Yêu Giả Vi Vương

Chương 148: Tiểu Đao chịu chết




Hai hộ vệ công kích Tiểu Đao bản năng ngẩn ra. Hộ vệ công kích Tiêu Lãng bị hù sợ, đã sớm nghe nói năng lực chiến đấu của Lãng thiếu gia mạnh mẽ vô song nhưng không ngờ phản ứng nhanh và sắc bén như vậy. Hộ vệ này múa Huyền khí phòng ngự.

- Grao!

Tiểu Đao như xe tăng hạng nặng xông lên, hai hộ vệ không kịp phóng Huyền khí ra ngoài đanhà dốc sức vung Huyền khí biến ra từng cái bóng chém vào Tiểu Đao.

Kết quả làm hai hộ vệ trợn to mắt. Tiểu Đao mặc kệ Huyền khí công kích, một móng vuốt như tia chớp cào ngực một hộ vệ.

Giờ phút này, hộ vệ kia hết sức đánh ra không kịp thu lực, chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích, dường như không tin thân thể của Tiểu Đao cứng rắn hơn Huyền khí.

Keng keng!

Cùng với hai tiếng sắt thép giao nhau, tiếng xương cốt vỡ. Xương sườn ngực hộ vệ bị Tiểu Đao đâm thủng, vuốt như cự long dễ dàng bóp nát trái tim của gã. Hai thanh Huyền khí hết sức đập xuống chỉ khiến người Tiểu Đao trầm xuống, trên vai, trán để lại vệt trắng lõm xuống.

Tiểu Đao rống to:

- Chết đi!

Tiểu Đao túm xác tên hộ vệ kia ném vào hộ vệ bên cạnh, gã xông tới trước, lại thò vuốt ra. Tiểu Đao cào nát vai hộ vệ vội vã tránh né cái xác.

- Hai tên xúc sinh này, còn dám hành hung!

Tiêu Thanh Báo nhìn mà tim đập chân run, mắt lóe tia hung ác, vận chuyển Huyền khí. Tiêu Thanh Báo không thể không xuất thủ , nếu không thì tình hình vượt khỏi tầm tay của gã. Tiêu Thanh Báo bùng nổ khí thế ngập trời, sau lưng hiện ra ảo ảnh một con ảnh báo to lớn vô thanh gầm rống.

Tiêu Thanh Báo tràn đầy chính khí trầm giọng quát to:

- Tiêu Đao đánh chết hộ vệ trong gia tộc, theo tội phải bị chém! Bổn tọa là trưởng lão trong gia tộc, có quyền giết ngay tại chỗ. Chiến kỹ thần hồn, Ảnh Báo Phệ Ma, Tiêu Đao chịu chết!

Tiêu Thanh Báo ra tay không chừa đường sống, trjwc tiếp phóng ra chiến kỹ thần hồn, mục tiêu rõ ràng là Tiểu Đao mới giết chết tên hộ vệ kia.

Thần hồn ảnh báo mang theo khí thế hủy diệt tất cả, áp lực cường địa làm người ta run sợ gầm rống lao hướng Tiểu Đao ở phía xa. Với tốc độ, phản ứng của Tiểu Đao thì hoàn toàn không có cơ hội tránh thoát.

- Tiểu Đao!

Tiêu Lãng nhanh chóng lao hướng hộ vệ công kích mình, thấy Tiêu Thanh Báo phóng ra thần hồn ảnh báo thì biến sắc mặt. Tiêu Lãng biết rõ cho dù lực lượng phòng ngự của Tiểu Đao có khủng bố cỡ nào nếu bị thần hồn ảnh báo đánh trúng thì chắc chắn sẽ thành một đống thịt vụn.

Tiêu Lãng cưỡng ép xoay người trên mặt đất, vọt lên trời ngăn giữa thần hồn ảnh báo và Tiểu Đao.

- Thần hồn thảo đằng, hiện! Diệt con báo đáng chết này cho ta!

Tiêu Lãng đứng giữa không trung, tóc trắng bay múa, sau lưng lóe ánh sáng tím. Một gốc thảo đằng màu tím dài năm thước đột nhiên xuất hiện.

Tình huống nguy hiểm thế này Tiêu Lãng chỉ có thể trông chờ vào thần hồn thảo đằng màu tím quái dị.

Tại Tây Dao sơn mạch, thần hồn thảo đằng màu tím từng nuốt thần hồn nhân giai của tử sĩ của, nhưng lúc này Tiêu Lãng không có tự tin. Bởi vì đây là thiên giai thần hồn, hơn nữa thực lực của Tiêu Thanh Báo quá mạnh.

Nếu như thần hồn thảo đằng màu tím bị thần hồn ảnh báo công kích vỡ nát thì Tiêu Lãng chỉ có một con đường chết. Kết cuộc của Tiểu Đao, Tiêu Thanh Y, mọi người có mặt chỉ có nước chết.

- Thảo đằng? Phế thần hồn?

Khóe môi Tiêu Thanh Báo cong lên nụ cười tàn nhẫn. Giờ phút này, ba hộ vệ rất muốn cười. Đáy mắt Thiên Tầm, Thiền lão lóe tia tuyệt vọng.

Chỉ có Tả Hi, tiểu thư của Tả gia đứng bên tường là vẻ mặt phức tạp, nàng chính mắt thấy năng lực quái dị, khủng bố của thần hồn thảo đằng màu tím.

 

Tình cảnh tiếp theo mọi người cảm giác như nằm mơ, giống như ban ngày thấy ma.

Thần hồn ảnh báo uy thế thông thiên, dài hơn mười thước và thảo đằng màu tím lặng lẽ không có chút khí thế đụng độ.

Không có bạo tạc, không có thanh thế to lớn, chỉ có vô hình giằng co.

Thần hồn thảo đằng màu tím tỏa ánh sáng tím rực rỡ, mạnh mẽ quất thần hồn ảnh báo. Thần hồn ảnh báo hơn mười thước chớp mắt bị cắn nuốt, ảnh báo lộn mèo liều mạng muốn thoát khỏi thảo đằng nhưng bị quấn chặt. Ảo ảnh thần hồn ảnh báo không ngừng rút nhỏ, khí thế, ánh sáng trên người mau chóng tối đi.

Thần hồn ảnh báo liều mạng chạy trốn, thần hồn thảo đằng màu tím đuổi theo gắt gao. Cuối cùng thần hồn ảnh báo quay vào trong người Tiêu Thanh Báo, thân hình hơn mười thước chỉ còn lại bảy, tám thước.

- Phụt!

Thần hồn là căn bản của Thần Hồn Chiến Sĩ, thần hồn bị tổn thương thì tinh thân của võ giả cũng bị y như vậy. Thần hồn bị hủy, võ giả nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết.

Tiêu Thanh Báo ngửa đầu hộc bãi máu, người lắc lư kịch liệt, suýt té xuống đất. Thần hồn tổn hại nặng, thân thể của Tiêu Thanh Báo cũng trọng thương. Nhưng lúc này Tiêu Thanh Báo không dám ngã xuống, liều mạng thụt lùi, bởi vì thần hồn thảo đằng màu tím quái dị và Tiêu Lãng đang lao hướng gã.

Tốc độ cả thần hồn thảo đằng màu tím siue nhanh.

Tiêu Thanh Báo bị trọng thương, đè nén vết thương thụt lùi lại đã là rất khá, tốc độ không nhanh nổi.

Thần hồn thảo đằng màu tím cực kỳ nhanh quấn vai trái Tiêu Thanh Báo. Mới đụng vào, nửa bả vai của Tiêu Thanh Báo đã bị ăn mòn, gã đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tay và vai trái Tiêu Thanh Báo nhanh chóng thành khúc xương.

Vù vù vù vù vù!

Tiêu Lãng như cuồng sư lao tới, hắn ngăn cản thần hồn thảo đằng màu tím ăn mòn, một tay bóp cổ Tiêu Thanh Báo xách lên, tay kia múa phi đao nhanh như chớp cắt mười mấy đao vào các gân mạch quan trọng trên người Tiêu Thanh Báo.

- Trưởng lão!

Tình huống thay đổi quá nhanh, chỉ vài giây, mọi người không kịp phản ứng. Đám hộ vệ nhìn Tiêu Thanh Báo bị Tiêu Lãng một tách xách lên, gã đã hấp hối. Ba hộ vệ còn lại ngơ ngác. Thiên Tầm, Thiền lão đôi mắt mờ mịt, cho rằng đang nằm mơ.

Tiêu Thanh Báo, trung giai Chiến Vương cảnh, thần hồn thiên giai.

Tiêu Lãng, trung giai Chiến Tướng cảnh, phế thần hồn.

Mấy ngàn năm qua, thế giới này sinh sôi võ lực đến tột đỉnh. Nhiều năm trước Thần Hồn đại lục đã có hệ thống võ học rõ ràng. Ví dụ như cảnh giới chia làm nhất cấp chiến giả, nhị cấp chiến sĩ, tam cấp chiến sư, tứ cấp chiến tướng, cấp năm chiến suất, lục cấp chiến tôn, thất cấp chiến vương...

Tại sao xuất hiện loại hệ thống này?

Bởi vì cảnh giới võ giả khác nhau thì thực lực hoàn toàn khác. Võ giả có cảnh giới cao đại biểu cho thực lực tuyệt đối, cũng đại biểu... dễ dầng đè ép một đống võ giả có cảnh giới thấp hơn mình.

Nhưng hôm nay hệ thống này dường như bị đánh vỡ.

Có người vượt cấp giết người, còn vượt tới ba bậc.

Quan trọng là diệt trong vài giây.

Tuy mọi người chính mắt thấy trận đấu diễn ra nhưng không ai tin nổi một thiếu gia Chiến Tướng cảnh bị cho rằng không có tương lai lại đánh bại trưởng lão nổi danh từ lâu trong gia tộc.

Giờ phút này, Tiêu Lãng túm cổ Tiêu Thanh Báo khiến mọi người không thể không tin.

Tả Hi, tiểu thư của Tả gia núp ở góc tường con ngươi co rút, người run rẩy, đôi mắt nhìn thiếu niên kiêu ngạo đứng, tóc trắng bay phần phật, biểu tình lạnh băng như ma thần. Tả Hi, tiểu thư của Tả gia biết nàng đã sai rồi, đối địch với Tiêu Lãng là quyết định ngốc nhất đời nàng.

Răng rắc!

- A!

Tiếng xương gãy đánh vỡ tĩnh lặng quái dị. Đôi mắt Tiểu Đao đỏ rực, bất chấp tất cả, cực kỳ tàn nhẫn bóp nát cổ hộ vệ bị gã trọng thương.

Tiêu Lãng không nói chuyện, không hành động, đôi mắt đỏ lạnh lùng liếc hai hộ vệ áp Thiên Tầm.

Hai hộ vệ run lên, Thiên Tầm cũng tỉnh táo lại, mắt lóe tia độc ác. Thiên Tầm phóng ra Huyền khí, hai tay nhanh như chớp công kích hai hộ vệ sau lưng.

Thiên Tầm sớm đã đột phá Chiến Tôn cảnh, mới nãy có mặt Tiêu Thanh Báo nên gã không dám ra tay phản kháng. Giờ phút này Tiêu Lãng trở về trực tiếp phát cuồng, trọng thương Tiêu Thanh Báo, kích thích nhiệt huyết trong lòng Thiên Tầm. Thiên Tầm không quan tâm gì nữa, ra tay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.