Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 4




Chưa đầy một đêm, tin tức Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Lẫm cãi nhau gay gắt đã nhanh chóng lan truyền trong các hội nhóm tại Nhất Trung. Những học sinh đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện miêu tả lại hình ảnh khi đó vô cùng sống động khiến người nghe cười lăn cười bò. Cũng có người hoài nghi độ tin cậy của tin tức này, dù gì thì Nguyễn Nhuyễn cũng đeo bám người ta hơn hai năm rồi, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ ngay được à?

Song những kẻ còn nghi ngờ ấy đến sáng hôm sau đã bị vả mặt rồi. Thẩm Lẫm bình thường vẫn đến trường học trên chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu, vừa cool ngầu vừa gây chú ý. Ấy thế mà sáng hôm nay, chiếc xe con khiến người ta ganh tị kia đã đổi thành một chiếc Jeep bình thường, không có gì mới lạ. Không phải là chiếc xe Jeep đáng giá mười mấy hai mươi vạn kia không tốt, tuy nhiên nó hoàn toàn không thể so với chiếc xe thể thao tiền triệu kia.

Thẩm Lẫm đã quen ngồi trên chiếc xe thể thao thoải mái, dễ chịu, nay lại đổi thành con xe mấy trăm nghìn, trong lòng có sự thay đổi lớn, cảm thấy vô cùng hối hận vì hôm qua đã kích động đồng ý trả lại xe cho Nguyễn Nhuyễn. Mặc dù nhà họ Thẩm giàu có nhưng vẫn còn kém xa nhà họ Nguyễn về khả năng kinh tế và đống của cải tiêu xài mấy đời cũng không hết.

Trong lòng Thẩm Lẫm tự hiểu rất rõ bố mẹ sẽ không tốn hơn chục triệu bạc để mua cho anh ta một chiếc xe thể thao, nhưng anh ta vẫn đi hỏi với tâm lý mong gặp may. Kết quả là không những bị mắng cho một trận mà còn bị bắt phải đi xin lỗi Nguyễn Nhuyễn, dỗ dành người ta tử tế. Tập đoàn nhà họ Nguyễn hiện đang có một đơn hàng lớn cần tìm đối tác, nếu đơn hàng này có thể rơi vào tay xí nghiệp nhà họ Thẩm thì ít nhất công ty của bọn họ cũng có thể kiếm được mấy trăm triệu.

Thẩm Lẫm ngồi trong xe Jeep, lòng buồn bực vô cùng. Tìm Nguyễn Nguyễn nói xin lỗi? Anh ta không thể hạ mình đi làm chuyện đó được.

Tối hôm qua, Lục Yên đã nghe một em gái lớp dưới ở Nhất Trung hết sức phấn khích báo tin Nguyễn Nhuyễn không còn bám dính Thẩm Lẫm nữa. Cô ta chẳng hề nghi ngờ độ chân thực của thông tin này bởi cô ta là người hiểu rõ nhất Thẩm Lẫm ghét Nguyễn Nhuyễn đến mức nào, chỉ cần nghe đến cái tên ấy thôi, anh ta cũng không kiềm được mà cau mày.

Khi biết tin này, Lục Yên thực sự rất vui vẻ. Cô ta còn nghĩ liệu hôm nay Thẩm Lẫm có định chia sẻ chuyện tốt này với cô ta hay không, có thể trong khoảnh khắc ấy, cô ta còn có thể nhận được một lời tỏ tình. Nhưng bây giờ trông thấy gương mặt đen đến sắp chảy ra mực của Thẩm Lẫm, cô ta lại nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu.

Lục Yên sinh ra ở một huyện thành nhỏ kém phát triển, bố mẹ đều là công nhân, gia đình không giàu có, mức sống không thấp cũng chẳng cao. May sao, bản thân cô ta không chịu thua kém, lần thi nào cũng xếp trong top đầu toàn khóa. Thế nhưng Lục Yên vẫn chưa thấy đủ.

Cô ta cứ mơ đi mơ lại mãi một giấc mộng. Trong giấc mơ, tuy cô ta xuất thân nghèo khó nhưng lại được người ta theo đuổi, cung phụng, rất nhiều học sinh nam yêu thầm cô ta. Trong đó có hai người để lại cho cô ta ấn tượng sâu nhất, một người tên là Thẩm Ân, một người tên là Thẩm Lẫm. Người phía trước là tình yêu thầm chết yểu không rõ nguyên do của cô, người phía sau là tình yêu đậm sâu, bầu bạn với cô ta cả đời.

Càng chìm đắm vào cơn mơ, Lục Yên càng cảm thấy đó chính là tương lai của cô ta, vậy nên cô ta đã quyết định chuyển trường theo lời chỉ dẫn của giấc mơ ấy. Chuyển trường khi đang học lớp mười hai, nhất là còn chuyển đến một ngôi trường cấp ba ở tỉnh thành khác, nhìn sao cũng thấy đây không phải một quyết định sáng suốt, huống hồ điều kiện kinh tế nhà Lục Yên cũng không cho phép cô ta làm vậy.

Nhưng bố Lục mẹ Lục không thể xem nhẹ khẩn cầu của con gái nên đành cắn răng bán căn nhà cũ đi, một nhà ba người cùng chuyển đến một thành phố xa lạ.

Ở đây không chỉ giá cả đắt đỏ mà giá nhà cũng là một con số khổng lồ. Đừng nói đến mua nhà, số tiền trong tay bọn họ còn chẳng đủ mua một cái nhà vệ sinh to một chút. Hết cách, họ chỉ đành lặn lội ngược xuôi thuê một căn nhà nhỏ mười mấy mét vuông ở vùng giải phóng cũ, nghĩ bụng cố chịu đến khi con gái tốt nghiệp cấp ba là được.

Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, dựa vào số điểm thi đầu vào, Lục Yên không chỉ thành công chuyển trường đến Nhất Trung mà còn vào được lớp ba, lớp chọn của ban khoa học tự nhiên.

Tất cả đều giống như giấc mơ ấy của Lục Yên. Cô gặp được Thẩm Ân đầy lạnh lùng và gặp cả Thẩm Lẫm ngang bướng, bất kham. Vừa nhìn thấy vẻ ngoài điển trai của Thẩm Ân, trái tim Lục Yên đã đập loạn, nhưng cô vẫn dằn lòng, thầm than đáng tiếc.

Trong giấc mơ, cô biết được không bao lâu sau, Thẩm Ân sẽ bị người ta đánh gãy chân, trở thành một kẻ tàn tật tự lo cho cuộc sống của mình còn khó. Hơn nữa, anh còn là đứa con riêng không được nhà họ Thẩm thừa nhận. Cho dù tương lai sẽ công thành danh toại nhưng vẫn không thoát được số mệnh chết trẻ. Lục Yên nhớ trong giấc mơ, Thẩm Ân qua đời khi chỉ mới gần hai mươi tám tuổi.

Lục Yên hiểu rõ những thiệt hơn trong các mới quan hệ nên ngay từ đầu cô ta không có ý định lãng phí thời gian và sức lực với Thẩm Ân. Cô ta muốn có cuộc sống của một phu nhân giàu có cơm bưng nước rót, tay cầm thẻ đen quẹt thoải mái, đây là cuộc sống chất lượng cao mà Thẩm Lẫm sẽ mang lại cho cô ta.

Vậy nên cô ta đã tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với hai người trên sân bóng rổ, cố ý đến gần lưới bóng rổ và bị bóng đập trúng. Không ngoài dự đoán, Thẩm Lẫm lập tức bế người đang choáng váng là cô ta đi về phía phòng y tế của trường. Hai người bọn họ tiếp xúc lâu ngày cũng dần thân quen, bầu không khí  giữa đôi bên ngày càng mập mờ.

Lục Yên biết nhà họ Thẩm là danh gia vọng tộc, Thẩm Lẫm lại là người thừa kế duy nhất, cô bé lọ lem như cô ta muốn gả vào nhà giàu khó tránh gặp phải những trắc trở, vậy nên Lục Yên cũng không vội vàng xác lập quan hệ người yêu với Thẩm Lẫm, chỉ cần trái tim anh ta đặt ở nơi mình là được rồi.

Nhưng hôm nay thấy Thẩm Lẫm đã thoát khỏi cô gái vẫn luôn bám dính lấy anh ta mà mặt vẫn chẳng vui vẻ chút nào, Lục Yên lại thấy không yên lòng, cảm giác nguy hiểm ngập tràn. Nhưng cô ta không để lộ cảm xúc ra mặt mà chỉ kéo ống tay áo người con trai bên cạnh, dịu dàng hỏi: “Sao thế, có phải em chọc giận anh rồi không?”

Thẩm Lẫm ôm một bụng tức gạt bỏ bàn tay đang chạm vào mình ra theo bản năng, đến khi nghe tiếng hét đau đớn vang lên bên tai anh ta mới bừng tỉnh. Trông thấy Lục Yên đau đớn ôm tay bị đập vào kính cửa sổ, mặt anh ta nhăn nhó theo.

“Xin lỗi, anh không cố ý.” Thẩm Lẫm nắm lấy cánh tay đỏ lên do va đập của Lục Yên đầy tự nhiên, nhẹ nhàng n.ắn bóp.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Yên ửng đỏ, cô ta nhìn Thẩm Lẫm nở nụ cười ngọt ngào, không tính toán chuyện anh ta lơ đễnh làm cô bị thương trước đó.

Hai người vui vẻ nắm tay bước xuống xe, chẳng những đối mặt với ánh mắt khác thường của đám học sinh ở cửa trường học mà người tài xế phụ trách đưa đón Thẩm Lẫm đi học còn nhắn lại lời của bố Thẩm, ông ta dặn sau này không được thuận đường cho Lục Yên đi nhờ một đoạn nữa. Ông ta cũng nói thêm mấy tấm thẻ ngân hàng của Thẩm Lẫm đã bị khóa rồi, nếu anh ta cố ý muốn yêu đương với cô gái kia thì không cần trở về nhà họ Thẩm nữa.

Tài xế nói chuyện chẳng nể nang ai nên những lời này đều bị học sinh ở gần đó nghe thấy hết. Thấy Thẩm Lẫm liếc mắt nhìn sang với biểu cảm như muốn ăn thịt người, học sinh xung quanh thoáng chốc đã tản ra, nhưng những câu nói của bố Thẩm cũng nhanh chóng lan ra với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu sau, thông tin vỉa hè lưu truyền trong trường lại thay đổi rồi, người trong các nhóm buôn dưa lê bán dưa cà đều cá cược Thẩm Lẫm sẽ lựa chọn ra sao.

Một bên là cuộc sống nhàn hạ, xa hoa, một bên lại là người đẹp khó cưỡng. Đây thực sự là một quyết định khó khăn.

Từ sau khi nói rõ ràng, Nguyễn Nhuyễn chẳng còn để tâm đến Thẩm Lẫm nữa mà dồn hết tâm tư cho Thẩm Ân. Có lẽ là cảm động trước tinh thần bền bỉ, kiên cường của Nguyễn Nhuyễn, cũng có lẽ là bị làm phiền đến mức không giận nổi, mà gần đây thái độ của Thẩm Ân đã dịu đi rất nhiều, lúc nói chuyện, Nguyễn Nhuyễn cũng đã nhận được vài câu đáp lại của anh.

Lại là một ngày thứ sáu vui vẻ, sau khi tan học, Nguyễn Nhuyễn cầm cặp sách răm rắp đi theo sau thiếu niên kia. Lúc sắp đến cửa trường học, thiếu niên phía trước quay người, vẻ mặt bất lực: “Cậu đi theo tôi làm gì?”

“Vẫn chưa cảm ơn cậu về chuyện mấy hôm trước mà. À thì, tớ muốn mời cậu ăn cơm được chứ?” Nguyễn Nhuyễn ngẩng lên, mỉm cười sáp vào bên cạnh thiếu niên.

“Cái cậu bảo là chuyện của Thẩm Lẫm à?” Thẩm Ân tiếp tục bước đi, nhưng đã bước nhỏ lại so với vừa rồi, anh hờ hững đáp: “Cũng chỉ là tiện tay thôi.”

Nhắc đến kể cũng lạ, từ khi vào cấp ba, Thẩm Lẫm lúc nào cũng nhắm vào anh, cái gì cũng hơn thua với anh. Thẩm Ân chẳng biết lí do là gì, mà anh cũng thực sự chẳng có hảo cảm với Thẩm Lẫm. Không thể phủ nhận, những câu nói không hề khoan nhượng của Nguyễn Nhuyễn với Thẩm Lẫm đã khiến anh thấy vui vẻ ở một mức độ nhất định, nó cũng giúp anh có ấn tượng tốt hơn một chút với Nguyễn Nhuyễn. Chí ít thì cô gái này không phải một kẻ ngốc không có nguyên tắc.

Vốn chẳng có miếng bánh nào rơi xuống từ trên trời, mặc dù Thẩm Ân vẫn chưa hiểu tại sao Nguyễn Nhuyễn lại thay đổi thái độ với anh nhưng anh cũng không vội. Hiếm khi có được chút niềm vui trong cuộc sống muộn phiền này, anh cũng muốn xem thử cô sẽ kiên trì được bao lâu, có thể nhận lại thứ gì từ anh. Loại thú vui chọc mèo này đã làm anh kiên nhẫn với cô gái nọ hơn vài phần.

“Sao lại là tiện tay được chứ? Lúc ấy có biết bao nhiêu người đứng nhìn mà chỉ có mỗi cậu ra tay giúp đỡ tớ thôi. Nói gì thì tớ cũng phải mời cậu một bữa cơm chứ.” Câu nói này của Nguyễn Nhuyễn rất chân thành, cô thật lòng biết ơn Thẩm Ân. Nếu không có Thẩm Ân, có lẽ cô đã bị đánh rồi.

“Tôi phải đi làm thêm.” Thẩm Ân không kiếm cớ từ chối mà nói ra sự thật.

Trừ ngày cuối tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, sau khi tan học, anh luôn phải đến quán sườn ngoài trời làm nhân viên phục vụ bán thời gian, phụ trách giúp khách gọi món, bê đồ ăn lên. Thời gian ngoài giờ học anh luôn rất bận rộn, bận đi làm thêm kiếm tiền.

“Vậy mấy giờ cậu tan làm?” Nguyễn Nhuyễn hỏi đầy mong đợi.

“Thường sẽ là mười giờ rưỡi. Gặp lúc đông khách thì cũng có thể làm đến rạng sáng.”

Thẩm Ân đã quen, bình tĩnh đáp. Nguyễn Nhuyễn nghe xong lại thấy buồn trong lòng. Dù là trước khi cô đi vào thế giới nhiệm vụ hay ở thế giới hiện tại, cô đều sống cuộc đời chẳng lo đến cơm áo gạo tiền. Đừng nói là làm thêm, ngay cả sạp bán sườn như vậy cô còn chưa bao giờ đến.

Nhà hàng cô ăn đều là đẳng cấp Michelin, ra ngoài chơi cũng phải ở phòng của khách sạn cao cấp năm sao. Bình thường quần áo mặc trên người cô đều được đặt riêng theo số đo, ngay cả một chiếc nút cài nho nhỏ trên người cũng phải đáng giá mấy nghìn tệ. Đó là còn chưa nhắc đến trước giờ Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn là bảo vật trong lòng bố mẹ, là hạt dẻ cười của người trong nhà.

So với Thẩm Ân, Nguyễn Nhuyễn thấy mình thực sự quá hạnh phúc, lấy ra so bì, Thẩm Ân thực sự quá đáng thương. Trong khoảnh khắc, Nguyễn Nhuyễn không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà từ tận đáy lòng, cô càng thấy thương Thẩm Ân hơn.

“Không sao, tớ có thể qua bên kia làm bài tập đợi cậu tan làm.” Nguyễn Nhuyễn hăng hái nói, sợ sẽ bị từ chối.

Anh liếc ngang khuôn mặt hồng hào mịn màng của cô gái một cái rồi để lại một câu: “Tùy cậu”, thiếu niên có vóc dáng cao gầy đã sải bước đi mất.

Nguyễn Nhuyễn gọi điện thoại cho người nhà nói trước rằng mình sẽ về muộn một chút, sau đó đuổi theo bóng dáng của cậu thiếu niên, đi ra khỏi cổng trường.

Đó là một con phố buôn bán phồn hoa, ở gần trung tâm thương mại, xung quanh là một số cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt, nếu ngồi xe bus từ trường học thì qua hai trạm là sẽ đến nơi.

Thấy Thẩm Ân đi ngay về phía một quán ăn ven đường, Nguyễn Nhuyễn vội vàng gọi anh lại, lấy hai cái bánh ngọt nhỏ trong số bánh mà lúc sáng vẫn chưa ăn hết nhét vào trong tay anh: “Cho dù có gấp gáp đến đâu cũng không thể không ăn chút gì được. Đừng ỷ mình còn trẻ mà muốn làm gì thì làm, nếu như lớn tuổi hơn một chút, mắc phải bệnh đau dạ dày thì không tốt đâu.” 

Nhìn vào cái bánh ngọt có kiểu dáng tinh xảo ở trong tay, Thẩm Ân ngơ ngác một lúc, anh vẫn luôn đợi đến khi quán ăn ven đường sắp dọn hàng thì mới tùy tiện ăn chút gì đó của quán ăn, dù sao có vài nguyên liệu nấu ăn đã để mấy ngày, không còn tươi từ lâu rồi, không được ăn thì sẽ hư mất. Trước giờ không có ai nói với anh rằng phải ăn uống đúng giờ, nếu không sẽ bị đau dạ dày.

Cậu thiếu niên trước mặt nghe lời một cách bất ngờ, lặng lẽ ăn hết hai cái bánh ngọt nhỏ. Nguyễn Nhuyễn cảm thấy lạ lẫm, thử dò xét nói: “Muốn uống nước không?”

Nói rồi, cô lấy ra một hộp sữa bò từ trong cặp sách đặt vào tay cậu thiếu niên, đây còn là thứ cô âm thầm nhét vào cặp sách để giấu lúc sáng, vừa nghĩ đến việc này, Nguyễn Nhuyễn lại cảm thấy có chút khó chịu ngay.

Nhà người khác đều cấm con mình ăn nhiều kẹo, sợ rằng ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Nhà của Nguyễn Nhuyễn lại khác, bố Nguyễn và mẹ Nguyễn trông chừng con gái rất nghiêm ngặt, một ngày chỉ cho uống nhiều nhất hai hộp sữa bò, bảo rằng sữa bò uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, vì để đề phòng việc con gái lén uống, đa số sữa bò trong nhà đều được giấu đi hết, trước giờ Nguyễn Nhuyễn chưa từng tìm thấy.

Đối với Nguyễn Nhuyễn – người hận không thể uống sữa thay nước cả ngày trời, việc này quả thật còn khó chịu hơn việc không cho cô ăn vặt. Bản thân cô còn là một người kén chọn, uống quen loại sữa bò chất lượng tốt được sản xuất bởi một thương hiệu nào đó ở nước ngoài, những nhãn hiệu sữa nguyên chất khác khi uống vào trong miệng luôn cảm thấy như thiếu đi vị gì đó. Nhưng mà những cửa hàng trong nước không nhập loại sữa bò đó để bán, cho nên dù trong Nguyễn Nhuyễn có một đống tiền thì cũng vô dụng, dứt khoát để dành mà uống.

Hôm nay cô đã uống hai hộp sữa bò rồi, hộp còn dư ra này là cô bám theo bố Nguyễn rồi móc trong két sắt ra. Sợ Thẩm Ân ăn bánh ngọt sẽ bị nghẹn, cô mới thăm dò hỏi thử. Vốn tưởng rằng Thẩm Ân sẽ nói không cần, kết quả tên đó không hề khách sáo chút nào, nhận lấy, hút hai ba ngụm là đã thấy hết hộp sữa.

“Cảm ơn.” Thẩm Ân nhẹ nhàng tặng lại hai chữ rồi nhét cái cặp sách trên vai vào trong lòng Nguyễn Nhuyễn, quay người đi về phía cửa hàng quán ăn ven đường có đèn led.

“Tớ ngồi ở quán trà sữa đối diện đợi cậu.” Nguyễn Nhuyễn hô to với bóng lưng của cậu thiếu niên một tiếng, lẩm bẩm chồng cái cặp sách của mình và cậu thiếu niên lên nhau rồi xách đi, chậm rãi đi vào trong quán trà sữa. 

Mặc dù quán trà sữa nhỏ, nhưng bù lại môi trường sạch sẽ, trong quán còn mở những khúc nhạc nhẹ nhàng, Nguyễn Nhuyễn gọi một bát sương sáo, một ly trà sữa đậu đỏ, ngồi ở một cái bàn nhỏ sát cửa sổ.

Do ánh đèn nên trên cửa sổ phản chiếu ra bóng nghiêng của cô. Có điều Nguyễn Nhuyễn cũng không chú ý đến việc này, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt vào quán ăn ven đường đang buôn bán tấp nập, giữa nhiều người như vậy, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thấy Thẩm Ân đang mang tạp dề, hai tay anh đều bưng thức ăn, loay hoay đứng giữa mấy bàn ăn, động tác tao nhã cẩn thận, giữa những người khách đã cởi bỏ áo khoác ngoài, ăn đến mức đầu đầy mồ hôi, trông anh vô cùng nổi bật, cũng rất không ăn khớp.

“Sương sáo và trà sữa của quý khách, mời dùng.” Giọng nói dịu dàng của chị nhân viên phục vụ vang lên bên tai, Nguyễn Nhuyễn bỗng hoàn hồn lại, lỗ tai lặng lẽ trở nên phiếm hồng.

Cô vậy mà lại nhìn chằm chằm Thẩm Ân đến mê mẩn! Hoàn toàn không ngờ rằng thuộc tính ẩn nấp của bản thân mình lại là nhan khống, trong lòng Nguyễn Nhuyễn đang lặng lẽ khinh bỉ bản thân mình thật nông cạn. 

Hút mạnh một ngụm trà sữa, Nguyễn Nhuyễn đè xuố.ng hết tất cả suy nghĩ lung tung trong đầu mình, khí thế lấy vở và sách bài tập từ trong cặp sách ra. Chỉ là sau khi cầm bút xem được mười mấy phút, cô ngẩn người không viết được chữ nào.

Nguyễn Nhuyễn chán chường mà đóng ba cuốn sách bài tập của môn khoa học tự nhiên lại, không thể không thừa nhận một sự thật rằng: Cô thật sự cần một giáo viên dạy kèm.

Ở thế giới của mình kia, Nguyễn Nhuyễn học ban xã hội, đồng thời cũng được gọi là “Học thần”. Có lẽ là bị cái danh hiệu “Học thần” này thổi phồng đến lung lay rồi, cô suýt chút nữa quên rằng lúc đầu mình chọn ban xã hội là do ba môn khoa học tự nhiên kia trước giờ chưa từng đủ điểm.



Bận từ hơn sáu giờ chiều đến mười giờ rưỡi, khi Thẩm Ân tháo tạp dề xuống đi đến quán trà sữa đã hẹn trước, đúng lúc nhìn thấy người đang nhoài người về phía trước ở bàn bên cạnh cửa sổ. Đến gần nhìn vào, cô gái đó đang nghiêng mặt ngủ say, nước bọt còn thuận theo khóe miệng chảy xuống cánh tay và đống sách đang gối đầu, một mảng bị ướt kia trông vô cùng rõ ràng.

Thẩm Ân không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cong ngón tay gõ lên mặt bàn. Cô gái chầm chậm tỉnh lại từ giấc mộng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngỡ ngàng, ở giữa trán còn bị hằn lên một vết đỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Làm xong bài tập chưa?” Khóe môi Thẩm Ân khẽ cong lên một đoạn nhỏ, lúc cô gái nhìn qua thì lại ép xuống, cứng rắn mở miệng nói.

“Chưa, tớ không biết làm.” Lý lẽ không thẳng thừng, trong giọng nói còn mang theo chút uất ức.

Im lặng một lát, Thẩm Ân duỗi tay: “Để tôi xem.” 

Đầu óc Nguyễn Nhuyễn còn đang mơ hồ đưa cuốn sách bài tập Vật lý đang bị mình đè dưới khuỷu tay truyền qua, thấy Thẩm Ân hồi lâu không nhận, cô nghi hoặc liếc nhìn một cái. Nhìn thấy mặt giấy đó ướt một mảng lớn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Cô nhịn sự xấu hổ trong lòng sắp tràn ra bên ngoài lại, lắp bắp nói: “Cái đó, đó là trà sữa tan ra, đừng hiểu lầm.” 

Người đối diện cười haha, nhếch mày nói: “Nếu cậu lau đi cái chỗ phản quang trên khóe môi, có thể độ tin cậy sẽ cao hơn một chút.”

!!

Nguyễn Nhuyễn tin là thật, phản ứng theo bản năng mà dùng tay sờ vào khóe môi của mình. Giây sau, cô đã ý thức được mình bị lừa rồi.

Tiếng cười truyền đến từ chỗ ngồi đối diện. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy cơ thể thiếu niên đang thả lỏng dựa ra sau, thậm chí còn hơi nghiêng đầu về phía cô, cứ như đang cười nhạo cô ngu ngốc vậy.

Nguyễn Nhuyễn vốn nên tức giận nhưng cô lại không tức giận một cách thần kỳ, còn nghiêng cơ thể mình về phía đối diện một chút, đôi mắt lớn xoay vài vòng, nhìn vào cứ như đang có ý đồ gì đó: “Tâm trạng bây giờ của cậu thế nào?” 

“Cũng không tệ.” Thẩm Ân mỉm cười nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái rồi đưa ra một câu trả lời như vậy.

“Vậy.” Nguyễn Nhuyễn đẩy sách bài tập sang một bên, tận dụng mọi thời cơ hỏi: “Cậu có thể làm giáo viên dạy kèm của của tớ, giúp tớ bổ túc khoa học tự nhiên không?” 

Trong ánh mắt mang ý tứ sâu xa của Thẩm Ân, Nguyễn Nhuyễn tiếp đó bổ sung nói: “Có thù lao, chắc chắn sẽ cao hơn giá thị trường. Hơn nữa sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cậu, chỉ hai buổi sáng cuối tuần.” 

Thấy Thẩm Ân chậm chạp không trả lời, Nguyễn Nhuyễn cho rằng đã hết hy vọng rồi.

“Được, khi nào thì bắt đầu?” Ngón tay thiếu niên đặt lên mặt bàn, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Niềm vui đến một cách quá bất ngờ, Nguyễn Nhuyễn nhất thời có hơi ngơ ngác. Sau khi đã phản ứng trở lại, cảm giác trong lòng chính là kích động: “Ngày mai là có thể bắt đầu.”

Nói rồi cô còn lấy điện thoại của mình ra, muốn kết bạn WeChat với Thẩm Ân. Thiếu niên trước mặt chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.

Ảnh đại diện WeChat của Nguyễn Nhuyễn là hình chú heo nhỏ mặc váy hồng, trong danh sách bạn bè trống rỗng của Thẩm Ân, chú heo nhỏ màu hồng này trông rất chói mắt. Điện thoại rung lên một cái, một dãy địa chỉ được gửi qua.

“Đây là địa chỉ nhà tớ, sáng ngày mai cậu đến đó luôn là được rồi, tớ thường hay ở trong nhà.” Nguyễn Nhuyễn kết bạn một cách thuận lợi nên rất vui, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng thân thuộc không ít.

“Đi thôi.” Thẩm Ẩn đứng dậy, cầm lấy cặp sách của mình từ cái ghế ở một bên, động tác phóng khoáng đẹp đẽ.

“Đi đâu?” Nguyễn Nhuyễn cũng đứng dậy theo, vẻ mặt có hơi mơ màng.

Dừng bước lại, Thẩm Ân cụp mắt: “Không phải cậu nói mời ăn cơm sao?”



Nguyễn Nhuyễn cười gượng, nói thầm rằng đúng thật là quên rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.