Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 27




Một lúc lâu sau, Giản Chi Bạch đi vòng quanh Quan Vũ phong, ngay cả lúc tu luyện ngày thường cũng dè đặt tránh Thẩm Ân. Nhưng sợ cái gì là cái đó tới, thấy thanh niên mặc y phục trắng cười híp mắt ngoắc hắn ta ở cách đó không xa, da đầu Giản Chi Bạch tê rần. Nhưng hắn ta lại không thể làm như không thấy, không thể làm gì khác hơn là căng thẳng, cứng đờ người đi tới.

“Đại sư huynh.” Hắn ta quy quy củ củ kêu một tiếng, ngẩng đầu liếc sắc mặt nam nhân ở bên cạnh, rồi vội cúi đầu.

Hắn ta là đệ tử thân truyền của phong chủ Phiêu Miểu phong, am hiểu luyện đan nhất, nhưng võ công không cao, ở dưới kiếm Mạc Lưu Quang thì không tới năm mười chiêu là thua trận. Mà Thẩm Ân khiến cho Mạc Lưu Quang cũng chịu thua, thì Giản Chi Bạch cảm thấy mạng nhỏ của mình xong rồi.

Nhất là đại sư huynh quanh năm nói năng thận trọng, khi đối mặt với các sư đệ đồng môn luôn luôn lạnh như băng, còn trong mắt chứa nụ cười giống như bây giờ? Cẩn thận suy nghĩ, trong nụ cười kia lộ ra ba phần lơ đễnh, ba phần thờ ơ, bốn phần có ý ám chỉ. Trong lòng Giản Chi Bạch lộp bộp một tiếng, âm thầm kêu khổ.

Đây hoàn toàn chính là bình tĩnh trước bão táp! Thân thể gầy gò của hắn ta run lên, ánh mắt hốt hoảng ngắm trái nhìn phải, trong lúc vô tình nhìn khớp xương rõ ràng trên tay Thẩm Ân.

Hắn ta thấy trong tay thon dài kia cầm mấy quyển sách, chữ trên bìa ngoài lộ ra qua kẽ ngón tay. Giản Chi Bạch nheo mắt lại, mấy chữ “Tà” “Đuổi yêu” mơ hồ mà lọt vào mắt hắn ta. Con ngươi hắn ta chợt co rút, cảm thấy hai mắt mình cay cay.

“Đại sư huynh, huynh hãy nghe ta nguỵ biện này!” Trong lúc cuống quýt, hắn ta hô to một tiếng, lại nói ra lời trong lòng mình. Chống lại ánh mắt nửa cười nhưng không cười của thanh niên mặc đồ trắng, Giản Chi Bạch cười mỉa, trong lòng ảo não nhưng trên mặt không thể hiện: “Ta nói, nghe ta giải thích, chuyện này là ta có nỗi khổ.”

Thẩm Ân hất cằm, hai người tìm chỗ nói chuyện. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, xấp xỉ mười cuốn tiểu thuyết đủ loại bìa bày trên bàn đá, nam nhân với tư thế nhã nhặn pha ấm trà, rót đầy hai cái chén sạch sẽ. Đẩy một chén tới trước mặt Giản Chi Bạch, một cái chén khác thì miết viền thưởng thức, không uống.

Trong lòng thấp thỏm, lúc Giản Chi Bạch đang suy tính giải thích tiểu thuyết cùng với những tin tức kết đạo lữ truyền khắp tu tiên giới kia, thanh niên với vẻ mặt nhà nhã mở miệng trước: “Gần đây ta nghe nói không ít tin tức.”

Đầu Giản Chi Bạch vô thức cúi thấp xuống một tấc, hai tay điên cuồng vò đạo bào của mình ở dưới bàn đá. Xong rồi, xong rồi, đây là lời thoại bắt về tính sổ tiêu chuẩn.

“Không đề cập tới cuốn khác, chỉ nói cuốn này. Ta nghe nói cuốn tiểu thuyết này được bán rất thịnh hành ở tu tiên giới, đệ và Lưu Quang sư đệ ra sức không, còn thành công?”

Đầu lại cúi thấp xuống nữa, trong lòng Giản Chi Bạch rất lạnh lẽo, ngập ngừng nói: “Đúng là có chuyện này, có điều…”

Còn chưa dứt lời, hắn ta chỉ thấy nam nhân ngồi đối diện dửng dưng rút ra một xấp thật dày giấy từ ống tay áo, để xuống bên cạnh hắn ta. Nhìn chồng giấy kia có chừng bốn mươi tờ, trên mỗi tờ đều viết đầy chữ. Giản Chi Bạch nhìn nét chữ già dặn có lực liền nhận ra đây là chữ do Thẩm Ân viết.

Trong con ngươi lộ vẻ đầy nghi ngờ, hắn ta cầm chồng giấy ở trong tay, tỉ mỉ đọc. Còn chưa đọc được một nửa trang trên cùng, hắn ta kinh ngạc đến thiếu chút nữa làm rơi chén trà trong tay.

“Cái này, đây là?” Tay run run, Giản Chi Bạch trợn to hai mắt, nỗi khiếp sợ đong đầy gương mặt tuấn tú của hắn ta, đồng thời trong lòng hắn ta cũng rất phức tạp.

Hắn ta cho là công pháp hiếm có gì đó, mới có thể đáng giá để đại sư huynh tốn nhiều công sức tự tay chép như vậy. Dầu gì cũng phải là có ý nghĩa đặc biệt gì đó chứ?

Nhưng mà, Giản Chi Bạch nhìn chồng giấy kín chữ với ánh mắt một lời khó nói hết, vẻ mặt mờ mịt chưa từng thấy trước đó. Bởi vì chồng giấy trong tay hắn ta không phải là công pháp gì đó hoặc cái gì khác, mà chính là một tiểu thuyết!

Trong những quyển sách viết về Chân Diễn đạo quân được bán trên thị trường, hắn ta đã nhận được thành phẩm chủ quán gửi tới, cho nên rất chắc chắn nội dung tiểu thuyết ở chồng giấy này không hề liên quan đến hắn ta.

Quan trọng hơn là, mẹ nó tiểu thuyết này rất máu chó!

Mặc dù tiểu thuyết hắn ta cùng với Mạc Lưu Quang có cái tên hơi thô bỉ chút, nhưng được cái nội dung mới lạ, tình tiết cũng hài hước thú vị. Không biết người tài ba nào đã viết tác phẩm này, Giản Chi Bạch đọc nhanh như gió xong ngay, chỉ cảm thấy máu chó và thiên lôi cùng bay, đây là tổ hợp của mất trí nhớ, thương nặng, đoạt xác, tân hôn, mất con, làm người đọc đau lòng không thôi.

Đây cũng là một nhân tài, với nhiều diễn biến cốt truyện lộn xộn như vậy mà cứ thế viết xong chỉ trong chừng bốn mươi tờ giấy. Giản Chi Bạch âm thầm tặc lưỡi hít hà, cũng không biết đại sư huynh chép lại từ đâu ra.

Thấy mấy chục trang giấy được đọc xong đại khái, Thẩm Ân đi về phía trước, hơi nghiêng người, sắc mặt mơ hồ có hơi mong đợi, hỏi: “Sao?”

Đại sư huynh hỏi hắn ta tiểu thuyết này viết như thế nào?

Mặc dù không rõ tại sao Thẩm Ân phải mang tiểu thuyết máu chó như vậy tới hỏi hắn ta, có điều căn cứ theo kinh nghiệm phong phú đọc không ít tiểu thuyết, Giản Chi Bạch vẫn đúng sự thật mà phê bình: “Vừa máu chó vừa cổ hủ, cốt truyện còn cứng nhắc, xây dựng nhân vật cũng không tốt. Tóm lại, không có ưu điểm gì.”

“…”

Trong miệng Giản Chi Bạch văng ra thêm một chữ, trên mặt Thẩm Ân lại đen một phần. Sau khi nói một tràng bla bla, Giản Chi Bạch khô miệng khô lưỡi rót một chén nước cho mình, rốt cuộc nhớ ra cần hỏi ai viết ra thứ tiểu thuyết dở tệ này.

Nam nhân có sắc mặt đen sì yên lặng hồi lâu, ánh nhìn sâu kín, giọng mờ ảo: “Do ta viết.”

“Ha ha ha, hóa ra là… Đại sư huynh viết…” Nụ cười của Giản Chi Bạch cứng nhắc, một giây kế tiếp, hắn ta bị dọa đến thiếu chút nữa thì khóc.

Ai mà nghĩ ra điều này? Đường đường là đại đệ tử chưởng phái mà không chuyên cần tu luyện, đi tốn sức lực nhiều viết tiểu thuyết đồng nhân như vậy? Là sách chữ lưu hành trên thị trường không hay sao, sao phải tự cắt chân kiếm sống?

Đột nhiên nghe được bí mật chấn động này, cả người Giản Chi Bạch hoảng hốt. Chưa từng nghe nói chính chủ tự quyết định kết quả, đại sư huynh vẫn là người thứ nhất ở tu tiên giới. Hay nói Chân Diễn đạo quân như sen trong bùn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không có thể khinh nhờn. Không ngờ vậy mà lại ngầm làm ra chuyện này!

Đầu Giản Chi Bạch trống rỗng, cảm thấy hình tượng đại sư huynh không dính khói lửa trần gian trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta rắc rắc mà nâng cao đầu một chút, chống lại ánh mắt đen sì của đại sư huynh, nhút nhát hỏi: “Không biết đại sư huynh cầm tiểu thuyết tự viết này tới tìm ta là ý gì?”

“Vốn cũng không có gì.” Thẩm Ân bưng chung trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhõm nói: “Nhàn rỗi viết chơi thôi, nghe đệ có đường tắt để bán sách, nên suy nghĩ có thể thành sách bán không.”

“… Dĩ nhiên rồi.” Sau khi kinh sợ, Giản Chi Bạch đã bình tĩnh lại, thậm chí thở phào nhẹ nhõm vì Thẩm Ân không phải tìm hắn ta tính sổ. Không phải là ra sách thôi sao, chuyện này có gì khó khăn? Nhìn quan hệ giữa hắn ta và những chủ quán kia, thì chỉ là chuyện một câu nói.

“Vậy thì đa tạ sư đệ.” Nam nhân cười nhạt, không quá nhăn nhó.

“Quấn ở trên người ta.” Giản Chi Bạch cuộn chồng giấy kia và bỏ vào ống tay áo, thuận miệng nói: “Đây chính là toàn bộ bản thảo, không thiếu gì chứ?”

Thẩm Ân lắc đầu: “Không thiếu, có điều đây chỉ là nội dung tập một, ngày sau sẽ còn viết tiếp. Ta định viết tiểu thuyết mười đời mười kiếp.”

“… À.” Trong lòng Giản Chi Bạch sóng lớn mãnh liệt, nhưng trên mặt khôn khéo.

Coi chuyện ra sách giúp đại sư huynh là chuyện lớn hàng đầu, Giản Chi Bạch lập tức liên lạc với những cửa hàng bán sách, tìm kiếm hợp tác. Vốn dĩ tiểu thuyết máu chó vừa ngược thân vừa ngược tâm kiểu này rất thịnh hành trước đây, bây giờ đã sớm bị thị trường đào thải, chủ quán sẽ không đáp ứng đặt ở trong cửa hàng bán. Có điều ngại vì tình cảm và thể diện với tiên trưởng, chủ quán chỉ cắn răng đồng ý. Có điều số lượng sách rất ít, chỉ xếp lên kệ để bày biện.

Mấy ngày đầu lên kệ, quả thật không ai hỏi han. Sau đó có người rảnh rỗi nhàm chán tiện tay cầm theo cuốn này về, lật xem trước mấy tờ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, định ném sang một bên nhưng lại cảm thấy tiền mình tiêu, vì vậy đọc tiếp.

Lật xem đến một phần ba, người đó cảm thấy khá thú vị. Trở mình trên chiếc giường chạm khắc đọc tiếp, đọc đến hai phần ba, thì liếm miệng đọc không chớp mắt. Không tới một buổi chiều, một quyển tiểu thuyết đã được lật đến cuối, trang cuối cùng bất ngờ viết “Muốn biết tiếp theo như thế nào, hãy đợi tập sau”.

Người nọ phiền não mà gãi gãi đầu, cảm thấy trong lòng trống rỗng, làm gì cũng cạn sạch sức lực. Hắn ở lăn lộn trên giường, ngay sau đó bò dậy vội vã ra cửa.

Chủ quán nhìn thấy khách buổi trưa vừa mua mấy cuốn sách trở lại, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cười nghênh đón: “Xin hỏi quý khách cần gì?”

Tán tu mặc hắc bào có hơi ngượng ngùng, nhìn trái phải, thấy không có ai, thấp giọng hỏi: “Tập tiếp theo của “Loạn Thế Phù Trần” ở đâu, ta muốn mua một quyển.”

“Ồ?” Trên mặt chủ quán đầy nghi vấn. Nếu hắn nhớ không lầm, quyển kia vốn là Giản tiên trưởng của Linh Vân Môn mang tới. Đặt ở trong cửa hàng đã mấy ngày, vẫn luôn không có ai hỏi tới. Người này là người hâm mộ trung thành à?

Chủ quán xin lỗi: “Quyển sách kia là để bán thử, trong cửa hàng vốn chỉ có mấy quyển, nào sẽ có tập tiếp theo chứ? Không bằng, ngài chọn quyển khác nhé?”

Trên mặt tán tu kia lộ vẻ thất vọng. Cuốn áo choàng, vội vã rời đi.

Trong lòng là lạ, nhưng chủ quán cũng không để chuyện này ở trong lòng. Tuy nhiên, qua ba bốn ngày, mấy quyển “Loạn Thế Phù Trần” hắn để trong cửa hàng đã bán sạch. Không chỉ như vậy, còn không ngừng có người tới cửa hàng hỏi quyển sách này còn hàng không và lúc nào ra tập hai.

Ban đầu chỉ có ba, năm người hỏi, sau đó là một nhóm lớn vọt tới. Chủ quán thắc mắc, vội vàng xếp gần trăm cuốn lên kệ. Sau khi tung tin, không tới một ngày đã bị người ta mua sạch. Đánh hơi được cơ hội làm ăn, không ít chủ quán cũng bén nhạy bắt được một tin tức: Quyển “Loạn Thế Phù Trần” máu chó đang nổi.

Lúc Giản Chi Bạch gặp phải Mạc Lưu Quang ở thiện đường, Mạc Lưu Quang đang tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm đũa, nhanh chóng lùa miếng cơm to vào trong miệng mình. Mạc Lưu Quang vừa nhai vừa đọc sách, khi đọc đến chỗ nào đó còn lấy khăn gấm ra lau nước mũi, hốc mắt hồng hồng.

“…” Nói thật, hình ảnh kia có hơi khó hình dung. Giản Chi Bạch lặng yên chuyển phương hướng. Hắn ta không muốn ngồi ăn chung bàn với một nam nhân khóc lóc chảy nư.ớc mắt nước mũi.

Nhưng bóng dáng của hắn ta còn chưa đi bao xa, đã bị Mạc Lưu Quang lanh mắt nhìn thấy: “Chi Bạch, huynh mau tới đây, có đồ cho huynh xem!”

Giản Chi Bạch bị gọi lại chỉ đành phải cam chịu số phận mà đi tới. Hắn ta vừa ngồi xuống, trước mặt bị nhét một quyển tiểu thuyết. Văn phong quen thuộc kia, mùi vị máu chó quen thuộc, hắn ta liếc mắt là cảm thấy nghẹt thở, cẩn thận hỏi: “Tại sao đệ có quyển sách này?”

“Sao ta lại không có?” Mạc Lưu Quang kỳ lạ nhìn hắn ta, như thể hắn ta hỏi vấn đề ngu xuẩn dường nào: “Có phải huynh đã lâu không đọc tiểu thuyết không? Huynh không biết quyển sách này rất nổi tiếng ở tu tiên giới sao?”

“Nào chỉ mình ta đọc, không nói tông môn khác, lấy Linh Vân Môn chúng ta mà nói, các sư đệ sư muội gần như là đều có một quyển. Người người khóc bù lu bù loa, đều cảm động vì tình yêu tuyệt đẹp trải qua trăm ngàn khó khăn của đại sư huynh và tiểu sư muội.”

“…” Giản Chi Bạch há miệng, cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Hắn ta bắt đầu nghi ngờ, không phải sở thích của bản thân có bị lệch lạc chứ, cho nên suy nghĩ của hắn ta ngược lại với mọi người.

Đang nghi ngờ đời người, hắn ta lại bất ngờ nghe thấy Mạc Lưu Quang mơ ước đầy cõi lòng mà nói: “Thật sự rất muốn biết về thiên tài đã viết cuốn sách này. Sách của người này quá hay, đọc hai, ba lần vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là không biết lúc nào có tập tiếp theo.”

Sắc mặt Giản Chi Bạch kỳ lạ, trong lòng thở dài. Đệ biết thiên tài kia, không phải là đại sư huynh nghiêm trang của chúng ta sao?

Nhưng hắn ta không nói bí mật này cho Mạc Lưu Quang. Dù sao với tính tình cái gì cũng ông ông nói ra ngoài của Mạc Lưu Quang, thì không tới một ngày đã ầm ĩ đến độ toàn tu tiên giới đều biết.

Tay đặt ở trên cuốn sách đã được lật giở, Giản Chi Bạch nghĩ cũng nên nói với đại sư huynh về chuyện ra tập tiếp theo.

Lúc tiểu thuyết đồng nhân của Chân Diễn đạo quân và tiểu sư muội của chàng thịnh hành ở tu tiên giới, người ta đang say sưa bàn tán về nó, cuộc thi đấu tiên môn năm năm một lần cũng sắp đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.