Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 41




Nguyễn Nhuyễn chưa từng thấy cũng chưa từng biết người này. Nhưng dáng dấp chật vật bần cùng thế kia lại chẳng giống bạn bè của Thẩm Ân. Cô nghiêng người nhìn Thẩm Ân, phát hiện gương mặt anh chỉ toàn là hờ hững, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nguyễn Nhuyễn chớp mắt rồi im lặng.

Thấy không ai chú ý đến mình, vẻ mặt Hạ Văn toát vẻ lúng túng, anh ta cắn cắn khóe miệng, nở một nụ cười áy náy xen lẫn hối hận: “Xin lỗi, anh Thẩm, là do ban đầu tôi nhất thời hồ đồ. Anh, anh có thể tha thứ cho tôi không?”

Tuy rằng Thẩm Ân lạnh lùng nhưng anh đối xử với bạn bè rất tốt. Bình thường mồm miệng anh kêu ghét này chê nọ nhưng đến thời khắc mấu chốt anh luôn là người dũng cảm đứng ra bảo vệ bạn mình. Đây là đánh giá đúng nhất của Hạ Văn sau mười mấy năm quen biết Thẩm Ân.

Anh ta vô cùng hối hận vì đã tiết lộ cơ mật công ty khiến Thẩm Ân phải phá sản. Sau này xí nghiệp Dụ Thị đóng cửa anh ta mất đi công ăn việc làm, Thẩm Ân lại xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Nói không ganh tị là giả, nhưng dẫu sao anh ta cũng vui thay Thẩm Ân vì anh có thể trở lại, nỗi hổ thẹn trong lòng anh ta vơi đi từng chút một.

Sau khi thất nghiệp, anh ta thử đủ mọi loại công việc khác nhau. Tuy nhiên, ít nhiều gì thì những công ty đó cũng từng nghe qua chuyện anh ta bán đứng Thẩm Ân chuyển sang Dụ thị làm việc, sau vòng phỏng vấn đầu tiên họ toàn bảo anh ta về nhà chờ thông báo, nhưng sau đó giống như đá chìm biển lớn, không ai gọi cho anh ta.

Vài tháng lăn lộn, anh ta nản lòng thoái chí bèn trở về quê nhà, dựa vào quan hệ gia đình tìm một công việc quản lý công xưởng, dẫu lương không cao nhưng thắng ở chỗ nhàn hạ.

Hạ Văn vẫn luôn muốn xin lỗi Thẩm Ân trực tiếp, nhưng anh ta chưa bao giờ có cơ hội này. Gần dịp Tết, anh ta biết Thẩm Ân nhất định sẽ quay lại nên chờ chực anh sẵn trên phố quê. Tuy anh ta đã lấy hết can đảm để thực hiện bước thứ nhất nhưng kết quả lại không như anh ta trông đợi.

Anh thản nhiên nhìn Hạ Văn đang rụt cổ, nội tâm Thẩm Ân chẳng hề nổi sóng lớn. Là hàng xóm với nhau từ nhỏ, quen biết hơn mười năm, mới đầu biết tin bạn thân phản bội mình anh tức giận lắm chứ. Nhưng thời gian trôi qua, nỗi tức giận thuở đầu dần nguôi ngoai.

Không phải anh rộng lòng tha thứ, mà là anh cảm thấy nó chẳng cần thiết. Nếu anh nắm được bằng chứng anh ta ăn cắp bí mật công ty, anh đã tống anh ta vô tù từ lâu lắc rồi. Nhưng anh lại chằng có mấy thứ đấy nên anh khắc ghi đoạn ăn oán này, tự mình giải quyết hậu quả.

Ngã một lần khôn thêm một lần, mọi chuyện phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Kia chính là bài học xương máu anh rút ra từ những lỗi lầm anh mắc phải, nhưng chính nó cũng giúp tác phong làm việc của anh càng thêm chu toàn.

Không ngờ anh sẽ gặp lại Hạ Văn, càng không ngờ cái con người này còn có mặt mũi cầu xin anh tha thứ. Anh cạn lời, kinh ngạc trước làn da dày cộm của Hạ Văn, chế nhạo: “Không cần, không gánh nổi.”

Đáp một câu ngắn gọn, anh dẫn theo thiếu nữ bên cạnh đi xa không thèm quay đầu lại, như thể anh sợ mình dính trúng thứ dơ bẩn nào đó.

Chuẩn bị một bài xưng tội dài ngoằng nhưng không có chỗ giãi bày, vẻ mặt Hạ Văn lúc xanh lúc trắng, tâm tình tuột dốc không phanh.

“Ai thế? Là người anh ghét ư?” Đã đi thật xa, Nguyễn Nhuyễn mới kéo ống tay áo của anh nhỏ giọng hỏi han.

“Một kẻ phản bội.” Thẩm Ân nhét bài tay của thiếu nữ vào túi áo nhung ấm áp của mình, chậm rãi bảo: “Nếu thấy anh ta em nhớ chạy xa xa nhé, đỡ bị buồn nôn.”

Gò má thiếu nữ ửng hồng, cô không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi ạ.”

Bữa cơm đêm giao thừa vô cùng phong phú, hiếm khi mẹ Thẩm xắn tay tự mình xuống bếp, bà một làm bàn vô vàn món ngon nào là: dưa chuột ngâm, lạp xưởng hấp, gà hầm nấm vân vân mây mây… Tổng cộng hơn mười món, hai ngày bốn người họ cũng chén không hết.

Ăn cơm xong, Nguyễn Nhuyễn định chạy vào nhà bếp giúp mẹ Thẩm rửa bát, lại bị bà đuổi bắt ra phòng khách xem chương trình cuối năm. Cô bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn ngồi xem tivi trên sô pha, cô ôm đĩa hạt dưa nhấm nháp. Thẩm Ân đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, âm thanh kể lể của Tùy Châu qua điện thoại rất lớn. Nguyễn Nhuyễn cách anh vài bước cũng nghe sạch sành sanh.

Trong phòng bếp truyền đến âm thanh đứt quãng của mẹ Thẩm sai ba Thẩm rửa nồi niêu xoong chảo, vừa hay ti vi chiếu Gala lễ hội mùa xuân, tất thảy đều hài hòa, tuyệt mỹ.

“Em buồn ngủ thì ngủ sớm nhé.” Thấy tiểu yêu tinh cố chấp ngồi lì trước ti vi, nhất định phải chờ pháo hoa nổ lúc mười hai giờ chào đón năm mới mới tinh, Thẩm Ân bèn thức đêm cùng cô đón giao thừa.

Mẹ Thẩm và ba Thẩm chưa đến mười giờ đã vác mông đi ngủ. Phòng khách chỉ còn hai người họ, ngoại trừ tiếng tivi huyên nào, bọn họ còn ngờ ngợ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bên ngoài.

“Không buồn ngủ.” Nguyễn Nhuyễn xoa đôi mắt khô khốc, tựa đầu nhỏ vào vai Thẩm Ân tìm tư thế thoải mái nhất, cầm tay người đàn ông thưởng thức, mím môi cười trộm: “Anh xem, tay anh lớn hơn tay em nhiều.”

Nhìn thiếu nữ cười cười vuốt thẳng ngón tay hai người so sánh, hai lòng bàn tay dính chặt nhau. So sánh mới phát hiện, tay anh bự hơn tay cô tận một vòng, ngay cả ngón tay cũng dài hơn.

“Vẫn là tay em đẹp.” Thiếu nữ nghiêm túc nhận xét, không quên khen bản thân một câu.

Gợn sóng trong mắt người đàn ông khẽ nhúc nhích theo tiếng cười của anh, giọng nói từ tình có chút dịu dàng, anh ghé sát tay cô, trịnh trọng tán thành: “Không chỉ đẹp mà còn làm được nhiều điều khác.”

Mới đầu cô nào chú ý đến ý riêng anh cất giấu trong câu. Đến khi ngẫm lại rồi khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng.

Không cần nhìn cũng biết giờ đã điểm mười hai giờ, tiếng pháo hoa đúng giờ ầm ầm vang lên, vừa nghe đã biết một năm mới đến rồi.

Mặt mày thiếu nữ tràn đầy hưng phấn, cô nhảy cẫng trên ghế sô pha, lốc cốc chạy đến ô cửa sổ đứng ngắm người ta đốt pháo hoa ở quảng trường. Pháo hoa thi nhau nổ tung giữa bầu trời đêm, bùng lên những đốm sáng sặc sỡ, tựa tia chớp xuất hiện ngắn ngủi.

“Oa, thật đẹp.” Hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lấp lánh, pháo hoa ngoài cửa sổ lấp lóe trên mắt cô, lờ mờ mà đẹp không tả xiết.

Thiếu nữ mong chờ vẫy tay người đàn ông ngồi trong phòng khách, âm điệu vui vẻ không tài nào giấu nổi: “Thẩm Ân, mau tới xem pháo hoa nè.”

Môi mỏng của người đàn ông hơi cong, ôm trọn người thiếu nữ từ đằng sau, cằm dứt khoát đặt trên vai cô, hô.n lên cầ.n cổ trắng nõn của thiếu nữ một cái, hơi thở vừa nóng bỏng vừa dịu dàng: “Năm mới vui vẻ, Nhuyễn Nhuyễn.”

Cô gái xấu hổ vặn vẹo trong lòng người đàn ông, anh mắt Nguyễn Nhuyễn mơ hồ, phần dái tai nhuốm màu hồng đáng ngờ, ngượng ngùng đáp anh: “Năm mới vui vẻ, năm mới anh cũng phải thật khỏe mạnh đó.”

Thẩm Ân không tỏ ý, quay mặt cô sang, cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại, ánh trăng và pháo hoa được thêu dệt giữa trời đêm, đôi ta đứng bên cửa sổ ôm hôn thắm thiết.

Về nhà hơn mười ngày, mồng sáu mồng bảy hai người họ cũng nên trở lại. Mẹ Thẩm vô cùng không nỡ, có đồ gì ngon bà đều nhét tất trong cốp xe. Lạp xưởng, bò khô tự tay mình làm không thể thiếu, bà còn đặc biệt đi chợ mua mấy con gà, vịt. Cân nhắc đến vấn đề bận rộn của hai người họ, bà luôn tay giết rửa sạch sẽ đùm trong túi bóng cho hai người mang theo.

Nhưng trước khi đi lại xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, bọn họ tình cờ gặp ba mẹ Hạ Văn. Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý mà bố mẹ Hạ Văn đến. Sắc mặt hai người kia đen ngòm, nói chuyện ra vẻ âm dương quái khí, trong ngoài lời nói toàn chỉ trích Thẩm Ân không coi trọng bạn bè. Tiền đồ bản thân rộng mở, lập tức đá bay bạn thân hơn mười mấy năm sang một bên, giúp một lần cũng không chịu.

Những ngày đầu năm mới gặp phải điều dị nghị ai ai cũng không thoải mái. Mẹ Thẩm tức giận ngay tại chỗ định vén tay áo lý luận với bố mẹ Hạ Văn một phen.

Là hàng xóm tận mười mấy năm, Hạ Văn quen biết Thẩm Ân từ thuở ấu thơ. Mối quan hệ giữa hai người không xấu, không đẹp. Mấy tháng trước Hạ Văn tự dưng từ thành phố trở về, hỏi tình huống thế nào cũng ấp úng không kể rõ.

Hàng xóm gần nhà đều biết Thẩm Ân mở công ty, Hạ Văn tốt nghiệp đại học lập tức nối gót Thẩm Ân gây dựng sự nghiệp là chuyện mọi người đều hay. Nhưng tại sao anh ta đột nhiên về huyện nhỏ làm gì? Hạ Văn không nói, bố mẹ anh ta bồi dưỡng anh ta nhiều lắm cơ mà?

Con trai nhà mình chuyên cần chịu khó, thật thà thành tính, làm người ngay thẳng, nếu chẳng phải Thẩm Ân qua cầu rút ván, trở mặt không nhận người thì còn gì nữa? Bố mẹ Hạ Văn tự cho mình đoán được sự tình nên vô cùng tức giận Thẩm Ân, vả lại bọn họ thường xuyên cãi vã cùng ba mẹ Thẩm và hàng xóm láng giếng, xa lánh thì chưa kể, những ngày thường cũng chẳng cho nhau sắc mặt tốt.

Việc Hạ Văn trở về, mẹ Thẩm ba Thẩm vội gọi hỏi thăm Thẩm Ân tình huống ra sao, nghe xong hai người rất buồn bực. Biết được Hạ Văn làm công ty con trai mình phá sản, mẹ Thẩm nóng tính sẵn nào có thể nhẫn nhịn? Bà vốn định vọt thẳng vào nhà Hạ Ân nói chuyện, nhưng bị ba Thẩm ngăn cản.

Cho dù không trở mặt công khai, nhưng quan hệ hai nhà hết đường cứu chữa. Thấy bóng người ta lượn lờ đằng xa, cả nhà đã cố gắng không va chạm đỡ phóng tia lửa ra xung quanh.

Ai dè trước khi Thẩm Ân về thành phố bố mẹ Hạ Văn còn cố ý tập hợp, là ai khiến lòng người khó chịu hả?

Bảo vệ người mẹ đang phát hỏa phía sau, sắc mặt Thẩm Ân chìm xuống. Nghe ngữ điệu của cặp trung niên, anh lập tức đoán rằng căn bản là Hạ Văn không kể rõ sự thật cho hai người họ. Khóa miệng anh giật giật, cười lạnh: “Có thời gian tìm người cắn loạn, chi bằng hai bác bớt chút thời gian hỏi đứa con trai cưng làm gì.”

Thẩm Ân trầm mặc ít nói chưa bao giờ nổi giận như vậy. Cho nên bố mẹ Hạ Văn vô cùng sửng sốt, vốn còn định dây dưa cãi vã một hồi, đã bị Hạ Văn vội vã lại đây tiến lên ngăn cản. Anh ta vội vàng đưa hai người nhà trở về, không kịp xem ánh mắt trào phúng của Thẩm Ân.

Anh ta nào dám xung đột với Thẩm Ân ngay tại quê nhà? Chuyện ban đầu anh ta vốn đuối lý, vừa về quê đã bị bố mẹ, anh em họ hàng tra hỏi nên anh ta không dám nói thật. Anh ta sợ mọi người biết mình từng làm gì, dẫu sao đó là vết đen chẳng thể xóa nhòa trong cuộc đời anh ta.

Huống hồ với xuất thân hiện tại của Thẩm Ân, nếu như muốn chỉnh anh ta thì có rất nhiều cách. Anh ta chỉ mong Thẩm Ân có thể không tính toán với mình, không ngờ rằng bố mẹ của anh ta lại chẳng thức thời tới mức đến trước mặt người ta. Không chỉ có như vậy, còn nói xằng nói bậy, chỉ vào mặt người ta mắng chửi.

Hạ Văn sau khi biết được chuyện này sắp tức đến ngất đi. Nhưng anh ta lại không thể nổi nóng với bố mẹ mình, dù sao hai người bọn họ cũng không biết gì hết.

Thẩm Ân ở phía bên kia đang chuẩn bị rời đi, vốn không chấp nhặt với bố mẹ của Hạ Văn, ngược lại còn cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Con trai của mình là hạng người gì cũng nhìn không rõ, còn vô duyên vô cớ để người khác xem như trò cười.

Mãi đến tận một hai tháng sau, Giản Trì gửi tin nhắn cho anh.

Từ sau khi hợp tác với Giản Trì, vị đại thiếu gia giàu sang quyền thế này thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho anh. Cũng không phải chuyện quan trọng gì, hoặc là hỏi anh lúc rảnh có muốn cùng đi đánh golf không, hoặc là nói với anh vài câu về chuyện công việc. Lâu dần, quan hệ của hai người lại thân thiết hơn không ít, cũng xem như là bạn bè rồi.

Cái tên này còn âm thầm mua một căn hộ ở tiểu khu mà anh sống, cùng tòa với anh, cách căn hộ của anh một tầng. Bình thường không quấy rầy lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ đến ăn chực một bữa cơm. 

Giản Trì bị bạch nguyệt quang làm tổn thương cũng không bặt vô âm tín quá lâu, ngược lại hoàn toàn nghĩ thông suốt, phụ nữ bên cạnh cũng không hề thiếu. Nghe tin tức tám chuyện mới nhất ở trong giới, anh ta và một nữ minh tinh tuyến mười tám nào đó có quan hệ thân thiết, đang có ý định đút tài nguyên vào để đưa đối phương lên cao.

Đương nhiên, những tin tức lung ta lung tung này đều là do chuyên gia hóng hớt Tùy Châu thuật lại cho Thẩm Ân. Anh chưa từng truy hỏi Giản Trì, cũng cảm thấy với giao tình nhạt như nước này của bọn họ dường như không thích hợp để nói về những chủ đề thân mật đến như vậy.

Tin nhắn Giản Trì gửi cho anh rất đơn giản, chỉ có hai câu. Một câu nói là đã tìm được chứng cứ liên quan đến việc lúc đầu Hạ Văn tiết lộ cơ mật thương mại của công ty anh, câu thứ hai là hỏi anh có muốn truy cứu hay không.

Văn kiện chứng cứ đính kèm đã được giải nén và gửi đến email của anh. Thẩm Ân mở ra xem, là hai đoạn video. Một cái trong đó là video của camera giám sát, không gian là ở trong một quán cà phê không đáng chú ý. Hạ Văn ngồi đối diện với Dụ Cẩm, sau đó anh ta đem một túi tài liệu đưa cho đối phương.

Một đoạn video khác nhìn từ góc độ có thể thấy là chụp trộm, ghi lại hết nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện giữa Hạ Văn và Dụ Cẩm. Bao gồm cả việc ăn trộm cơ nghiệp thương mại cùng với lời hứa hẹn của Dụ Cẩm sau khi làm nên chuyện sẽ để Hạ Văn đến xí nghiệp của Dụ thị làm tổng giám đốc.

Không chỉ có những thứ này, Giản Trì nói nếu như anh muốn truy cứu thì viên chức trong xí nghiệp của Dụ thị trong lúc vô tình biết được chuyện này đồng ý ra tòa làm chứng, cái người âm thầm quay video cũng đồng ý làm nhân chứng.

Nhìn chứng cứ trên tay, Thẩm Ân lặng im vài giây, vẫn là nhịn không được hỏi Giản Trì lấy được những chứng cứ này bằng cách nào. Dù sao chuyện này cũng đã trôi qua rất lâu rồi, muốn tìm được những thứ này nói nghe thì dễ, chắc chắn đã phí hết một phen tâm tư.

Không ngờ Giản Trì lại trả lời anh bằng một chuỗi haha, đắc ý nói người quản lý của vị nữ minh tinh mà gần đây anh ta để mắt tới, anh họ của người quản lý đó chính là vị viên chức trước kia ở xí nghiệp của Dụ thị vô tình bắt gặp được cuộc trò chuyện của bọn Dụ Cẩm. 

Lúc người quản lý đó nói khoác với người ta trong điện thoại có nhắc đến chuyện Dụ thị thu mua cơ mật thương mại từ tay của một người họ Hạ, lại trùng hợp bị trợ lý nhỏ của Giản Trì nghe được, rồi đem chuyện đó nói với Giản Trì. Thuận theo manh mối người anh họ của người quản lý, tra ra được quán cà phê, từ đó tìm hiểu nguồn gốc lấy được hai đoạn video đó.

Nói trắng ra chính là trùng hợp như vậy, Giản Trì căn bản không phí chút tâm tư nào. 

Nghe Giản Trì như đang khoe khoang mà nói ra hết toàn bộ quá trình, thời gian Thẩm Ân trầm mặc càng lâu. Quả nhiên là ác giả ác báo, chỉ là chưa đến lúc sao? Nhớ đến lúc ở quê nhà gặp được Hạ Văn, Thẩm Ân mím mím môi, nói với mấy người Tùy Châu về chuyện này. 

Tùy Châu ngày thường cẩu thả lúc này lập tức xù lông lên, tỏ vẻ tuyệt không tha thứ, nhất định phải đưa Hạ Văn vào tù ngồi. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng, cũng có ý kiến tương tự. 

Ngón tay gõ trên màn hình điện thoại, Thẩm Ân bắt tay vào liên hệ với công ty của bộ pháp vụ để bọn họ xử lý chuyện này. Thật ra cho dù bọn Tùy Châu không tỏ thái độ, Thẩm Ân cũng sẽ không bỏ qua cho Hạ Văn. Trước đây vì không có chứng cứ, bây giờ đã có rồi, anh càng không thể nhẹ nhàng bỏ mặc cho chuyện này trôi qua. 

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, Thẩm Ân cũng vậy, mà Hạ Văn lại chẳng phải ngoại lệ.

Bộ phận pháp lí giao chứng cứ liên quan ra được một khoảng thời gian, Hạ Văn liền bị cơ quan kiểm sát đưa đơn khởi tố. Mặc dù xí nghiệp Dụ thị đã không còn tồn tại nữa, nhưng bao gồm Dụ Cẩm và nhân viên chủ quản ở trong lúc đó cũng là bị cáo được yêu cầu ra tòa tiếp nhận thẩm lí và phán quyết.

Có nhân viên công tố tham gia chuyện này, Thẩm Ân không quan tâm nữa, chỉ là thỉnh thoảng xem trình tự đã tiến hành đến bước nào. Bất kể có bị phạt hay không, đây là việc do pháp luật cân nhắc, anh ngồi đợi kết quả cuối cùng là được rồi. 

Ngày nhân viên của cơ quan công an đến tận cửa thi hành lệnh tạm giam đối với Hạ Văn, sắc mặt anh ta trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, cả người đều đang run rẩy. Đầu óc của anh ta lập tức trống không, cảm giác như mơ rằng báo ứng cuối cùng cũng đến rồi.

Còn bố mẹ Hạ Văn thì ngây người, ngơ ngác không biết đứa con trai hiền lành, lương thiện của mình rốt cuộc phạm phải tội gì mà đến mức phải ngồi tù.

Tới khi nhân viên đến nhà giải thích thật rõ ràng bọn họ mới hiểu rõ hết đống rắc rối đó. Hoá ra Hạ Văn ảo não trở về huyện thành nhỏ không phải vì Thẩm Ân trở mặt không quen biết, mà ngược lại là do anh ta làm chuyện có lỗi với người ta.

Mặc dù đã làm rõ được đầu đuôi sự việc, nhưng bố mẹ của Hạ Văn chỉ có một đứa con trai là anh ta, sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn anh ta bị đưa đi? Nếu như vào nơi ngục tù đó, cuộc đời anh ta sẽ bị hủy hoại.

Bố mẹ Hạ Văn lòng như lửa đốt, không có chỗ nào có thể xin giúp đỡ được, sau một lúc khốn khổ đấu tranh thì nghĩ, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tìm Thẩm Ân không phải được rồi sao? Hai nhà bọn họ đều là hàng xóm cũ mười mấy năm, có đến mức phải ép người đến đường cùng vậy không? 

Chẳng qua chỉ là tiết lộ một chút cơ mật thương nghiệp, cũng không phải là những chuyện xấu xa như giết người phóng hỏa, kiểu gì cũng phải cho người ta một cơ hội sửa sai. Huống chi bây giờ Thẩm Ân lại mở thêm một công ty, thậm chí làm ăn còn tốt hơn lúc trước, cũng chẳng gây nên bất kì ảnh hưởng xấu không thể cứu vãn nào. Sao lại không thể nể mặt giao tình mười mấy năm của hai người mà giơ cao đánh khẽ? 

Càng nghĩ càng cảm thấy thật đúng đắn, vậy là bố mẹ của Hạ Văn mua một túi trái cây, cuống quýt đi đến nhà bố mẹ Thẩm.

Vừa gặp mặt là lải nhải đến tình cảm trước đây, nói bắt đầu từ khi hai nhà trở thành hàng xóm, lại đưa chủ đề trò chuyện đến Thẩm Ân và Hạ Văn, nói quan hệ của hai người từ nhỏ đã thân thiết, nếu một bên làm sai việc nào đó, bên còn lại cũng nên thông cảm một chút. Đều đã là bạn bè nhiều năm rồi, không nên làm ầm ĩ để người ngoài thấy khó coi đến như vậy.

Bọn họ nói nhiều đến như vậy, miệng cũng đã sắp khô lại rồi, thế mà bố Thẩm mẹ Thẩm lại không có biểu hiện gì cả, dường như nghe không hiểu. Bố mẹ của Hạ Văn vừa tức vừa gấp, chỉ có thể nói rõ ra, hy vọng bọn họ có thể nói giúp với Thẩm Ân một chút, bảo anh đừng truy cứu nữa. Nếu như Thẩm Ân đồng ý, nhà họ Hạ có thể bồi thường một khoản tiền, coi như là bù đắp tổn thất cho Thẩm Ân. 

Bố Thẩm mẹ Thẩm lập tức từ chối, bày tỏ rằng mình già rồi, chuyện của Thẩm Ân đều do anh tự quyết định, bọn họ không nhúng tay vào được. Sắc mặt của bố mẹ Hạ Văn ngay lập tức trở nên khó coi hơn cả việc nuốt một miếng mù tạt lớn, há miệng ra, tức đến không nói nên lời, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi còn không quên xách theo giỏ trái cây mà mình đem đến, dáng vẻ buồn cười đó làm bố Thẩm mẹ Thẩm không có gì để nói.

Dù cho bị từ chối, bố mẹ của Hạ Văn vẫn chưa hết hy vọng, hao tâm tổn trí lấy được số điện thoại của Thẩm Ân. Khi nhận được điện thoại là vừa đúng lúc Thẩm Ân nấu xong cơm tối, đang gọi Nguyễn Nhuyễn đi rửa tay.

Nhìn thấy có số điện thoại lạ gọi đến, anh vừa bày bát đũa ra vừa thuận tay nhấn nút nghe. Còn chưa nói gì, bố mẹ của Hạ Văn ở đầu dây bên kia đã không chờ đợi được nữa mà lên tiếng, một dòng nước mắt một dòng nước mũi, đúng thật là làm người nghe rơi lệ, người thấy đau lòng.

Im lặng hồi lâu, Thẩm Ân nhíu mày lại. Bố mẹ của Hạ Văn nói lên nỗi đau khổ thầm kín, cứ như anh không đồng ý yêu cầu của bọn họ thì sẽ tiếp tục gọi điện quấy rầy anh.

Mặc dù đã rất khó chịu rồi, Thẩm Ân vẫn nể nỗi khổ tâm của bậc làm cha mẹ, đè cơn giận xuống trả lời vài câu, giọng điệu bất đắc dĩ lại mệt mỏi: “Đây không phải là chuyện cháu có thể quyết định được. Vụ án đã tiến hành đến bước đối chất, không phải muốn rút là có thể rút. Huống hồ cho dù có thể rút, cháu cũng sẽ không làm như vậy. Lúc đầu Hạ Văn làm ra những chuyện kia thì đã nên nghĩ đến sẽ có kết cục như ngày hôm nay.” 

“Xin lỗi, cháu không giúp hai người được.” Cụp một cái, anh tắt điện thoại đi, còn thuận tay kéo số điện thoại đó vào danh sách đen.

Khoảnh khắc điện thoại bị tắt đi, bố mẹ của Hạ Văn sửng sốt. Không tin gọi lại, chỉ là lần này làm thế nào cũng không gọi được. Mẹ của Hạ Văn ngã xuống đất, vỗ ngực giậm chân bắt đầu lau nước mắt. Vừa khóc vừa mắng người nhà họ Thẩm máu lạnh vô tình, một chút việc nhỏ như vậy cũng không chịu giúp. 

Thế nhưng mà bất kể bọn họ có khóc lóc, làm ầm ĩ đến đâu, vụ án của Hạ Văn vẫn tiếp tục đi đến bước thẩm tra xử lý. Kết quả xét xử cuối cùng đã có rồi, Hạ Văn với tội danh xâm phạm bí mật thương nghiệp bị phán ba năm tù có thời hạn, mấy người Dụ Cẩm cũng không may mắn mà thoát khỏi. Vụ án này ván đã đóng thuyền, không có khả năng lật lại phán quyết được. 

Bố mẹ Hạ Văn sau khi biết được phán quyết này cứ như đã già thêm mười tuổi trong nháy mắt, ngay cả bóng lưng khi bước đi cũng trở nên lọm khọm. Bọn họ không còn mặt mũi đến nhà họ Thẩm làm ầm ĩ, thậm chí cảm thấy đi trên đường cũng bị mọi người trên đường chỉ chỉ chỏ chỏ. 

Lời nói của con người đáng sợ, vì không chịu nổi sự quấy nhiễu của những lời đồn đại như vậy, bọn họ âm thầm dọn nhà đi. Dọn đến đâu không ai biết, lúc bọn họ đi cũng không có nói với bất cứ ai.

Căn nhà nhỏ bị bán đi rồi, không bao lâu sẽ có người mới chuyển vào. Nhiều người ra ra vào vào như vậy, chẳng qua chỉ là một nhà dọn đi mà thôi, thời gian lâu dần, ai còn nhớ đến chứ? 

Chuyện của Hạ Văn đã giải quyết xong, Thẩm Ân cũng không hề nảy sinh bất cứ cảm giác sung sướng nào. Chính xác mà nói, trong lòng anh một chẳng có chút cảm giác gì. Không có sự vui sướng khi đã báo thù một người thành công, cũng không hề cảm nhận được một chút buồn bã nào về việc Hạ Văn ngồi tù.

Trên thực tế, có rất ít người có thể tác động đến cảm xúc của anh. Hạ Văn trong mắt anh chỉ là một người lạ có quen biết, mãi mãi không thể quan trọng bằng tiểu yêu tinh của anh. 

Gần đây, anh cũng không biết tại sao, tiểu tinh quái ngủ cứ không được yên ổn, trong đêm thường vô cớ giật mình thức dậy, chảy ra mồ hôi lạnh làm ướt sũng cả người. Cứ như gặp phải ác mộng, nhưng khi tỉnh lại lại không nhớ được tình cảnh trong mơ, nhưng lại càng ngày càng bám lấy anh, buổi tối nhất định phải cùng anh chen chúc trên một cái giường. 

Sau khi lại là một lần giật mình thức dậy, Nguyễn Nhuyễn sợ đến con ngươi rã rời, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy phần eo gầy nhưng rắn chắc của người đàn ông không buông. Run cầm cập chui vào trong lòng anh, cái đầu nhỏ cọ xát vào lồng ng.ực anh. 

Giơ tay mở cái đèn trên đầu giường, ánh sáng ấm áp chiếu rọi xuống, Thẩm Ân nhìn thấy trên hàng lông mi của tiểu tinh quái có vài giọt nước óng ánh, sững sờ trong chốc lát, ngón tay lau đi vệt nước ở đuôi mắt của cô gái, ôm người vào trong lòng nhẹ giọng dỗ dành: “Sao lại khóc rồi?” 

“Gặp ác mộng, em sợ.” Viền mắt đỏ lên một vòng, cô gái nhỏ giọng nói. Hai tay ôm lấy eo người đàn ông dần nắm chặt lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của người trước mặt, nhỏ giọng nói: “Em yêu anh.” 

Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong ánh mắt hay trong lòng cô đều chứa đầy bóng hình của anh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.