Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 40




“Em thích anh sao?” Đôi mắt của người đàn ông liền trừng to lên, khóe môi cũng không kiểm soát được cong lên, lầm bầm lập lại những lời này một lần nữa, cười rộ lên: “Anh rất vui.”

Nhưng mà, chỉ vui vẻ thôi thì không đủ. Anh là người có lòng tham, anh muốn có được nhiều hơn.

Chỉ vậy thôi sao? Nguyễn Nhuyễn liền trở nên hoang mang, hai hàng mi thanh tú dựng thẳng lên, lắc đầu: “Không đúng, anh phải đồng ý với em, phải nói anh là của em.”

“Ừ, anh là của em.” Thẩm Ân uể oải cười cười, ngón tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, không chút để ý hỏi: “Sau đó thì sao?”

Nhận được lời đáp lại, đôi mắt của cô gái nhất thời sáng lên, hôn lên khóe miệng của người đàn ông một cái, vừa bá đạo vừa có vài phần ngượng ngùng: “Sau này chỉ có em mới có thể hôn anh, sờ anh, người khác không được đụng vào.”

Hai gò má của cô gái như nhuộm phải phấn hoa đào, trong đôi mắt ngấn nước nhẹ nhàng nhàn nhạt chứa đựng hình ảnh của người đàn ông, khi tập trung nhìn một người, thì người đó giống như là cả thế giới của cô vậy.

Vào thời khắc này, Thẩm Ân cũng cảm thấy như vậy, cảm thấy mình đã bị cô nhóc ranh ma này khắc ở trong lòng, cảm xúc vui vẻ thỏa mãn tràn đầy đầu anh. Cổ họng không tự chủ lăn lăn, anh ép buộc bản thân phải rũ đôi mắt xuống, đè ép lại tâm tình phấn khởi.

Cùng người đàn ông này sinh hoạt chung một chỗ đã lâu, cô gái rất nhạy bén với cảm xúc của anh. Cô hình như nhìn ra Thẩm Ân đang ngầm chịu đựng, nhíu mi suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên nghĩ đến lần trước anh nói rằng làm loại chuyện đó rất thoải mái.

Mặc dù bản thân không cách nào trải nghiệm loại cảm giác thoải mái này, nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn rất thân mực mà đưa tay mình ra, nhỏ giọng hỏi anh: “Cần giúp không?”

“…” Nhìn thấy bàn tay trắng noãn nhỏ bé đưa đến trước mặt mình, Thẩm Ân chậm rãi thở hắt ra, khó khăn đáp lại một chữ: “Cần.”

Trong toàn bộ quá trình, hơi thở của người đàn ông không hề ngừng lại mà rơi vào trong lỗ tai của cô gái, gãi cho lòng của cô trở nên ngứa ngáy. Do vì ở ghế sô pha phòng khách, màn cửa đã kéo lại nhưng đèn vẫn sáng ngời, Nguyễn Nhuyễn có thể nhìn thấy tất cả biểu cảm trên mặt người đàn ông ở khoảng cách gần.

Hoặc là cấp bách hoặc là sung sướng, bộ dáng mắt nửa hí rất hưởng thụ. Cặp mắt dài hẹp  chứa nước thỉnh thoảng quét mắt liếc qua một cái, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy trên mặt nóng bừng, yết hầu có chút khô khốc.

Cảm xúc lúc này của người đàn ông đều nằm trong tay cô, lại bị cô thu hết vào mắt. Đây đúng là một loại cảm giác quỷ dị, cô cảm nhận được bản thân mình thu được lại được kh.oái cảm bí ẩn nào đó.

Thu đi đông tới, đảo mắt liền vào đông. Thời tiết dần trở nên rét lạnh, nhiệt độ ở tiệm hoa nhỏ của Nguyễn Nhuyễn tiệm cũng tăng vọt. Những người muốn thổ lộ, muốn đổi vận, thì có xa cũng phải chạy đến nơi này của cô mua một bó hoa quay về chờ đợi thì có thể mang vận may đến cho bản thân.

Đếm sơ lượt thì lợi nhuận của của hàng bán hoa mấy tháng qua cũng trên một triệu tệ. Cho dù so không lại tài sản của Thẩm Ân, nhưng mà đây cũng là một khoản tiền rất lớn.

Bây giờ, bản thân mình cũng là phú bà nhỏ, Nguyễn Nhuyễn ngồi bên trong cửa hàng bán hoa nâng má, che miệng cong mắt cười.

“Đinh linh linh”  hoa cửa tiệm đích Phong Linh phát ra tiếng vang, Nguyễn Nhuyễn nghe thấy tiếng thì đứng lên, nhìn về phía cửa: “Xin hỏi quý khách có muốn đặt trước không ạ?”

Người tới là một người đàn ông trung niên, đầu có chút hói, có hơi hướng Địa Trung Hải. Ông ta vừa đi vào cũng không nhìn hoa, cũng không hỏi cái khác, nhưng lại rất khách khí với Nguyễn Nhuyễn: “Xin chào Nguyễn tiểu thư, tôi họ Tôn.”

“Thật ra tôi tới không phải là để mua hoa. Là như thế này, tôi muốn tìm Thẩm tổng nói chuyện hợp tác làm ăn, nhưng mà hình như Thẩm tổng rất bận, luôn không thể gặp mặt được. Hôm nay tôi có mang tới một ít đồ cổ với mấy bức tranh nổi tiếng, cô có tiện giao cho Thẩm tổng giúp tôi không?”

Nguyễn Nhuyễn không hề cảm thấy kỳ quái khi có người biết quan hệ của mình và Thẩm Ân. Người này cũng không phải là người đầu tiên muốn thông qua cô để liên hệ với Thẩm Ân, ngày trước còn có một bà chủ giàu có muốn hẹn cô đi dạo phố.

Mới đầu Nguyễn Nhuyễn không rõ tại sao những người này lại lôi kéo làm quen với cô. Sau này nghe bọn họ kín đáo nhắc tới sự nghiệp của chồng mình gặp phải khó khăn, lại hỏi cô rằng Thẩm tổng có ý muốn đầu tư hay không.

Cái này cô còn có cái gì mà không biết nữa chứ?

Nguyễn Nhuyễn chưa từng hỏi qua chuyện công ty của Thẩm Ân, Cô cũng không muốn hỏi. Về phần những người muốn tìm kiếm sự hợp tác thì cô sẽ trực tiếp nói bọn họ đi tìm Thẩm Ân, nói với cô cũng vô dụng, cô đâu có liên quan đến cái này.

Thái độ của cô cũng giống như vậy với vị họ Tôn này. Chỉ là người đàn ông trung niên họ Tôn này làm thế nào cũng không chịu đi, mồm mép nói toàn lời hay ý tốt, nhất quyết muốn Nguyễn Nhuyễn phải đồng ý giúp đỡ.

Bị chọc cho phiền, Nguyễn Nhuyễn liền dứt khoát muốn báo cảnh sát, người đàn ông trung niên này vừa thấy cô muốn báo cảnh sát, cũng không dám dây dưa, vứt   mấy món đồ cổ và mấy bức tranh nổi tiếng mà mình mang đến ở cửa hàng bán hoa rồi bỏ chạy.

Bất đắc dĩ, Nguyễn Nhuyễn đành nói chuyện xảy ra trong cửa hàng vào ngày hôm nay cho Thẩm Ân nghe, hỏi anh những cái gọi là đồ cổ rồi mấy bức tranh nổi tiếng phải xử lý như thế nào.

Nghe thấy người họ Tôn, Thẩm Ân liền biết ngay là ai. Ngoại trừ Tôn tổng, là người đã gửi cho anh một bản phỏng vấn ngay sau khi anh phá sản chỉ vì niềm vui của Dụ Cẩm, sau đó lại ở trước mặt anh mà ném bản lý lịch của anh vào thùng rác, thì anh không còn suy đoán nào về người thứ hai. 

Da mặt của người này dày quá rồi, anh còn chưa kịp đi tạo phiền toái cho ông ta, thì ông ta lại đưa tới tận cửa. Thẩm Ân hừ lạnh một tiếng, bảo Nguyễn Nhuyễn không cần phải xen vào chuyện này, anh sẽ xử lý thỏa đáng.

Vị Tôn tổng kia đúng là người khó dây dưa, ông ta biết bản thân đã đắc tội với Thẩm Ân, cho nên cũng không dám trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thẩm Ân, sợ mình sẽ bị trả thù. Nhưng mà, công ty của Thẩm Ân càng ngày càng lớn, ai trong ngành sản xuất dám không cho vài phần mặt mũi cơ chứ?

Có nhiều người nhanh nhạy biết được chuyện lúc trước khi Thẩm Ân gặp rủi ro thì ông ta bỏ đá xuống giếng, lại im lặng không lên tiếng mà vạch rõ giới hạn với anh. Sợ Thẩm Ân trả thù, công ty nhỏ của bọn họ sẽ bị liên lụy.

Một thân một mình trong ngành, làm ăn cũng ảm đạm, vị Tôn tổng này bất đắc dĩ đành phải đến cầu xin Thẩm Ân. Ông ta định đi đường vòng, tặng một ít đồ đến tiệm của Nguyễn Nhuyễn, phụ nữ đều rất dễ mềm lòng, mà dựa vào mối quan hệ gần gũi của Thẩm Ân và cô gái này, nếu như cô nguyện nói giúp ông ta vài câu thì không chừng khoản nợ lúc trước có thể sẽ được xóa bỏ.

Suy đoán thường sẽ rất đẹp, nhưng sự thật thì lại vô cùng hiểm ác, những món ông ta tặng đều bị trả về nguyên vẹn. Không chỉ có như thế, Thẩm Ân liền bắt đầu có ý thức mà nhắm vào công ty của ông ta, giống như là mèo vờn chuột vậy, có cũng được mà không có cũng không sao, liên tục tạo ra khó khăn, không để cho ông ta được thoải mái.

Tôn tổng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng mà bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, không còn tâm trí để đi dây dưa với cửa hàng bán hoa.

Lúc Thẩm Ân nói chuyện này, Nguyễn Nhuyễn gật đầu, tỏ vẻ rằng mình đã biết rồi. Thật ra, trong lòng cô còn đang bận suy nghĩ một chuyện khác, là chuyện mà cô cảm thấy khó giải quyết nhất.

Chính là sinh nhật của người đàn ông sắp đến rồi.

Thực ra cô cũng không biết chuyện này. Sự việc bắt đầu cách đây vài ngày, Thẩm Ân ở trước mặt cô không biết là vô tình hay cố ý mà nghịch điện thoại, tất cả các web lướt qua đều là cửa hàng bánh kem.

Lúc đầu cô cũng không để ý gì, vào lúc người đàn ông kia hỏi cô thích gì loại bánh nào, cô đã trả lời như thế nào nhỉ? Cô nói là bánh kem nhỏ là ngon nhất, là loại bánh trong bữa tiệc sinh nhật ở nhà họ Giản.

Người đàn ông trầm mặc một lúc lâu, cái gì cũng không nói, cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm một cách xa xăm. Nhưng Nguyễn Nhuyễn có thể cảm nhận rõ ràng là anh không được vui, hình như có lời muốn nói nhưng mà cái gì cũng không nói, đợi cô đoán.

Mấy ngày liền đều như thế này, Nguyễn Nhuyễn có trì trệ thì cũng cảm thấy có chuyện gì đó không được bình thường, cô gảy gảy móng tay, quyết định lén lút đi hỏi Tùy Châu rốt cuộc là có chuyện gì.

Trong mấy người anh em của Thẩm Ân thì Nguyễn Nhuyễn thân nhất là Tùy Châu. Ngoại trừ nguyên nhân anh ta mua bản thân ở chợ Hoa Chim thì cũng là do hai người bọn họ không có việc gì thì sẽ nối tuyến chơi game, vì vậy đã kết thành tình bạn cách mạng sâu sắc.

Nhận được tin tức của chị dâu nhỏ, Tùy Châu mờ mịt gãi gãi da đầu. Lập tức bừng tỉnh mà vỗ vào cái ót của mình một cái, ngón tay chuyển động trên bàn phím điện thoại, “Píp píp” chỉnh sửa lại đoạn hội thoại rồi gửi đi.

Hóa ra là sắp đến sinh nhật của Thẩm Ân, bây giờ Nguyễn Nhuyễn mới hiểu được tại sao hành động của người đàn ông trong khoảng thời gian này lại khác thường như vậy.

Tuổi thọ của yêu tinh sống thường rất dài, cũng không có sinh nhật. Sau vài tháng tiếp xúc với xã hội hiện đại, cô hiểu được rằng hàng năm mỗi người đều phải trải qua ngày sinh nhật, cô không nghĩ là sinh nhật của Thẩm Ân lại tới một cách bất ngờ không kịp đề phòng, vậy ngày sinh nhật kia phải làm thế nào mới có thể khiến người khác cảm thấy đặc biệt lại khó quên đây?

Nguyễn Nhuyễn rơi vào rối rắm liền xin Tùy Châu chỉ bảo vấn đề này, sau đó nhận được vài cái phương án. Cô cảm thấy có lý, vì thế liền bắt đầu chuẩn bị.

Vào ngày sinh nhật, Thẩm Ân liền tan làm sớm. Anh cảm thấy bản thân mình thật là điên rồ, rõ ràng anh không có nói với cô nhóc ranh ma kia sinh nhật của mình là ngày nào, nhưng lại khác người hy vọng có thể được nhận được một màn kinh hỉ.

Thở dài bất lực, trên đường về nhà anh đặt biệt mua một ngọn nến, tảng thịt bò, rượu vang. Cho dù cô nhóc ranh ma không biết hôm nay là sinh nhật anh, thì anh cũng muốn trôi qua một đêm tuyệt đẹp với cô.

Không gì có thể thích hơn hơn một bữa tối nhỏ lãng mạn dưới ánh nến hữu tình.

Chỉnh đốn tâm tình xong, Thẩm Ân đi tới cửa nhà. Lấy chìa khóa cắ.m vào lỗ khóa, tay xoay hai vòng, cửa “Cạch cạch” mở ra.

Hiện tại chỉ mới hơn năm giờ chiều, vẫn còn chưa tới sáu giờ. Trong nhà lại ngoài ý muốn mà không có ai, một mảnh yên tĩnh, ngay cả màn cửa cũng kéo kín không kẽ hở, phòng khách tối đen.

Lông mày hơi cau lại, Thẩm Ân bước vào phòng, ngay cả giầy cũng chưa đổi, lấy điện thoại muốn gọi cho cửa hàng hoa của Nguyễn Nhuyễn. Anh nghĩ cô vẫn còn đang đợi ở cửa hàng hoa chưa có về.

Ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại vừa mới sáng lên, bên tai liền vang lên một tiếng “Ầm”, thiếu chút là anh đã cầm không chắc điện thoại trong tay.

Trên đầu, trên người đều quấn đầy dây và giấy màu pháo hoa do bên trong phun ra, màu sắc rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Đèn của phòng khách “lạch cạch” mở lên, vài bóng người vây tới trước anh, hoa tay múa chân, vui mừng hoan hô: “Anh Thẩm, sinh nhật vui vẻ!”

“Chúc mừng anh được hai mươi chín tuổi, sắp bước vào năm xây dựng sự nghiệp rồi!”

“…” Khóe miệng Thẩm Ân co quắp lại, rất muốn nói rằng bản thân mình không muốn tiếng chúc mừng này, cái gì mà năm xây dựng sự nghiệp, nghe như có cảm giác mình đã rất già rồi vậy.

“Sao mọi người lại ở đây?” Bò bít tết và rượu vang trên tay bị người khác cầm đi, Thẩm Ân im lặng đổi giày, giọng nói không che giấu sự ghét bỏ chút nào.

Tùy Châu nịnh nọt chen lên trước, vu.ốt tay cười cười: “Chị dâu nhỏ muốn cho anh Thẩm một bữa tiệc sinh nhật khó quên thôi mà, nghĩ rằng có nhiều người sẽ náo nhiệt hơn, cho nên liền gọi chúng tôi tới.”

Đối diện với ánh mắt không hề tin của Thẩm Ân, Tùy Châu nhún vai, thừa nhận nói: “Được rồi, thật ra là chúng tôi muốn đến tụ hợp cho náo nhiệt. Anh Thẩm anh chuyển nhà mới lâu như vậy rồi mà không chịu mời các anh em lại đây ngồi một chút. Cái này sao không tò mò chứ, lại vừa đúng lúc sinh nhật đến nên dứt khoát đến để chung vui ấy mà.”

“Anh mua những thứ gì vậy?” Tùy Châu mở gói to Thẩm Ân đang xách ra, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì liền hiểu rõ, cố ý cố ý kéo dài giọng ra, cười xấu xa: “Có phải chúng tôi đã quấy rầy anh Thẩm và chị dâu nhỏ hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến rồi hay không?”

“Biết rồi còn không mau cút đi.” Thẩm Ân không chút khách khí đáp lại, cau mày rồi lấy ruy băng dính trên quần áo xuống.

“Bây giờ thì không thể cút, gì chứ cũng phải ăn cơm rồi mới đi.” Tùy Châu nhìn vẻ mặt không chút thay đổi đang nhìn mình chằm chằm của Thẩm Ân thì liền nhanh chóng chạy ra xa vài mét, chạy vào phòng bếp: “Tôi đi bưng thức ăn lên bàn, dọn cơm thôi.”

Trên bàn bày đầy các đĩa thức ăn, một bát canh xương, hai ba đĩa rau trộn, những món còn lại đều là rau xào đang tỏa ra mùi thơm, có thể thấy được lực đao của người thái thức ăn không được tốt lắm, ớt xanh trong món ớt xanh xào với thịt bằm cũng thái thành miếng nhỏ miếng lớn. Nhưng mà, nhìn tổng thể thì vẻ bề ngoài cũng được.

“Muốn nếm thử một chút không?” Nguyễn Nhuyễn nhìn anh thầm mong đợi.

Cô bận cả buổi chiều mới nấu ra được một bàn thức ăn thế này, tất nhiên không hẳn đều là công lao của cô, đám người Tùy Châu cũng có lặt rau và rửa rau giúp, còn ở bên cạnh hướng dẫn phải làm thế nào nữa.

Từ hôm biết ngày sinh nhật của Thẩm Ân, Nguyễn Nhuyễn đã nghĩ xong sẽ tặng quà gì. Nếu mua đồ gì đó thì có hơi thiếu tình cảm, nhưng cô lại không biết làm đồ thủ công. Đan áo len hay khăn quàng cổ đều khó quá, chỉ xem trên mạng để học thì cô không học được.

Tự tay nấu một bữa chắc cũng xem như có thành ý nhỉ? Cỏ bốn lá thầm vò vạt áo của mình ở dưới bàn, không chắc liệu Thẩm Ân có thích hay không.

Dưới sự quan sát của nhiều cặp mắt, Thẩm Ân gắp một đũa tôm xào. Màu sắc hương vị có đủ cả, chỉ là hơi mặn. Anh nuốt thức ăn trong miệng xuống, cong môi khen: “Ngon lắm.”

Sau khi Thẩm Ân ăn miếng đầu tiên, cuối cùng đám Tùy Châu cũng có thể bắt đầu. Mấy người đàn ông ăn ngấu nghiến, hệt như mấy ngày rồi chưa ăn cơm vậy. Không ngờ cả bàn thức ăn cuối cùng chẳng thừa lại gì.

Phần không thể thiếu trong ngày sinh nhật chính là cắt bánh kem. Ăn cơm xong, bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó một cái bánh kem ba tầng được bê từ phòng ngủ ra đặt lên bàn.

“Nghe nói trước khi thổi nến phải cầu nguyện. Thẩm Ân, anh muốn ước một điều ước không?” Hai mắt Nguyễn Nhuyễn lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn được sắc cam của ánh nến chiếu lên gam màu ấm áp.

Chắc chắn bình thường Thẩm Ân sẽ không làm mấy hành động ấu trĩ như cầu nguyện, nhưng hôm nay anh muốn phá lệ để thử một lần. Anh chắp tay rồi nhắm mắt lại, trong lòng ước điều ước đầu tiên của bao năm qua.

Không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ mong có thể ở bên tiểu yêu tinh của anh lâu một chút.

Tuổi thọ của con người chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, Thẩm Ân không biết yêu tinh có thể sống bao lâu, nhưng anh có thể chắc chắn sẽ sống lâu hơn con người.

Vì lý do ngày, Thẩm Ân thường cảm thấy mình rất ích kỷ. Rõ ràng không thể bên nhau lâu dài, nhưng lại muốn kéo tiểu yêu tinh ngốc nghếch này đắm chìm cùng anh. Tiểu yêu tinh cái gì cũng không hiểu lại dần nếm trải được tình yêu, từng bước từng bước thích anh.

Thẩm Ân tuy vui vẻ nhưng cũng có đôi phần lo lắng, trong lòng anh rất mâu thuẫn, một giọng nói bảo anh như vậy là sai lầm. Thật sự thích một người thì nên nghĩ cho cô ấy trong mọi chuyện, đã không thể mãi bên nhau thì không nên dây dưa. 

Nhưng một giọng nói hoàn toàn khác đã chiếm lấy trái tim anh. Anh là Thẩm Ân mà, dù là việc anh thích làm hay người anh yêu, chỉ cần có một chút khả năng thôi thì anh sẽ không từ bỏ. Cho dù không có khả năng, anh cũng phải tìm được một con đường để sang bờ bên kia.

Anh thích tiểu yêu tinh này, muốn hôn cô, muốn cô. Cô lại đang ở ngay bên cạnh anh, dựa vào đâu mà phải từ bỏ chứ? Cho dù thời gian bên nhau có hạn anh cũng muốn cả trái tim lẫn thể xác của cô đều thuộc về anh, cho dù chết rồi thì anh cũng phải khắc một dấu ấn mãi mãi không thể phai mờ trong trái tim của tiểu yêu tinh này.

Dù như vậy là ích kỷ, nhưng Thẩm Ân vẫn hiểu rất rõ về bản thân. 

“Ngẩn ngơ gì đấy anh Thẩm, không thổi nến à, sắp cháy hết rồi.” Giọng trêu chọc của đám người Tùy Châu vang lên, kéo Thẩm Ân hoàn hồn.

Một hơi thổi tắt nến, Thẩm Ân bắt đầu cắt bánh kem trong tiếng đùa giỡn của đám người Tùy Châu. Bánh kem ba tầng thực sự rất lớn, bảy tám người bọn họ cũng ăn không hết được. Kem màu trắng rất nhiều, ăn một miếng bánh là đã ngán rồi.

Phần bánh còn thừa chẳng ai động vào, không ăn cũng phí. Bỗng Nguyễn Nhuyễn nhớ đến cảnh người khác tổ chức sinh nhật mà cô xem trong phim, bèn quét kem vào ngón trỏ rồi tiện tay trét lên khuôn mặt anh tuấn của chàng trai bên cạnh, vẻ mặt vừa vô tội vừa ngơ ngác: “Bánh còn thừa là để làm thế này sao?”

Trong chốc lát, dường như xung quanh đều ngừng thở, Tùy Châu ôm bụng, nhún vai, không kiềm được mà cười ha hả: “Chị dâu, chị là người đầu tiên dám trét kem lên mặt anh Thẩm đấy.”

Thẩm Ân là người có bệnh sạch sẽ, còn rất hay soi mói. Đừng nói là trét kem lên mặt anh, cho dù là tay lỡ dính phải kem thôi là anh cũng đã dùng nước rửa tay rồi rửa dưới vòi nước hai ba lần rồi.

Hồi đại học, bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật, bánh kem ăn không nổi nữa họ đều ném vào người nhau. Đầu tóc, quần áo, thậm chí là bàn học cũng khó mà thoát khỏi. Nhưng cho dù bọn họ có ầm ĩ thế nào đi nữa thì cũng sẽ cẩn thận không để dính lên giường hay đồ đạc của Thẩm Ân.

Vì Thẩm Ân có bệnh sạch sẽ, nếu làm bẩn đồ của anh, tuy không nhìn ra vẻ khác thường gì từ mặt anh, nhưng bài tập bình thường anh sẽ không cho chép nữa, cũng không đánh dấu những phần quan trọng trong kỳ thi cuối kỳ nữa. 

Giáo viên chuyên ngành của họ không thích đánh dấu phần trọng điểm, cả phòng ký túc lại chỉ có mỗi học sinh giỏi Thẩm Ân là đánh dấu phần trọng điểm của kỳ thi cuối kỳ. Nếu không cho phần trọng điểm thì chẳng phải đang lấy mạng họ à?

Mặc dù không có gan nhưng Tùy Châu sớm đã muốn trét bánh kem lên mặt anh Thẩm dù chỉ một lần. Hôm nay vậy mà lại có người làm rồi, anh ta vui như thể mình là người làm. Còn định chụp lén vài tấm ảnh gửi vào nhóm chat phòng ký túc đại học trước đây để khoe khoang.

Có Nguyễn Nhuyễn ra tay trước rồi, mấy người đàn ông xung quanh vây xem cũng rục rịch, nhưng bị ánh mắt của Thẩm Ân làm hoảng sợ. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn bọn họ quẩy được, họ dùng bánh kem còn thừa trét vào mặt nhau.

Dù sao lúc nhóm Tùy Châu đi, trên đầu và cổ người nào người nấy cũng đầy kem trắng. Tùy Châu là thảm nhất, cả mặt đều bị bôi một lớp kem trắng dày. Cho dù lau bằng khăn giấy rồi thì hai hàng lông mày vẫn trắng toát, hệt như bị phủ bụi phấn.

“Chơi vui quá nhỉ?” Sau khi mọi người đi, Thẩm Ân không lau vết kem trên mặt đi, thậm chí còn kéo cô gái đang chơi vui quên luôn lối về đến đứng trước mặt mình.

Bên má trái của chàng trai bị kem vẽ thành một bông hoa xấu xí, cũng là nét vẽ đơn giản đó, ở má phải hình như còn có một nửa con rùa. Đây đều là kiệt tác của cô gái trước mặt, còn bản thân cô thì sạch sẽ từ trên xuống dưới, không dính một chút kem nào.

“Cũng không phải rất vui.” Cô gái nuốt nước bọt, bỗng thấy sợ ánh mắt như cười như không của chàng trai.

Cô gái lấy khăn giấy lau đi kiệt tác của mình rồi ôm cổ chàng trai, sau đó lấy lòng hôn lên môi anh: “Thẩm Ân, sinh nhật vui vẻ. Hi vọng anh mỗi ngày đều vui vẻ, khỏe mạnh!”

“Rồi gì nữa?” Thẩm Ân nhướng mày, cứ thế nhìn cô.

“Nữa à?” Nguyễn Nhuyễn nghĩ ngợi, sau đó ôm khuôn mặt tuấn tú của chàng trai rồi hôn hai cái, hai má lộ ra lúm đồng tiền: “Chúc anh năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có ngày hôm nay?”

Đôi mắt của chàng trai sâu thẳm đen láy, không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô gái.

“Anh ước gì thế?” Cỏ bốn lá co người lại, rúc vào vòng tay của chàng trai, ngón tay vẽ vòng vòng dưới cằm anh.

Đầu ngón tay mềm mại tiếp xúc với cằm khiến làn da ngứa ngáy, Thẩm Ân mím môi nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô gái, khẽ cười hỏi cô: “Muốn biết sao?”

“Muốn thì có muốn, nhưng nghe nói, nếu nói ra điều ước thì sẽ không linh nghiệm, em vẫn không nên biết thì hơn.” Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, ánh mắt rơi trên xương quai xanh gợi cảm của chàng trai, cô vươn tay vu.ốt ve.

“Đừng nghịch nữa.”Chàng trai nắm hai tay cô lại không cho cử động, ngồi yên một lúc rồi khàn giọng nói: “Đi tắm đi.”

Nguyễn Nhuyễn thoát khỏi vòng tay anh, chậm chạp nhích tới trước hai bước rồi đột nhiên quay đầu bổ nhào lên người anh, khẽ hôn lên khóe môi anh, đôi mắt đen lấp lánh sáng ngời: “Thẩm Ân, em chợt phát hiện bản thân mình mỗi ngày đều thích anh hơn ngày hôm qua.”

Nói xong, cô xỏ dép vào rồi chạy bình bịch vào phòng ngủ, sau đó tìm đồ ngủ rồi vội vàng vọt vào nhà tắm.

Cạch, cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Ân bỗng bật cười, trên mặt lộ vẻ dịu dàng chưa từng có.

Gần cuối năm tuyết rơi dày đặc, cây cối bên đường bị tuyết phủ trắng xóa, thậm chí trên mặt đất còn đóng một lớp băng. Dưới sự thúc giục không ngừng của mẹ Thẩm, Thẩm Ân lập tức kết thúc công việc đang làm dở, định đi máy bay về quê. Nhưng nghĩ Nguyễn Nhuyễn không có giấy tờ tùy thân gì, không thể nào đi phương tiện công cộng được, thế nên anh chỉ đành lái xe về.

Đường hơi xa, đi máy bay chỉ cần chưa tới một ngày, nhưng lái xe thì lại mất hai ba ngày. Lúc xe họ lái vào cổng khu chung cư, thì mẹ Thẩm vì đã nhận được điện thoại trước đó, nên đã đứng ở cổng ngóng trông từ sớm rồi.

Chẳng dễ gì mới đợi được người về, bà lập tức gọi về nhà bảo ba Thẩm nấu thức ăn được rồi. Ăn xong bữa cơm nóng hổi đầu tiên sau khi về nhà, sau đó lại chuẩn bị lên phố mua chút bánh trái hạt dưa các loại. Nếu có họ hàng đến chơi hoặc lúc rảnh rỗi thì cũng tiện giết thời gian.

Lạp xưởng với thịt ba rọi là thứ năm nào mẹ Thẩm cũng chuẩn bị, còn là tự tay bà làm, không cần lên phố mua nữa, thế nên Thẩm Ân thoải mái nắm tay Nguyễn Nhuyễn đi dạo.

Sắp sang năm mới, trên phố tấp nập người qua lại, nhìn thoáng qua thì có vài cửa hàng bán đồ tết, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thịt hun khói nồng nặc.

Cân vài ký hạt dưa hồng trong cửa hàng hạt rang, mua thêm chút khoai lang khô và các loại bánh kẹo mỗi thứ một ít, tính ra thì gần một trăm tệ. Sau đó lại chọn vài túi thịt bò khô, chân gà ngâm giấm ớt ở siêu thị bên cạnh và hai ba cân bánh quy.

Bỏ hết đồ vào một túi lớn rồi xách trong tay, dạo vài con phố cũng không có gì đẹp, Thẩm Ân định dắt Nguyễn Nhuyễn về nhà.

Nhưng họ đi chưa được bao xa thì phía sau vang lên tiếng bước chân, nghe có vẻ rất gấp gáp. Người đuổi theo họ nói: “Anh Thẩm, là anh à?”

Hai người đi phía trước vô thức quay đầu lại.

Người gọi họ lại là một người đàn ông trông trạc tuổi Thẩm Ân, đeo một cặp kính gọng đen kềnh càng, trông cũng không có tinh thần cho lắm. Ánh mắt người đó tránh né, đối diện với Thẩm Ân còn hơi căng thẳng và chột dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.