Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 38




Con tim Tô Hồi Ý kinh hoàng.

Tô Trì nhìn cậu, “Buổi sáng hôm đó tôi biết cậu đã vào, tôi cũng nghe thấy tiếng cậu gọi tôi.”

…anh biết hết! Tô Hồi Ý bật ra âm thanh lên án trong lúc đầu óc rối loạn, nhưng mà anh chẳng những không đáp lại, còn âm thầm lặng lẽ gia tốc!

Một bàn tay lướt qua cậu tắt vòi hoa sen, tiếng nước ồn ào ngừng lại, giọng nói của Tô Trì có vẻ càng rõ ràng, “Thế nên, tôi còn không xấu hổ, thì cậu xấu hổ cái gì.”

“Cùng là đàn ông, ai mà chưa từng có? Đến mức phải trốn tôi như vậy.”

Có lý có lẽ, lực chiến đầy bình, Tô Hồi Ý sợ rồi, “Vậy, vậy để em thử tiếp nhận tiếp nhận.”

“Ừm, cậu mau chóng tiếp nhận.” Hàng mi Tô Trì nửa khép, “Đừng tiếp tục trốn tránh tôi nữa.”



Trước khi đi trong bồn tắm vẫn còn xả nước nóng, Tô Hồi Ý ngồi chồm hổm bên trong ọc ọc thổi bong bóng, như cái bánh trôi luộc trong nồi nước sôi.

Cậu cảm thấy Tô Trì nói cũng có lý, không phải là hoạt động của đàn ông vào buổi sáng thôi sao, anh hai mình mạnh khỏe như thế chắc chắn là phải có rồi. Hơn nữa thái độ của Tô Trì thản nhiên như vậy, cậu lúng túng nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Tô Hồi Ý ngâm hơn bốn mươi phút, mãi đến khi cửa phòng tắm bị gõ “cốc cốc”. Giọng nói của Tô Trì vọng vào, “Cậu đang nấu canh trong đó đấy à?”

“…” Ào, Tô Hồi Ý bước ra bồn tắm lớn, tiếng bước chân ngoài cửa lại dần xa.

Ra phòng tắm, Tô Trì đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách. Tô Hồi Ý điều chỉnh tâm trạng của mình xong đi tới ngồi bên cạnh hắn, “Anh hai, em…”

“Lại không lau khô.” Một cái khăn lông đáp xuống. Tô Trì cách tấm khăn xoa đầu chó của cậu, “Tiếp nhận được rồi, không né tôi nữa?”

Tô Hồi Ý bị xoa thoải mái cả người, câu kế tiếp cũng dễ dàng hơn rất nhiều, “Dạ, xin lỗi anh hai, mấy ngày nay em không nên trốn tránh anh.”

Tô Trì dù bận vẫn ung dung chờ cậu nói tiếp.

Tô Hồi Ý nghĩ lại, “Anh hai cho em ăn ngon uống ngon, mà em lại xa cách anh hai, rõ ràng là anh hai bận cái chuyện đó, ở bên trong, còn phải đi khai sáng ngược lại cho em.”

Chữ “bên trong” mang theo trọng âm, có ẩn ý khác, mi tâm Tô Trì giật một cái.

“Trọng điểm là chuyện đó sao? Tô Hồi Ý, hôm nay cậu trốn tôi chỉ mới đụng vòi sen, nếu như lần sau đụng xe trên đường…”

Tô Hồi Ý ồ lên thán phục, “Vậy thì chúng ta có thể phát tài một phen rồi.”

Tô Trì, “…”

Tô Trì, “Tính hành lại nghề cũ à?”

Tô Hồi Ý, “…”

Đã nói ra được mọi chuyện rồi, Tô Hồi Ý cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa anh hai mình còn thảo luận loại chuyện này với mình, thế không phải có nghĩa hai người họ càng thêm thân thiết sao?

Cậu thăm dò thử thò bàn chân nhỏ càn rỡ ra, “Anh hai, không ngờ là anh còn cởi mở như vậy.” Tô Trì đang lau tóc cho cậu, ngón tay cách lớp khăn thi thoảng cọ vào sợi tóc mỏng manh mềm mại. Hắn miễn cưỡng “hả?” Một tiếng.

Tô Hồi Ý, “Trước đó em không mặc quần còn bị anh dạy dỗ, giờ thì anh cũng có thể làm ở ngay trước mặt em…”

“Tô Hồi Ý.” Giọng nói lạnh lùng từ bên trên đáp xuống. Khăn lông trượt xuống dán vào mặt cậu, “Tự lau đi.”

Hôm nay hai người đều mệt mỏi, sau khi kết thúc buổi tâm sự với nội dung phong phú thì tự trở về phòng mình ngủ.

Hôm sau thức dậy, Tô Hồi Ý mộng du đi vào phòng tắm rửa mặt, Tô Trì đang đưa lưng về phía cậu đánh răng. Mái tóc chưa chải vuốt và vạt áo hơi chút ngổn ngang, để lộ cảm giác tùy ý như khi ở nhà.

Không có người ngoài ở đây, Tô Hồi Ý đánh cái ngáp mất nết rõ to, “Oáp —— anh hai, anh dùng phòng rửa mặt xong chưa?”

Tô Trì ngước mắt lên từ trong gương đối mắt với cậu, tiếng đáng răng tăng lên một chút: Chưa đủ rõ?

Đầu óc rối nùi của Tô Hồi Ý sáng sủa hơn tí, chuyển chủ đề câu chuyện, “Tối hôm qua bên ngoài trời mưa, em thấy hình như trời hơi lạnh.”

Tô Trì súc miệng xong lau mặt, “Lạnh thì mặc dày vào.”

“Không phải hôm nay đi gặp bên đối tác sao, cũng đâu thể mặc áo lông bên trong chính trang.”

“Mặc thêm cái áo khoác ở ngoài là được rồi.”

Tô Hồi Ý ôm chặt tấm thân da giòn, “Anh, chúng ta không giống nhau.”

Tô Trì, “…”

Lần này cậu đi ra ngoài quên mang miếng dán giữ nhiệt, nửa đêm có mưa nhiệt độ đột ngột giảm xuống, Tô Hồi Ý lục lọi trong vali cả buổi cũng không tìm ra cái áo lông nào mặc chồng được.

Cách thời gian hẹn còn bốn mươi phút, thời gian đi đường thêm nửa tiếng nữa, cẩn thận một chút thì nên xuất phát ngay bây giờ.

Tô Trì nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, “Đừng tìm nữa, xuống lầu.”

“Có lẽ nào từ đây gia đình chúng ta thiếu đi một nhân khẩu không?”

“…” Tô Trì tắt tiếng trong chốc lát, “Dưới lầu có siêu thị, tôi đi mua miếng giữ nhiệt cho cậu.”

Đẩy cửa đi ra ngoài, Tiểu Tần đã đứng đợi ngoài cửa thang máy, “Chào buổi sáng chủ tịch Tô, trợ lý Tô. Tôi vừa mới đặt xe rồi, dự là tầm năm phút nữa sẽ chờ ở dưới lầu.”

“Tạm thời không gấp, đi siêu thị một chuyến.”

Cọng tóc ngố bên cạnh ân cần nhích lại gần Tô Trì.

Mắt kính Tiểu Tần sáng ngời, “Vâng ạ.”

Bên cạnh khách sạn là siêu thị chuỗi, Tô Trì vừa vào cửa đã thẳng tay cầm ba hộp mỗi hộp mười miếng giữ nhiệt đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Miếng dán giữ nhiệt còn gọi là miếng làm ấm bụng, thường được con gái mua dùng, con trai cũng không phải quá ít. Tô Trì anh tuấn cao lớn, thoạt trông không phải là mua cho bản thân dùng, cô gái thu ngân hoạt bạt, vừa quét mã vừa nói, “Của quý khách 36 đồng. Tiên sinh mua cho bạn gái sao, tâm lý quá.”

Tô Trì không đáp lại, lấy điện thoại ra thanh toán xong nói tiếng cám ơn, vừa dứt lời tay cầm túi ném sang cho Tô Hồi Ý, “Cầm.” Cô gái, “…”

Tô Hồi Ý, “…”

Tô Trì đã nhanh chân ra khỏi siêu thị, Tô Hồi Ý giấu đầu hở đuôi giải thích cho cô gái, “Mua cho bạn gái của ảnh, tôi chỉ là trợ lý cầm giúp thôi.”

Cô gái, “Ừm ừm ừm.”

Tô Hồi Ý, “……”

Lần này họ đi bao hết cả chiếc xe. Sau khi lên xe, Tô Hồi Ý xốc áo sơmi lên để Tô Trì dán miếng giữ nhiệt lên lưng cho mình, “Anh hai, sao ban nãy anh không giải thích?”

Tay Tô Trì vén vạt áo cậu lên thò vào sau lưng cậu, tìm đúng vị trí của áo lót trong đè đ3 xuống, “Giải thích cái gì.”

“Hồi trước anh có nói đó.” Tô Hồi Ý nhớ lại tình huống lúc ấy, bắt chước giọng điệu lạnh lùng cao ngạo của anh hai mình, “Sau này trước mặt người ngoài không được làm những hành động như vậy, dễ khiến cho người ta hiểu lầm, hiểu chưa?”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý tiếp tục, “Chúng ta không phải anh em ruột, cậu biết chưa. Đồn bậy không tốt.”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý quay đầu, “Nói như vậy đó anh hai? Sao vừa nãy anh không giải thích, ánh mắt cô gái đó nhìn em rất kỳ lạ.”

Tô Trì liếc cậu, “Cậu muốn tôi giải thích thế nào. Cái này không phải là cho bạn gái của tôi, mà cho đứa em trai da quá giòn của tôi?”

“…”

Tiểu Tần đối diện hơi đẩy kính. Tô Trì liếc mắt qua, “Buồn cười?”

Tiểu Tần, “Không có, thuộc hạ cảm thấy hạnh phúc từ sâu trong nội tâm trước tình cảm anh em cảm trời động đất của hai người.”

Tô Trì nhàn nhạt, “Sắp phát tiền lương rồi, hẳn là cậu sẽ càng hạnh phúc hơn nữa.”

Tiểu Tần, “…thuộc hạ có thể xin lỗi.”

Tô Hồi Ý lại phát hiện một phẩm chất quý giá khác trong cậu ta: Biết co biết duỗi.

Đối tác của buổi hẹn lần này là chủ của chuỗi khách sạn toàn quốc, địa điểm gặp mặt là một khách sạn kiểu Nhật do bên kia làm chủ.

Ba người từ trong sân đi vào cửa, bên cạnh hành lang bằng gỗ chất lượng cao là rừng trúc rậm rạp, buổi tối hôm trước vừa có mưa, nên ngay lúc này trong bầu không khí lành lạnh còn lẫn mùi thơm của bùn đất.

Chủ của bên đối tác họ Vạn, tuổi tầm hơn bốn mươi tuổi, đang tiếp đãi ba người Tô Trì trong phòng VIP.

Phòng VIP cũng được trang trí theo phong cách kiến trúc của Nhật, trên bàn nhỏ đang đun trà, tô điểm thêm mấy nhành mai đỏ. Sau lưng là một tấm bình phong lớn, trên đỉnh đầu treo đèn lồng hình tròn dẹp.

Buổi gặp mặt lần này chủ yếu thương lượng hợp tác một dự án chăm sóc sức khỏe. Tất cả vào chỗ, sau khi giới thiệu nhau xong thì bắt đầu nói chuyện luôn.

Dự án chăm sóc sức khỏe nằm trong một thung lũng ở Cừ Sơn, thổ nhưỡng ở đó không phù hợp để cây nông nghiệp phát triển, nên vẫn luôn bỏ hoang. Nhưng vị trí địa lý lại tương đối tốt, ánh sáng đầy đủ, thích hợp để khai phá thành một thị trấn nhiều nắng.

Tô Trì giới thiệu quy hoạch dự án cho ông chủ Vạn, Tô Hồi Ý ngồi bên cạnh lắng nghe. Cậu sợ lạnh, cứ nâng chén trà nóng ủ trong lòng bàn tay, chờ nước trà nóng nguội xuống thì ừng ực uống cạn rồi lại châm thêm trà mới.

Tô Trì nói chuyện với ông chủ Vạn, giữa chừng liếc nhìn sang mấy lần.

Ông chủ Vạn cười ha ha, “Trợ lý của chủ tịch Tô thích trà này quá nhỉ, loại trà này là do bạn của tôi mang từ ĐIền Nam về đấy, rất biết thưởng thức!”

Tô Hồi Ý chỉ vì sưởi ấm, “…”

Tô Trì quăng cho cậu một cái liếc mắt hàm ý sâu xa.

Uống trà nhiều rồi nên mắc đi vệ sinh, Tô Hồi Ý hỏi ông chủ Vạn đường đi, sau khi nói cảm ơn xong thì đứng dậy ra ngoài.

Cậu rời đi không tới nửa phút, ông chủ Vạn bỗng nhiên “ây da” một tiếng, “Quên nói với cậu ta rồi, phòng vệ sinh có cái cửa sổ thông gió, không biết đã đóng lại hay chưa nữa. Bên ngoài cửa sổ là sân vườn, có lúc sẽ có người đi ngang qua, mong là cậu ta tự chú ý.”

Tô Trì bất chợt đứng dậy, “Xin lỗi tạm thời không tiếp được, tôi cũng đến phòng vệ sinh một chuyến.”

Chờ bóng người của hắn biến mất ở ngoài cửa, ông chủ Vạn mới cảm thán với Tiểu Tần, “Chủ tịch Tô của các cậu thật đúng là biết thương cấp dưới, là một cấp trên tốt.”

Tiểu Tần xa xôi nhấp một ngụm trà, “Ngài nói rất đúng.”



Vị trí của phòng vệ sinh khá là khó kiếm, Tô Hồi Ý phải hỏi người phục vụ thì mới tìm được.

Sau khi đi vào tìm được vị trí, vừa tháo mặt thắt lưng ra, Tô Trì đã từ cửa đi vào.

Tô Hồi Ý nghiêng đầu, “Anh hai, anh cũng tới tát…” Cậu đổi giọng dưới ánh mắt sắc bén của đối phương, “Nước.”

Tô Trì đi lướt qua cậu đi tới trước cửa sổ giơ tay lên khép cửa gỗ lại, trước mắt Tô Hồi Ý bỗng dưng tối sầm lại, “Anh vừa đóng cửa sổ tâm hồn của em lại rồi.”

Cậu bô lô bô la, “Giờ em không thấy rõ thứ gì.”

Tô Trì đóng cửa sổ xong đi tới một bên khác, cách cậu hai vị trí, tiếng mặt dây lưng bằng kim loại trong không gian đóng kín khua vào màng tai, “Mắt của cậu là van mở đập nước?”

Tô Hồi Ý, “…”

Hai người trở về phòng VIP, buổi trao đổi tiếp tục tiến hành. Tới gần 12 giờ mọi người mới đi ăn cơm trưa, buổi chiều lại bàn bạc đến hơn 2 giờ mới xong xuôi.

Ông chủ Vạn đứng lên bước ra tiễn ba người họ đi ra phóng VIP, “Vất vả cho các cậu rồi, không bằng ở lại chỗ chúng tôi nghỉ ngơi một chút, hết buổi chiều rồi lại về?”

Tô Trì cảm ơn lòng tốt của ông, “Chúng tôi đã đặt khách sạn rồi.”

“Nếu không thì đi ngâm suối nước nóng, tắm hơi cái rồi hẵng đi? Đằng sau còn có mấy thang thuốc, mấy ngày nay nhiệt độ đột ngột giảm, ngâm mình còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng.”

Tô Hồi Ý hơi ló đầu.

Ông chủ Vạn nhiệt tình mời, “Ví dụ như cậu trợ lý này, mặt mày cậu nhợt nhạt không đủ màu máu, ngâm một chút là khỏe ngay!”

Đầu Tô Hồi Ý càng dò ra thêm, “Tôi nghe theo chủ tịch Tô.”

“…” Khóe miệng Tô Trì giật một cái, xách cậu trở về, “Vậy thì làm phiền ngài Vạn đây.”

Tắm suối nước nóng có phòng tắm đứng và phòng thay quần áo riêng.

Trước khi xuống suối nước nóng cần tắm rửa, thay áo tắm, Tô Hồi Ý đi theo Tô Trì đi vào phòng chuẩn bị, Tiểu Tần đi sang một bên khác, chỉ để hai người trong cùng một căn phòng riêng.

Tô Trì mở tủ chứa đồ, Tô Hồi Ý đến gần định mở ngăn tủ bên cạnh hắn.

“Phòng bên cạnh trống, mà cứ nhất định phải chen chúc với tôi?”

Tô Hồi Ý mở tủ chứa đồ xong chuẩn bị cởi áo khoác, “Anh em mình đã là mối quan hệ có thể tâm sự với nhau rồi, anh còn ngượng ngùng gì nữa?”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý hoạt bát vui vẻ, “Anh thật là dễ thay đổi~”

Tô Trì cảm giác giới hạn cuối của mình như cọng dây đàn bị khảy rung lên pặc pặc.

Mắt thấy áo sơmi đã bị tháo hai cái cúc, bên gáy trắng men lộ ra một cái nốt ruồi son rất thu hút, hắn cầm áo tắm xoay người đi qua phòng sát bên.

Giữa hai phòng kế nhau là một lối đi nhỏ, tương đối thoáng, quay đầu đã có thể nhìn thấy nhau.

Âm thanh vải áo ma sát cách năm, sáu mét vẫn vang lên xột xoạt trong không gian kín. Tô Hồi Ý c0i quần áo ra bỏ vào trong tủ, lúc mặc áo tắm thì do dây lưng quá dài, cậu phải vòng tay ra sau túm ——

Bốp! Cánh tay đột nhiên va vào tủ sắt sau lưng. Tô Hồi Ý bị đau hừm một tiếng.

“Sao thế?”

Tô Hồi Ý quay đầu, thấy Tô Trì đang nhìn về phía mình, ánh mắt tương giao, hắn nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác. Cậu kéo áo tắm đang tản ra, “Không sao ạ, cùi chỏ bị va phải.”

“Cẩn thận một chút.” Tô Trì lại nghiêng đầu sang chỗ khác.

Tô Hồi Ý thay xong áo tắm đi ra chờ giữa hành lang, ngước mắt lên nhìn thấy Tô Trì đưa lưng về phía mình, áo tắm đã thay, đầu hơi rủ xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu lên tiếng, “Anh hai?”

Sau gáy Tô Trì khẽ động, như vừa hoàn hồn, “Ừm.”

Tô Hồi Ý nhìn hắn chuẩn bị quay lại, cửa tủ chứa đồ đằng trước người còn mở hé, bèn mở miệng nhắc nhở, “Anh, cửa tủ của anh còn mở kìa.”

Ầm! Cửa tủ bị đóng lại thật mạnh.

Ngón tay đang đè trên mặt tủ của Tô Trì hơi run lên, nhẹ đến không thể nhận ra.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.