Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 3




Phản ứng của Thẩm Ân đối với người bạn cùng bàn tên Nguyễn Nhuyễn này không mặn không nhạt, nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó, dường như không hề có một chút ảnh hưởng nào. Nếu như bỏ qua việc anh chậm chạp không viết đáp án cho câu hỏi luyện tập kia thì đúng là như vậy.

“Cậu còn muốn nhìn tôi chằm chằm tới khi nào hả? Bạn họ Nguyễn kia.” Thẩm Ân nhấp mím môi, nhìn điểm đen do ngòi bút chạm vào chỗ trống trên sách bài tập rồi đặt bút rollerball lên bàn, đầu hơi nghiêng, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cô gái ngồi bên cạnh đang chống đầu nhìn mình chằm chằm, hình như vẻ mặt có chút không vui.

Giọng nói xuất hiện bất ngờ kéo suy nghĩ của Nguyễn Nhuyễn về, trên mặt cô còn có chút mù mờ. Một lúc lâu sau đột nhiên lại vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay hiện lên ý cười: “Ý, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tớ đấy.”

Sự vui vẻ của cô thật sự xuất phát ra từ tận đáy lòng, đôi mắt quả nho cong thành hình trăng lưỡi liềm, bất giác ngồi thẳng lưng, giống như bạn học được giáo viên tuyên dương.

Mấy ngày trước còn vì Thẩm Lẫm mà tuyên bố sẽ không để cho anh sống yên ổn, trong nháy mắt lại cẩn thận gần gũi với anh, giống như biến thành người khác vậy. Nhớ lại Nguyễn Nhuyễn trong trí nhớ, Thẩm Ân phát hiện ấn tượng của anh đối với cô gái này rất mơ hồ, kỷ niệm ấn tượng nhất vẫn là lần cô dẫn theo một đám thanh niên xấu chặn anh ở đầu hẻm.

Khi đó, cô mang đôi giày da rất nhỏ dẫm lên ngón tay anh, cười giống như người chiến thắng vậy. Có chi tiết mà lúc đó Thẩm Ân không chú ý tới, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại nhớ đến. Trong nháy mắt, cô gái ngang ngược càn gỡ trở nên bối rối, lập tức kinh ngạc và hoảng sợ chạy ra đầu hẻm.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Thẩm Ân cụp mắt xuống, cười một cái, cảm thấy sự việc có chút thú vị.

Nguyễn Nhuyễn đột nhiên mất đi hứng thú đối với người đã theo đuổi hơn hai năm là Thẩm Lẫm, ngược lại còn nịnh bợ đối thủ một mất một còn của Thẩm Lẫm là Thẩm Ân, chuyện này mà nổ tung ở lớp 1 thì không có ai tin rằng Nguyễn Nhuyễn có ý đồ gì đối với Thẩm Ân, nếu có, thì nhất định không phải là yêu một người nhưng không yêu nữa mà chuyển qua yêu người khác.

Chẳng lẽ là muốn dùng trước viên đạn bọc đường bắt Thẩm Ân, sau đó sẽ hung hăng hất văng để làm nhục anh, đạt mục đích báo thù thay Thẩm Lẫm? Từ lúc nhập học cấp ba đến nay, Thẩm Lẫm và Thẩm Ân luôn bất hòa, mọi người đều không hiểu vì lí do gì, nhưng hai người giống như nước lửa bất dung vậy. Đương nhiên, chủ yếu là do một mình Thẩm Lẫm, Thẩm Ân vốn không hề để ý tới anh ta.

Vừa nghĩ như thế, chuyện Nguyễn Nhuyễn thay đổi dường như là hợp tình hợp lý. Mọi người trong lớp 1 tự cho rằng mình nhìn thấu được chân tướng đều thở dài thở ngắn, cảm thấy Nguyễn Nhuyễn thật sự thâm tình với Thẩm Lẫm. Đúng là đáng tiếc, hành động lần này đối với Thẩm Lẫm chỉ sợ là làm chuyện thừa, người ta chưa chắc sẽ hiểu được khổ tâm của cô.

Gần đây Nguyễn Nhuyễn gặp phải chuyện buồn phiền, không hề biết quần chúng lớp 1 đang hóng chuyện bát quái. Cô và Thẩm Ân trở thành bạn cùng bàn cũng hơn một tuần lễ rồi, nhưng trong khoảng thời gian này, dường như Thẩm Ân cứ xem cô như người vô hình vậy. Nói chuyện không trả lời, hỏi đề một chút cũng làm như không nghe thấy. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, cô phải thế nào mới có thể giúp được anh chứ?

Một cậu thiếu niên thiếu tiền còn thiếu cả tình yêu, cũng không thể trực tiếp vẫy tấm chi phiếu trước mặt anh, nói với anh rằng: Cậu kia, tôi biết cậu thiếu tiền, cầm lấy rồi tùy tiện tiêu xài đi!

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong nháy mắt con ngươi của Nguyễn Nhuyễn sáng lên. Thiếu tình yêu thì không dễ giải quyết, thiếu tiền còn không dễ giải quyết sao? Vừa đúng lúc người nhà cô đang chuẩn bị tìm giáo sư dạy kèm ở nhà để học bù, nếu như Thẩm Ân đồng ý đến, vậy thì vấn đề kia tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng rồi.

Đang đắc ý với cách hay mà mình nghĩ đến, khóe miệng của Nguyễn Nhuyễn cười ngoác đến tận mang tai. Trong lúc cô đang vui vì đã tiến thêm một bước để có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì có người gọi cô: “Nguyễn Nhuyễn, một mình em đang cười ngây ngô gì đó?”

Nhìn kỹ lại, đó đúng là Thẩm Lẫm, tâm tình đang tốt lúc ấy bị phá hư nát, Nguyễn Nhuyễn thu dọn sách vở, định lao ra khỏi phòng học giống như là tránh ôn thần vậy.

Đến thời gian tan học, học sinh trong phòng học đã đi được hơn phân nửa, những người lưu lại nhìn thấy cảnh cũng cố ý thả chậm động tác, muốn xem chuyện xảy ra tiếp theo.

Cửa phòng học bị chặn lại, Nguyễn Nhuyễn dừng lại đang muốn xông về phía trước, bất đắc dĩ nói: “Anh làm gì vậy?”

“Tôi biết hết rồi.” Thẩm Lẫm một tay chặn ở khung cửa, tay kia thì dường như muốn giúp Nguyễn Nhuyễn xách cặp. Thấy cô lui về phía sau từng bước, dịu dàng nói: “Tôi có thể hiểu được tâm ý của em, nhưng em không cần vì tôi mà làm đến như vậy đâu.”

Mắt mở thật to, đầu Nguyễn Nhuyễn treo đầy dấu chấm hỏi, vô cùng hoang mang: “Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?”

“Tôi…” Mắt Thẩm Lẫm liếc nhìn Thẩm Ân đang xách cặp đi trên hành lang, lúc này đang định đi vào phòng học, lời đến khóe miệng mà rẽ sang, nhất thời thâm tình và chân thành nhìn ánh mắt của Nguyễn Nhuyễn, làm như đang trách cứ nhưng thực ra là đang khoe ra: “Tôi biết em tiếp cận Thẩm Ân là vì tôi, đây chỉ là thủ đoạn của em để khiến nó xấu mặt và khó chịu.”

Giọng nói chậm lại, Thẩm Lẫm tiếp theo nói: “Chỉ là, tôi không muốn chỉ vì điều này mà em phải làm khó mình như vậy. Tôi đồng ý với em, chúng ta có thể thử ở bên nhau.”

Lúc này, Thẩm Ân đã chạy tới cửa, chỉ là do cơ thể của Thẩm Lẫm chắn ngang, nên Nguyễn Nhuyễn không thấy.

Liếc nhìn gương mặt bình tĩnh như thường ngày kia của Thẩm Ân, Thẩm Lẫm tức giận vô cùng. Nghĩ lại, có lẽ anh chỉ là giả vờ bình tĩnh, tâm tình của Thẩm Lẫm liền cảm thấy thoải mái.

Hơn tuần lễ nay, bản thân anh ta đã trải nghiệm việc Nguyễn Nhuyễn đối tốt với Thẩm Ân bao nhiêu. Buổi sáng sẽ mang một phần bánh điểm tâm tinh xảo làm bữa sáng cho anh, sẽ mua nước giúp anh sau khi tập thể dục xong, thậm chí sau khi tan học còn muốn đưa anh về nhà!

Mặc dù toàn bộ những thứ này đều bị Thẩm Ân từ chối nhưng Thẩm Lẫm vẫn rất khó chịu, giống như là món đồ của mình bị người khác đoạt đi vậy, đây rõ ràng là những đãi ngộ anh ta nên có, dựa vào đâu mà đứa con riêng không ai cần như Thẩm Ân này có thể hưởng thụ những thứ này?

Cho dù bản thân mình không cần, thì người khác cũng đừng hòng mơ có được. Thẩm Lẫm muốn cho Thẩm Ân nhận thức rõ một sự thật rằng: Anh không xứng có được sự chăm sóc, cũng sẽ không có người nào thật lòng đối xử tốt với anh, giống như người bạn cùng bàn thứ mười bảy trước đây của anh.

Chỉ cần anh ta cho bọn họ chút lợi, thì bọn họ sẽ lặng lẽ làm giúp anh ta chút chuyện không tính là quá đáng. Ví dụ như ném sách bài tập của Thẩm Ân vào thùng rác, lại ví như giả vờ không cẩn thận mà đổ một ly nước nóng đầy vào người Thẩm Ân.

Thẩm Lẫm tự tin cho rằng Nguyễn Nhuyễn cũng như vậy, chỉ là anh ta đã đoán sai thái độ của cô gái này.

“Chậc, không phải anh bị bệnh thần kinh rồi đó chứ?” Nguyễn Nhuyễn xem xét kỹ từ đầu tới chân Thẫm Lẫm đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cảnh giác lại cẩn thận, ngay lập tức chạy lui về sau mấy bước, thẳng cho đến khi hai người giãn ra một khoảng cách an toàn: “Có bệnh chữa bệnh, đừng chắn ở cửa dọa người.”

Nghe thấy tiếng cười rì rào trong phòng học nhỏ truyền tới, huyệt Thái Dương của Thẩm Lẫm nhô lên, cắn răng nói: “Nguyễn Nhuyễn, em đừng có quá đáng! Diễn kịch cũng có mức độ thôi, bằng không khi kết thúc thì không còn ý nghĩa gì nữa đâu.”

“Tôi không biết tự tin của anh đến từ đâu mà cảm thấy tôi làm những điều này vì anh. Nếu đã nói đến mức này thì tôi đây cũng xác định rõ thái độ.”

Cả học sinh đi trên ngang qua hành lang, hay học sinh ngồi trong phòng học đều rối rít dựng lỗ tai lên, trực giác của Thẩm Lẫm mách bảo không tốt, muốn ngăn cản Nguyễn Nhuyễn nói tiếp. Kết quả còn chưa kịp làm thì giọng nói trong trẻo ấy đã vang lên trong phòng học: “Trước đây là vì trẻ tuổi thiếu hiểu biết, xem rác rưởi làm bảo bối mà cung phụng. Hiện tại đánh bóng mắt rồi mới phát hiện, cũng chỉ có như vậy mà thôi.” 

Không để ý tới sắc mặt đã muốn tái xanh của Thẩm Lẫm, ánh mắt của Nguyễn Nhuyễn chân thành, khuyên giải an ủi nói: “Người quý ở chỗ tự biết mình. Tôi nghĩ thái độ lúc trước của mình đã quá rõ ràng rồi, không ngờ mặt anh còn dày hơn so với tôi nghĩ.”

Thẩm Lẫm có thể chịu đựng hơn hai năm để ngồi cùng bạn với Nguyễn Nhuyễn, thỉnh thoảng cho chút sắc mặt tốt, tất cả đều do công lao ân cần dạy bảo của người nhà họ Thẩm.

Xí nghiệp nhà họ Thẩm có thể phát triển đến ngày hôm nay, ở thương giới nói một không hai, trong phương diện rộng thì có thể nói đã đuổi kịp nhà họ Nguyễn. Nếu không có nhà họ Nguyễn rót tiền bạc vào cùng hưởng chung mạng lưới giao thiệp, thì Thẩm Thị không thể phát triển chỉ trong vòng hai ba năm như vậy. 

Mà nhà họ Nguyễn nguyện ý tận lực trợ giúp xí nghiệp nhà họ Thẩm phát triển như vậy đương nhiên là vì Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn thích Thẩm Lẫm, bọn họ là người nhà thì không có đạo lý nào mà không giúp một tay. Đây cũng là nguyên nhân người nhà họ Thẩm dặn dò Thẩm Lẫm đối xử tốt với Nguyễn Nhuyễn một chút. Nếu như tương lai hai nhà có thể kết làm thân gia thì tất cả gia sản nhà họ Nguyễn đều là của Thẩm Lẫm. Đây là một khoản mua bán ổn định không lỗ, huống hồ Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn thâm tình với con của bọn họ.

Nếu như thật sự là nhà bạn bỏ người, nhà tôi bỏ tiền, thì tạm thời sẽ là một khoản giao dịch, Nguyễn Nhuyễn chưa có độc ác đến mức này. Nhưng Thẩm Lẫm đã làm gì chứ? Người nhà họ Thẩm lợi dụng Nguyễn Nhuyễn chiếm hết tiện nghi, Thẩm Lẫm còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên, chẳng những không cảm kích Nguyễn Nhuyễn, còn xem cô không thua kém gì người hầu.

Càng làm cho Nguyễn Nhuyễn buồn nôn chính là, Thẩm Lẫm lại không biết xấu hổ lái chiếc xe thể thao giá trị hàng triệu của cô tặng để đưa đón Lục Yên mỗi ngày, giống như đang khoe khoang rêu rao khắp nơi trong sân trường. Quả nhiên là người không biết xấu hổ không gì sánh bằng?

Nghĩ đến chiếc xe thể thao kia, trong lòng Nguyễn Nhuyễn nghẹn một luồng khí. Chỉ là, cô còn không có phát tác, thì Thẩm Lẫm đối diện đã không chịu nổi. Bất kể là Nguyễn Nhuyễn dùng dao đâm thẳng vào đầu tim anh ta, hay là các bạn học mắt thì liếc anh ta làm ra vẻ ta đây xì xào bàn tán đều khiến cho Thẩm Lẫm như muốn gục ngã.

Mặt anh ta ngượng đến lúc đỏ lúc trắng, trong nháy mắt vì mất hết lý trí muốn xông tới đánh Nguyễn Nhuyễn. Nhưng mà anh ta vừa đi vào cửa hai bước, tay vừa giơ lên cao thì đã bị người khác nắm lại.

“A.” Thẩm Lẫm đau đến hít khí lạnh, hung tợn nói với người nắm cổ tay anh ta: “Cút ra!”

Thẩm Ân ghét bỏ vứt cái tay kia ra, “Chậc” một tiếng, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau tay, nói sâu xa: “Không nhìn ra anh còn có ý định đánh nữ sinh, tôi đã đánh giá cao anh rồi.”

Nguyễn Nhuyễn phản ứng chậm nửa nhịp mà trợn to mắt, yên lặng đi tới bên cạnh Thẩm Ân, nhô đầu ra, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ: “Tự mình làm còn sợ người khác nói sao?”

“Nguyễn Nhuyễn, em đừng có hối hận!” Thẩm Lẫm xoa xoa cổ tay bị bóp bầm tím của mình, nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm gì được, chỉ đành phải nắm chặt nắm đấm, chật vật rời đi.

“Chờ một chút.” Nguyễn Nhuyễn gọi Thẩm Lẫm đang định đi lại.

Quả nhiên là đã hối hận rồi chứ chứ gì? Trong lòng Thẩm Lẫm đắc ý, khóe miệng nhếch lên: “Cho dù bây giờ em có muốn cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho em đâu.”

“…” Nguyễn Nhuyễn liếc mắt nhìn anh ta, thấy được trong ánh mắt là một lời khó có thể nói hết được, hít sâu một hơi, vẻ mặt mỉm cười: “Cái đó, chừng nào thì anh trả lại chiếc xe thể thao bản giới hạn toàn cầu kia vậy?”

“Cô nói cái gì??” Giọng nói của Thẩm Lẫm không khống chế được hét to lên, khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ rống lên: “Đó là đồ cô tặng tôi mà! Đồ tặng đi rồi cô còn không biết xấu hổ mà đòi lại sao?”

“Tôi không có nói sẽ tặng cho anh nha.” Nguyễn Nhuyễn bày ra vẻ mặt vô tội, chậm rãi nói: “Tôi nhớ câu gốc mình nói lúc đó là bảo anh cầm lái đi mà? Tôi có nói là ‘Tặng’ sao?”

Chưa có nói tặng, nhưng ý của lời này không phải là như nhau sao?

“Anh không định trả lại đó chứ?” Một câu của Nguyễn Nhuyễn nói trúng tim đen của Thẩm Lẫm, sau đó lại cau mày thì thào nói: “Nhà họ Thẩm có tiền như thế, chẳng lẽ ngay cả một chiếc xe thể thao cũng không mua nổi sao? Nếu là như vậy thì tặng anh chiếc xe kia cũng không phải không được.”

Thẩm Lẫm giống như là bị đạp trúng đuôi vậy, tức giận nói: “Ai thèm lấy chiếc xe rách của cô, ông đây sớm đã muốn ném đi rồi!”

Nói xong thì vô cùng xấu hổ và giận dữ, đẩy đám người đang vây xem ở cửa phòng học ra, xoay người bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.