Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 9




Bởi vì Thẩm Ân đột nhiên nói “thích”, khiến cho Nguyễn Nhuyễn trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vừa nhắm mắt, trong đầu cô lập tức ngập tràn hình ảnh thiếu niên chân thành hôn lên trán mình. Cô không ghét nụ hôn bất ngờ kia, ngược lại tâm trạng của cô càng giống như ngâm trong nước soda, ùng ục ùng ục nổi lên bong bóng chua chua ngọt ngọt. 

Nguyễn Nhuyễn nghĩ rằng có lẽ cô đã thích Thẩm Ân rồi.

Cả đêm không ngủ, ngày hôm sau cô uể oải đến lớp học. Vừa vào đã thấy người kia ngồi chống cằm nhìn mình, thậm chí còn nở nụ cười thật tươi, cơn buồn ngủ của Nguyễn Nhuyễn lập tức biến mất. Khuôn mặt trắng nõn bất giác đỏ lên, cô giả vờ bình tĩnh đi qua Thẩm Ân rồi ngồi xuống.

“Nhuyễn Nhuyễn.” Thiếu niên cong môi khẽ gọi, vươn tay móc lấy cổ tay áo đồng phục của cô, ngón út vô tình chạm vào cổ tay cô, còn nhẹ nhàng vẽ một vòng trên da thịt.

Nguyễn Nhuyễn bị kí.ch thích đến mức dựng cả tóc gáy, cô bỗng nhiên rụt tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Cậu, cậu làm gì đó?”

Thiếu niên bị trừng mắt bỗng cười lớn, sau đó lấy ra một xấp tài liệu học dày cộm từ trong ngăn bàn, rồi đặt trước mặt Nguyễn Nhuyễn, nghiêm túc nói: “Đây là tài liệu trọng tâm tổ hợp tự nhiên mà tớ đã dành cả tuần để chỉnh sửa. Cậu chỉ cần học thuộc lòng những kiến ​​thức này, sau đó tìm hiểu kỹ các bài tập tớ thường giao cho cậu thì hai trăm bốn mươi điểm lý, hóa, sinh cũng không thành vấn đề.”

“…” Phần rung động trong lòng Nguyễn Nhuyễn lập tức biến mất, cô nằm thẳng lên bàn, yếu ớt nói: “Cậu là quỷ à?”

Mặc dù đã mời Thẩm Ân dạy bổ túc môn tự nhiên vào cuối tuần, nhưng có vẻ Nguyễn Nhuyễn không phải sinh ra là để học môn này. Từ chưa đủ điểm đến đủ điểm, vào kỳ thi thứ ba hàng tháng mới đây, cô được một trăm chín mươi bảy điểm vì đề dễ. Nguyễn Nhuyễn cảm thấy đây chính là giới hạn trong tổ hợp tự nhiên của cô rồi.

Bởi vì bị biển đề thi này dày vò không thôi, nên Nguyễn Nhuyễn đã quyết định bỏ cuộc, nhưng không ngờ rằng Thẩm Ân lại kiên cường đến thế, cứ nhất quyết giúp cô thi được hai trăm bốn mươi điểm trở lên thì mới bằng lòng. Nguyễn Nhuyễn cảm thấy Thẩm Ân không phải là thích mình, mà là muốn cho cô chết.

“Thẩm Ân, tớ không học nổi nữa.” Giọng điệu đáng thương, đôi mắt to như mèo chớp chớp, trong vô thức lại có cảm giác giống như đang làm nũng.

Thiếu niên chớp mắt, tay tùy ý đặt trên đống tài liệu học, không hề bị lay động, nhìn cô gái đang nằm trên bàn: “Vậy phải làm sao đây? Lúc trước là do cậu độc miệng, tuyên bố nếu tổ hợp tự nhiên không được hai trăm bốn mươi điểm thì sẽ tăng lên mười cân đấy.”

“!” Nguyễn Nhuyễn vèo một cái từ bàn học ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng thầm thì: “Đã qua mấy tháng rồi sao cậu còn nhớ kỹ thế?”

Béo lên mười cân đó, Nguyễn Nhuyễn nghĩ chắc khi đó não mình úng nước nên mới có thể nói ra được lời hùng hồn như thế. Liếc nhìn chồng tài liệu dày cộm trên bàn, dũng khí vừa tràn đầy của Nguyễn Nhuyễn đã lập tức tan biến trong tích tắc, cô cau mày suy nghĩ về cuộc đời này.

Thẩm Ân im lặng nở nụ cười, ngón tay cong lên rồi gõ xuống mặt bàn, thảnh thơi nói: “Thật ra không cần xem nhiều như vậy.”

Như nhìn thấy được hy vọng, Nguyễn Nhuyễn dùng ánh mắt lấp lánh như sao nhìn chằm chằm người thanh niên mang vẻ mặt lạnh nhạt trước mắt, cô thấy người thanh niên ấy nhếch khóe môi, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Cậu chỉ cần hôn tôi một cái.”

Hơi thở ấm áp làm vành tai mẫn cảm hơi ngứa ngáy, Nguyễn Nhuyễn tức giận đẩy người ra, đột nhiên không tìm được từ ngữ nào để diễn tả hành vi này, thật lâu sau mới lắp bắp nói: “Cậu, không biết xấu hổ. Tớ còn chưa đồng ý đâu đó!”

Ý cười trong mắt thiếu niên càng đậm, không chút hối hận nói: “Ừm, tôi sẽ chờ cậu đồng ý.”

Thật ra có đồng ý hay không cũng chẳng mấy khác biệt. Chồng tài liệu lớn này đúng là chuẩn bị cho Nguyễn Nhuyễn, nhưng Thẩm Ân cũng chẳng mong chờ cô sẽ xem hết. Vì vậy anh đã ghi các kiến thức trọng tâm vào một cuốn sổ, đặt ở trên cùng của chồng tài liệu, Nguyễn Nhuyễn chỉ cần mở ra là có thể thấy được.

Biết được yêu cầu hôn kia của Thẩm Ân là đang trêu đùa cô, Nguyễn Nhuyễn tức giận đến phồng mồm trợn mắt. Nhưng chưa tức giận được bao lâu thì đã bị sự lo lắng của kỳ thi cuối kỳ đang đến gần đánh bay.

Thi cuối kỳ là kỳ thi của toàn thành phố, đồng thời cũng là kỳ thi có khả năng kiểm tra trình độ nắm vững kiến ​​thức tốt nhất. Nó rất được coi trọng bởi vì không chỉ có thể biết được thứ hạng trong lớp mà còn biết được cả thứ hạng của mình giữa vô số học sinh trong thành phố, vì vậy nó đặc biệt được coi trọng. Các học sinh của lớp chọn đều gạt tâm hồn hóng chuyện xem kịch thường ngày của mình sang một bên, lập tức lao thẳng vào biển sách.

Điều này cũng làm cho Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc mắt nhìn thủ phạm đang nghịch tay của mình dưới bàn, định giật tay ra nhưng lại không thể giật được.

Trên bục giảng, giáo viên đang say sưa giảng bài, không hề để ý đến động tác nhỏ của hai người bọn họ. Nguyễn Nhuyễn hung hăng lườm người thanh niên đang vô cùng bình tĩnh kia, nhưng người nọ lại nở nụ cười với cô, còn không có ý định dừng lại.

Từ sau khi tỏ tình, Thẩm Ân dường như được đả thông hai mạch nhâm-đốc, dường như rất dính người. Không có việc gì cũng thích cầm lấy tay cô rồi xo.a nắn cẩn thận, cho dù cô có từ chối bao nhiêu lần cũng vô dụng. Dù không có hành động nào quá đáng nhưng cũng đủ khiến Nguyễn Nhuyễn cảm thấy sợ hãi.

Lần trước tỏ tình cô đã vội vàng bỏ chạy rồi, đương nhiên là cô không đồng ý, nhưng Thẩm Âm dường như không để ý đến vấn đề, mạnh mẽ nắm tay, một cái ôm không cho từ chối đều có, thậm chí những thứ của cặp đôi trẻ bình thường nên có cũng đều đã có.

Mặc dù Nguyễn Nhuyễn không phản đối nhưng cô cảm thấy mong muốn của mình đã bị bỏ qua, có chút uất ức.

Lễ Giáng sinh tháng mười hai, tuyết bay lả tả từ trên trời xuống, phủ thành một lớp băng trắng trên mặt đất. Người người qua lại trên đường, thời tiết lạnh giá cũng không ngăn được việc mọi người ra khỏi nhà.

Trong ngày lễ lãng mạn này, những cửa hàng bình thường sẽ đặt hai cây thông Noel ở cửa, trên cây sẽ được treo đầy đồ trang trí nhỏ. Các trung tâm mua sắm có điều kiện còn đặt một số búp bê ông già Noel và con tuần lộc lên cửa kính để trang trí.

Tại một chuỗi cửa hàng tráng miệng, Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy Thẩm Ân đang đợi ở đó. Thiếu niên mặc một chiếc quần jean mỏng, trên người mặc một chiếc áo len trắng cổ thấp và một cái áo khoác dài màu sáng, xương quai xanh thanh tú lộ ra trong gió lạnh.

Cúi đầu nhìn mình quấn như một quả bóng, Nguyễn Nhuyễn hít một hơi thật sâu, ba chân bốn cẳng chạy chậm đến trước mặt thiếu niên, cởi khăn quàng cổ xuống rồi quấn quanh cổ thiếu niên, vừa thắt vừa oán trách: “Tớ nhìn thôi đã thấy lạnh rồi, cậu không thấy lạnh à?”

Anh hơi cúi đầu xuống để Nguyễn Nhuyễn không phải kiễng chân, Thẩm Ân cười khẽ, ánh mắt nhìn cô gái vừa chuyên tâm vừa dịu dàng, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Đúng là có hơi lạnh. Nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh Nguyễn Nhuyễn chạy về phía mình, tôi lập tức không thấy lạnh nữa, thậm chí còn hơi nóng đấy.”

Lỗ tai đỏ ửng lên, Nguyễn Nhuyễn hiếm khi không bị sặc, giả bộ bình tĩnh dời ánh mắt sang chỗ khác: “Không phải cậu bảo đãi tớ món tráng miệng à? Sao cậu còn đứng ở cửa?”

Có một chiếc chuông gió được treo ở cửa của cửa hàng đồ ngọt, bất cứ khi nào có khách bước vào thì nó sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau khi vào cửa, cả hai chọn một góc hẻo lánh cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Xem thực đơn một lúc, Nguyễn Nhuyễn chú ý đến khả năng chi trả của Thẩm Ân nên chỉ gọi một chiếc bánh mousse vừa túi tiền và một phần bánh quy.

“Cậu có thể gọi món tùy thích, tôi vẫn có tiền để mua được đồ ngọt mà.” Thẩm Ân bất đắc dĩ nói.

Sau đó thì xem thêm mấy đồ ngọt trong thực đơn đều là vài trăm đồng với một phần nhỏ, Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ nhìn trộm Thẩm Ân một cái, tò mò xích lại gần rồi hỏi: “Cậu trúng số à?”

“… Không có.”

“Cứ như vậy là được rồi.” Nguyễn Nhuyễn không hứng thú lắm, thu người về chỗ cũ.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Ân chủ động gọi vài món ngọt khác, tất cả đều có giá vài trăm, sau đó đẩy đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn nhìn cô ăn. Trong mấy món tráng miệng đó, Nguyễn Nhuyễn cũng chỉ ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa, phần còn lại đều vào bụng Thẩm Ân. Lúc tính tiền, Nguyễn Nhuyễn muốn tự mình thanh toán nhưng ai ngờ Thẩm Ân đã rút thẻ ngân hàng tra trước.

Ngạc nhiên và nghi hoặc, Nguyễn Nhuyễn đắn đo câu từ nhưng vẫn không nhịn được, khuyên nhủ: “Thật ra tớ cũng không kén ăn lắm. Quán ven đường cũng được, lần sau không phải đến cửa hàng đắt đỏ cao cấp như này đâu.” 

Nói xong, cô cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt thiếu niên, phát hiện anh hơi cong môi, nụ cười tuy rất nhẹ nhưng cho cùng cũng không có chút tức giận nào, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy yên tâm.

Có một số người không nghe được loại lời này, luôn cho rằng người ta nói vậy là mỉa mai mình không có tiền, không thể mua được đồ đắt tiền nhưng lại không biết, người ta chỉ có ý tốt mà thôi.

Trên thực tế, Thẩm Ân đâu chỉ không tức giận, trong lòng anh vui mừng đến quýnh lên. Nguyễn Nhuyễn nói hai từ “Lần sau” khiến anh vô cùng vui vẻ, thậm chí đã phác họa ra kế hoạch lần sau đi chơi trong đầu rồi.

Sau đó hai người lại đến rạp chiếu phim xem một bộ phim, đến giờ cơm thì dưới sự đề nghị của Nguyễn Nhuyễn, hai người đến tiệm mì nhỏ mà trước đây đã từng đến, gọi hai phần mì. 

Quên nói với cô phục vụ gọi món là đừng để gan lợn. Sau khi mì được bưng lên, Nguyễn Nhuyễn nhăn mặt nhìn chằm chằm vào mấy miếng gan lợn trong bát, vẻ mặt như có lòng căm thù sâu sắc. Lúc cô đang do dự sẽ bóp mũi ăn hết hay là âm thầm gắp vứt bỏ, một đôi đũa đã đưa qua gắp hết toàn bộ gan lợn trong bát ra.

Mờ mịt chớp mắt một cái, Nguyễn Nhuyễn chậm rãi nói: “Chẳng phải cậu nói kén ăn sẽ không cao lên sao?” 

“Ừm. Nhưng bây giờ cậu như vậy là đã vừa vặn rồi.” Thẩm Ân như không có chuyện gì mà đáp một tiếng.

“Nhưng chẳng phải trước đây cậu nói ‘nghĩ cũng đừng nghĩ’ sao?” Nguyễn Nhuyễn tiếp tục lật nợ cũ lên.

Tay đang cầm thìa khựng lại một lúc, vẻ mặt đang mỉm cười của thiếu niên vẫn không thay đổi, bất lực giơ tay xoa đầu cô: “Cậu nhớ nhầm rồi, đó là đang nói bản thân mình.” 

“…” Được thôi, Nguyễn Nhuyễn chịu thua cái bản lĩnh mở mắt nói mò này. 

Tuyết dần ngừng rơi, hoa tuyết bay xuống đất tạo thành một lớp tuyết đọng bị ánh mặt trời chiếu một cái liền hóa thành vệt nước. Hai người chậm rãi đi dọc ven đường, đến trước khu biệt thự thì dừng bước.

“Vậy tớ về trước đây?” Sau khi nói lời tạm biệt, Nguyễn Nhuyễn đi về phía trước chưa được mấy bước đã bị gọi lại. Quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Ân lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ được thắt nơ bướm màu hồng ra, sau đó nhét vào trong tay cô. 

“Đây là cái gì?” Nguyễn Nhuyễn mở cái hộp ra, một chiếc vòng tay thạch anh được đặt trong đó.

Thẩm Ân lấy vòng tay ra, cúi đầu đeo vào cổ tay của Nguyễn Nhuyễn, nhìn vào ánh mắt cô một cách nóng bỏng lại chân thành: “Quà giáng sinh. Nhuyễn Nhuyễn, cậu đồng ý ở bên tôi không?” 

Vòng tay mát lạnh chạm vào phần da ở cổ tay. Nguyễn Nhuyễn liếc ngang là có thể nhìn ra chiếc vòng tay thạch anh này có lẽ chỉ bằng một cái cúc trên quần áo của cô, nhưng đối với Thẩm Ân mà nói thì đó là tiền sinh hoạt của mấy tháng rồi. 

Thấy Nguyễn Nhuyễn rũ mắt xuống chậm chạp không trả lời, Thẩm Ân bắt đầu lo lắng. Anh sớm đã dự đoán được Nguyễn Nhuyễn sẽ không cam tâm tình nguyện mà đồng ý, trước đó những hành động thân mật của hai người đều là do anh cưỡng cầu. Trái tim đau đớn như bị kim đâm chi chít vào, không đến nỗi trí mạng, nhưng lại khiến cho người ta thở không nổi.

≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)

Cho dù cưỡng cầu thì thế nào chứ? Chỉ cần người này thuộc về anh, quá trình được thúc đẩy thế nào vốn không quan trọng. Có điều thoáng một cái, Thẩm Ân đã quyết định cho dù Nguyễn Nhuyễn từ chối, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.

Bầu không khí có chút cứng ngắc, trên mặt anh miễn cưỡng nở ra một nụ cười, vừa muốn không để lại dấu vết mà chuyển chủ đề nói chuyện, liền nghe thấy cô gái ở phía đối diện nói ra lời khiến anh vô cùng kinh ngạc: “Nể tình cậu không ngừng kiên trì đến như vậy, tớ sẽ gắng gượng mà đồng ý.” 

“Cậu, nói cái gì?” Thẩm Ân quả thực không dám tin vào lỗ tai của mình, vội vàng muốn tìm cách chứng thực xem mình có nghe lầm hay không. 

“Không nghe rõ?” Nguyễn Nhuyễn buồn cười nhìn vẻ mặt nôn nóng của cậu thiếu niên, kéo dài ngữ điệu cố ý làm ra vẻ thần bí: “Vậy cậu nhắm mắt lại.” 

Thiếu niên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Nguyễn Nhuyễn như tên trộm mà nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai đi qua mới kéo cổ áo của cậu thiếu niên, nhón chân lên nhanh chóng hôn một cái vào môi anh. Sau đó trong lúc thiếu niên vẫn chưa phản ứng trở lại niềm vui sướng mà ôm mặt chạy đi mất.

Đôi môi của cô gái giống như tên của cô vậy, mềm mại như một cây kẹo bông gòn, Thẩm Ân đứng yên ở đó cười ngốc gần nửa ngày, sắc trời dần tối mới lưu luyến không nỡ mà rời đi.

Những ngày sau khi ở bên nhau cũng không khác gì so với trước kia, chính là Thẩm Ân càng ngày càng to gan, không chỉ câu ngón tay út của cô lúc đang học, sau khi tan học lại còn dám quang minh chính đại mà nắm tay cô trong sân trường. Đúng như dự đoán, không được hai ngày liền bị người ta báo cáo đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, nói rằng hai người yêu sớm.

Đối với hành động báo cáo này Nguyễn Nhuyễn không sợ chút nào. Lúc trước chuyện cô theo đuổi Thẫm Lẫm nhà họ Nguyễn không ai không biết, bây giờ chẳng qua chỉ là đổi một đối tượng ra tay, tin rằng bọn họ cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa với mức độ yêu thích Thẩm Ân của ông nội mình, nói không chừng còn vui tươi hớn hở, hài lòng vì cô tìm được một người yêu tốt.

Suy đoán của Nguyễn Nhuyễn trong lúc nhìn vào đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ rối rắm, bất lực và không dám tin của giáo viên chủ nhiệm đã được chứng thực, người giáo viên chủ nhiệm tuổi đã cao xoa xoa mái tóc thưa thớt của mình, bày ra một vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi với Nguyễn Nhuyễn, cuối cùng vẫn không nói gì, bóng người khom lưng dần đi xa. 

Không phải ông ấy không nói, là ông ấy chịu phải đả kích quá lớn nên cần thời gian bình tĩnh lại. 

Lúc vừa mới nhận được thư báo cáo, giáo viên chủ nhiệm liền gọi Thẩm Ân đến văn phòng để xác định tình hình. Còn về tại sao lại không gọi Nguyễn Nhuyễn, một là do ông ấy vốn không tin người có tiềm lực như Thẩm Ân sẽ yêu sớm trong thời điểm quan trọng của cấp ba như vậy, nếu như không có lửa mà lại có khói, đó nhất định là do bên phía Nguyễn Nhuyễn dây dưa. 

Hai là, cho dù có một phần vạn khả năng hai người yêu sớm thì khuyên bảo Thẩm Ân sẽ dễ hơn là khuyên bảo Nguyễn Nhuyễn nhiều. Dù sao Thẩm Ân là một học sinh tốt tài đức vẹn toàn, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Trước khi gặp được Thẩm Ân giáo viên chủ nhiệm còn nghĩ như vậy. Thế mà sau khi ông ấy nói đến chuyện thư báo cáo, Thẩm Ân không chút do dự mà thừa nhận, không hề có ý muốn giấu giếm chút nào.

Giáo viên chủ nhiệm cảm giác như một ít tóc còn sót lại của mình lại bắt đầu rụng nữa rồi. Ông ấy tận tình khuyên bảo rồi phân tích việc tai hại của yêu sớm, phân tích sự chênh lệch khoảng cách giữa hai người trong thực tế, bất luận là hoàn cảnh gia đình hay là các kiểu quan niệm, cố gắng để Thẩm Ân tỉnh táo một chút, nhìn thấy sự không phù hợp giữa hai người bọn họ.

Không hiểu sao Thẩm Ân lại vô cùng điềm tĩnh, như nước đổ đầu vịt, có nói gì cũng không chịu chia tay. Giáo viên chủ nhiệm lo âu đến tóc cũng rụng rất nhiều, nhưng lại không thể làm gì. Thẩm Ân là trẻ mồ côi, nếu anh không nghe mình khuyên bảo, vậy đúng thật là hết cách. 

Thế là người giáo viên chủ nhiệm tận tụy với công việc cuối cùng ôm theo một tia hy vọng mà gọi điện cho nhà họ Nguyễn, người nhận điện thoại là mẹ Nguyễn. 

Người phụ nữ xinh đẹp này vừa nghe con gái mình yêu đương rồi, ở đầu dây điện thoại bên kia lộ ra vẻ mặt “Quả đúng là như vậy”. Chỉ là ngăn cách bởi đường dây điện thoại nên giáo viên chủ nhiệm không nhìn thấy được. 

Ngay từ đầu mẹ Nguyễn đã không xem trọng Thẫm Lẫm, nhưng con gái của mình lại một mực yêu thích, xem như là bảo bối mà nâng niu trên tay, người làm mẹ như bà ấy cũng không tiện giội nước lã. Sau này con gái của mình nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng đành lòng vứt bỏ cái hạt vừng nhỏ bé đó đi, còn nhặt về một trái dưa hấu lớn. Bà ấy đối với việc này vui tay vui mắt, sao lại có thể làm ra chuyện chia rẽ uyên ương? 

Đặc biệt là khi cuối tuần Thẩm Ân đến nhà dạy bù cho con gái bảo bối, bà ấy còn gặp qua mấy lần, là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Thành tích xuất sắc, khôi ngô tuấn tú, cái quan trọng nhất là Nguyễn Nhuyễn thích. Mặc dù Nguyễn Nhuyễn không nói gì, nhưng người từng trải như bà ấy còn có thể không nhìn rõ được sự tình sao? 

Cái lớp giấy cửa sổ này sớm muộn gì cũng phải chọc thủng, chỉ là vấn đề thời gian. Mẹ Nguyễn rất hài lòng với tốc độ ra tay của con gái mình. Có điều ở trong đầu dây điện thoại vẫn giả vờ như kinh ngạc một phen, lập tức bày tỏ rằng con gái lớn rồi, người làm bố mẹ như bọn họ cũng không quản nổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Người nhà đều đã nói như vậy, giáo viên chủ nhiệm như ông ấy còn có thể thế nào nữa? Chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, đồng thời trong lòng cũng mong chờ việc yêu sớm sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Thẩm Ân. 

Một bức thư báo cáo vốn không dấy lên bọt sóng gì, ngược lại làm cho Thẩm Ân mang theo thận phận là bạn trai của tiểu công chúa nhà họ Nguyễn rơi vào tầm mắt của người nhà họ Nguyễn, đồng thời nhận được sự công nhận của người nhà. 

≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)

Hồi tưởng lại khi chuyện này xảy ra, Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên bên cạnh đang cầm cặp sách giúp mình, mở miệng nói: “Sao em lại cảm thấy không đúng lắm nhỉ? Bức thư báo cáo đó có khi nào là tự anh nộp lên không?” 

Nắm lấy bàn tay nhỏ hôn một cái, Thẩm Ân cười một cách ôn hòa: “Sao có thể?” 

Anh vốn dĩ muốn làm như vậy, chỉ là có người giành trước với anh, vậy anh cũng thuận thế mà làm. Anh ghét ánh mắt ham muố.n của người khác khi nhìn Nguyễn Nhuyễn, bất kể là xuất phát từ tấm lòng của mình hay là có mưu đồ khác. Cô gái này chỉ có thể là của một mình anh, anh muốn quang minh chính đại mà dùng thân phận bạn trai để đứng ở bên cạnh cô. 

Đương nhiên trước có một vấn đề, đó chính làm cho người khác phải biết rằng bọn họ đang yêu nhau.

“Em muốn ăn bánh donut của cửa hàng bánh ngọt ở khu phố phía Đông.” Nghĩ lại cũng đúng, người bình thường sẽ không làm ra chuyện tự mình báo cáo chính mình. Không còn đắn đo chuyện yêu sớm bị phát hiện, vừa ra khỏi cổng trường Nguyễn Nhuyễn đã lười không muốn đi: “Em đi không nổi nữa.” 

Trầm ngâm một lúc, Thẩm Ân cúi người xuống: “Lên đây, anh cõng em.” 

“Không thể để em ngồi ở đây đợi anh mua về sao?” Nguyễn Nhuyễn không hài lòng mà bĩu môi, nhưng cơ thể lại rất thành thực mà leo lên lưng cậu thiếu niên.

Xóc người được cõng lên một cái, Thẩm Ân lúc này mới trả lời: “Bởi vì mỗi giờ mỗi phút anh đều muốn ở bên em.” 

Xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, một lúc lâu sau, Nguyễn Nhuyễn cảm thán từ tận đáy lòng: “Anh lẳng lơ quá đi.” 

“…” Tay Thẩm Ân run lên một cái, suýt chút nữa khiến cô nghiêng ra ngoài, anh không biết Nguyễn Nhuyễn học từ đâu được những từ kỳ lạ này, nhưng anh có quyết tâm kiên quyết sau này sẽ ngăn chặn Nguyễn Nhuyễn tiếp xúc với những thứ kỳ lạ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.