Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 7




Không biết mất bao lâu để khôi phục ý thức, Nguyễn Nhuyễn mở to mắt ngây ngốc nhìn trần nhà màu trắng một lúc, trong mũi tràn ngập mùi nước khử trùng. Trong chớp mắt, cô chợt nhớ tới cái gì đó, vươn bàn tay đang khép sát trong chăn ra ngoài, run rẩy vén chăn được đắp trên người ra một khe hở. Cô nhìn xuyên qua kẽ hở đó, lập tức chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn may, chân vẫn còn ở đây.

Ken két, cửa phòng bệnh vip được mở ra. Nguyễn Nhuyễn quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, cô nhìn thấy Thẩm Ân. Anh đeo balo đi tới, còn xách một hộp giữ nhiệt trên tay.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ân ngẩn người trong phút chốc, ngay cả hộp giữ nhiệt cũng không kịp đặt xuống đã lập tức đi gọi bác sĩ tới. Lại kiểm tra toàn thân một lần nữa, cũng may là ra kết quả khiến người khác hài lòng.

“Chú Nguyễn bọn họ có một số việc cần phải đi xử lý, nên đợi lát nữa sẽ tới.” Thẩm Ân xách hộp giữ nhiệt đến tủ đầu giường, anh đặt xuống và mở nắp, bưng canh xương sườn được hầm hai tiếng ở trong đó ra. Rồi sau đó anh lại im lặng nâng giường bệnh mà Nguyễn Nhuyễn đang nằm lên, dựng đứng gối để cô dựa lưng vào.

Xương sườn hầm với củ sen, vừa mềm vừa nhừ lại còn có vị ngọt. Nguyễn Nhuyễn uống hai bát đã cảm thấy hơi no, hoặc là vì đã quá lâu không ăn. Cô hỏi: “Tớ ngủ bao lâu rồi?”

“Một ngày một đêm.” Thẩm Ân tự giác thu dọn bát đĩa, cụp mắt, nhẹ giọng trả lời.

Trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy trạng thái của Thẩm Ân hơi kỳ quái. Cô nhớ lại những gì đã nghe được ở bồn rửa tay, cô chợt bừng tỉnh, vén tóc đang rũ xuống ở trên vai, định khuyên: “Thật ra cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý. Tớ bị thương cũng không phải là do cậu đánh, huống chi nếu không phải vì tớ, thì những người đó cũng sẽ không nhắm vào cậu.”

Đám người ra tay đánh người kia là những người trước kia đi theo sau lưng Nguyễn Nhuyễn. Bọn họ cố chấp cho là tất cả sự thay đổi hiện tại của Nguyễn Nhuyễn, bao gồm cả việc cô chặn phương thức liên lạc với bọn họ, khiến cho bọn họ không còn cách nào để đến gần giới quyền thế, đều là vì Thẩm Ân.

≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)

Nếu không phải Nguyễn Nhuyễn ngồi cùng bàn với Thẩm Ân, càng ngày càng đến gần anh, thì cô sẽ không tuyệt tình với đám người bọn họ như vậy. Suy cho cùng, bọn họ đã trở thành bạn của Nguyễn Nhuyễn trong thời gian rất lâu, còn Thẩm Ân thì là cái thứ gì chứ?

Dường như tất cả sự oán hận đều tìm ra được lối thoát. Người trong nhà của đám người kia cao không tới, thấp không xong nên không dám đối đầu với nhà họ Nguyễn và tìm Nguyễn Nhuyễn để gây phiền phức, vì vậy tất cả sự bất mãn đều trút hết lên người vô tội và bị liên lụy là Thẩm Ân.

Khác với những soi mói của người yêu thích Lục Yên, lần này Thẩm Ân đã bị cô liên lụy. Nguyên nhân khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau.

May mà Nguyễn Nhuyễn đến kịp hiện trường, lập tức nhào tới ở giây phút cuối cùng. Ống thép rơi vào trên đùi rất đau, nhưng cô cũng không hối hận vì hành động của mình.

Thấy Thẩm Ân cụp mắt không nói lời nào, Nguyễn Nhuyễn lại tán dóc đến đề tài khác, cả phòng bệnh đều có thể nghe thấy giọng nói mạnh mẽ tràn đầy năng lượng của cô, không hề giống người bị thương.

Nguyễn Nhuyễn nói đến nỗi khát nước, cô liế.m môi cuối cùng cũng dừng lại. Ngay khi cô cho là sắp phải mắt lớn trừng mắt nhỏ với Thẩm Ân, yên lặng đến lúc người nhà tới, thì cô nghe thấy Thẩm Ân nói.

“Tại sao cậu muốn giúp tôi?”

“Hả?” Nguyễn Nhuyễn vừa lơ đãng nên không nghe rõ, cô vô thức hỏi: “Cái gì?”

“Cho dù những người đó là vì cậu nên mới nhằm vào tôi, nhưng sau khi cậu biết được đầu đuôi câu chuyện thì có thể lựa chọn nói cho giáo viên biết, cũng có thể lựa chọn báo cảnh sát. Tại sao phải chắn thay tôi?”

Câu hỏi này khiến Nguyễn Nhuyễn sửng sốt. Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là Thẩm Ân không thể xảy ra chuyện. Còn việc nhào tới chắn thay anh là hoàn toàn lựa chọn theo bản năng, vốn dĩ tình huống lúc đó cũng không cho phép cô do dự.

Thấy thiếu niên mím môi, con ngươi màu trà nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, giống như thật sự không nghĩ ra, cố chấp muốn có được một đáp án. Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì chúng ta là bạn. Tớ hy vọng cậu thật khỏe mạnh, có thể sống một cuộc sống bình an vui vẻ hạnh phúc trong tương lai..”

Thẩm Ân ngẩn người. Anh tỉ mỉ phân loại hai từ “Bạn” này trong lòng một lần nữa, trên khuôn mặt từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh của anh xuất hiện một chút chấn động. Một lúc lâu sau, anh cười khẽ, đôi mắt đen láy phát sáng, nhìn thẳng vào vẻ mặt đang ngỡ ngàng của cô gái trước mặt, mở miệng nói: “Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, Nhuyễn Nhuyễn.”

? Theo trực giác, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô lại không thể nói được. Qua một lúc lâu cô lúng túng đáp lại: “Không có gì.”

Thiếu niên mỉm cười, dáng vẻ nghiêng đầu ngồi ngay ngắn vô cùng vô hại.

Bởi vì bị nứt xương bắp chân nên phải bó thạch cao, vì vậy Nguyễn Nhuyễn phải ở lại bệnh viện. Bố mẹ, ông nội thay nhau tới trông nom cô, sợ chăm sóc không chu đáo nên đã thuê một nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp.

Từ thứ hai đến thứ sáu, vào khoảng thời gian tan học, Nguyễn Nhuyễn luôn có thể nhìn thấy Thẩm Ân ở phòng bệnh đúng giờ. Thẩm Ân sợ sau khi cô hết bệnh về trường sẽ không theo kịp tiến độ dạy học của giáo viên, nên mỗi lần trở về đều lật sổ ghi chép của mình ra, kể cho cô nghe nội dung buổi học ngày hôm đó. Nhưng có lẽ vì cô bị thương, nên anh chú ý không yêu cầu cô học thuộc lòng những kiến ​​thức vừa học một cách b.iến thái như vậy nữa.

Cuối tuần dường như Thẩm Ân sẽ ở bệnh viện cùng cô cả ngày. Trừ thời gian bình thường học thêm vào buổi sáng, thì thời gian còn lại anh sẽ ở bên cạnh đánh dấu câu hỏi cho Nguyễn Nhuyễn, ôm máy tính xách tay yên tĩnh ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ, ngón tay linh hoạt lướt ở trên bàn phím, lạch cạch gõ Byte.

Có thể thấy máy tính xách tay kia là hàng mới mua, của một thương hiệu nhỏ nên giá cả cũng không mắc, dòng máy đầu những năm 2000. Nguyễn Nhuyễn đã từng hỏi anh ôm máy vi tính tới có phải để chơi game hay không, vậy mà Thẩm Ân liếc cô, bí hiểm nói “Đang kiếm tiền”.

Sao học sinh cấp ba có thể ôm máy vi tính kiếm tiền? Nhất là Thẩm Ân còn rất nghèo, cho dù là đầu tư thị trường chứng khoán cũng không có tiền vốn. Chẳng lẽ là chơi game tăng level cho người ta hoặc là chơi cùng?

Đây chỉ là suy đoán của Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Ân cũng không muốn trả lời cô. Sau một thời gian, Nguyễn Nhuyễn cũng không hỏi nữa. Dù sao chỉ cần anh không làm một số chuyện phạm pháp phạm tội, chạm đến ranh giới cuối cùng, không nói thì không nói.

Mấy học sinh đánh người kia đã bị Nhất Trung đuổi học. Phụ huynh của bọn họ kêu khóc muốn gặp Nguyễn Nhuyễn, muốn đến trước mặt cô nói xin lỗi và cầu xin tha thứ, nhưng đáng tiếc ngay cả tầng phòng bệnh vip bọn họ cũng không thể lên.

Bố Nguyễn vừa giận vừa sợ vì chuyện con gái của mình bị đánh, nhưng nứt xương bắp chân chỉ có thể coi như là bị thương nhẹ, không đủ tiêu chuẩn chịu trách nhiệm hình sự. Dưới cơn tức giận đang ứ đọng, ông ấy đành phải dùng những thủ đoạn hợp lý để trút giận. Vì vậy, người nhà của những học sinh kia phải sống cuộc sống khó khăn, xí nghiệp nghiêm trọng cũng đang trên bờ vực phá sản.

Những chuyện này Nguyễn Nhuyễn cũng không biết, người của nhà họ Nguyễn cũng không định nói với cô. Những chuyện này không đáng kể nói với người khác, cũng không là gì so với việc giữ cho công chúa nhỏ của bọn họ có tâm trạng tốt và nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.

Thẩm Ân cũng không nói chuyện mấy người kia bị đuổi học trước mặt Nguyễn Nhuyễn, thay vào đó là sau khi có kết quả thi hàng tháng, anh sẽ mang theo bài thi của các môn tới bệnh viện.

Kết quả thi tháng này của Nguyễn Nhuyễn thật sự khiến người ta kinh ngạc. Điểm toán tuyệt đối, mỗi môn ngữ văn và tiếng Anh đều bị trừ một điểm, đạt 149 điểm, điểm của ba môn chính đều đứng đầu trong trường. Nhưng muốn so sánh toàn diện thì vẫn còn kém xa, chỉ có thể quanh quẩn ở vạch đạt tiêu chuẩn. Mặc dù như vậy, nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn chen chân vào top mười của trường với tổng điểm 623.

Đứng top mười trong trường với điểm số toàn diện bỏng mắt như vậy, điều này chưa từng xuất hiện trong lịch sử dạy học của Nhất Trung, cho nên cũng khiến đông đảo giáo viên của Nhất Trung tranh luận sôi nổi. Nhất là ánh mắt kinh ngạc của giáo viên chủ nhiệm lớp 1, ngày thường Nguyễn Nhuyễn đều pha trò, người xếp hạng thấp nhất nhưng đến lúc thi lại lọt vào top mười của trường! Chẳng lẽ là bọn họ vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

Đến lúc này ngay cả giáo viên cũng không dám tin, huống chi là học sinh bên dưới? Trong đó cũng có rất nhiều người lên tiếng nghi ngờ, đặc biệt Lục Yên là người lên tiếng nhiều nhất. Lục Yên người đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung học với số điểm cao, nhưng trong lần thi tháng này lại thất bại, không chỉ không có tên cô ta trong top mười, mà ngay cả top một trăm của trường cũng không có.

Đây chắc chắn là một đòn đả kích rất lớn đối với Lục Yên, từ trước đến nay bất luận là cuộc thi lớn hay nhỏ cũng đều đứng nhất hoặc nhì trường. Đặc biệt là sau khi điểm số được công bố, bố mẹ của Lục Yên còn truy hỏi, dáng vẻ vội vàng kia khiến cô ta buồn phiền trong lòng, đồng thời cũng không có cách nào nói được điểm thật của mình, nên cô ta đành phải ấp úng nói dối đứng top mười.

≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)

Vừa nghe con gái đứng top mười trong trường, bố Lục mẹ Lục đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở mày nở mặt. Lúc trước bọn họ còn do dự về chuyện bảo Lục Yên chuyển trường có phải là một quyết định chính xác hay không, nhưng bây giờ nhìn lại bước đi này bọn họ đã đúng rồi. Đứng top mười trong trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố nhất định không thể so với những trường trong thị trấn nhỏ, trước kia bọn họ đã điều tra các tin tức liên quan, biết rằng trường khoa học tự nhiên Nhất Trung đứng top mười trong số những trường trung học phổ thông trọng điểm của cả nước.

Sự vui vẻ của bố mẹ cũng không thể mang lại cho Lục Yên một tia an ủi. Cô ta vẫn luôn xoắn xuýt trong chuyện tình cảm với Thẩm Lẫm, bây giờ không chỉ dẫn đến thành tích học tập đáng kiêu ngạo không thể mang đến vinh quang cho cô ta, mà còn đả kích rất lớn đến sự tự tin của cô ta. Nhịp tim của Lục Yên bắt đầu đập rộn lên, có cảm giác hốt hoảng và bất lực lên đến đỉnh điểm khi biết Nguyễn Nhuyễn đã trở thành một con ngựa đen* chen vào top mười của trường.

*Một phép ẩn dụ cho người chiến thắng bất ngờ trong một cuộc thi hoặc chiến dịch.

Trước kia cô ta còn có thể an ủi mình rằng Nguyễn Nhuyễn chỉ là người được đầu thai rất may mắn, ngoại trừ trong nhà có tiền ra, thì bản thân nào có bản lĩnh gì? Nhà họ Thẩm vừa ý Nguyễn Nhuyễn, muốn để Thẩm Lẫm liên hôn với cô chỉ là vì tiền mà thôi. Mà cô ta là tự mình đi lên từng bước, cho dù gia cảnh không giàu có, nhưng thành tích của cô ta khiến mọi người hâm mộ. Ở trường trung học phổ thông, suy cho cùng vẫn là chiến đấu đến cùng vì thành tích mà thôi.

Nhưng cuộc thi tháng này đã tạt cho Lục Yên một chậu nước lạnh. Không những không thể để cho cô ta tỉnh táo, mà suy nghĩ của cô ta càng ngày càng trở nên cố chấp. Khi nghe có người nghi ngờ điểm thi của Nguyễn Nhuyễn không chân thật, cô ta bày tỏ lên tiếng ủng hộ đầu tiên, cũng cảm thấy đây chính là sự thật.

Chỉ là tùy ý bọn họ nghi ngờ ra sao, thì hiệu quả thành tích của Nguyễn Nhuyễn vẫn không bị sửa lại, vẫn đứng ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng toàn lớp. Mà những học sinh bày tỏ nghi ngờ chất vấn cũng phát hiện không có ý nghĩa gì nên sau khi làm ầm ĩ một hồi, thì đã tự ngừng công kích.

Những chuyện phiền lòng này giống như những cát sỏi nhỏ bé, một cơn gió thổi qua đã không thấy tung tích, mãi mãi không thành vấn đề, dĩ nhiên cũng không thể truyền tới tai Nguyễn Nhuyễn.

Ở bệnh viện nửa tháng, thạch cao được tháo ra, cuối cùng Nguyễn Nhuyễn cũng có thể về nhà. Vết thương ở chân vẫn chưa lành, không thể xuống đất, muốn đến đâu cũng chỉ có thể ngồi xe lăn hoặc là chống gậy từ từ di chuyển. Lúc đầu Nguyễn Nhuyễn vẫn không quen, nhưng sau hai ngày thích ứng đã dần dần cải thiện. Với sự kiên trì mãnh liệt của Nguyễn Nhuyễn, cuối cùng cô đã có thể trở lại trường sau hơn nửa tháng. Một chiếc xe ô tô sang trọng khiêm tốn đậu ở cổng trường, lấy ra một chiếc xe lăn từ sau cốp xe. Cửa xe mở ra, Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn Thẩm Lẫm đang quanh quẩn trước xe.

Anh ta xoắn xuýt, dường như đang do dự có nên tiến lên hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.