Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 39




Tổng cộng có ba mươi hai bể tắm nước nóng, sâu nông chằng chịt. Khói trắng lượn lờ bên trên bể tắm, biển chỉ dẫn ở bên cạnh con đường lát sỏi, đang mùa vắng khách nên 3 4 giờ chiều mà chẳng có bao nhiêu người ở trong.

Tô Hồi Ý đi phía trước, Tô Trì cách cậu một khoảng dài, cậu vẫy vẫy tay bắt chuyện, “Anh hai, nhanh một chút.”

Tô Trì buông mắt, “Cậu đi…”

“Đường dương quang của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi.” Tô Hồi Ý tiếp lời trôi chảy.

“…” Tô Trì cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cậu, “Dùng tục ngữ linh tinh gì đấy?”

Tô Hồi Ý ngoan ngoãn câm miệng, quay đầu tìm nơi phong thủy bảo địa. Cậu tìm đến một bể tắm yên tĩnh, một nửa rải đá cuội, dựa lưng vào bóng cây râm mát.

Cậu quấn khăn tắm trượt xuống nước, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, “Anh hai, mau xuống đi, nóng lắm.”

Tô Trì dừng một chút, kéo thắt lưng buộc bên hông xuống nước theo cậu.

Giữa hai người cách chừng ba mét, Tô Hồi Ý ào ào trôi qua, “Anh hai, anh nói xem Tiểu Tần có tìm đến không?”

Tô Trì ào ào gạt cậu ra, “Tôi không phải điều hướng.”

Ánh mắt Tô Hồi Ý hơi chấn động. Đó không phải là giọng điệu hỏi ngược lại, cũng không hề có tí châm biếm nào, anh hai cậu bị làm sao thế này! Chẳng lẽ do tắm suối nước nóng nên thấy không khỏe…

Cậu thử thăm dò, “Anh hai, có phải đầu óc anh khó chịu ở đâu không?”

Vẻ mặt nặng nề trên cả quãng đường của Tô Trì cuối cùng thì lúc này cũng phải mẻ một miếng, “Tô Hồi Ý, ngữ văn của cậu là là ai dạy?”

Tô Hồi Ý ngượng ngùng cúi đầu, “Tự học thành tài.”

Một tiếng xì khinh bỉ rơi xuống mặt nước nóng hổi.

“…”

Sau tiếng xì khinh bỉ đó, Tô Hồi Ý cảm thấy anh hai hết sức thân thương của mình đã trở lại rồi.

Hai người ngâm không dược bao lâu, thì có một nhân viên phục vụ từ quầy bar cách đó không xa đi tới, tay nâng khay. Trên mặt khay đặt rượu Thanh Mai và một ít bánh ngọt, còn có đá khô đang nhả khói trắng.

Một nửa bờ bể tắm nước nóng được rải đá cuội, một nửa bờ còn lại là thanh thoát tràn nước được dàn phẳng. Khay đồ ăn được nhân viên phục vụ đặt bên cạnh thanh thoát, “Ông chủ Vạn chúng tôi mời hai quý khách dùng ạ.”

“Cảm ơn.”

Lưng hai người tựa vào vách đá cuội, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tô Hồi Ý cách nửa bể suối nước nóng trông ngóng thèm thuồng, “Anh hai, chúng ta ăn cái này được không?”

“Tại sao lại không được.”

“Không phải trước đó chúng ta từ chối món Hồ tiên sinh tặng sao?”

Nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, “Giống nhau à?”

“Không giống nhau, không giống nhau.” Tô Hồi Ý trôi ra khỏi Tô Trì thoạt trông không được vui lắm, rào rào dạt đến cái khay.

Đáy ao dưới chân cậu có cảm giác thô ráp, nhưng có nhiều chỗ lại trơn nhẵn, như là cả một hòn đá được đào rỗng tạc thành, không được bằng phẳng.

“Coi chừng ngã.”

“Em biết mà, em áp lòng bàn chân xuống dưới để đi.”

Người đằng sau không nói gì nữa. Tô Hồi Ý lết chân xuống đáy bể lội hơn nửa ao suối nước, khi đi gần đến hai mét, thì ngón chân đột nhiên đá trúng một cục đá bị vỡ.

“Úi!” Cậu ăn đau kêu một tiếng.

Phía sau vang lên tiếng nước rào rào.

Tô Hồi Ý rụt chân đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, sợ lại đá phải nửa cục đá đó nữa. Ngón chân vẫn còn truyền lên cảm giác đau rát, nhưng vẫn không quên dặn dò Tô Trì, “Anh hai, anh cẩn thận cục đá dưới nước, chắc là bị người khác đá văng vào.”

Tiếng nước đang tiến đến gần không phút nào ngừng nghỉ, mãi đến khi cánh tay của cậu bị một bàn tay dày rộng ấm áp nắm lấy.

Tô Trì đỡ cậu lên chậm rãi đi đến cạnh bờ ở, cả quá trình chẳng nói một câu nào.

Tô Hồi Ý bắt đầu từ trong cơn đau sâu sắc lấy lại sức, định bảo em không sao với Tô Trì, khi ngẩng đầu lên lại va vào ánh mắt tối đen phức tạp của hắn.

“…anh hai, anh cũng đá trúng cục đá đó hả?”

Bờ môi mím chặt của Tô Trì buông ra, “Không có. Cậu ngồi lên đi.”

Tô Hồi Ý được hắn nâng lên bờ ao, miệng vẫn còn lèm bèm, “Có thật không, anh đừng vì sĩ diện mà không nói ra. Nếu như anh cũng bị thương, thì chúng ta có thể lên bờ ôm đầu khóc rống, li3m vết thương cho nhau, không ai cao quý hơn ai cả…”

“Nhấc chân lên.” Tô Trì trầm giọng cắt ngang tràng nói nhảm của cậu.

Một cái chân nâng lên khỏi mặt nước màu xanh biếc, kéo theo một chuỗi bọt nước đạp bên bờ.

Tay Tô Trì nắm giữ mắt cá chân của cậu, kéo đến gần hơn một chút, chỉ vừa dời mắt lên đã lập tức chuyển xuống, “Kéo khăn tắm của cậu lại cho kín.” Đầu ngón tay hắn hơi cong, “Không sẽ lạnh chân.”

Tô Hồi Ý nghe lời kéo kéo, “Dạ vâng.”

Ngón chân quanh năm không ra nắng, mu bàn chân trắng loáng, đầu ngón chân ửng hồng. Chắc là Tô Hồi Ý đá vào móng chân, chỗ tiếp xúc với da thịt có một vệt đỏ như máu.

Mày Tô Trì cau lại rất chặt, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón chân cậu, “Chỗ này có đau không?”

“Hình như không có đau lắm.” Tô Hồi Ý thành thật, “Anh hai, tay anh sần quá, đè lên hơi hơi đau.”

“Da giòn.” Mắt cá chân bị buông ra. Tô Trì ào một tiếng chống bờ ao đứng dậy, giọt nước dọc theo múi cơ đẹp đẽ của hắn lướt xuống, “Về.”

“Về làm gì?”

“Bôi ít iốt, trừ khi cậu muốn nhiễm trùng thì khỏi bôi.”

Tầm mắt Tô Hồi Ý rơi vào cái khay cạnh đó, lưu luyến, “Nhưng mà tụi nó còn đang chờ em.”

“…” Tô Trì hít một hơi không khí mang theo mùi lưu huỳnh thật sâu, khom lưng một tay bưng cái khay lên, một tay vớt Tô Hồi Ý lên, “Muốn ăn thì nhanh lên.”



Trở về phòng tắm đứng tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Tô Trì đi ra quầy tiếp tân hỏi xin iốt, bôi cho Tô Hồi Ý trước.

“Chúng ta có nên nhắc nhở với họ không, nói là có lẽ có khách nào đấy đá đá cuội vào trong nước, để cho những người đến sau không bị đá trúng.”

“Tôi đã nói rồi.” Tô Trì bôi thuốc cho cậu xong thì đứng dậy.

Lúc Tô Hồi Ý đang mang giày thì nghe thấy chuông điện thoại Tô Trì vang lên, hẳn là Tiểu Tần đang tìm hai người, Tô Trì nhận điện thoại nói vị trí.

Không đến mười phút, Tiểu Tần xuất hiện ngay trước sảnh đón khách, “Chủ tịch Tô, trợ lý Tô, sau khi tắm suối nước nóng xong khí sắc của hai người rất tốt.”

Tô Trì miễn bình luận trước khả năng mở mắt nói mò của cậu ta.

Tô Hồi Ý, “Thư ký Tần, sao mới nãy anh không đến tìm bọn tôi?”

Tiểu Tần, “Bởi vì cuối tháng.” Sắp phát tiền lương, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Tô Hồi Ý nghe không hiểu ý nghĩa trên mặt lời của cậu ta lắm, vừa định gặng hỏi thì đã bị Tô Trì ngắt lời, “Đi về ăn cơm.”

Vấn đề không được quan trong đó lập tức bị bỏ quên, “Dạ vâng ạ.”

Trở về khách sạn, Tô Hồi Ý duỗi một chân gác trên sofa nằm chỏng vó lên trời, chẳng khác nào mắc bệnh giai đoạn cuối.

Tô Trì liếc nhìn cậu không nói gì, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn trước, sau chốc lát bữa tối đã được đưa lên phòng.

Hai người mặt đối mặt ăn cơm tối. Tô Trì ngay cả ngồi ở bàn trà vẫn thẳng lưng nghiêm chỉnh như cũ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với cái cục rau câu dẻo hình người mềm oặt ở phía đối diện.

Tô Hồi Ý vừa ăn, vừa báo cáo tình hình vết thương của mình với [Tiểu đội bắn súng].

[Tôn Hà Vũ]: Trâu bò!

[Chu Thanh Thành]: Trâu bò!

Tô Hồi Ý, “…”

Hẳn do suy xét thấy thái độ của mình không được nghiêm túc, Chu Thanh Thành bù đắp lại bằng cách đề cử cảnh đẹp với cậu.

[Chu Thanh Thành]: Thành phố Ninh có cái tháp ngắm cảnh đi buổi tối đẹp lắm á, có điều cậu sợ độ cao… ui, chậc chậc chậc.

Câu “chậc chậc chậc” đó muốn ngứa răng bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Tô Hồi Ý không vui dựng người lên, buông điện thoại nói với Tô Trì, “Anh, tối nay mình đi tháp ngắm cảnh được không?”

“Ban nãy cậu còn như vừa bị cắt tay cắt chân đấy.”

“Giờ em khỏe rồi, hết trơn rồi.” Tô Hồi Ý nhìn thấy mi tâm hắn có xu thế cau lại, gấp rút áp đến, “Hơn nữa không phải có anh hai ở đây sao?”

“…” Lời từ chối của Tô Trì trộn chung với ngụm cơm trắng cùng lúc nuốt trở vào.

Tháp ngắm cảnh ở thành phố Ninh cao đến 408 m, nằm bên bờ sông Thanh Phủ trong trung tâm thành phố, là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng của thành phố Ninh.

Ban đêm gió lớn nhiệt độ thấp, Tô Hồi Ý khoác lên mình áo lông bánh trôi, nhồi mình vào trong nhân bánh mè đen, ở sau lưng Tô Trì rập khuôn bước theo từng bước.

Do đang trong mùa vắng khách nên không phải xếp hàng, Tô Trì mua vé ngoài cửa xong dẫn người đi thẳng vào.

Lầu một có thang máy đi thẳng tới đài ngắm cảnh trên tầng cao nhất, thang máy là mặt kính trong suốt bốn mặt, trong lúc đi lên thì toàn bộ thành phố đã từ từ trải ra ngay trước mắt.

Sau khi Tô Hồi Ý tiến vào thang máy, hơi sốt sắng níu khuỷu tay Tô Trì, “Anh hai, em có thể dựa sát vào anh không?”

Xung quanh là bóng đêm tối đen, ánh đèn màu xanh lam quanh thang máy trong suốt hắt lên trên người hai người. Bên trong không gian yên tĩnh, Tô Trì dằn giọng đến rất thấp, “Sợ độ cao cậu còn đòi đi?”

Thang máy đột nhiên chạy lên, móng vuốt Tô Hồi Ý đột nhiên siết chặt, “Suy cho cùng thì con người sẽ luôn không ngừng khiêu chiến bản thân.”

Áo khoác đắt tiền của Tô Trì bị cậu nắm ra múi bánh bao, “Sao tôi cứ thấy là cậu đang khiêu chiến tôi nhỉ.”

“…”

Sau khi thang máy lên đến 100 m, bên dưới là hàng trăm, hàng ngàn ánh đèn của vô số ngôi nhà. Tô Hồi Ý vừa muốn nhìn, lại vừa thấy sợ, mắt từ từ nheo lại, hòng muốn dùng mi mắt để che bớt nỗi sợ hãi…

Tầm mắt Tô Trì rơi lên hàng mi run run của cậu.

Khoảng cách mấy trăm mét, thế mà một phút đã đến.

Khi hai người ra khỏi thang máy, Tô Hồi Ý gần như treo trên cánh tay Tô Trì, “Anh hai, k1ch thích quá.”

Tô Trì bình tĩnh xoa đầu chó của cậu, “Đừng sợ.” Hắn an ủi, “Một lát nữa sẽ càng k1ch thích hơn.”

Tô Hồi Ý phút chốc đứng hình.

Bệ ngắm cảnh được mở rộng từ thân tháp ra,  có thể nhìn 360 độ toàn cảnh, dưới chân là mặt kính trong suốt trực diện với độ cao 400 mét.

Tô Hồi Ý bám vào Tô Trì chậm rãi lết ra đài ngắm, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc nhìn dưới chân dù chỉ một cái. Cảnh đêm ở đằng xa xa sáng ngời rộng mở, buổi đêm là thời khắc rực rỡ nhất của một thành phố văn minh hiện đại.

Du khách xung quanh túm năm tụm ba, không phải là ít nhưng cũng không gọi là đông. Chẳng được mấy phút, cửa thang máy sau lưng mở, có hướng dẫn viên du lịch dẫn theo hai mươi mấy người đi vào đài ngắm cảnh.

Nơi hai người đứng đối diện thẳng với lối vào, lưu động trong không gian tức thì trở nên trì trệ. Sau lưng có đứa trẻ đang chơi đùa, Tô Hồi Ý bị va trúng một cái, nửa người áp vào trong ngực Tô Trì, sợi tóc mảnh mềm mại lướt qua gò má của người đứng sau.

Hơi thở trên đỉnh đầu bỗng nhiên chậm lại, giọng nói của Tô Trì trong bóng đêm mơ hồ có gì hơi chập trùng, “Chúng ta đổi…”

Véo —— đùng! Đùng! Đùng!

Bầu trời đêm trước mặt bỗng dưng vọt lên từng đóa từng đóa hoa lửa. Pháo hoa sáng rực lộng lẫy đồng loạt nở rộ trên vòm trời, mọi người xung quanh cùng bật thốt lên, thi nhau chạy đến đây.

Quanh người bị bao vây đến nước chảy không lọt, hai người không di chuyển nữa. Tô Hồi Ý giữ nguyên tư thế nửa dựa vào ngực Tô Trì, mọi sự chú ý đã đặt hết vào màn trình diễn pháo hoa trước mắt.

Hướng dẫn viên du lịch sau lưng giới thiệu, “Đây là pháo hoa do tháp truyền hình đối diện bắn, tối 25 mỗi tháng sẽ bắn một lần, mọi người đúng lúc bắt kịp.”

Tô Hồi Ý nghe vậy bèn kiêu ngạo ưỡn lồng nguc nhỏ lên, cọng tóc ngố như chiếc khăn quàng đỏ tươi đẹp tung bay trong gió, “Anh, anh thấy tụi mình đến có đúng quá không?”

Một chùm pháo hoa màu vàng vừa khéo nở rộ trong mắt cậu, pháo hoa rải rác, ngập trong đôi mắt là cả một trời hoa lửa.

Tô Trì cụp mắt nhìn thấy, khẽ khàng “ừm” một tiếng.

Tiếng người huyên náo xung quanh từ từ đi xa, chỉ còn tiếng pháo hoa nổ vang là như trống đánh vào màng tai.

Thịch, thịch, thịch… một tiếng rồi lại một tiếng.

Mãi đến khi dòng người tản đi, Tô Trì mới phát hiện ra pháo hoa đã ngừng bắn. Nhưng tiếng vang như nhịp trống vẫn chưa lắng lại.

Trong lồng nguc hắn, va chạm dữ dội bằng một sự hiện diện mà ngay cả hắn cũng không thể ngó lơ được.

Tác giả có lời muốn nói:

[Vở kịch nhỏ dở hơi mùi phèn]

Tô Trì: Pháo hoa ngừng bắn, nhưng trong lồng nguc tôi vẫn còn tiếng vang ầm ầm. Em hiểu ý tôi không?

Tô Hồi Ý: Em hiểu rồi, mở cờ trong bụng!

Tô Trì: …

__

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.