đừng nói là hy sinh Tiêu Lãng, dù là hy sinh ba người Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cũng không có gì đáng trách. Nhưng làm sao có thể giải thích đạo lý này? Sao Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long có thể khom người tranh chấp với kẻ điên? Cho nên Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long tức giận người run run lại không nói nên lời.

Đông Phương Hồng Đậu nhìn khuôn mặt tràn đầy yêu khí, nhìn sợi tóc bạc trắng, nhìn thân hình đẫm máu vẫn đứng thẳng thắp, kiềm không được hét to:

- Tiêu Lãng!

Tim Đông Phương Hồng Đậu đau nhói, lắc đầu nguầy nguậy, giọt nước mắt làm ướt ngực áo. Nếu không phải bị trưởng lão Huyết Chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ kéo lại thì Đông Phương Hồng Đậu đã bất chấp tất cả lao hướng Tiêu Lãng.

Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long không mở miệng nhưng trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm thì không nhịn được, nặng nề hừ một tiếng.

- Hừ!

Trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm phát ra khí thế như núi cao phủ trùm tất cả, trầm giọng quát:

- Tiêu Lãng, thả Hi nhi ra, nếu không thì hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết!

Tiêu Lãng bật cười:

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiêu Lãng tự giễu nói:

- Ta thả nàng là được sống sao? Tả gia các ngươi có thể bảo đảm không truy cứu chuyện hôm nay không?

Trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm á khẩu. Tuy Tả Hi, tiểu thư của Tả gia cực kỳ quan trọng nhưng đánh chết Tiêu Lãng càng quan trọng hơn, bởi vì trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm biết rất rõ trận chiến ở Tây Dao sơn mạch. Mới nãy Tiêu Lãng giết tiểu Thống lĩnh Huyết vệ của Tiêu gia, cộng với xác Tiêu Thanh Báo nằm dưới đất đã chứng thực trận chiến đó là thật hay phóng đại.

Tiêu Lãng dựa vào bản lĩnh thật sự giết Tả Phi Vũ, giết tiểu Thống lĩnh Huyết vệ của Tiêu gia, giết Tiêu Thanh Báo.

Nói cách khác, Tiêu Lãng có thực lực giết chết Chiến Tôn cảnh, Chiến Vương cảnh.

Một Chiến Tướng cảnh tuyệt đối không có khả năng giết Chiến Tôn cảnh chứ đừng nói là Chiến Vương cảnh. Giải thích duy nhất là theo tin tức người Tả gia mang về, thảo đằng màu tím của Tiêu Lãng bị mọi người cho rằng phế thần hồn thật ra là sự tồn tại nghịch thiên.

Một thiếu niên mười tám tuổi, một võ giả có thiên phú chiến đấu biến thái, một võ giả thiên tài có thần hồn khủng bố, một tên điên tùy thời sẽ phát cuồng bất chấp tất cả.

Tả gia không thể chọc vào, cũng không muốn nuôi hổ trong nhà. Nếu không thì mấy chục năm sau, rất có thể Tả gia sẽ bị hủy diệt trong tay thiếu niên này.

Tuy trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm có suy nghĩ từ bỏ Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, giết Tiêu Lãng nhưng gã không thể ra tay trước mắt bao người. Nếu không chờ Tả Bình Bình trở về, trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm sẽ không thể gánh chịu lửa giận từ vị thảo đằng màu tím tính cách nóng nảy kia.

Cho nên trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm không biết nên nói cái gì, lặng im.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.