Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 2




Cuối cùng, Thẩm Ân cũng chẳng thèm chạm một cái vào lọ thuốc hoạt huyết, tiêu ứ được đặt ở góc bàn học kia. Nguyễn Nhuyễn trở lại chỗ ngồi của mình, cô nhìn chằm chằm vào sườn mặt ngửa thẳng ra của thiếu niên một lúc lâu, sau đó thoáng buồn bã thu tầm mắt về.

Nếu như người khác vừa cố ý giẫm lên tay cô vào hôm qua, hôm nay lại đuổi đến bám dính lấy cô rồi xin lỗi, đổi lại là Nguyễn Nhuyễn, cô cũng sẽ nghi ngờ rằng có phải người này có âm mưu gì khác hay không. Nhưng ngoại trừ xin lỗi và đền bù, cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa.

Cô nhíu mày cắn lấy đầu bút, nhịn không được lại nhìn sang hướng Thẩm Ân. Đúng lúc này, bạn ngồi cùng bàn với Nguyễn Nhuyễn đứng phắt dậy, tiếng nói không lớn, nhưng đủ để cho tất cả mọi người trong phòng học yên tĩnh này nghe thấy: “Báo cáo thầy, em xin đổi chỗ có được không?”

Lời nói này của Thẩm Lẫm bùng nổ giữa lớp học, các học sinh đều ngừng bút, đầy hứng thú nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn, dường như họ đang chờ xem một màn kịch hay. Còn giáo viên dạy toán đang đưa lưng về phía học sinh viết lên bảng đen nghe thế thì xoay người, cau mày nói: “Đi học thì lo học cho tốt, chuyện đổi chỗ thì sau khi tan học tìm giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ nhé.”

Giáo viên dạy toán họ Phương, là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi thích mặc áo caro, đồng thời cũng là tổ trưởng của tổ toán học cấp ba. Là người nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, điều ông không thích nhất chính là học sinh làm những chuyện không liên quan đến học tập trong khi đang học, dù thành tích có tốt cũng không được.

Nhưng Thẩm Lẫm không để lời nói của giáo viên dạy Toán vào lòng, bây giờ anh ta chỉ một lòng muốn nhanh chóng cách xa Nguyễn Nhuyễn một chút, thế là lại mấp máy môi nói tiếp: “Thưa thầy, em vốn học tốt trên lớp, nhưng mà bạn ngồi cùng bàn với em cứ nhìn chòng chọc vào em, tròng mắt cũng sắp dính lên người em luôn rồi. Hành vi này quấy rầy nghiêm trọng đến hiệu suất học tập của em, vậy em có thể tạm thời đổi chỗ không, đợi hết giờ học em sẽ đến phòng làm việc tìm chủ nhiệm lớp để giải thích chuyện này?”

Nghe nói như thế, học sinh trong lớp như được tiếp thêm sinh lực, trong mắt mỗi người đều phát ra ánh sáng bát quái.

Chuyện Nguyễn Nhuyễn thích Thẩm Lẫm đừng nói là trong lớp, hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết đến. Từ lúc học lớp mười, Nguyễn Nhuyễn đã chạy theo sau đuôi Thẩm Lẫm, chỉ cần Thẩm Lẫm xuất hiện ở đâu, ở đó nhất định có bóng dáng của Nguyễn Nhuyễn trong phạm vi ba mét.

Trời mưa thì cô tặng ô, mùa hè thì tặng nước giải khát ướp lạnh, trời lạnh thì tặng trà sữa nóng, ngày lễ tết thì chưa bao giờ tiếc tiền mua quà. Điều khiến các học sinh ấn tượng nhất chính là, Nguyễn Nhuyễn đã dứt khoát tặng Thẩm Lẫm một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn trên toàn cầu, trị giá hơn ngàn vạn vào dịp sinh nhật vừa qua của anh ta. Ra tay hào phóng như thế này có thể nói là vung tiền như rác.

Song, dù cô kiên trì bền bỉ theo đuổi hơn hai năm, nhưng trước giờ Thẩm Lẫm người ta đều không liếc mắt nhìn cô một cái, thậm chí anh ta còn bí mật lái chiếc xe bản giới hạn trên toàn cầu kia đưa đón hoa khôi lớp ba đến trường và tan học.

Hoa khôi lớp ba Lục Yên kia mới chuyển trường đến đây vào lúc khai giảng lớp mười hai. Học sinh lớp một cũng đã gặp mấy lần, nói một cách công bằng thì dáng dấp của Lục Yên trông rất đẹp, nhưng dường như thiếu đi khí chất sang trọng so với Nguyễn Nhuyễn. Cũng không biết Thẩm Lẫm nghĩ thế nào mà lại không cần Nguyễn Nhuyễn vừa có tiền lại còn theo đuổi mình, khăng khăng cảm thấy hứng thú với Lục Yên mình quen biết chưa đến nửa tháng.

Có điều, đây đều chẳng phải là điều mà họ quan tâm. Là một học sinh của lớp khoa học tự nhiên hoả tiễn, bình thường vùi đầu giải đề còn không kịp, nào có tâm trạng nhàn rỗi để nghĩ đông nghĩ tây như thế chứ? Chẳng qua là coi như điều hoà cuộc sống buồn tẻ hằng ngày mà thôi.

Thân là đương sự trong lời nói của Thẩm Lẫm, Nguyễn Nhuyễn chỉ giật mình một chốc, ngay sau đó khóe mắt co rút, mặt mũi đầy vẻ một lời khó nói hết. Thẩm Ân ngồi cạnh cửa ở bên phải phía trước Thẩm Lẫm, nhìn từ chỗ ngồi của Nguyễn Nhuyễn, ánh mắt của anh quả thực giống như rơi vào người của Thẩm Lẫm ở bên cạnh.

Chỉ là, anh ta cứ như vậy không hề cố kỵ mà nói ra lời nói này trong lớp, Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ rằng có lẽ nhân vật nam chính không có não, hoặc là vô cùng chán ghét cô, hoặc có đủ cả hai điều trên.

Nguyễn Nhuyễn chậm rãi ngồi thẳng người giữa mấy chục ánh mắt đang xem kịch vui, cô dùng giọng nói rõ ràng, không nhanh không chậm mở miệng: “Thưa thầy, có khi nào bạn học Thẩm Lẫm bị chứng rối loạn hoang tưởng không ạ? Em vẫn luôn đi theo mạch suy nghĩ của thầy, đồng thời em cũng đang suy nghĩ đề bài viết trên bảng đen kia có những cách giải khác hay không, kết quả không hiểu sao lại bị quật ngược.”

“Suy nghĩ? Giấy nháp của cậu đều trống trơn, còn nói suy nghĩ, dùng chân suy nghĩ à?” Nguyễn Nhuyễn còn chưa nói hết lời đã bị người ta mạnh mẽ cắt ngang, trên gương mặt kia của Thẩm Lẫm đầy vẻ châm biếm, trong ánh mắt thì hiện ra vẻ coi rẻ và khinh thường.

Thầy Phương nghe thấy lời này thì nhíu mày, vừa định bảo hai người họ bình tĩnh một chút, có chuyện gì tan học rồi nói, đã thấy cô bé kia tức giận đứng lên, không phục hỏi: “Thưa thầy, em có thể lên bục giảng giải đề bài đó không ạ?”

“Chậc, dĩ nhiên là được rồi.” Thầy Phương nhẹ gật đầu, vốn dĩ ông cũng đang muốn mời vài bạn học sinh lên giải thử đây.

Đây là đề Olympic, độ khó cao hơn câu hỏi cuối đề trong kỳ thi Đại Học một chút. Sở dĩ ông đưa ra ở đây là để cho các bạn học sinh suy nghĩ, điều quan trọng nhất chính là kiến thức liên quan đến đề này khá tản mạn và tổng hợp, nhìn chung cần phải tốn một ít thời gian mới có được manh mối để giải đề.

Thấy Nguyễn Nhuyễn – người luôn xếp vị trí năm mươi dưới cùng trong lớp vào mỗi lần thi xung phong lên giải đề, học sinh ngồi bên dưới đều không coi trọng. Nhất là Thẩm Lẫm, ý cười mỉa mai treo trên khoé miệng của anh ta càng ngày càng sâu, anh ta đang đợi Nguyễn Nhuyễn mất mặt.

Nhưng chưa được vài phút, anh ta đã không cười được nữa. Mắt trợn trừng lên, mặt đầy vẻ không thể tin. Học sinh dưới bục giảng cũng như thế, đều ngơ ngác nhìn nhau rồi nín thinh.

Nguyễn Nhuyễn viết tổng cộng ba cách giải. Cách thứ nhất là cách bình thường, cũng là cách mà bọn họ dễ nghĩ đến nhất sau khi suy tư. Cách thứ hai mặc dù ngắn gọn nhưng hơi hiếm thấy, ít người nào đoán được. Cách thứ ba ngoại trừ Thẩm Ân ra, các học sinh khác đều mang vẻ mặt mờ mịt, chứng tỏ chưa từng nhìn thấy.

“Không phải cậu chép trước đáp án đấy chứ?” Thấy vẻ mặt bất ngờ của Thẩm Lẫm, người anh em tốt ngày thường hay đi với anh ta lập tức lên tiếng chất vấn, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Yên lặng một lúc, Nguyễn Nhuyễn nhếch môi: “A, vậy thì cậu nói một chút xem tôi chép ở đâu nào? Bản thân tóc ngắn, thiếu hiểu biết, còn không cho người khác giỏi hơn cậu sao?”

Người kia bị mắng trước mặt cả lớp đã hoàn toàn bối rối, trong nháy mắt gương mặt cũng đỏ bừng lên. Cậu ta hoàn toàn không ngờ Nguyễn Nhuyễn lại dám làm cậu ta khó xử trước mặt mọi người. Vì nguyên nhân Nguyễn Nhuyễn thích Thẩm Lẫm, dẫn đến cô cũng rất khách sáo với anh em bạn bè thân thiết của Thẩm Lẫm, thậm chí còn đến mức nịnh nọt. Bình thường, lúc cô tặng nước uống hay mua bánh ngọt, đám bọn họ đều có một phần, lúc ra ngoài ăn cơm cô cũng tranh phần thanh toán.

Lần mắng này đúng là lần đầu tiên, xưa nay chưa từng thấy.

Người kia đỏ mặt, dường như cậu ta cảm nhận được ánh mắt cười nhạo mà các bạn học xung quanh phóng đến đây, mặt cậu ta nóng bừng bừng, cắn răng còn muốn nói tiếp gì đó, lại bị thầy Phương khoát tay ngăn lại.

Nhìn toàn bộ quá trình Nguyễn Nhuyễn làm bài, trên vẻ mặt người đàn ông trung niên này lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy, vừa gật đầu, vừa hiếu kỳ: “Ai dạy em cách giải cuối cùng này thế?”

Hai cách giải trước cũng còn bình thường không có gì mới lạ, nhưng cách cuối cùng lại dính đến kiến thức toán cao cấp của Đại Học, ông chắc chắn rằng mình chưa từng nhắc đến.

“Tự học ạ.” Nguyễn Nhuyễn thẹn thùng cười cười, rồi trở về chỗ ngồi theo sự ra hiệu của giáo viên dạy toán. Lúc đi ngang Thẩm Lẫm, cô còn nhìn thấy ánh mắt trừng trừng và sắc mặt tái xanh của nhân vật nam chính.

Đương nhiên, những kiến thức kia không phải do cô tự học, mà là học được trong lớp trên Đại Học. Nguyễn Nhuyễn chưa từng học vẹt kiến thức, cô thích kiểu học một biết mười, hiểu thấu những thứ kiến thức kia hơn cơ. Cho nên, lúc nãy khi đứng trên bục giảng mới loé lên cảm hứng, dùng đến cách vượt ngoài đề cương kia. Nhưng, cô không có cách nào nói những điều này với giáo viên được, đành phải thoái thác là tự học.

Thở một hơi, tâm trạng của Nguyễn Nhuyễn rất tốt, mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào, cô nắm chặt cây bút nhìn thẳng vào bảng đen phía trước, không nhìn xéo qua người bên cạnh một cái.

“Thẩm Lẫm quấy nhiễu kỷ luật của lớp học, tiết này em cứ đứng phía sau nghe giảng đi, tránh ảnh hưởng đến các bạn học khác nghe giảng bài.” Thầy Phương đẩy gọng kính mắt trên sống mũi của mình, ông cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Lần này, Nguyễn Nhuyễn thật sự nhịn không được nữa, phì một tiếng bật cười. Có điều, cô nhanh chóng che kín miệng của mình, lúc ngước mắt lại đối diện với ánh mắt quay đầu tìm tòi của Thẩm Ân ở phía trước, bèn thân thiện chớp chớp mắt.

Đôi mắt của thiếu niên đen như mực, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt rơi lên người Nguyễn Nhuyễn đảo qua một vòng, dường như trong lòng có điều nghi ngờ. Khi nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía anh rồi chớp chớp mắt thì nhanh chóng quay người, không quay đầu lại nữa.

Phản ứng kích động kia khiến Nguyễn Nhuyễn cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng thấy tiếc thay cho Thẩm Ân. Sao anh lại không phải nam chính chứ?

Sau khi tiếp xúc với nhân vật nam chính Thẩm Lẫm trong một thời gian ngắn, ấn tượng của Nguyễn Nhuyễn với anh ta vô cùng kém. Tính tình không tốt, đầu óc không tốt, thứ duy nhất khiến cho người ta có thể nhìn vào mắt có lẽ chỉ có gương mặt kia. Nhưng gương mặt xuất chúng giữa những người bình thường đó vẫn kém Thẩm Ân vài phần.

Suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh vụn vặt, cuối cùng cũng đến lúc tan học. Nguyễn Nhuyễn cũng không quên Thẩm Lẫm từng nói muốn đổi chỗ, trên thực tế, cô cũng không muốn ngồi cạnh người mình ghét. Cho nên, trong thoáng chốc tiếng chuông tan học vang lên, cô đã dẫn đầu chạy đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp Lý Lập để bày tỏ thỉnh cầu của bản thân.

Thầy Lý chủ nhiệm khó nén kinh ngạc, ông ấy suy nghĩ một chút rồi hỏi nguyên nhân. Nếu như người đến tìm ông ấy là Thẩm Lẫm, vậy ông ấy sẽ không cảm thấy kì quái một chút nào. Nhưng lại là Nguyễn Nhuyễn, quả thực ông ấy không thể tưởng tượng nổi.

Nhớ ngày đó, lúc chia lớp mười, nhà họ Nguyễn đã góp cho trường hai tòa nhà. Trái lại, họ không có yêu cầu quá đáng nào khác, có điều chỉ hy vọng có thể chia Nguyễn Nhuyễn đến lớp của Thẩm Lẫm, đồng thời xếp cô ngồi cùng bàn với anh ta. Ban đầu, Thẩm Lẫm không hài lòng về điều này, sau đó là miễn cưỡng đồng ý.

Ông ấy thân là chủ nhiệm lớp, đương nhiên cũng từng nghe nói một chút về chuyện Nguyễn Nhuyễn theo đuổi Thẩm Lẫm. Bởi vì hai người không gây ra chuyện quá giới hạn nào, nên ông ấy cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Gia đình hai bên của Nguyễn Nhuyễn có tiền, thành tích của cô cứ nằm chót sống chết không cải thiện được, cho nên Lý Lập cũng dứt khoát từ bỏ ý định nâng đỡ cô trong học tập.

Thích giày vò thế nào tùy thích, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn học khác trong lớp là được rồi.

Rõ ràng là Lý Lập suy nghĩ đơn giản, bởi vậy lúc Nguyễn Nhuyễn nói muốn ngồi cùng Thẩm Ân, xém chút ông ấy đã phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Hơn nữa, lý do của cô bé kia còn rất đặc biệt, nói rằng cô với Thẩm Lẫm ghét nhau, điểm mấu chốt nhất là cô sợ IQ thấp của Thẩm Lẫm sẽ lây sang mình…

Tâm trạng của chủ nhiệm lớp phức tạp. Vốn đổi chỗ cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng người xếp hạng cuối lớp là Nguyễn Nhuyễn đây lại cứ khăng khăng muốn ngồi cùng người đứng hạng nhất lớp, Lý Lập không bằng lòng về chuyện này cho lắm.

Người khác thì không sao, nhưng Thẩm Ân lại là một trong những đòn sát thủ chạy nước rút trong kỳ thi Đại Học, còn là đối thủ mạnh tranh thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi Đại Học. Nói ở mức độ cao, thành tích mức trần trong kỳ thi Đại Học năm sau của học sinh Nhất Trung đều do Thẩm Ân tạo nên. Vậy, nếu dính vào Nguyễn Nhuyễn kém cỏi này trong giai đoạn quan trọng, Lý Lập nghĩ, e rằng lãnh đạo trường sẽ đến xé xác ông ấy mất.

Nhưng ông nội của Nguyễn Nhuyễn là chủ tịch của trường, việc này quả thực không dễ làm mà. Lý Lập suy nghĩ rồi uyển chuyển nói: “Chuyện này phải do chính bạn học Thẩm Ân đồng ý mới được.”

Chủ nhiệm lớp đoán rằng Thẩm Ân sẽ không muốn Nguyễn Nhuyễn trở thành bạn cùng bàn của anh. Nào ngờ, Thẩm Ân không hề phản đối, đương nhiên cũng không tỏ vẻ đồng ý, thái độ của anh trong cả quá trình này là không có gì đáng kể cả.

Cứ như vậy, Nguyễn Nhuyễn vui mừng khấp khởi dời đến ngồi cạnh Thẩm Ân, trở thành người bạn cùng bàn thứ mười tám của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.