Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 8




Khi vừa mới mở cửa xe ra, Nguyễn Nhuyễn đã nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nên lòng lạnh đi. Còn quản gia thì từ khi ông ấy đỡ cô tự ngồi lên xe lăn, cũng không buồn liếc Thẩm Lẫm lấy một lần. Nhưng dường như Thẩm Lẫm cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của quản gia, mà toàn bộ sự chú ý của anh ta đều tập trung vào Nguyễn Nhuyễn ở trước mặt mình.

“Anh đưa em tới phòng học.” Anh ta nói xong cũng không hỏi ý kiến của người trong cuộc mà chen vào trước mặt quản gia tách ông ấy ra, vươn tay ra muốn tự mình đẩy xe cho Nguyễn Nhuyễn. Chỉ là khi bàn tay của anh ta vừa mới duỗi ra thì lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ chặn lại, ngay cả góc viền của xe đẩy anh ta cũng chẳng chạm vào được.

Thẩm Ân nhẹ nhàng gạt cái tay chướng mắt kia ra sau, rồi đẩy xe lăn về trước hai bước, lúc này anh mới cúi đầu dùng giọng ấm áp chào hỏi Nguyễn Nhuyễn: “Chào buổi sáng, Nguyễn Nhuyễn.”

“Thẩm Ân!” Sắc mặt của Nguyễn Nhuyễn hòa hoãn đi rất nhiều, không còn lạnh nhạt giống như khi cô còn đối diện với Thẩm Lẫm nữa, cô vô thức nở nụ cười quay đầu nói với quản gia: “Chú Lưu, chú về trước đi. Có chuyện gì trên trường học thì Thẩm Ân sẽ giúp đỡ cho cháu.”

Quản gia liếc mắt nhìn Thẩm Ân đang bảo vệ phía sau Nguyễn Nhuyễn, ông ấy cũng rất yên tâm mà gật đầu, trên mặt còn cong lên nụ cười chân thành: “Vậy tiểu thư nhà tôi làm phiền bạn học Thẩm rồi.”

Rất nhanh, xe lăn đã biến mất ngay trên con đường ở cổng trường học. Một đám học sinh quây xem bị lơ đi vẫn không có ý tản ra, họ nhìn gương mặt tái xanh của Thẩm Lẫm lại nhìn Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Ân đang vui vẻ, mà quay sang nhỏ giọng xì xào, bàn tán, kể lại với người bên cạnh như họ là người chứng kiến trực tiếp vụ việc.

Mà hai người đang là tiêu điểm của mọi chuyện họ bàn tán lại chẳng cảm thấy mất tự nhiên một xíu nào, họ vẫn vừa nói vừa cười mãi cho tới tận lối đi lên cầu thang vào lớp học. Nguyễn Nhuyễn lấy xuống cây gậy đang đặt nằm ngang trên đùi mình, muốn tự chống gậy lên lầu. Nhưng gậy trên tay của cô lại bị người ta giữ lại, sau đó cơ thể của cô đột ngột lung lay mất thăng bằng, theo quán tính hai tay của cô vội vàng vòng qua cổ của thiếu niên bên cạnh mình.

Đến cửa bậc thang lầu ba, cô mới được đặt xuống, trong khi cô vẫn còn trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng thiếu niên xoay người xuống lầu lấy xe lăn. Từ thời cha sinh mẹ để tới bây giờ, lần đầu tiên Nguyễn Nhuyễn được bế kiểu công chúa, nghĩ đến đây mặt của cô vô thức đỏ lên, cô càng cảm thấy xấu hổ hơn khi đối diện với những ánh nhìn của các học sinh trên hành lang.

Nhưng thái độ của Thẩm Ân lại chẳng quan tâm đến mấy ánh mắt ấy, giống như anh không phát hiện ra cách cư xử của mình sai chỗ nào. Mà chuyện càng làm lòng Nguyễn Nhuyễn dâng lên cảm giác vô lực chính là, khi cô đối diện với ánh mắt của thiếu niên này lại nói lắp bắp: “Chuyện… Chuyện kia… Thật ra tớ có thể tự mình lên lầu được.”

“Nếu cậu đã không thích thì sau này tôi không làm như thế nữa là được rồi.” Thiếu niên mím môi, hàng mi dày rậm như lông vũ hạ xuống che đi đôi con ngươi hồ ly trong suốt kia, giọng điệu của anh rất đáng thương như anh vừa chịu sự oan ức gì đó lớn đến mức long trời lở đất luôn vậy.

Rõ ràng là câu đối thoại bình thường nhưng Nguyễn Nhuyễn lại có cảm giác như mình là kẻ bắt nạt người khác là sao? Tốc độ nói của Nguyễn Nhuyễn cũng chậm lại, cô cố sức giải thích câu nói trước đó của mình: “Không phải là tớ không thích, chỉ là cậu ôm tớ lên lầu sẽ gặp nhiều phiền toái lắm, nhất là khi tớ lại không nhẹ cân một xíu nào.”

“Tôi không có phiền.” Thiếu niên từ tốn nói, trên gương mặt của anh lại lộ ra chút vui vẻ rồi mỉm cười nói tiếp: “Không phải chúng ta là bạn bè sao? Giúp đỡ bạn bè thì có gì sai đâu chứ?”

Nói thì nói thế nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn cảm thấy lạ lạ chỗ nào đó. Cô há mồm muốn nói một chút gì đó nhưng lại bị Thẩm Ân chặn miệng, nói trước: “Nếu như tôi không giúp cậu, thì tôi sẽ cảm thấy áy náy.”

Nguyễn Nhuyễn nhìn dáng vẻ chân thành của thiếu niên trước mặt mà mềm lòng đi một chút, đột nhiên cô chẳng còn lý do nào từ chối anh nữa.

Nếu nói các học sinh trong trường thấy hành động của hai người có chút mới lạ, thì sau đó họ cũng không ngạc nhiên nữa khi thấy mỗi ngày trong tuần Thẩm Ân đều bế Nguyễn Nhuyễn lên xuống cầu thang như vậy. Tại vì không có chuyện mới mẻ gì nên họ cũng chẳng có hứng thú để hóng chuyện.

≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)

Mà Nguyễn Nhuyễn cũng chậm rãi thích nghi với việc được Thẩm Ân bế lên xuống lầu như thế này, vừa đến cửa bậc thang cô không chờ anh đến trước gót chân mình nữa mà tự giác giơ hai tay về phía trước chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho anh bế lên.

Nuôi một thói quen rất dễ, nhưng bỏ đi một thói quen lại rất khó. Đây là Nguyễn Nhuyễn ý thức được khi cô đang hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ của Thẩm Ân, cô phát hiện trong cuộc sống của mình trừ người nhà, học tập thì cô cũng chỉ còn có mỗi một mình Thẩm Ân. Anh gần như chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi và trở thành một phần trong cuộc sống của Nguyễn Nhuyễn, mà cô không thể dứt bỏ được. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, cô sẽ nhìn thấy được Thẩm Ân đang đứng một bên đưa ánh mắt đầy quyến luyến nhìn mình.

Đột nhiên, cô nhận ra chuyện này có vấn đề. Tuy nói là bạn bè, nhưng hằng ngày cô và Thẩm Ân lại quá thân thiết dẫn đến việc, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô đều có bóng dáng của người thiếu niên này.

Lúc bấy giờ, vết thương trên chân của Nguyễn Nhuyễn đã gần khỏi hẳn, cô có thể không cần ngồi xe lăn nữa mà có thể một mình tự đi dù cho khá chậm, đương nhiên ở trường cô cũng không cần Thẩm Ân phải bế cô lên cầu thang nữa, vì thế Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt tiếc nuối của Thẩm Ân, trong vô thức cô đã bắt đầu kéo khoảng cách giữa mình và Thẩm Ân ra xa.

Trừ việc bình thường mỗi sáng chủ nhật học kèm, thì thời gian còn lại cô đều ở một mình tại nhà. Bình thường, hầu như mỗi ngày cô đều gửi hai tin nhắn cho anh, nhưng bây giờ hai ba ngày trời trôi qua, cô mới gửi đi một lần, thậm chí có lúc cả một tuần cô cũng chẳng liên hệ với anh lấy một tin tức.

Nguyễn Nhuyễn tự cảm thấy rằng những việc của mình làm không có gì kỳ lạ cả, anh hẳn là không nhìn ra mấy thứ này đều do cô cố ý gây ra. Chỉ là cô lại quên mất, ánh mắt của Thẩm Ân nhìn mình càng ngày lại sâu thêm vài phần.

“Cuối cùng em với Thẩm Ân đã xảy ra chuyện gì thế?” Thời gian cứ thế trôi đến tháng mười hai, từ lúc khai giảng lớp mười hai đến bây giờ cũng đã qua hơn ba tháng rồi, cuộc sống của Thẩm Lẫm cũng xảy ra thay đổi long trời lở đất.

Không có Nguyễn Nhuyễn đảm nhiệm nhân vật nữ phụ độc ác, tình cảm của anh ta và Lục Yên không thuận lợi phát triển. Mầm non của họ vừa mới sinh ra đã chết non dưới cách khống chế kinh tế và chi tiêu bằng cách khóa thẻ của cha mẹ mình. Vậy nên anh ta và Lục Yên chưa chính thức thấy mình tâm đầu ý hợp với đối phương thì đã xảy ra hiềm khích với nhau và họ cũng không có thể tiếp tục ở bên nhau nữa.

Cuối cùng, một con người kiêu ngạo như Thẩm Lẫm cũng chịu cúi thấp đầu mình xuống tìm cơ hội nói lời xin lỗi với Nguyễn Nhuyễn và cố gắng cứu vớt cảm tình từ tiểu công chúa nhà họ Nguyễn. Không có Nguyễn Nhuyễn ở bên cạnh, cuộc sống Thẩm Lẫm trôi qua không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là khi nhà họ Nguyễn đã sớm ngừng hẳn việc hợp tác với xí nghiệp nhà họ Thẩm và từ chối cung cấp các nguồn tài nguyên tốt cho việc hợp tác cho công ty của họ. Cho nên việc kinh doanh của công ty nhà họ Thẩm xuống dốc không phanh, dường như công ty của họ đã bị các xí nghiệp ở dưới vượt mặt thay thế vị trí kinh doanh ở trong thị trường.

Bây giờ, Thẩm Lẫm đã thấy rõ tầm quan trọng của Nguyễn Nhuyễn và thật sự hối hận rồi. Cho đến khi anh ta nhìn thấy Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn bắt đầu dần dần thân thiết với nhau thì không chịu được nữa mà đợi đến lúc tan học, thừa dịp mọi người trong lớp học đi về hết anh ta vội vàng chắn trước mặt Nguyễn Nhuyễn. Ban đầu, anh ta còn nói chuyện xin lỗi đầy khép nép, nhưng khi anh ta thấy vẻ mặt Nguyễn Nhuyễn vẫn hờ hững thì trong cơn giận của anh ta bỗng hỏi câu trên.

Nguyễn Nhuyễn vừa nghe xong câu hỏi của anh ta, thái độ luôn lạnh nhạt của cô lại lộ ra một tia mất kiên nhẫn, bĩu môi hỏi lại: “Mắc mớ gì tới anh? Đây là thái độ anh dùng để xin lỗi tôi à?”

“Đương nhiên chuyện này liên quan đến tôi!” Thẩm Lẫm tức giận đến cả mắt cũng hơi đỏ lên, gương mặt tái xanh cả người run lẩy bẩy, bây giờ cơ thể anh như một con sư tử đang tức giận: “Em có biết Thẩm Ân là ai không? Nó là con riêng của bố tôi đấy! Mẹ nó là gái điế.m tiếp rượu không có liêm sỉ, bà ta lén bò lên giường bố tôi mới sinh ra được cái thằng Thẩm Ân đó!”

“Người phụ nữ hèn hạ kia còn muốn dùng đứa con uy hiếp nhà họ Thẩm. Cuối cùng bà ta trộm gà không được mất luôn nắm gạo, không chỉ ả không bước được vào cửa nhà họ Thẩm mà một đồng xu cũng không thể lấy được.” Dường như, cơn tức giận của Thẩm Lẫm kìm nén bao lâu nay bị chạm trúng nên anh ta càng nói càng hăng, rồi anh ta lại chuyển sang giọng điệu sung sướng: “Nó bị ném vào cô nhi viện, nó là đứa con rơi không ai muốn nhận nuôi. Còn em là một thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn giao du với một kẻ như thế, chẳng lẽ em không thấy thấp kém sao?”

Hiếm khi Thẩm Lẫm thấy Nguyễn Nhuyễn im lặng như thế, nên anh ta tưởng lời nói của mình đã lọt được tai cô. Trong lòng anh ta cũng âm thầm nới lỏng, anh ta còn muốn nói thêm một chút gì đó để cho Nguyễn Nhuyễn hoàn toàn chán ghét Thẩm Ân, nhưng Nguyễn Nhuyễn không đợi anh ta mở miệng đã giơ tay lên, một tiếng “chát” vang dội trong lớp học trống trải đặc biệt rõ ràng.

Thẩm Lẫm sờ gương mặt trái vừa bị ăn một bạt tai của mình, trợn tròn mắt khó hiểu, nhưng khi anh theo bản năng muốn đánh trả lại thì…

“Nếu anh dám động vào tôi, thì tôi sẽ khiến xí nghiệp của nhà họ Thẩm không tồn tại trên đời này nữa.” Câu nói này của cô thành công làm Thẩm Lẫm dừng tay lại, Nguyễn Nhuyễn nhìn vẻ mặt anh ta nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được, cô mới chán ghét dùng khăn lau sạch bàn tay vừa dùng đánh người, gằn từng chữ một: “Thẩm Lẫm, anh thật sự làm tôi cảm thấy buồn nôn.”

Nguyễn Nhuyễn không muốn ở chung bầu không khí với một người như vậy nên cô thu dọn đồ đạc vào trong túi sách xong rồi vội rời khỏi lớp học. Để lại gương mặt của Thẩm Lẫm chuyển màu từ xanh sang tím, cuối cùng anh ta oán hận đá vào chân bàn của Nguyễn Nhuyễn, sau đó xem như không có chuyện gì rời đi.

Không ai để ý đến gần cửa sau, bên cạnh hành lang, có một thiếu niên đang ôm một chồng tài liệu đứng ở đó. Dù gương mặt của anh không cảm xúc nhưng hai tay đã nắm chặt thành quyền làm cho góc mép giấy trong tay xuất hiện nhiều nếp nhăn nhúm. Thiếu niên với vẻ mặt khó lường đứng như pho tượng bên cạnh cửa sau lớp học rất lâu, mãi cho đến khi bảo vệ lên khóa cửa cao giọng quát, anh mới vội vàng đi xuống lầu.

Sau đó đến cuối tuần, lần đầu tiên Thẩm Ân lỡ hẹn đến nhà Nguyễn Nhuyễn để học kèm, cứ thế trôi qua ba ngày. Tin nhắn của cô gửi đi cũng không thấy phản hồi, điện thoại thì bị anh tắt nguồn. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, không còn cách nào khác Nguyễn Nhuyễn đành thử gọi điện cho Thẩm Ân vào những lúc rảnh rỗi, mong rằng anh có thể bắt máy.

Cứ thế liên tục hai mươi đến ba mươi cuộc gọi, lúc Nguyễn Nhuyễn không còn ôm hi vọng nữa thì đầu dây bên kia kết nối được. Giọng nói khàn đặc truyền vào màng nhĩ, lập tức làm cho Nguyễn Nhuyễn cuống lên: “Cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?”

“Tôi đang ở bên ngoài nhà cậu. Tôi có thể gặp cậu được không?” Nói xong câu này thì đâu dây bên kia cũng im lặng.

“Cậu chờ tớ xíu.” Nguyễn Nhuyễn ngắt điện thoại, lật đật không kịp mặc áo ngủ, cô chỉ vội choàng áo khoác lông rồi mang dép chạy ra cửa.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, trên đường cũng không còn người nào. Trừ tiếng gió lạnh thổi vù vù bên tai thì tất cả mọi cảnh vật đều yên ắng. Mặt trăng trốn sau áng mây, ánh sáng màu vàng của ba năm chùm đèn hắt thẳng xuống đường xua đi chút lạnh lẽo trong đêm khuya yên tĩnh.

Nguyễn Nhuyễn đi đến cửa lớn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Thẩm Ân đã biến mất mấy ngày đứng dưới cây đèn đường cách mình mấy mét. Nửa người của thiếu niên giấu trong bóng đêm, chiếc bóng sau lưng anh bị kéo dài trên mặt đất, trông anh cô đơn đến mức chỉ còn có thể dựa vào chính chiếc bóng của mình.

Dưới ánh sáng yếu ớt, Nguyễn Nhuyễn không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt thiếu niên nhưng Nguyễn Nhuyễn biết anh đang nhìn mình chăm chú.

Đột nhiên trong lòng Nguyễn Nhuyễn nhói đau đớn, cô giẫm lên dép vội bước nhanh đến trước mặt Thẩm Ân. Ban đầu cô định chỉ vào mũi anh mắng một trận nhưng khi đối diện với đôi con ngươi đen láy thâm thúy kia, cô vẫn không đành lòng, bèn hạ giọng xuống: “Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”

Câu hỏi không được trả lời, nhưng cô lại đột ngột rơi vào một cái ôm lạnh lẽo, chóp mũi ngửi được hương nước vải trên quần áo của anh, mùi hương nhẹ nhàng thoải mái mà thanh sạch.

Không đợi Nguyễn Nhuyễn kịp nghĩ đến giãy dụa, tai của cô lại nghe được chất giọng trầm ấm mang chút hờn dỗi của thiếu niên, chất giọng đó tiến vào sâu trong màng nhĩ của cô: “Có phải cậu đã sớm biết tôi là đứa con riêng rồi không?”

Dường như thiếu niên đã dồn hết sức lực của mình vào ba chữ cuối. Anh ôm chặt Nguyễn Nhuyễn vào lòng giống như người chết đuối vừa nắm được tấm ván gỗ cứu rỗi sinh mạng của mình: “Tôi vẫn luôn biết mình là đứa bị vứt bỏ nhưng lại không ngờ rằng tôi sinh ra dơ bẩn đến như vậy.”

≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)

Anh xin nghỉ học mấy ngày qua là để tự điều tra thân phận của chính mình. Chuyện năm đó xảy ra ở nhà Thẩm vẫn còn để lại dấu vết, vậy nên rất nhanh anh đã điều tra được ngọn nguồn của câu chuyện này.

Giọng thủ thỉ của thiếu niên cực kỳ giống với một con thú nhỏ đáng yêu đang tự liếm vết thương của mình, làm cho trái tim của Nguyễn Nhuyễn cũng theo đó mà đau đớn.

Cô duỗi tay ra muốn thoát khỏi ôm ấp của thiếu niên nhưng chần chờ một chút, cô lại vòng tay ra phía sau rồi nhẹ nhàng xoa lưng của anh, vụng về an ủi: “Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, chuyện của đời trước cũng không liên quan gì đến con cái.”

“Thẩm Ân là một người rất tốt bụng.”

Tuy Nguyễn Nhuyễn không biết Thẩm Ân biết được thân phận của mình từ đâu, nhưng những lời nói của cô đều xuất phát từ tận đáy lòng. Xưa giờ cô luôn cảm thấy Thẩm Ân rất xuất sắc, anh còn ưu tú hơn cả đám con nhà giàu không lo ăn mặc. Dù điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng anh vẫn dựa vào cố gắng của bản thân thi đậu vào trường cao trung tốt nhất, tự gánh chi phí ăn học và sinh hoạt của mình.

“Vậy tại sao cậu phải tránh mặt tôi?” Thẩm Ân đã sớm nhận ra Nguyễn Nhuyễn cố ý tạo khoảng cách với mình, nên nhân cơ hội này cậu cũng hỏi luôn.

Hơi thở ấm áp phà trên cổ làm cho Nguyễn Nhuyễn có chút ngứa ngáy, cô vội tránh khỏi ngực của thiếu niên rồi ổn định tinh thần xong, mới lên tiếng bác bỏ: “Tớ không có.”

“Không, cậu có!” Một bàn tay Thẩm Ân phủ lấy bàn tay nhỏ của cô gái nhỏ, một tay khác của anh xoa lên gò má mềm mại của cô, hạ giọng thầm thì: “Có phải cậu ghét tôi không?”

Nguyễn Nhuyễn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay của thiếu niên truyền đến, cô ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó muốn lùi về phía sau hai bước nhưng lại không thành công. Cô sợ hãi kéo bàn tay của Thẩm Ân đang xoa má mình xuống, cố gắng bới tung bộ não lên để tìm từ nói lưu loát: “Cậu, cậu định làm gì đấy?”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Nguyễn Nhuyễn có thể nhìn thấy rõ đầu lông mi và gương mặt anh tuấn của thiếu niên đối diện. Trong lòng của Nguyễn Nhuyễn bắt đầu dấy lên cảm giác nguy hiểm không tên, cô vội vàng muốn trốn nhưng eo đã bị thiếu niên trước mặt giữ chặt.

“Tôi muốn hôn cậu có được không?” Nói xong, một nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống trán của Nguyễn Nhuyễn. Hình như nhờ đó mà tâm tình của thiếu niên cũng tốt lên rất nhiều, giọng điệu cũng vui vẻ hơn: “Nhuyễn Nhuyễn, tôi thích cậu.”

“!”

Được tỏ tình đột ngột như thế, gương mặt nhỏ của Nguyễn Nhuyễn đỏ ửng, vết đỏ lan lên cả cổ và lỗ tai. Cô nhìn gương mặt của thiếu niên gần trong gang tấc, há miệng mà không phát ra âm thanh nào. Cuối cùng cô dùng chút sức lực dẫm lên trên giày của Thẩm Ân để nhân cơ hội tránh thoát khỏi anh, sau đó vội vã chạy vô nhà của mình như một cơn gió lốc.

Thẩm Ân nhìn chằm chằm dấu giày nho nhỏ trên mũi giày thể thao màu trắng của mình, một người yêu thích sạch sẽ như anh lại không lau đi ngay mà đưa ánh mắt nhìn về hướng Nguyễn Nhuyễn chạy đi mà nở nụ cười.

Thật ra hôm nay anh đến tìm cô không phải để than vãn và chỉ đơn giản muốn gặp cô. Lúc Thẩm Ân biết thân phận của mình thật sự anh đã không chấp nhận được nó, nhưng anh cũng đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình tốt rồi.

Mặc dù xuất thân ra sao, đối với Thẩm Ân cũng chẳng có gì khác nhau cả. 

Trước đây anh không có người thân, sau này cũng sẽ không có. Chẳng qua anh chỉ muốn lợi dụng xuất thân xấu xí của mình để giành một chút đồng tình và một chút thương cảm trước mặt cô gái mình thích mà thôi. Anh biết Nguyễn Nhuyễn là người luôn nhẹ dạ cả tin nên chắc chắn cô sẽ không chịu được dáng vẻ oan ức của anh đâu.

Thật sự tỏ tình cũng không có trong kế hoạch, nhưng đó cũng chính là lời từ tận đáy lòng của anh.

Một cô gái nhỏ tốt bụng như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Có lẽ cô giữ khoảng cách nhất định với anh là lựa chọn tốt nhất với chính cô. Nhưng ai bảo cô gái hoạt bát rực rỡ đó cứ cố tình chạy vào thế giới của anh, rồi lại cướp mất trái tim của anh làm gì chứ?

Thẩm Ân biết rõ bản thân không phải là kẻ buông tay để đối phương bước ra khỏi thế giới của mình và hạnh phúc với người khác. Nếu anh đã đặt một người trong lòng thì trừ khi chết, anh sẽ không buông tay ra. Dù cho anh có lún sâu vào trong vũng bùn không có cách thoát ra, anh cũng phải kéo đối phương rơi xuống cùng chết chung.

Tình cảm cố chấp biế.n thái như thế, thật bất hạnh cho Nguyễn Nhuyễn lại chính là người đi vào trong lòng anh.

Thẩm Ân đứng nửa tiếng đồng để gió rét thổi qua người chỉ để nhìn thấy ánh đèn trong căn phòng Nguyễn Nhuyễn tắt đi, sau đó lại lần nữa sáng lên. Thẩm Ân dừng bước quan sát hồi lâu, sau đó anh mới chậm rãi biến mất trong đêm đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.