Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 37




Đậu xanh! Tô Hồi Ý đờ ra đứng bất động tại chỗ.

Tiếp theo là tiếng vòi sen xả nước ào ào.

Giọt nước rơi xuống sàn nhà, như là rơi xuống trán cậu, rơi đến nỗi đầu óc cậu kêu lên ong ong. Tô Hồi Ý ngừng thở bình tĩnh lại sau ba giây, rồi lại từ từ, từ từ trở ngược ra ngoài…

Cạch một tiếng, khe khẽ khép cửa lại. Cậu trở mình kề người sát vào vách tường ngoài hành lang —— anh, anh hai mình có phải, đang làm cái đó đó!

Là… cái đó đó!!!

Tô Hồi Ý đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi “Tô Trì cũng làm cái đó đó”, thì bỗng nhiên từ đầu cầu thang vang lên một giọng nói, “Cậu đứng đờ ra đấy làm gì?”

Tô Hồi Ý giật mình đến chấn động cả người.

Tô Giản Thần nhìn con người đang mưu tính hòa làm thể với bức tường, “Do cửa khóa rồi hay sao, cậu đang học theo Lao Sơn đạo sĩ (1) hả?”

Tô Hồi Ý, “…”

Cậu giơ tay lên đẩy hắn đi ngược về, “Không có, anh hai đang đi wc.”

Tô Giản Thần bị lật trở lại như cái cửa xoay, “Đi vệ sinh mà cần phải lâu như vậy?”

Tô Hồi Ý chỉ trích hắn không biết cảm thông, “Ai mà không có thời điểm khó khăn.”

Tô Giản Thần lập tức hiểu ngay.

Không ngờ là anh hai mình bề ngoài tuyết phủ tùng xanh, sau lưng vẫn không thoát được nỗi đau của người phàm.

Đến khi bữa sáng gần xong thì Tô Trì cuối cùng cũng xuống lầu.

Trên người hắn đã áo quần ngay ngắn, sắc mặt như thường, không có gì khác biệt so với bình thường.

Tô Giản Thần nhiệt tình đẩy một cái bánh bột ngô sang, “Anh hai anh ăn cái này đi, bổ sung chất sơ.” Ăn xong tiêu diệt trở ngại.

Đỉnh mày Tô Trì hơi nhướng, “Được.”

Tô Hồi Ý cúi đầu, không dám lên tiếng.



Trên đường đến công ty, Tô Trì lái xe, Tô Hồi Ý dán vào cửa sổ xe để lại phần gáy sâu lắng cho hắn.

“Cậuđang nhìn cái gì?”

“Con người không thể chỉ quan tâm đích đến, mà nên ngắm nhìn phong cảnh dọc đường nhiều hơn.”

Trả lời cậu là một tiếng xì khẽ.

Đầu Tô Hồi Ý hơi co lại. Cậu cũng không muốn như vậy, nhưng chuyện sáng nay quá là nặng đô, thế nên chỉ cần cậu vừa đối diện với Tô Trì, trong đầu sẽ bật lên tiếng rên kìm nén đó.

Bình tĩnh mà xem xét, thì âm thanh rất gợi cảm, cho dù có cùng một giới tính với nhau thì cũng sẽ bóc phần ý thức “giới tính” trong đó ra.

Thì ra cao ngạo lạnh lùng như Tô Trì cũng sẽ có dục v0ng, hôm nay xem như là cậu đã được chứng kiến.

“Tô Hồi Ý.” Tô Trì bỗng dưng mở miệng, “Cậu định tráng men lên cửa sổ xe tôi hả?”

“…”

Hơi nước mờ mờ trên cửa sổ xe lập tức được cần mẫn lau đi.

Đến công ty, hai người một trước một sau đi vào văn phòng.

Tiểu Tần chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy Tô Trì thì lên tiếng xin chỉ thị, “Tài vụ của một công ty chi nhánh xảy ra một ít vấn đề, trưa hôm nay tôi có cần đến đó một chuyến không ạ?”

Tô Trì, “Cậu đi đi, buổi sáng bên chỗ tôi không có việc gì.”

Còi báo động của Tô Hồi Ý nhất thời réo lên điên cuồng: Không có việc gì, nói cho đúng thì là từ sáng đến giữa trưa sẽ chỉ ở trong phòng làm việc!

Bây giờ cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cần phải có bước đệm mới được.

Tô Hồi Ý nhích một bước tới gần Tiểu Tần, phát ra âm thanh xa cách tập thể, “Tôi muốn đi cùng, có được không?”

Mắt kính của Tiểu Tần lóe lên phản quang.

Tô Trì hỏi, “Lý do.”

Tô Hồi Ý dang hai cánh tay ra múa may biểu diễn, “Công ty đó —— lớn thế nào, em muốn xem thế.”

Tô Trì nhìn điệu bộ chuẩn bị vút lên trời bất cứ lúc của cậu, “Ồ, tôi quên mất cậu là chú chim nhỏ tự do. Là cái văn phòng chủ tịch nho nhỏ này của tôi đã hạn chế đôi cánh chao liệng của cậu.”

Tô Hồi Ý rút tay về, một lần nữa châm chước tìm từ, “Là do em không biết trời cao đất rộng, muốn đi xem giang sơn của papa và các anh.”

“Biết nịnh thế nhỉ, khi nào công ty chi nhánh cắt băng khánh thành nên mời cậu đến cổng quạt gió.”

Một bàn tay đưa về phía đỉnh đầu của cậu, cọng tóc ngố vô thức rung lên, bàn tay đó chợt dừng lại giữa chừng, “Cậu rung cái gì?”

Cọng tóc ngố bù đắp thò trở lại, “…không có, do chưởng phong thổi đến.”

Tô Trì cũng đã thu tay lại đút vào túi quần, hắn cụp mắt nhìn cậu vài giây, “Cậu đi đi.”

Công ty chi nhánh này không nằm trong phạm vi quản lý của Tô Giản Thần, là do một tổng giám đốc khác trong công ty đang phụ trách. Công ty nằm ở Nhất Hoàn, đường đi phải mất đến bốn mươi phút.

Trên xe, Tô Hồi Ý sáp đến Tiểu Tần hỏi thăm vấn đề tài vụ, nghe cậu ta nói có lỗ hỏng chừng mấy trăm ngàn tệ trong tài khoản thanh toán của công ty chi nhánh không được ghi lại, nhưng trong báo cáo tổng thì lại không có gì thay đổi.

“Thiếu sót lần này quá lớn, suy đoán một cách hợp lý thì hẳn là do ghi sai vị trí dấu thập phân trong lúc hạch toán.”

Tô Hồi Ý cảm khái, đoán thế cũng chẳng phải hợp lý. Cậu hỏi, “Điều tra được sẽ xử phạt thế nào?”

Tiểu Tần nói thẳng luôn, “Sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.”

Tô Hồi Ý, “Anh… chủ tịch Tô thật đúng là công chính nghiêm minh, không hề nể tình.”

Dường như Tiểu Tần đã liếc cậu một cái thông qua mắt kính, để lại một câu trả lời không rõ hàm ý, “Có lẽ vậy.”

Cuộc trò chuyện về công việc đã có kết thúc, trên bản đồ dẫn đường báo vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến công ty chi nhánh, bên trong buồng xe nhất thời chìm trong yên tĩnh.

Bầu không khí một khi lặng lại, là tình cảnh buổi sáng lại lần nữa hiện lên trong trí óc của Tô Hồi Ý.

Lần này cậu đi theo cùng chủ yếu là để tạm lánh Tô Trì, nếu không thì với khả năng quan sát nhạy bén đó của hắn nhất định sẽ nhận ra.

Tô Trì biểu hiện tự nhiên như vậy, thì chắc là không biết cậu đã nghe thấy. Vậy thì cậu sẽ giả vờ không biết, để anh hai nhà mình khỏi xấu hổ.

Cậu đang điều tiết tâm thái của, Tiểu Tần bên cạnh lên tiếng đánh tan im lặng, “Trợ lý Tô, lúc chúng ta vừa mới đi, cậu có chú ý biểu cảm của chủ tịch Tô không?”

Tô Hồi Ý rất có tự mình biết mình, “Biểu cảm tiễn đưa thần ôn dịch?”

Tiểu Tần, “…”

Tiểu Tần, “Không phải. Ha ha.”

Tô Hồi Ý ngạc nhiên, Tiểu Tần học cười lạnh châm biếm như thế từ khi nào?

Tiểu Tần trần thuật, “Ý tôi là trên mặt chủ tịch Tô viết ha ha.”

Tô Hồi Ý, “…”

Anh hai cậu chắc chắn đã cảm thấy cậu là con sói con mắt trắng (2), cho ăn uống ngon lành quay đầu lại bỏ chạy với thư ký Tần. Nhưng thật ra cậu là chiếc áo bông nhỏ thấu hiểu lòng người, chạy ra ngoài chỉ để điều tiết vấn đề tâm lý thôi.

Tô Hồi Ý mở miệng, “Thư ký Tần, tôi có người bạn có một vấn đề muốn hỏi.”

“Được rồi Tô trợ lý, bạn của cậu có vấn đề gì?”

“Cậu ta muốn hỏi là liệu có khó chịu khi đụng phải một chuyện tương đối là kín đáo của một người bạn cùng giới với mình không?”

“Vấn đề này thì cũng tùy theo từng người.” Tiểu Tần vững vàng lái xe, lý trí phân tích, “Có người thì không để ý, nhưng có người ngại mở miệng, bất kể là kiểu suy nghĩ nào thì cũng là bình thường.”

Tô Hồi Ý khiêm tốn thỉnh giáo, “Vậy có phương pháp gì nhanh chóng điều tiết không?”

“Có.”

Một ngón trỏ chọt vào nút mở nhạc trên xe.

Ngay trong thời khắc đó, “Đạo của ánh sáng” (3) lập tức vang vọng trong cả xe.

Tô Hồi Ý: ……!

Đi theo Tiểu Tần xử lý xong chuyện của công ty, vẫn chưa đến 12 giờ.

Tiểu Tần điện thoại báo cáo công việc cho Tô Trì xong, cúp may nói, “Trợ lý Tô, chúng ta trở về thôi.”

Trải qua gột rửa của đạo của ánh sáng, nội tâm của Tô Hồi Ý lúc này đã thuần khiết hơn rất nhiều, sắc tức là không, không tức là sắc.

Ngay cả nụ cười cũng cậu cũng trở nên Phật Phật, “Về giờ này chúng ta chỉ có thể uống nước lạnh thôi, thư ký Tần.”

Tiểu Tần hơi đẩy kính lên, “Chủ tịch Tô đặt trước đồ ăn rồi. Ngài ấy cố tình dặn dò, bảo là trợ lý Tô chao liệng ngoài thế giới mênh mông kia mệt mỏi rồi, nên trở về vùng trời chật hẹp của ngài ấy ăn ngon một chút.”

“…”

Trở về tổng công ty vừa qua 12 giờ rưỡi.

Trên bàn làm việc của Tô Trì đặt bốn món ăn một chén canh. Tô Hồi Ý đã khôi phục thái độ bình thường, nghe mùi cơm sáp đến gần, “Anh hai, cái bàn quý tộc của anh sao có thể dùng để bày đồ ăn chứ?”

“Vậy thì nên dùng sàn nhà thường dân để bày?”

“Không phải còn có bàn trà tiểu tư sản sao?”

Tô Trì không muốn bàn luận giai cấp trong đồ dùng trong nhà với cậu nữa, tháo đũa chia cho hai người.

Đồ ăn trên bàn toàn là món Tô Hồi Ý thích ăn, cậu ăn no uống đủ, cân nhắc đến việc Tiểu Tần còn đang ở đây, bèn nhẹ nhàng đánh cái ợ khẽ khàng kín kẽ.

Tô Trì ném một cái liếc nhìn sang, “…”

Sau khi ăn xong thì giờ nghỉ trưa đã qua hơn nửa. Tiểu Tần trở về phòng làm việc của mình, Tô Hồi Ý đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi, quay đầu nhìn thấy Tô Trì cầm tài liều ngồi trên ghế salon.

“Anh hai, anh đang xem gì vậy, không vào ngủ sao?”

“Cậu lo ngủ của cậu đi, tôi đang xem lịch trình ngày kia.”

“Lịch trình gì?”

“Ngày kia đi công tác.” Tô Trì ngước mắt nhìn cậu, “Cậu cũng đi.”

Chỗ công tác là ở thành phố Ninh, đi bằng máy bay chỉ mất một tiếng.

Tô Hồi Ý và Tô Trì vẫn ngồi song song như trước, cách một lối đi nhỏ là Tiểu Tần. Lúc máy bay cất cánh thì thân máy nổ vang chấn động, cậu đang định bắt lấy tay Tô Trì, khi sắp chạm vào thì lại chuyển sang nắm cổ tay của hắn.

Tô Hồi Ý nhắm mắt chặt trong lúc choàng váng thầm nghĩ, trong lòng cậu quả nhiên vẫn còn hơi để ý.

Lòng bàn tay siết chặt vào phần xương gồ trên cổ tay, cơ bắp căng đầy, nhiệt độ hơi cao. Để yên cho cậu nắm, không nhúc nhích.

Đến khi máy bay đã bay vững rồi, Tô Hồi Ý mới mở mắt ra buông tay, “Cảm ơn anh hai.”

Tô Trì thu tay về không nói gì cả.

Sau khi đi xuống máy bay thì đi thẳng đến khách sạn đã đặt.

Lịch trình của Tô Trì được xếp rất dày, bọn họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, cất hành lý xong lập tức lên đường.

Lần này Tô Hồi Ý có hơi say máy bay, khi đi theo Tô Trì gặp bên hợp tác cả quá trình gắng gượng không để lộ ra mình không khỏe. Hai bên nói chuyện cả một buổi trưa, buổi tối còn phải dự một bữa tiệc.

Lúc chọn món trên bàn ăn, chủ tịch Kỷ bên kia gọi một một bình rượu đỏ. Tô Hồi Ý đang dùng biểu đồ tròn tính toán mức độ khả thi của việc uống rượu rồi nôn mửa, đã nghe thấy Tô Trì quay đầu qua nói với người phục vụ, “Mang một chai nước chanh.”

Chủ tịch Kỷ kinh ngạc bật cười, “Chủ tịch Tô uống nước chanh à, dưỡng sinh thế?”

“Vừa xuống máy bay thấy hơi khó chịu trong người, uống ít nước chanh cho đỡ say, một lát nữa rượu đỏ lên lại uống với chủ tịch Kỷ cho thỏa.”

“Ôi sao không nói sao, không có chuyện gì không có chuyện gì!”

Biểu đồ tròn của Tô Hồi Ý bị bỏ dở, cậu nhìn về phía Tô Trì: Anh hai cậu cũng khó chịu?

Ăn xong bữa cơm cũng đã hơn 3 giờ. Sau khi kết thúc Tô Hồi Ý đi theo Tô Trì trở về khách sạn, Tô Trì đặt phòng suite đôi, hai người ở cùng nhau. Phòng của Tiểu Tần là phòng đơn, cách không xa.

Vào cửa Tô Trì lập tức mở cổ áo, “Tối nay tôi cũng tắm, cậu trước hay tôi trước?”

Bên trong phòng bật điều hòa ấm, hắn trực tiếp cởi áo khoác vắt trên ghế sa lon, để lộ áo sơmi bó sát vào cơ thể bên dưới, cường tráng dẻo dai.

Tô Hồi Ý thấy vẻ mặt hắn có nét mệt mỏi, còn hơi ửng đỏ lên, dò hỏi, “Anh hai, giờ anh thế nào?”

“Tôi thì làm sao.” Tô Trì cười nhạo, “Cậu cảm thấy tôi uống nhiều quá rồi, chống tay lên hông nhảy thiết hài (4) cho cậu xem?”

Tô Hồi Ý hân hoan, “Xem ra là không có chuyện gì.”

“…”

Tô Hồi Ý tắm rửa rất chậm, nên cậu để Tô Trì tắm trước.

Tiếng nước ào ào truyền ra từ trong phòng tắm, Tô Hồi Ý bịt lỗ tai hát trong lòng.

Ký ức của người sẽ bị âm thanh tương đồng và cảnh tượng tương tự đánh thức, đó là hiện tượng tâm lý không thể ngăn cản được.

Hát được chừng mười mấy phút thì tiếng nước, cửa phòng tắm, cạch, mở ra, Tô Trì mặc áo tắm từ bên trong đi ra, đèn hành lang chiếu lên vóc người cao to, bóng râm rơi đằng trước.

“Cậu qua đây.”

“Qua làm gì ạ?” Tô Hồi Ý còn đang xua đuổi ký ức.

“Là loại vòi sen cậu không biết dùng, qua đây tôi dạy cho cậu.”

Câu chuyện nuôi cá từng xảy ra vẫn còn rành rành trước mắt, Tô Hồi Ý ngoan ngoãn đi sang.

Hơi nóng trong phòng tắm vẫn còn chưa tan hết, cậu đi theo Tô Trì đứng dưới vòi hoa sen, bồn tắm lớn cũng ở bên cạnh.

Tô Trì đưa tay lướt qua cậu chỉ vào nút bấm trên vách tường lần lượt giải thích công năng của từng cái. Tô Hồi Ý đứng trước người hắn, hai người cách rất gần, hơi ấm trên người Tô Trì xuyên qua cổ áo rộng mở của hắn như có như không truyền đến.

Tô Hồi Ý lại bắt đầu hát trong lòng…

“Cậu có đang nghe tôi nói không?” Tô Trì bất thình lình hỏi.

Tô Hồi Ý đột ngột giật mình, bất ngờ ngẩng đầu —— bốp! Đỉnh đầu đụng vào cằm, hai người cùng đau vô cùng.

“Ui,” Một tiếng k3u r3n ngắn ngủi.

Má! Tô Hồi Ý bị đụng phải đầu váng mắt hoa, bất chợt bị tiếng kêu đau đớn k1ch thích đến, phản xạ có điều kiện rụt sang bên.

Trong lúc hỗn loạn thì khuỷu tay chọc phải nút mở đằng sau, chưa kịp phản ứng lại cậu đã bị một nguồn sức mạnh lôi trở lại ——

Ào! Vòi hoa sen sau lưng phủ đầu đổ xuống.

“Tô Hồi Ý, cậu thất thần cái gì!” Giọng nói của Tô Trì từ đỉnh đầu cậu vang lên, mang theo chút buồn bực sau kinh hãi. Tiếng nước dày đặc còn đang giao hưởng sau lưng, giọt nước bắn lên người hắn.

Tô Hồi Ý như con gà con vừa được vớt ra từ trong nước run lẩy bà lẩy bẩy trong tay Tô Trì. Cậu ngại ngùng nhận lỗi, trước khi gột rửa cơ thể em gột rửa tâm hồn mình…”

“Cậu còn định tránh tôi tới khi nào.”

Giọng nói của Tô Hồi Ý chợt ngưng, trái tim thịch một tiếng nhảy lên.

Vòi sen vẫn như chảy ào ào trước, câu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tô Trì thâm thúy, “Buổi sáng hôm đó cậu nghe thấy được.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hồi Ý: Nghe thấy được, trong phòng tắm, là âm vang.

[quỳ trượt đến update ——

Giải thích hai câu cho mấy đứa con:

Tiểu Ý là cái bánh trôi dở hơi không thận trọng

Anh hai nói toạc là bởi vì Tiểu Ý cứ trốn ảnh

__

(1) Lao Sơn đạo sĩ: 崂山道士. Nằm trong tuyển tập “Liêu Trai Chí Dị” (聊斋志异) của Bồ Tùng Linh (蒲松龄).

Truyện kể về một thanh niên mộ đạo, gặp được một tiên nhân ở Lao Sơn, anh ta là một phàm nhân mắt mũi vụng về, không nhận ra là tiên nhân đang thử mình, không chịu khổ được. Cho dù tiên nhân có dùng phép thuật ám chỉ, anh ta vẫn không thành tài được, cuối cùng tiên nhân dạy cho anh ta thuật đi xuyên tường. Anh ta về nhà hở tí là mang ra khoe khoang, nên phép không còn linh nghiệm, cuối cùng thất bại.

Nguồn:

Có thể đọc chi tiết câu chuyện.

(2) con sói con mắt trắng: gốc là 小白眼狼, tiểu bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang – sói mắt trắng – là từ chỉ những người vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát.

(3) Đạo của ánh sáng: 正道的光, là một bài của Cao Tiến 高进.

Muốn nghe thì vào.

(4) nhảy thiết hài: 踢踏舞, loại nhảy với giày có gót và mũi bọc sắt, gõ mạnh xuống sàn tạo những tiết tấu phong phú, kết hợp với dáng của cơ thể, động tác của tay. NTH gồm: nhảy đơn, nhảy đôi, nhảy ba với các tiết tấu đồng điệu, phức tạp, đối đáp, vv.

Nguồn:

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.