Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 38




Sững sờ hai giây, Nguyễn Nhuyễn chợt nhớ ra mấy hôm trước ba mẹ Thẩm Ân nói với anh là sắp tới sẽ đến thăm một chuyến, cô bèn hỏi: “Hai người đến tìm Thẩm Ân ạ?”

Lúc mở cửa, ba Thẩm và mẹ Thẩm bình tĩnh quan sát cô gái phía trước. Khuôn mặt ửng hồng nhỏ như bàn tay, đôi mắt to tròn như quả nho, trông rất có hồn. Xinh xắn lịch sự, đây là ấn tượng đầu tiên của ba Thẩm mẹ Thẩm với cô gái.

Đẩy người đàn ông trung niên chặn ngay cửa sang một bên, mẹ Thẩm nở nụ cười lộ ra hai nếp nhăn, thái độ hài lòng và nhiệt tình, tự giới thiệu: “Cô chú là ba mẹ của Thẩm Ân, đến thăm thằng bé.”

“Vậy cô chú nhanh vào đi ạ.” Nguyễn Nhuyễn đón hai người vào nhà, lấy ly thủy tinh chưa dùng lần nào ra, rửa sạch, rót hai ly nước đặt lên bàn trà: “Thẩm Ân vẫn chưa tan làm, còn hơn một tiếng nữa mới về ạ.”

Rót nước xong, Nguyễn Nhuyễn lại lấy trái cây trong đĩa mang đi rửa, thế nhưng lại bị mẹ Thẩm ngăn lại. Bà kéo cô gái ngồi xuống bên cạnh mình, giọng nói đầy vẻ vui mừng: “Cháu là Nhuyễn Nhuyễn nhỉ? Thẩm Ân có nhắc với cô chú rồi.”

Sau khi công ty của con trai phá sản, ba Thẩm và mẹ Thẩm luôn lo lắng cho tình hình của anh, muốn đến thăm anh từ lâu nhưng cứ bận mãi nên hoãn lại, không làm sao dành ra thời gian được. Mấy hôm trước Thẩm Ân gọi tới, đột nhiên thông báo là họ sắp có con dâu rồi.

Tin này chẳng khác nào quả bom nổ dưới nước sâu khiến họ kinh ngạc đến mức suýt rơi cả mắt. Cũng không trách ba Thẩm và mẹ Thẩm ngạc nhiên như vậy được, thực ra từ nhỏ đến lớn Thẩm Ân đã như đầu gỗ, không làm sao nghĩ thông suốt được.

Con nhà người ta học cấp ba thì chơi game, trộm nắm tay với bạn học nữa, cuộc sống đầy thú vị. Còn khi con trai họ học cấp ba, ngoài việc học ra thì anh chỉ chơi với đám nhóc hàng xóm, không có ý qua lại với các bạn nữ.

Lên đại học, độ tuổi mười mấy hai mươi dồi dào sức lực, là thời kỳ nảy sinh thiện cảm với các bạn nữ cùng lứa. Họ tưởng rằng lần này con trai chắc sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường đẹp đẽ thôi. 

Nhưng hoàn toàn không có, đợi tới đợi lui, con trai họ lại đã đến lúc lập nghiệp.

Cũng được thôi, thành gia lập nghiệp, lập nghiệp trước rồi lập gia đình cũng được. Nhưng đã làm nên sự nghiệp rồi mà bên cạnh Thẩm Ân vẫn chẳng có ai. Nghe nói có không ít cô gái xuất hiện bên cạnh Thẩm Ân, nhưng thằng nhóc này lại chẳng thích một ai.

Giờ đã hai mươi tám tuổi, ba Thẩm mẹ Thẩm đều không ôm hi vọng nữa. Họ cảm thấy hoặc con trai thích đàn ông, hoặc là theo chủ nghĩa độc thân gì gì đó nên muốn trói buộc với sự nghiệp cả đời.

Bây giờ đột nhiên nghe nói Thẩm Ân có bạn gái, còn xác định tương lai sẽ kết hôn, ba Thẩm mẹ Thẩm có thể không ngạc nhiên được ư? Họ đã chuẩn bị tâm lý con trai sẽ ngả bài với họ rằng mình không thích phụ nữ, cuối cùng bây giờ lại ném ra sự bất ngờ to lớn này.

Sau khi phản ứng lại, họ dời hết mọi việc đang làm lại, lập tức mua vé máy bay đến đây. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng con dâu!

Hôm nay gặp được người thật, cuối cùng cũng yên tâm trong lòng. Con trai không qua loa lấy lệ với họ, cô gái trông trắng trẻo ngây thơ, vừa nhìn đã khiến người ta thấy vui trong lòng.

Dù sao thì mẹ Thẩm càng nhìn lại càng thấy thích, bà nắm bàn tay mềm mại của cô gái không buông, nói rất nhiều. Một mình ba Thẩm ngồi ở góc sofa, không làm sao chen lời vào được, cuối cùng còn bị mẹ Thẩm phũ phàng đuổi đi mua thức ăn.

Nguyễn Nhuyễn nghĩ ba Thẩm lần đầu đến không quen, hơn nữa còn là bậc cha chú, cô đề nghị để mình đi mua, hai người họ ở nhà. Không ngờ mẹ Thẩm xua tay, chẳng chút để ý mà nói: “Ông ấy từng này tuổi rồi, chẳng lẽ không tìm được chợ hay siêu thị à? Kệ ông ấy đi, chúng ta nói chuyện tiếp.”

Nguyễn Nhuyễn há miệng, trong tay là một quả táo mẹ Thẩm vừa gọt nhét vào.

Thẩm Ân tan làm về nhà thì ba Thẩm cũng vừa mua thức ăn xong. Hai cha con đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Ân lên tiếng trước: “Ba, mẹ đâu?”

Ba Thẩm hất về phía cửa, bĩu môi không nói.

Tra chìa khóa vào ổ, cửa mở ra. Thẩm Ân thấy tiểu yêu tinh đang ngồi tr.ên sofa trong phòng khách xem tivi với mẹ anh, chốc chốc lại bật cười khanh khách, bầu không khí hòa thuận.

Anh tới gần xem, tivi chỉnh đến kênh hoạt hình, đang chiếu <Thất kiếm anh hùng>. Một con mèo đang đánh nhau với một con hổ, đánh mãi đánh mãi rồi xách một con thỏ, mở dù bay xa.

“Con mèo đó ngầu thật!” Mẹ Thẩm cảm khái.

Cô gái mắt long lanh gật đầu, hùa theo: “Vâng, ngầu lắm ạ!”

Thẩm Ân nheo mắt ở bên cạnh nhìn hồi lâu, không nhận ra sự ‘ngầu’ mà hai người phụ nữ nói. Chỉ là một con mèo biết nói chuyện thôi mà, nhìn đường kẻ mắt là biết, chắc chắn không phải con mèo đàng hoàng gì.

“Khụ khụ.” Người đàn ông cố ý ho khan hai tiếng, muốn tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của tiểu yêu tinh như một đứa trẻ.

Quả nhiên, ánh mắt của cô gái lập tức dời từ con mèo kia lên khuôn mặt anh, cô rất tự nhiên đứng lên cở.i cà vạt giúp anh, cười cong cả đôi mày: “Thẩm Ân, anh về rồi à!”

“Ừm.” Người đàn ông đáp lại một tiếng, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, nén giọng nói: “Ở với mẹ rất vui à?”

Cô gái mím môi cười, khuôn mặt non nớt lại nghiêm túc: “Cô rất tốt.”

“Vậy em ngồi đi, anh đi nấu cơm.” Thẩm Ân xoa đầu cô gái, cở.i áo vest ngoài ra treo tr.ên giá để đồ rồi tiện tay đeo tạp dề đi vào bếp.

“Vậy để em giúp anh.” Nguyễn Nhuyễn cũng muốn theo vào bếp nhưng mẹ Thẩm không để cô đi, bảo là vào bếp dầu mỡ, con gái không cần vào đó, để đàn ông con trai làm.

Biểu cảm của cô gái ngỡ ngàng, cô bị mẹ Thẩm kéo lại nên chỉ đành ngồi đợi ăn cơm.

Một bữa cơm gia đình bốn món, bốn người ăn vẫn còn thừa. Cơm nước xong, Thẩm Ân ôm việc rửa chén, mẹ Thẩm thì luôn kéo Nguyễn Nhuyễn bên mình, còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của Thẩm Ân lúc nhỏ. Vừa kể là không ngừng lại được, thời gian thoáng cái đã đến hơn mười giờ tối.

Lúc bị ba Thẩm kéo đi ngủ, mẹ Thẩm vẫn còn chưa thấy đã, có điệu bộ như muốn ‘cầm đuốc soi nói chuyện đêm’.

“Xem ra ba mẹ rất thích em.” Sau khi ba mẹ vào phòng ngủ, người đàn ông bận rộn cả ngày cuối cùng cũng có thời gian rảnh để ôm lấy tiểu yêu tinh của anh, chân thành hôn lên trán cô gái.

“Tất nhiên rồi.” Thẩm Ân nâng cằm cô gái lên, ngậm lấy đôi môi đỏ anh nhớ nhung đã lâu, thốt ra một câu mơ hồ không rõ: “Anh thích em nhất.”

Từ sau khi người đàn ông này nói muốn cô cưới anh, dường như anh bắt đầu có sở thích kỳ lạ gì đó. Ngày nào cũng hôn cô, cho dù có bận đến tối muộn thì trước khi ngủ cũng sẽ giày vò cánh môi cô. Có lúc ngón tay lành lạnh còn lướt khắp lưng cô, linh hoạt khều dây áo ngủ của cô ra, in từng nụ hôn nóng bỏng lên cơ thể cô.

Phản ứng cơ thể cô cũng trở nên kỳ lạ, cảm giác tê dại từ đáy tim lan ra, vừa khó chịu lại vừa vui sướng. Mà lúc này đây, người đàn ông với đuôi mắt phiếm hồng sẽ ôm chặt lấy cô, không làm gì cả. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô, lướt qua cổ cô ngưa ngứa.

“Tối nay có muốn ngủ với anh không?” Người đàn ông có đôi mắt đen láy ôm khuôn mặt dần ửng đỏ của cô gái rồi lại hôn lên khóe môi, giọng nói trầm khàn mê hoặc.

Lỗ tai của cỏ bốn lá đỏ bừng lên, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ngủ một mình.”

Thẩm Ân cũng không miễn cưỡng, đôi môi mỏng kề sát bên d.ái tai mềm mại của cô gái đang lộ vẻ e thẹn, khẽ cười nói: “Có phải đổi kem đánh răng rồi không? Hôm nay là mùi bạc hà, ngọt lắm.”

Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, cô gái cắ.n môi dưới, hai tay đẩy lồng ng.ực rắn chắc của người đàn ông ra. Cô xỏ đôi dép lê số lớn hơn, chạy bình bịch vào phòng ngủ của mình, còn tiện tay khóa luôn cửa.

Biết xấu hổ là một hiện tượng tốt. Thẩm Ân cong môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khóa trái một lúc rồi quay về phòng ngủ của mình.

Vì khoảng thời gian này công việc rất bận, cho dù ba mẹ đến thì Thẩm Ân cũng không thể nào xin nghỉ để ở bên ba mẹ được. May mà có Nguyễn Nhuyễn ở nhà, có thể đi dạo với hai ông bà. Thực ra chủ yếu là mẹ Thẩm không ở trong nhà được, muốn ra ngoài đi dạo.

Lần này đến trung tâm thương mại, dạo cửa hàng quần áo và trang sức ở trong đó một vòng. Dạo xong, tr.ên tay ba Thẩm đã xách mười mấy túi quần áo, đều là đồ của thương hiệu nổi tiếng cả.

“Cô ơi, Thẩm Ân mua cho cháu rất nhiều quần áo rồi, không cần lãng phí đâu ạ.” Mười mấy túi đồ đều là đồ thu đông mẹ Thẩm mua cho cô, đẹp thì có đẹp nhưng mà đắt quá.

“Đồ nó mua là đồ nó mua, đồ cô mua là đồ cô mua, sao mà giống nhau được?” Lúc nói, mẹ Thẩm lại bảo nhân viên gói luôn cả chiếc váy Nguyễn Nhuyễn vừa mới thử: “Lần này cô chú đến vội quá, cũng không đem theo quà gặp mặt gì. Mua chút đồ này đều là tấm lòng nhỏ thôi, cháu đừng chê.”

Nguyễn Nhuyễn thực sự không ngăn được, trơ mắt nhìn ba Thẩm xách ngày càng nhiều túi. Cuối cùng, mua được một chiếc vòng tay ngọc bích trong suốt óng ánh ở một cửa hàng trang sức dưới tầng trệt rồi mẹ Thẩm mới thôi, về nhà với tinh thần phấn chấn.

Ba ngày này mẹ Thẩm đã xem Nguyễn Nhuyễn là con gái ruột của mình, thứ gì tốt cũng nhớ đến cô, còn tốt hơn với con trai ruột. Thậm chí bà còn lo lắng cô bị bắt nạt, trước khi đi còn đánh Thẩm Ân: “Cô gái này hợp mắt mẹ, con mau rước về nhà. Đừng có bắt nạt người ta, nếu để mẹ biết được thì mẹ bảo ba con đánh gãy chân con!”

“…” Thẩm Ân trán đầy vạch đen, cảm thấy mẹ anh thật sự nghĩ nhiều quá rồi.

Hai ông bà vừa đi, trong nhà lại bớt náo nhiệt hẳn. Lại hơn một tháng trôi qua, công việc giai đoạn đầu của Thẩm Ân cũng bận xong. Khi có thời gian rảnh, anh nhớ đã rất lâu rồi không đưa tiểu yêu tinh đi chơi một chuyến, thế nên gạt công việc của một ngày đi, mua vé xem phim chuẩn bị đi xem phim.

Rạp phim đó gần phố ẩm thực, cách nơi họ ở chưa đến mười phút đi đường. Trước đây Thẩm Ân đều đi xem phim một mình, đây là lần đầu anh đi xem phim với con gái, trải nghiệm hoàn toàn khác.

Phim họ xem là phim tình cảm Mỹ mới công chiếu, trong đó có một cảnh giường chiếu rất t.rần trụi. Nội dung vốn rất kí.ch tình, cộng thêm hiệu quả âm thanh và hình ảnh nên lại càng khiến người ta tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Ân nhìn hai cái đầu ngồi ở hàng trước dần gần lại, cuối cùng cũng sát nhau rồi. Sau đó, tiếng nước mập mờ vang lên, cho dù phim chiếu đến cao trào cũng không thể át đi được âm thanh đó lọt vào tai anh.

Không biết nên tỏ vẻ gì, như để che giấu, anh dời mắt khỏi màn hình, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Trong bóng tối, cô gái ôm hộp bỏng ngô đang nhìn thẳng về phía trước, say mê xem nội dung táo bạo đó.

“…” Thẩm Ân mím môi, vươn tay che mắt cô gái. Hàng mi dài như lông vũ khẽ sượt qua lòng bàn tay, cảm giác tê dại lập tức lan khắp người.

Cơ thể như có điện lướt qua khẽ run lên, trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông càng thâm sâu hơn. Anh ghé người đến gần cô gái, khàn giọng nói: “Đừng xem, không hay.”

Nguyễn Nhuyễn ngơ ngác chớp mắt, kéo bàn tay thon dài của người đàn ông xuống, cắ.n lỗ tai anh, thì thầm: “Thì ra cở.i quần áo xong vẫn còn chuyện khác để làm à.”

Vẻ mặt như ‘học được rồi’.

Sắc mặt Thẩm Ân dần trở nên quái dị, sóng lòng cũng đã cuộn trào, muốn nói sau khi cở.i quần áo có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng anh cứ mấp máy môi dưới mãi cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Anh xem phim một cách lơ đãng, trái lại thiếu nữ lại cực kì phấn khích, còn định lần sau phải đến xem nữa. Rời khỏi rạp chiếu phim, cả hai tiện đường ghé vào phố ẩm thực. Ở đây mới mở một quán ăn tư nhân, có mùi hương cay nồng đặc trưng. Quán mới mở ra chưa bao lâu nhưng đã thu hút rất nhiều thực khách đến thưởng thức, còn chưa đến giờ cơm mà bên trong đã chật ních người.

Đợi chừng nửa tiếng, cuối cùng họ cũng có được một căn phòng nhỏ. Gọi thẳng một bàn toàn các món làm nên tên tuổi của nơi này, tuy rằng số lượng đĩa đồ ăn tr.ên bàn rất nhiều song khẩu phần của từng món lại ít ỏi, chẳng gắp được mấy đũa đã hết sạch. Vậy là hai người đã tiêu diệt gần như sạch sẽ cả một bàn đồ ăn.

Cỏ bốn lá tinh xoa cái bụng căng phồng, nom vô cùng hài lòng, tr.ên đường về còn liếm miệng nhớ lại hương vị món ăn. Thẩm Ân trông thấy vậy không khỏi bật cười.

Chuyện đầu tiên phải làm sau khi về đến nhà chính là đi tắm. Mái tóc đen của thiếu nữ vừa dài vừa thẳng, sau khi tắm xong thường phải mất cả tiếng đồng hồ mới sấy khô. Cô lại là người thiếu tính nhẫn nại, cứ giơ máy sấy lên khoảng chừng mười phút đã lại không muốn sấy nữa, sau đó đặt máy sấy qua một bên, cầm miếng khoai tây chiên lên cắ.n.

“Không sấy khô tóc đi, mai lại đau đầu đấy.” Người đàn ông vừa tắm xong trở ra, dùng khăn bông lau mái tóc ướt của mình, sau đó cầm máy sấy lên dịu dàng sấy tóc cho thiếu nữ.

Từng sợi tóc đen mềm mại trượt qua giữa những ngón tay anh, màng theo hương thơm mê người của cây dành dành, khiến người ta say sưa, chìm đắm. Ánh mắt anh sâu thẳm, chân mày tuấn tú nhếch lên.

Hơn bốn mươi phút sau, tiếng máy sấy ồn ào cuối cùng cũng dứt, sau lưng chợt yên lặng. Nguyễn Nhuyễn hoang mang, còn chưa kịp quay lại nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì một nụ hôn ướt át đã lướt qua gáy cô, khiến cô nổi hết cả da gà.

“Anh làm gì thế?” Thiếu nữ giật mình đánh rơi khoai tây chiên tr.ên tay, vãi đầy đất.

Thẩm Ân yên lặng nhìn cô một lúc, đột nhiên lại nở nụ cười, lần đầu tiên đè tiểu tinh quái ngây ngô dưới thân mình, bình tĩnh đáp: “Không phải em thắc mắc sau khi cở.i quần áo có thể làm gì sao? Trong phim diễn chưa đúng, nhưng anh có thể hi sinh thân mình dạy cho em.”

Nguyễn Nhuyễn quay đầu né tránh đôi môi nóng rực của anh, gò má đỏ ửng, th.ở dốc, nhỏ giọng nói: “Mới vừa ăn xong còn chưa đánh răng.”

“Ừ, để anh nếm thử xem. Khoai tây vị chanh à.” Người đàn ông không để bụng, đuổi theo những múi môi đỏ mọng của thiếu nữ, khi người dưới thân còn đang ý lo.ạn tình m.ê, anh đã bế cô lên, nhanh chân đi vào phòng ngủ.

Chiếc giường lớn mềm mại sụt xuống, trán người đàn ông đổ mồ hôi, đáy mắt tối tăm, có phần khó chịu, muốn cử động cơ thể mình. Nhưng anh vẫn giữ lại chút lí trí, bình tĩnh nhìn cô thiếu nữ mắt long lanh nước, cắ.n lên môi cô hỏi: “Em có yêu anh không?”

Đôi mắt thiếu nữ mê man không tỉnh táo, chẳng tài nào đáp lại anh được.

Thẩm Ân như bị tạt một chậu nước lạnh, tỉnh táo trở lại, lăn sang bên cạnh, yên lặng nằm tr.ên giường. Năm ngón tay che đi gương mặt mình, giấu kín đôi mắt vẫn nhuốm đầy dụ.c vọng chưa tan.

Là do anh quá vội vàng. Tiểu tinh quái đơn thuần như một tờ giấy trắng, vốn chẳng hiểu được cái gì gọi là yêu. Cô có thể đáp lại những hành động của anh đã là tiến bộ rất lớn rồi. Anh không nên cưỡng ép cô quá.

“Sao anh lại dừng rồi?” Hai mắt thiếu nữ ngập nước, gương mặt lộ rõ vẻ không hiểu.

Anh cầm bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ lên, đặt sát bên miệng hôn một cái, giọng nói khàn khàn đầy yêu thương: “Vì anh hi vọng ngày mình chiếm được em, cả cơ thể và trái tim em đều đã hoàn toàn thuộc về anh.”

Cỏ bốn lá tinh nghe hiểu mà như không, chớp chớp mắt nhìn. Cô cảm thấy mồ hôi túa ra đầy người nhớp nháp khó chịu muốn đi tắm lại nhưng tay lại bị anh nắm chặt, không rút ra được. Cô chỉ đành ghé vào sát bên tai anh, đáng thương nói: “Muốn đi tắm.”

“Đợi chút, giúp anh cái này đã.”

Đèn tắt, ánh trăng sáng bàng bạc chiếu vào xuyên qua khung cửa sổ, để lại mảnh sáng dưới nền đất. Tiếng th.ở dốc của người đàn ông càng lúc càng nặng nề, khẽ gọi tên cô đầy say đắm, cuồng si: “Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn.”

Tiếng r.ên rỉ vang vọng mang đầy sự thích thú trong đêm tối tựa như đóa hoa cắm rễ xuống bùn lầy, nở ra sắc màu kiều diễm và xinh đẹp nhất.

Thiếu nữ mượn ánh trăng chiếu vào phòng có thể thấy rõ lông mi cong dài của người đàn ông. Anh khẽ nhếch môi, tóc mái trước trán ướt đẫm, ánh mắt mê man, chan chứa tình yêu. Đột nhiên cô thấy hơi tò mò, thử hỏi anh: “Như vậy thoải mái lắm à?”

Thẩm Ân dừng lại, bất lực cười: “Vì đó là em.”

Cả tâm lí và sinh lí của anh đều được thỏa mãn, dĩ nhiên sẽ thấy thoải mái.

Tiểu tinh quái lắc chiếc chân nhỏ như có điều suy nghĩ, mà lại chẳng biết đang nghĩ gì.

Gần đây, Dụ Cẩm làm gì cũng không thuận lợi. Đầu tiên, anh ta phát hiện Thẩm Ân giống y một con gián đánh hoài không chết, công ty trước mới vừa phá sản được hơn năm, đã lại lập công ty mới đợi ngày tái xuất giang hồ.

Từ sau khi Thẩm Ân bị Dụ Cẩm đạp xuống đáy, anh ta đã không còn để ý đến tin tức về anh nữa. Dù sao cũng chỉ cần nhà họ Dụ nói một câu thì sẽ chẳng có bất cứ ai trong giới dám tự tiện giúp đỡ cho họ Thẩm, trừ phi là chán sống.

Nào ngờ cũng chính sự khinh thường đó của anh ta đã cho họ Thẩm cơ hội sống tiếp, giờ còn dám mở công ty nghênh ngang trước mặt Dụ Thị.

Mới đầu, anh ta cũng chẳng mấy bận tâm, lập tức sai đám đàn em đến xử lí, cần gây sức ép thì gây sức ép, cần tìm quan hệ thì tìm quan hệ. Anh ta cứ nghĩ công ty mới ra đời đó gốc rễ chưa vững, rất nhanh sẽ bị bọn họ phá nát. Nhưng nào ai có ngờ Thẩm Ân lại âm thầm bắt tay với Giản Trì.

Hai kẻ mà Dụ Cẩm ghét nhất giờ lại đang đứng cùng một chiến tuyến với nhau khiến anh ta tức nghẹn họng. Thẩm Ân đã có được sự hậu thuẫn từ nhà họ Giản, nếu anh ta muốn động tay động chân với công ty rách nát đó của anh thì đúng thực là khó khăn. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ ngày một phát triển lớn mạnh, thế như chẻ tre, chiếm đoạt thị trường, đe dọa đến sự sống còn của doanh nghiệp Dụ Thị.

Trong lúc Dụ Cẩm vẫn còn đau đầu vì chuyện của Thẩm Ân, thì Giản Trì cũng không quên xông đến góp thêm vài đao khiến nội bộ doanh nghiệp Dụ Thị náo loạn, lòng người hoang mang, cổ phiếu tr.ên thị trường liên tục rớt giá.

“Có phải trận pháp gì đó của ông đã mất hiệu lực rồi hay không? Sao họ Thẩm vẫn còn có thể bò dậy chứ?” Trong phòng làm việc, Dụ Cẩm nóng ruột như ngồi tr.ên đống lửa, không nhịn được gọi ngay cho vị đại sư đã giúp anh ta cướp lấy vận may. Anh ta vừa tức giận vừa nóng lòng, giọng nói không mấy thân thiện: “Rồi cả Giản Trì nữa, không phải bảo anh ta sẽ chết trong vòng nửa năm hay sao? Giờ người ta vẫn còn sống vui sống khỏe lắm kìa!”

Vị đại sư ôm một cô gái tiếp rượu trong lòng, đang vui chơi đã đời ở quán bar. Vừa mới nhấc máy nghe điện thoại đã suýt chút bị tiếng gào thét bên kia truyền tới làm cho điếc lỗ tai.

Cô gái tiếp rượu biết ý rời đi trước. Người đàn ông trung niên gầy giơ xương nén giận, bước ra ngoài hành lang khu vực vệ sinh, không kiềm được hỏi: “Sao vậy, sao lại nổi đóa lên thế?”

“Ông còn dám hỏi sao nữa à? Có vẻ mới nãy ông không nghe rõ lời tôi nói nhỉ?” Dụ Cẩm lo lắng đi tới đi lui trong phòng, kể lại chuyện thêm lần nữa.

“Sao mà có chuyện đó được?” Người đàn ông trung niên mặt đầy ngạc nhiên, không có tâm trạng đùa cợt nữa, vội vàng rời khỏi quán bar: “Cậu đừng nóng vội, để tôi về xem thế nào đã.”

Người đàn ông trung niên có con mắt thứ ba này là Lưu Chí, từng tu hành ở một đạo quán. Chủ của đạo quán là một người tu hành có bản lĩnh thực sự, đã thu nhận sáu bảy học trò để truyền lại học nghệ của mình.

Lưu Chí là đồ đệ đầu tiên của ông ấy, cũng là đại đệ tử. Ông ta vốn tưởng sau khi sư phụ viên tịch mình sẽ thừa kế đạo quán kia, trở thành chủ nhân mới của nơi đó. Tuy nhiên chuyện lại không diễn ra như ông ta nghĩ, sư phụ đã bỏ qua ông ta để cho đồ đệ thứ hai kế nhiệm.

Trong lòng ông ta thấy không phục, đã chất vấn thẳng sư phụ nhưng câu trả lời của ông ấy lại là cảm thấy ông ta tâm thuật bất chính, suy nghĩ đen tối quá nhiều, không thể gánh nổi trách nhiệm kế thừa.

Lưu Chí nghe những câu giải thích thẳng thắn như vậy vô cùng tức giận, trong cơn nóng máu đã phản bội sư môn. Sau khi xuống núi, cuộc sống khó khăn hơn ông ta nghĩ rất nhiều, không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có ngón nghề này có thể nuôi sống bản thân. Ông ta không tìm được công việc tốt, mà mấy công việc tay chân bán sức ở công trường lại không làm nổi.

Ông ta vốn định dựa vào khả năng của mình xem phong thủy, xem số mệnh cho người ta song những kẻ có tiền trông đến dáng vẻ nghèo đói của ông ta lại không có niềm tin, đến cả một cơ hội thể hiện cũng chẳng cho ông ta.

Có lẽ trời cao thương hại nên đã cho ông ta gặp được Dụ Cẩm. Hai người vô cùng ăn ý, quyết định lên kế hoạch trộm lấy vận may. Ông ta giúp Dụ Cẩm cướp lấy vận may của người khác, khiến sự nghiệp của anh ta một bước lên mây, còn Dụ Cẩm thì cho ông ta một số tiền lớn, đủ cho ông ta tiêu xài.

Nguy hiểm từ việc lấy trộm vận may rất lớn, chỉ sơ suất chút thôi sẽ bị phản phệ. Nếu không vì sợ cái nghiệp ấy rớt lên người mình thì Lưu Chí sớm đã trộm lấy vận may của kẻ khác cho bản thân rồi.

Giờ nghe Dụ Cẩm nói trận pháp đánh cắp vận may do ông ta bày ra đã mất hiệu lực, mặc dù rất kinh ngạc nhưng trong lòng ông ta cũng chẳng mấy hốt hoảng.

Dù gì thì tiền cũng đã về tay từ lâu rồi, tiêu xài tiết kiệm chút cũng đủ cho ông ta dùng cả đời. Dù có thực sự bị phản phệ thì báo ứng đó cũng giáng lên đầu Dụ Cẩm, chẳng liên quan gì đến trung gian là ông ta. Mối liên quan duy nhất là chắc sau này không lấy được tiền từ nhà họ Dụ nữa.

Ông ta bắt xe quay lại căn nhà thuê nhỏ của mình, bật sáng đèn dưới tầng hầm. Quả nhiên cả hai trận pháp đặt ở chính giữa nền đất đã mất tác dụng, đạo pháp ông ta thi triển tr.ên chiếc nhẫn ngọc đã bị phá. Mà một trận pháp khác thì lại khá lạ, đạo pháp vẫn còn song lại bị sức mạnh nào đó áp chế, không cách nào phát huy tác dụng nữa.

Lẽ nào lại có cao nhân xuống núi tương trợ sao?

Lưu Chí cau mày, định tìm hiểu chút tình hình từ Dụ Cẩm.

Dụ Cẩm bị làm cho quay cuồng đầu óc nào có tâm trạng quan tâm đến cao nhân gì đó? Dưới sự đả kí.ch cùng lúc từ nhà họ Giản và Thẩm Ân, doanh nghiệp Dụ Thị đang có nguy cơ phá sản. Những kẻ trong giới nghe tin cũng muốn xông đến kiếm chác.

Không chỉ công ty xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này Dụ Cẩm lo lắng bất an, lúc lái xe qua ngã tư đèn xanh đỏ còn bị một chiếc xe hàng chuyển hàng tông trúng. Lúc đó, người được đưa đi viện cấp cứu, mạng thì giữ được nhưng lại bị liệt nửa người, tàn tật cả đời.

Nhà họ Dụ đâu chỉ có một đứa con trai là Dụ Cẩm, còn có vài đứa con riêng khác. Thấy Dụ Cẩm người đang nắm giữ quyền lực đã hoàn toàn biến thành phế nhân, chúng vui vẻ không thôi, âm thầm đấu đá muốn giành lấy tất cả gia sản nhà họ Dụ.

Công ty không có ai chống đỡ, cấp cao cũng chẳng biết xoay chuyển thế nào, cả một doanh nghiệp Dụ Thị lớn như vậy nói sụp là sụp. Nhà họ Dụ rơi vào thế đấu đá nội bộ, nhà cửa rối tinh rối mù, chẳng mấy chốc đã sa sút, còn chẳng bằng một nhà trung lưu hạng hai.

Vương Vân vốn dựa hơi nhà họ Dụ qua một đêm đã quay lại cuộc sống nghèo khổ, phải lo cái ăn cái mặc ban đầu. Từ nghèo khổ đến giàu có, từ giàu có lại rơi xuống nghèo khổ. Cô ta không thích ứng nổi với tình trạng bây giờ, lại nổi lên tâm tư muốn tìm Giản Trì giúp đỡ.

Nhưng lần quay về này, cô ta còn chưa bước qua cửa tập đoàn Giản Thị đã bị bảo vệ đuổi ra. Cô ta chưa từ bỏ ý định, phục sẵn tr.ên đường Giản Trì đi làm nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường và sự chán ghét cùng cực.

Mất đi sự nuông chiều của Giản Trì, Vương Vân không đứng lên được nữa, sụp đổ hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.