Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 39




Xí nghiệp Dụ thị sụp đổ, công ty Thẩm Ân phát triển như vũ bão nhanh chóng thế chỗ vị trí người trước, tiền quyền cũng từ từ tăng lên. Việc hợp tác cùng tập đoàn Giản thị tiến triển ổn định, dù chỉ lấy năm phần trăm cổ phần, Giản Trì cũng kiếm cả bộn tiền. 

Công ty phát triển, người vốn chìm vào quên lãng lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Trải qua một khoảng thời gian rèn giũa, người đàn ông càng chói mắt hơn cả, anh trở thành đối tượng cần giành giật và nịnh bợ của rất nhiều người, chạm vào là bỏng.

Những người phụ nữ biệt tăm biệt tích sau khi anh phá sản bắt đầu tìm kiếm thời cơ, hòng tạo ấn tượng tốt trước nhân tài mới nổi trong giới kinh doanh. Nếu được coi trọng thì nửa đời sau chẳng cần cố gắng nữa. Huống hồ vóc dáng Thẩm tổng tuấn tú, dù ham tiền hay ham người, bọn họ đều không thiệt.

Nguyễn Nhuyễn chưa từng thấy cơn sóng ngầm giữa những người phụ nữ bao giờ, nhưng Tùy Châu – người thường đi theo sau Thẩm Ân thì thấy nhiều lắm rồi, chẳng qua lần này bọn họ khịt mũi coi thường.

Chưa kể bây giờ Thẩm Ân đã có chị dâu nhỏ, hai người dính nhau như keo sơn, vô cùng đằm thắm. Dẫu Thẩm Ân còn độc thân, bọn họ cũng chẳng coi trọng đám phụ nữ lăm le anh Thẩm.

Giai đoạn Thẩm Ân phá sản khó khăn đến nhường nào, tuy Thẩm Ân không nói, nhưng là anh em lâu năm bọn họ cũng biết đôi điều. Lúc đấy, đám phụ nữ mở miệng nói yêu lại chẳng thấy đâu. Hiện tại Thẩm Ân phấn đấu vượt qua mọi gian khổ, từng gương mặt thân thuộc ngày ấy lũ lượt xuất hiện.

Chả lẽ bọn họ không biết xấu hổ ư?

Thứ lỗi, bọn họ là dân kỹ thuật nên chẳng hiểu tâm tư mấy cô ả này cho lắm. Nhưng điều này chẳng hề ngăn cản việc bọn họ chú ý anh Thẩm thay chị dâu nhỏ, không phải vì sợ anh Thẩm khó lòng kiềm chế, mà sợ một số người thích ném đá giấu tay.

Tiếp xúc với thương giới, càng nghe ngóng được nhiều bí mật hào môn, bọn họ càng chán ghét cái vòng tròn luẩn quẩn này.

Sự nghiệp Thẩm Ân dần khởi sắc, thời gian nhàn rỗi bắt đầu tăng lên. Trái ngược với Nguyễn Nhuyễn bận trước bận sau, khách sộp của cửa hàng bán hoa ngày càng nhiều, kha khá người lên án hành vi hở tí là đóng cửa của cô, yêu cầu mở thêm chi nhánh khác.

Thực sự mỗi mình cô làm không hết việc, có chút phiền não.

“Không khả quan, thuê nhân viên hoặc mở dịch vụ đặt trước, em thấy sao?” Sau khi Thẩm Ân nghe tiểu tinh quái nhà mình than vãn, anh góp ý một ít ý kiến nho nhỏ.

Thuê người hỗ trợ không khả thi. Hoa cô bán nở lâu không phải do giống tốt, mà do những bông hoa đó được cô tưới tắm linh khí nên sức sống mãnh liệt hơn loài hoa bình thường. Nếu người khác chăm sóc, sẽ không đạt tới hiệu quả như vậy.

Chỉ còn cách đặt hàng trước.

Đến ngày thông báo quyết định này, Nguyễn Nhuyễn treo một tấm biển nhỏ ngay trước cửa tiệm: số lượng hoa có hạn, quý khách có nhu cầu vui lòng gọi điện hoặc hẹn trước hai ngày, mỗi người mua tối đa hai bó, cảm ơn quý khách đã ủng hộ.

Từ xưa đến nay, chỉ có quán cơm nổi tiếng và những cửa hàng hot hit mới áp dụng hình thức đặt trước, chưa từng có tiệm hoa nào làm điều này. Nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn khăng khăng làm, chuyện buôn bán không những trở nên phát đạt hơn hẳn, mà cửa hàng còn không bị ảnh hưởng, quả thực khiến người khác phải trầm trồ.

Nhiều chủ cửa hàng hoa từ nơi khác tới chỉ để mua hoa tiệm Nguyễn Nhuyễn, nghiên cứu hoa Nguyễn Nhuyễn trồng khác gì với hoa họ trồng. Ngẫm hơn nửa ngày, bọn họ cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt.

Chẳng phải là sắc hoa tươi tắn hơn, hoa nở rộ hơn, thời gian hoa tươi lâu hơn thôi sao, có cái gì ghê gớm chứ, thế thì vì sao nó được lòng nhiều người đến vậy?

Khi ông chủ cửa hàng bán hoa đang vò đầu bứt tai xem thử nhà mình khác hoa nhà họ chỗ nào, một bài đăng bình thường bỗng xuất hiện trên mạng, lập tức bùng nổ, gây nên cuộc thảo luận quy mô lớn. Có người a dua, có người nghi ngờ, cũng có người coi thường.

Nội dung bài đăng như sau: A a a a, tôi phát hiện một tiệm hoa thần tiên á trời! Hoa nhà đó không chỉ đẹp, giá cả phải chăng mà còn đem đến may mắn nữa đó! Hôm mua hoa tôi trúng vé ăn lẩu miễn phí một tháng, nữ thần đồng ý lời tỏ tình của tôi ngay lúc nhận được hoa luôn. Ngày đó đúng ngày may mắn nhất đời tôi á trời!

Người đăng bài viết là một chàng thanh niên bình thường, trang cá nhân của cậu chỉ ghi lại cuộc sống hằng ngày. Không ngờ tới lại có rất nhiều người bình luận bài đăng của cậu, thậm chí còn lọt top mười chủ đề nóng.

Gấu mèo nhảy parkour: [Anh zai die hay gì? Thổi phồng ghê thế? Nổ địa chỉ cho tôi ghé qua với?]

Cây Hoa Lê và hoa Hải Đường: [Hiện tại cửa hàng bán hoa cũng đa cấp à? Lẽ nào định mở công ty phân phối hoa nên cọ nhiệt trước?]

Bé con khóc nhè: [Vãi thật, tiệm hoa đó gần nhà tôi nè. Tôi mua hoa chỗ đó một lần rồi, tôi không biết chúng đem đến may mắn không. Nhưng ngày mua hoa, tôi chộp được con Transformers phiên bản giới hạn toàn cầu.]

Khoanh chân làm giàu: [Cảm ơn bạn nha, tôi cũng mua hoa tiệm này. Chủ cửa hàng cực kỳ xinh gái, hoa rất đẹp là đằng khác á. Hôm mua hoa, biên tập viên gửi thư bảo bài luận văn tôi viết được duyệt.]

Muốn chơi cầu trượt trên sống mũi anh trai: [Ban đầu bạn tôi dẫn tới đây mua hoa á, bạn nhủ chất lượng hoa rất tốt, sắm vài bông về trang trí cho vui nhà vui cửa, tiện tay hốt một bó hoa baby. Kết quả tôi cướp được vé xem buổi biểu diễn của trai nhà! Ngay hàng ghế đầu, vị trí gần trai nhà nhất! A a a, tôi ngất.]

Tinh thần sắt đá tuyệt đối không lùi bước: [Đánh bóng tên tuổi ha, ai biết chủ quán thuê thủy quân hay không? Tôi méo tin, trừ khi để tôi thử.]

Hôm nay cún làm người chưa: [Nhà này làm ăn tốt lắm, chủ quán chẳng cần PR cũng có luống tiền tới cửa. Mấy người không biết rồi, người ta thông báo hạn chế đơn hàng, muốn mua cũng khó lên trời. Hít chung đi, hôm nay mới nhận được mấy bông hồng đặt hôm bữa, hy vọng nó mang đến may mắn, rút thẻ thành công!]

Thỏ thỏ đang yêu chăm chỉ của cả nhà: [Mễ Mễ lặng lẽ nói một câu, chị chủ quán là  nhà vô địch đó nhe. Đến nay tôi còn nhớ tình cảnh ở cửa hàng bách hóa cơ, quất sạch giải nhất là ba bộ đồ điện gia dụng.]

……

Trên mạng bàn tán đủ thứ, khách quen cửa hàng lấy trải nghiệm của bản thân thuyết phục dân cư mạng, đứng ra chứng minh tiệm hoa của cô khác xa tiệm hoa khác, còn có thể mang lại may mắn cho mọi người. Tuy nhiên, những bình luận nghi ngờ độ tin cậy vẫn chiếm đa số, kháo bọn họ khoác lác, mê tín dị đoan.

Ai tin thì tin, người không tin mình không ép người ta tin được. Trái lại người mua hoa tiệm Nguyễn Nhuyễn ngày càng nhiều, từ đặt trước hai ngày biến thành năm ngày.

Chẳng xem Weibo lướt mạng, Nguyễn Nhuyễn không hề hay biết cửa hàng nhà mình nổi tới cỡ nào, trong lòng cô buồn bực vì đơn ngày càng nhiều, điện thoại gọi cháy máy. Nhưng mấy chuyện này là mấy chuyện muỗi, dù sao quán chỉ có ngần ấy hoa, hết là đóng cửa.

“Ai đặt nữa không em?” Bước vào tiệm hoa, Thẩm Ân đã ngửi thấy hương hoa hết sức dễ chịu. Anh với lấy chiếc kéo trên tay cô, cắt những chiếc lá thừa trong chậu cây cảnh.

“A.” Thiếu nữ đang rửa tay đáp, sắc mặt cô nhuốm vẻ mệt mỏi.

Người đàn ông mở miệng, định nói nếu cô thấy mệt thì đừng làm nữa, anh có thể nuôi cô. Thế nhưng anh vẫn không đành lòng nói ra.

Anh biết tính tình tiểu tinh quái ưa nhàn rỗi, dẫu hiện tại cô mệt mỏi, nhưng lại sung sướng hơn bao giờ hết. Cô không thể đứng bên cạnh anh mãi được, cô tìm việc làm cũng tốt, giúp thả lỏng tâm tình.

Anh nuốt lời nói bên miệng vào, cổ họng Thẩm Ân nhấp nhô, giữa mày là vầng khí dịu dàng, nghiêng đầu hỏi cô: “Vài ngày nữa Giản Trì tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội, em đi cùng anh nhé?”

Người nhận được thiệp mời đều là những người có thân có phân, căn bản không ai đi một mình đến, nhất định phải mang bạn gái theo. Anh thầm nghĩ Nguyễn Nhuyễn thích náo nhiệt, có lẽ cô rất sẵn lòng.

“Tiệc mừng thọ? Được rồi. Vậy em nên chuẩn bị quà gì?”

“Anh chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần em dự tiệc với anh là được. Bữa tiệc có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy, chắc chắn em sẽ thích nó.”

Nghe vậy hai mắt thiếu nữ bừng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát khao và mong đợi.

Ngày dự tiệc, Thẩm Ân chợt ngăn Nguyễn Nhuyễn đang định ra ngoài, cau mày nói: “Thay đồ.”

“Xấu lắm à?” Nguyễn Nhuyễn nâng góc váy xoay tại chỗ vài vòng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cô thực sự rất thích chiếc váy màu đỏ thắm, vải tốt, mặc lên thoải mái.

Nhìn chằm chằm cô gái trước mặt một hồi lâu, ánh mắt người đàn ông trở nên sâu lắng không lên tiếng, anh cúi người dừng trước đôi môi đỏ căng mọng, nặng nề hôn một cái. Sau đó anh đưa mắt đến  nơi khác, thấp giọng nói ngược lòng mình: “Xấu, thay đồ đi. Còn một chiếc váy trắng anh mua mà? Em mặc chiếc đấy đi.”

Cô mơ màng nhìn anh, dù Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình mặc bộ này khá đẹp, nhưng cô tin tưởng mắt thẩm mỹ của Thẩm Ân. Cô không hỏi thêm, gật gù xoay người đi thay chiếc váy trắng mới tinh.

“Đẹp không?” Sau khi thay đồ xong xuôi, thiếu nữ đứng lên, nhỏ giọng hỏi người đàn ông đang nhíu mày.

Tại sao Thẩm Ân chưa vừa ý, cái này cũng không nốt ư?

“Đẹp.” Người đàn ông im lặng một chút, khó khăn nói hai chữ.

Kỳ thật đâu chỉ đẹp không, cô mặc còn đẹp hơn cả người mẫu. Khác với vẻ thuần khiết của chiếc váy màu đỏ thắm, chiếc váy ren trắng làm nổi bật lớp da trắng mịn của thiếu nữ. Cả người cô như tiên nữ giữa muôn ngàn hoa lá, không nhiễm bụi trần.

Đôi mày thiếu nữ còn vương nét ngây thơ non trẻ, càng khiến cô trông ngoan ngoãn hơn, chỉ số tà ác trong người anh không ngừng sinh trưởng, chỉ mong mỏi được bắt nạt cô thật tàn nhẫn.

Anh không muốn người khác nhìn thấy tiểu tinh quái nhà mình, anh muốn nhốt cô trong phòng chỉ để mỗi mình anh ngắm. Nội tâm người đàn ông xoắn xuýt, nếu giờ hủy kẹo dự tiệc, cô gái nhỏ của anh có giận anh không.

“Chúng ta đi thôi kẻo muộn.” Đôi mắt cười cong cong, Nguyễn Nhuyễn kéo chiếc áo khoác ngoài của anh, nghẹo cổ nhìn anh.

Những suy nghĩ đen tối trong lòng gặp phải ánh mắt tin cậy như vậy trong phút chốc tan vỡ tan, Thẩm Ân vuốt mái tóc hơi rối của cô gái, chỉ vào môi mình: “Nụ hôn ra ngoài đâu?” 

Mỗi lần ra ngoài anh đều sẽ yêu cầu một nụ hôn từ cô gái, lâu dần liền trở thành thói quen. Sau này, cho dù anh không lên tiếng, cũng sẽ nhận được một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

“Lúc nãy anh hôn rồi.”

Người đàn ông với đôi mắt mang ý cười hiện những chấm nhỏ sặc sỡ lắc đầu, giọng nói rõ ràng: “Lúc nãy không tính, muốn được Nhuyễn Nhuyễn chủ động hôn.”

Cô gái không tự giác c.ắn c.ắn môi dưới, hàng mi rậm run lên một cái, hai tay vịn vào lồng ng.ực người đàn ông, nhón chân lên hôn vào đôi môi mỏng màu hồng nhạt của người đàn ông một cái. Sau đó nhanh chóng rời đi, hai gò má trắng nõn ửng đỏ lên, khuôn mặt nhỏ giả vờ thật bình tĩnh: “Được rồi, có thể đi chưa?”

“Đương nhiên là có thể rồi.” Thẩm Ân phát ra một tiếng cười trầm thấp từ trong khoang ng.ực, cúi người bật hơi vào cô gái ở bên cạnh: “Tiểu yêu tinh của anh.” 

Ngón tay cô gái khẽ run, vành tai trắng nuột cũng dần chuyển sang màu đỏ.

Tiệc mừng thọ của ông cụ Giản tổ chức rất có khuôn mẫu, không ít người mang theo gánh nặng gia đình nhận lời mời đến. Trong đó còn có những cô gái còn trẻ chưa kết hôn, chen nhau sức đầu mẻ trán cũng muốn nhận được một tấm thiệp mời đến tiệc mừng thọ. 

Có thể đến nơi này không giàu sang thì cũng cao quý, cho dù như thế nào đi nữa thì cũng có chút tài sản. Huống hồ người kế thừa đương nhiệm của nhà họ Giản – Giản Trì vẫn chưa kết hôn, bao nhiêu người đổ xô tới chính mà muốn trèo lên cây cao này.

Hiện trường nhiều người như vậy, có rất nhiều người đều là bạn hợp tác với Thẩm Ân trên phương diện làm ăn. Xuất phát từ lễ tiết, anh cũng phải đến chào hỏi. Thế là đưa Nguyễn Nhuyễn đến chỗ đặt đồ ăn buffet, cười nói: “Em ở đây chờ một lúc, đừng có chạy lung tung, anh trở lại ngay.” 

Vừa nhìn thấy có nhiều đồ ăn ngon như vậy, mắt của yêu tinh cỏ bốn lá đã trợn cả lên, nhanh chóng gật đầu liên tục, xua tay kêu anh đi bận việc của mình đi. Khi bóng lưng của người đàn ông đi xa, cô cầm lấy cái đĩa nhỏ, ánh mắt lướt qua các loại đồ ngọt, mỗi thứ chọn một ít, cái đĩa nhỏ rất nhanh liền đầy. 

Hài lòng ôm lấy cái đĩa nhỏ đầy đồ ăn dựa vào một bên, thiếu nữ lông mày cong cong, yên lặng ăn từng miếng nhỏ. 

“Này, cô chính là tiểu tình nhân mà Thẩm tổng giấu kĩ đấy à?” Bóng người phía trước bao phủ, Nguyễn Nhuyễn đang vùi đầu chăm chú ăn bánh ngọt ngỡ ngàng ngước mắt lên, xác định bản thân mình không quen người này, lại cúi đầu múc một muỗng bánh ngọt bỏ vào trong miệng.

Bánh ngọt ở đây thật là ngon, đợi khi trở về rồi nhất định phải kêu Thẩm Ân mua cho cô. Còn phải mua nhiều một chút làm bữa sáng, cô có thể ăn liên tiếp nhiều ngày.

“Có giáo dưỡng hay không, tôi đang nói chuyện với cô đó!” Thấy cô gái này lại dám lơ mình đi, Lục Mạn nổi cáu ngay lập tức, bắt đầu đẩy một cái: “Câm rồi hả?” 

Mấy cô gái đi bên cạnh Lục Mạn như đang khuyên ngăn, thực ra là đang cười trên nỗi đau của người khác, nói: “Ây da, Mạn Mạn, câu đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như vậy. Cô ta chỉ là một kẻ mở tiệm hoa, sao có thể so sánh với cậu được?” 

Chuyện thiên kim nhà họ Lục – Lục Mạn thích Thẩm Ân trong cái giới này vốn không phải bí mật gì. Nghe nói mấy năm trước trong một buổi tiệc rượu, Lục Mạn lúc đó vẫn là sinh viên đại học đã nhất kiến chung tình với Thẩm tổng, ngay sau đó tiến hành công cuộc theo đuổi tinh yêu một cách oanh liệt, làm đến mức mọi người đều biết.

Thẩm tổng thanh niên tuấn kiệt, bề ngoài đẹp trai, có tiền, có cô gái nào lại không thích chứ? Huống hồ lúc đó giá trị bản thân của Thẩm tổng rất cao, sự nghiệp còn đang đi lên, đầy đủ tiềm lực.

Gia sản của nhà họ Lục không tệ, nhưng cũng không sánh được với đỉnh cấp giàu sang quyền thế như nhà họ Giản. Hơn nữa dòng dõi ít ỏi, chỉ sinh ra được một cô con gái ham chơi. Nếu như có thể tìm được một người cầu tiến, có năng lực như Thẩm Ân làm con rể, giao nhà họ Lục cho anh trong vài năm, không phải là ngày càng đi lên sao? 

Với tính toán như vậy, nhà họ Lục ngầm thừa nhận việc theo đuổi điên cuồng của Lục Mạn, cho rằng Thẩm Ân cuối cùng sẽ trở thành người một nhà với bọn họ. Người tính không bằng trời tính, sau này Thẩm Ân lại phá sản rồi, cứ như là không còn cơ hội để trở mình.

Người đàn ông như vậy đương nhiên không còn tư cách để tiếp tục làm con rể của nhà họ Lục, người nhà họ Lục khó chịu khi con gái của mình tiếp tục lãng phí thời gian, thế là quay đầu sắp xếp cho Lục Mạn mấy buổi xem mắt. Lúc đầu Lục Mạn cũng từng quậy lên, từng từ chối, sau này cũng dần bình tĩnh lại. 

Cô ta thích đàn ông lớn mạnh, rất rõ ràng Thẩm Ân không còn phù hợp với tiêu chuẩn này nữa. Đồng thời người đàn ông này đối với sự lấy lòng đó của cô ta từ trước đến giờ đều không coi ra gì, thái độ từ chối xưa nay đều tỏ ra rất rõ ràng. Ngày sau có lẽ không còn gặp nhau trong cái giới này nữa, cô ta quả thực không cần tiếp tục lãng phí thời gian của chính mình.

Suy nghĩ kỹ điểm này, Lục Mạn an phận rồi. Chấp nhận sự sắp xếp của người trong nhà đi xem mắt với những công tử nhà giàu trong giới, chỉ là vẫn không tìm được người thích hợp.

Ai ngờ Thẩm Ân còn có thể thua keo này bày keo khác, Lục Mạn sau khi biết được tin tức này lại nảy sinh ý nghĩ. Vốn dĩ ở trong giới người có tiền không nhất định sẽ có tài, người có tài không nhất định sẽ có bề ngoài ưa nhìn, cái người chất lượng tốt, điểm nào cũng tốt như Thẩm Ân quá khó tìm rồi. 

Cô ta có ý định muốn lần nữa xuất hiện ở trước mặt Thẩm Ân, lại nghe thấy một vài lời đồn trong giới, nói bên cạnh người đàn ông này có người rồi. 

Lục Mạn bán tín bán nghi đối với lời đồn này, đặc biệt tìm người điều tra một phen, đúng thật là điều tra ra được người. Không thể phủ nhận cô gái này quả thực trông rất xinh đẹp, thế nhưng cô chỉ là một cô chủ nhỏ của tiệm hoa, sao có thể so được với thân phận thiên kim nhà họ Lục của cô ta? 

Tùy tiện kéo một người cũng biết trong hai người nên lựa chọn ai. Dù sao, nếu như Thẩm Ân cưới cô ta, vậy anh sẽ có được cả nhà họ Lục mà không tốn hơi sức nào. Tài sản khổng lồ như vậy, người bình thường phấn đấu mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. 

Vốn là muốn tìm một cơ hội gặp riêng nói chuyện với cô chủ nhỏ của tiệm hoa này, không ngờ Thẩm Ân lại dắt cô đến nơi quan trọng như thế này. Ban đầu cho rằng đàn ông thích sắc đẹp, cũng chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, bây giờ nhìn lại thấy lại có mấy phần nghiêm túc. 

Bị đẩy mạnh một cái, trên tay Nguyễn Nhuyễn mất thăng bằng, cái đĩa rơi xuống vỡ nát, tiếng đổ vỡ phát ra khiến người ở gần liếc mắt xem. 

Mím mím môi, cô gái tốt tính lúc này cũng có chút tức giận, gằn từng chữ nói: “Xin lỗi.”

Phảng phất nghe thấy lời nói mơ giữa ban ngày, Lục Mạn cong khóe môi cười lên, ánh mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn cao cao tại thượng lại mang chút mỉa mai: “Cô đang nói đùa sao? Tôi là thân phận gì, cô lại là thân phận gì? Xin lỗi, cô cũng xứng sao?”

“Vẫn là nghe một lời khuyên đi, cái giới này không phải loại người như cô cũng có thể chen vào đâu, nhân lúc còn sớm thì từ bỏ ý nghĩ trèo cao đi. Cô cho rằng với thành tựu như bây giờ của Thẩm Ân, anh ấy sẽ để ý đến cô? Chẳng qua chỉ là ha.m muốn gương mặt này thôi, đợi chán rồi, sớm muộn cũng phải tìm một người có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ấy.” 

“Có lẽ cô không biết, thời gian tôi quen biết Thẩm Ân sớm hơn cô rất nhiều. Anh ấy thích cái gì, không thích cái gì, tôi rõ như lòng bàn tay. Cô lấy cái gì để so với tôi?”

Nguyễn Nhuyễn không lên tiếng, không phải là sợ hãi, chỉ là cô không hiểu tại sao người này cứ nhắc tới Thẩm Ân, rõ ràng chuyện này không hề liên quan chút nào đến Thẩm Ân mà. Cau mày suy tư gần nửa ngày, cô đột nhiên hiểu ra rồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi: “Cô thích Thẩm Ân?”

Không đợi Lục Mạn trả lời, cô gái tiếp tục nói: “Anh ấy không thích cô.” 

Cứ như là làm thông hai mạch Nhâm Đốc, trên mặt yêu tinh cỏ bốn lá có một vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, giòn giã tuyên thệ chủ quyền: “Anh ấy là của tôi.” 

Là của một mình cô. Chỉ nấu cơm, mua đồ ăn vặt cho cô, cái giường lớn chỉ có thể cho một mình cô ngủ, môi của anh chỉ có thể để một mình cô hôn, người bên ngoài không được đụng vào dù chỉ một chút.

Bị nói ngược lại, sắc mặt Lục Mạn khó coi tới cực điểm. trước giờ chưa có thứ gì cô ta muốn mà không có được, người ở bên cạnh cũng đều nịnh bợ cô ta, chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Lồng ng.ực không ngừng phập phồng, đại tiểu thư với vẻ tự cao được nuông chiều ra bước lên mấy bước, giơ tay muốn tát qua đó.

Chỉ là không đợi tay cô ta đánh vào mặt Nguyễn Nhuyễn, cả người Lục Mạn liền nghiêng qua một bên, tư thế vô cùng thiếu lễ độ mà té lộn nhào một cái, giày thủy tinh mang trên chân cũng vỡ hết một bên. Đám chị em thân thiết vây quanh cô ta kinh hoàng nhấc chân, bước lên lên ân cần nói: “Mạn Mạn, cậu không sao chứ?”

Cô ta thật sự không phải cố ý giẫm vào váy của Lục Mạn, chỉ là không cẩn thận. Ai ngờ Lục Mạn đột nhiên bước lên trước vài bước, cái này cũng không thể hoàn toàn trách cô ta. Dù sao lúc đó tình cảnh hỗn loạn, chắc cũng không có ai chú ý đến chi tiết nhỏ này. Người phụ nữ giẫm vào váy lễ phục của Lục Mạn khiến cho cô ta té phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước.

Cú ngã này của Lục Mạn không chỉ thảm hại, hơn nữa cánh tay đặt lên mảnh vỡ của cái đĩa vỡ nát, máu tươi ngay lúc đó liền tuôn ra. Hòa lẫn với mảnh vỡ, chảy đầy màu đỏ.

Một tiếng rít vang vọng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Thẩm Ân vốn dĩ đang cùng Giản Trì bàn bạc một vài việc, nghe thấy tiếng này hai người đều vội chạy đến.

“Chuyện gì thế này?” Giản Trì đen mặt, vô cùng không vui.

Trong tiệc mừng thọ anh ta tổ chức cho ông cụ lại thấy máu, đổi lại ai gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, đều không thể cảm thấy không sao. Nghe nhân viên phục vụ tự thuật lại cả quá trình mà mình nhìn thấy, sắc mặt Giản Trì còn đen hay đáy nồi.

“Cô ta bắt nạt em?” Vẻ mặt của Thẩm Ân cũng không khá hơn chút nào, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn vụt qua vẻ hung tàn. Tâm tình u ám đó biến mất rất nhanh, vốn chưa bị bất cứ ai bắt được.

“Vẫn chưa.” Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Ân, Nguyễn Nhuyễn vô cùng yên tâm. Dùng tay che miệng lại, xông qua nói nhỏ với anh: “Không ai có thể bắt nạt được em.” 

Cỏ bốn lá sinh ra đã mang ý nghĩa là may mắn. Không chỉ có thể đem may mắn cho người khác, cũng có thể bảo vệ chính mình, vào thời khắc nguy cấp luôn có thể gặp dữ hóa lành. Nếu muốn gây bất lợi cho yêu tinh cỏ bốn lá được ông trời che chở cũng sẽ gặp phải vận xui.

Thấy cô gái không ghi nhớ những lời nói lung tung đó vào trong lòng, Thẩm Ân thở phào nhẹ nhõm. Có điều cái này không có nghĩa Lục Mạn đáng được tha thứ, nhà họ Lục không dạy dỗ con gái cho tốt cũng nên chịu phải chút giáo huấn.

Nghe nói chi tiêu tài chính của công ty nhà họ Lục xuất hiện vấn đề, chỉ trông mong phần vốn lớn vừa đầu tư gần đây bù đắp được số tiền bị hao hụt. Cũng không biết nếu mất đi phần vốn, trong lòng người của công ty Lục thị có bất ổn hay không. 

Suy đi nghĩ lại, trong thời gian ngắn ngủi Thẩm Ân đã suy nghĩ xong chi tiết kế hoạch có thể thực thi hoán vị. 

Mảnh vỡ đĩa ở hiện trường cùng với vết máu đều được nhân viên phục vụ thu dọn hai ba lần cho thật sạch sẽ rồi, còn vết thương trên cánh tay Lục Mạn được đưa đi xử lý vết thương. Người nhà họ Lục biết được đuổi đến đó, sau khi hiểu rõ được tình hình âm thầm mắng mình sinh ra một đứa ngu ngốc, cũng không xem xem đây là nơi nào, sao có thể để cô ta làm càn!

Bất kể người nhà họ Lục có cúi đầu xin lỗi nhận tội như thế nào, ông chủ của buổi tiệc này là Giản Trì cũng không nể mặt bọn họ chút nào, không chút khách sáo đuổi người đi ra ngoài.

Tiệc sinh nhật như thường lệ tiếp tục tiến hành, không hề bị tiết mục xen giữa nhỏ này của nhà họ Lục làm ảnh hưởng. Còn Thẩm Ân làm thế nào cũng không yên tâm để Nguyễn Nhuyễn một mình, vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Anh trước sau đều chú ý đến tiểu tinh quái tâm tình thay đổi, phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện Lục Mạn, một người có tính cách hoạt bát lại ít nói chuyện hẳn. Trong buổi tiệc là vậy, trên đường về nhà vẫn vậy, cụp mi mắt xuống như là đang suy nghĩ chuyện gì.

Sao anh lại thấy vẻ mặt sâu lắng này của cô gái vậy? Thẩm Ân cảm thấy anh nên nói chuyện đàng hoàng với Nguyễn Nhuyễn. 

Về đến nhà anh còn chưa mở miệng, liền bị cô gái đẩy một cái ngồi xuống sofa. Cô gái đăm chiêu ngồi lên bắp đùi, cái tay nhỏ vòng lấy cổ anh, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy mình có chút không vui.” 

Thẩm Ân “Ừm” một tiếng, biểu thị rằng mình đang nghe.

“Em không thích cô gái hôm nay nói chuyện với em.” 

Lục Mạn sớm đã bị nhà họ Lục nuông chiều đến kiêu căng, hống hách. Trước khi anh phá sản thì luôn làm phiền anh, mặc dù Thẩm Ân không có hứng thú biết cô ta là ai, nhưng cũng cảm thấy phiền chán không thôi. Bây giờ tính nết của người này so với trước đây chỉ hơn chứ không kém, mức độ khiến người ta chán ghét cũng càng ngày càng tăng. Tiểu tinh quái không thích cô ta cũng là quá bình thường.

“Em không thích trong lời nói của cô ta nhắc đến anh, em cũng không thích cô ta cứ nhớ nhung anh. Anh là của em, của một mình em.” 

“Em nói cái gì?” Thẩm Ân đột nhiên mở to mắt, kích động đến hai tay đặt lên vai thiếu nữ, kiềm chế lại niềm vui sướng đang dâng lên từ đáy lòng, giọng nói có hơi run lên: “Em nói lại lần nữa xem.” 

Yêu tinh cỏ bốn lá nghiêng đâu, ánh mắt trong veo: “Anh là của em. Em thích anh, Thẩm Ân.” 

Thời khắc này, người đàn ông bình tĩnh tự kiếm chế phảng phất như nghe thấy tiếng pháo hoa rực rỡ đang nổ tung, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.