Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 26




“Chi, Chi Bạch...” Giọng của Mạc Lưu Quang run lên, rồi sau đó nhảy cẫng lên khỏi mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn và bất lực: “Suýt chút nữa ta đã bị kiếm của tiểu sư muội quẹt qua cổ rồi.”

Giản Chi Bạch ngửa đầu nhìn lên trời, sau đó lại nhìn thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, nghẹn ngào nói: “Ta đã nói có cái gì đó không đúng mà. Để nói đúng hơn thì không phải suýt chút nữa đệ đã bị kiếm quẹt qua cổ sao, chính là xém bị kiếm đâm xuyên não rồi đấy.”

“Tiểu sư muội cũng không phải cố ý, ta muốn tha thứ cho muội ấy.” Mạc Lưu Quang ho khan mấy tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối, rầu rĩ nói: “Liệu tiểu sư muội và đại sư huynh có rơi từ trên trời xuống không?”

“Đệ nghĩ nhiều rồi.” Giản Chi Bạch nhìn Mạc Lưu Quang đi qua trái rồi qua phải giống như một kẻ ngốc, ngẩng đầu nhìn lên trời, còn đưa tay ra chuẩn bị đón người bất cứ lúc nào. Hắn ta thầm thở dài, không biết phải nói gì.

Chưa kể đại sư huynh tuyệt đối sẽ không để cho tiểu sư muội ngã xuống, cho dù hai người có thật sự ngã xuống đi chẳng nữa, thì đứng trên mặt đất rồi vươn hai cánh tay ra để đón người tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Thật sự cho rằng cánh tay của mình làm bằng đá, dù dày vò thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Mạc Lưu Quang từ mặt đất nhìn lên một hồi, lo lắng nói: “Tại sao vẫn chưa xuống, tay ta cũng sắp tê rồi.”

Khi đang nói chuyện, hai bóng người thanh thoát nhanh nhẹn hạ xuống. Thiếu niên với chiếc tay áo tung bay đang ôm một thiếu nữ nhỏ nhắn trong tay, hai người chậm rãi rơi từ trên trời xuống, dáng người tao nhã lại còn điềm tĩnh. Hai gò má của thiếu nữ đỏ bừng, xinh đẹp giống như được thoa son. Cánh tay trắng ngọc vòng lên cổ của thiếu niên, trong đôi mắt hạnh sáng ngời lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Mạc Lưu Quang lúng túng thu tay mình lại, vòng qua hai người đang duy trì tư thế rơi xuống đất, gãi đầu treo đầy dấu hỏi của mình. Hắn bay tới bên cạnh Giản Chi Bạch đang đứng cách đó không xa, thọt cùi chỏ qua, vẻ mặt nghi ngờ và mờ mịt: “Sao ta cảm thấy giữa đại sư huynh và tiểu sư muội có cái gì đó là lạ. Chi Bạch, huynh thấy thế nào?”

Mặt của Giản Chi Bạch lập tức đỏ bừng khi bị cùi chỏ của hắn chọt trúng phổi, trông vô cùng đau đớn. Hắn ta hít một hơi thật sâu, cắn răng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi, nói với giọng bực bội: “Dùng mắt mà nhìn đi.”

“Lời này của huynh thật là kỳ lạ.” Mạc Lưu Quang liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ quái, tùy tiện hỏi: “Ai không dùng mắt nhìn, chẳng lẽ còn có người dùng lòng bàn chân để nhìn sao?  y da, không phải ta thật sự hỏi huynh thấy thế nào, ta là muốn hỏi huynh thấy chuyện này như thế nào? Cho nên, rốt cuộc là huynh cảm thấy thế nào?”

“...” Giản Chi Bạch cảm thấy phổi mình bị đâm trúng càng ngày càng đau đớn.

Nhưng bầu không khí khó giải thích của một số người nhanh chóng bị cắt ngang bởi một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ trong bóng tối. Cùng với tiếng cành cây khô bị giẫm vang lên tiếng rắc rắc, một người bước ra từ phía sau cái cây. Một nửa người của người kia bị ẩn ở trong bóng tối, cho nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt, lúc này người kia đang dựa vào thân cây nhìn về phía bọn họ.

Nguyễn Nhuyễn hốt hoảng thu cánh tay đang vòng trên cổ của Thẩm Ân lại, bởi vì có thị lực khá tốt, nên Nguyễn Nhuyễn lập tức nhận ra người kia chính là Ninh Giảo. Nàng lạnh lùng kéo tay áo dài của thiếu niên, do dự nói: “Ta nhìn thấy Ninh Tiên Tử của Quy Nhất Tông rồi, có phải nàng ta đến tìm huynh không?”

Mạc Lưu Quang và Giản Chi Bạch không có giao tình gì với Ninh Giảo, nhưng nếu nghiêm túc nói, thì nàng xem như là có thù oán với Ninh Giảo. Suy cho cùng chuyện ở Nghiệp Thành vào đêm hôm đó, nàng vẫn luôn ghi nhớ.

“Nói tới người không liên quan làm gì? Chúng ta nên đi trước đi, nếu chậm trễ sẽ không đến kịp lúc nhà ăn của môn phái dọn cơm.” Trong khoảnh khắc có người đến gần, Thẩm Ân lập tức phát hiện, nhưng chàng không hề nhìn qua, dùng kiếm Trích Tinh của mình, định kéo thiếu nữ đang dựa vào mình rời đi.

Đại sư huynh cũng nói như vậy, dĩ nhiên Mạc Lưu Quang và Giản Chi Bạch không ý kiến. Mặc dù cũng nhìn thấy Ninh Giảo đang đứng bên cạnh cái cây, nhưng bọn họ ai ai cũng không có ý tiến lên chào hỏi. Đại sư huynh bảo vệ tiểu sư muội độ kiếp nên có lẽ không nghe được, nhưng những lời đó hai người bọn họ nghe rất rõ ràng.

Chính là Ninh Tiên Tử của Quy Nhất Tông nói ra chuyện của Cửu U Liên ngay trước mặt rất nhiều đệ tử của các môn phái, nếu không phải như vậy, sao bọn họ có thể trở thành mục tiêu công kích? Suy nghĩ của Mạc Lưu Quang rất đơn giản, chỉ cho là Ninh Giảo nói không đúng lúc, dù là vô ý, nhưng trong tâm lý bao che khuyết điểm của hắn vẫn cảm thấy tồn tại khúc mắc đối với người này.

Người thận trọng như Giản Chi Bạch lại rất thông suốt. Lời nói kia đâu phải là vô ý? Rõ ràng là âm mưu cố ý, cố gắng khơi mào suy nghĩ tham lam của những tu sĩ kia. Ngoài mặt tỏ ra rất vô tội, nhưng thực tế tâm tư của nàng ta không trong sạch như vậy.

Toàn bộ người của Quy Nhất Tông đều đã rút lui, nhưng Ninh Giảo lại trở về. Giản Chi Bạch thu hồi ánh mắt, đoán ý đồ của nàng ta. Nhưng kết hợp với những biểu hiện của ban ngày, cũng không khó đoán, có lẽ là tới vì Cửu U Liên.

Quả nhiên hắn ta nhìn thấy Ninh Giảo di chuyển. Lượn lờ đi tới bên cạnh đại sư huynh, lễ phép chu toàn. Lông mày hơi cau lại, có ý ám chỉ liếc nhìn tiểu sư muội và hai người bọn họ, ẩn ý nói: “Ta và Chân Diễn đạo quân có chuyện phải thương lượng, không biết ba vị có thể tránh đi một lát hay không?”

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Ta và tiểu sư muội tuy hai mà một, hai vị sư đệ cũng...” Thẩm Ân lập tức do dự, đón nhận hai ánh mắt vô cùng mong đợi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Quan hệ cũng không tệ. Cho nên không có gì phải kiêng dè.”

Mạc Lưu Quang đang rất háo hức mong đợi, tuy sau đó cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng hắn đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tiểu sư muội là một tiểu cô nương ngọt ngào mềm mại, nhất định phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Hơn nữa, cũng không phải chính miệng của đại sư huynh đã thừa nhận quan hệ huynh đệ của bọn họ khá tốt sao? Nghĩ lại, dường như cũng không có gì không thỏa mãn.

So với Mạc Lưu Quang đang cười ngốc ở bên cạnh, thì Ninh Giảo lại hơi cuống cuồng. Có thể thấy vẻ mặt của Thẩm Ân không giống nói đùa, nàng ta không còn cách nào, cũng chỉ có thể kiên trì nhắm mắt đáp lại: “Thật ra lần này ta tới đây, là có một yêu cầu quá đáng.”

“Nếu đã biết là yêu cầu quá đáng, thì cần gì phải mở miệng?” Thiếu niên nhướng mày, biểu cảm lạnh nhạt, không thể nhìn ra trong lòng chàng đang nghĩ gì.

Ninh Giảo bị nghẹn họng, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt cũng sắp không duy trì được, nàng ta mím môi, giả vờ như không hiểu ý từ chối trong lời nói, tiếp tục nói: “Thật sự là chuyện này đối với ta, đối với Quy Nhất Tông vô cùng quan trọng, cho nên không thể không tới quấy rầy. Xin đạo quân hãy tặng Cửu U Liên.”

Ngay khi những lời này được nói ra thì mọi thứ lập tức yên lặng, ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh.

Thấy tình hình hơi không đúng, Ninh Giảo vội vàng bổ sung nói: “Đương nhiên không phải không đền bù. Có điều kiện gì thì ngươi cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối.”

Phải từ bỏ Cửu U Liên, nàng ta thật sự không cam lòng. Nhưng nàng ta không thể đánh lại, nên đành phải mặt dày đi cầu xin. Chỉ mong Thẩm Ân có thể nhìn lại lần mà nàng ta đã giúp chàng ở giới Trần tục vào nhiều năm trước, vậy nên sẽ tặng lại Cửu U Liên. Nàng ta cũng không có lòng tham, có thể nhận được một cánh hoa là được rồi.

Một tiếng cười khẽ, Thẩm Ân nhếch môi, nhàm chán quấn sợi tóc đen đang rối tung của thiếu nữ bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngươi cầu xin lầm người rồi, Cửu U Liên là đồ của tiểu sư muội cơ.”

Lúc ánh mắt của Ninh Giảo nhìn vào gương mặt của Nguyễn Nhuyễn, chàng lại thong thả nói thêm một câu: “Cho dù với đầu óc không được thông minh này của tiểu sư muội sẽ đồng ý tặng cho ngươi, thì ta cũng sẽ không để cho muội ấy mắc phải sai lầm ngu xuẩn này.”

Bị thiếu nữ hung ác nhìn chằm chằm, nụ cười nơi khóe miệng của Thẩm Ân càng chân thật hơn, chàng vu.ốt ve mái tóc đen của thiếu nữ giống như vuốt lông xoa dịu mèo nhỏ đang tức giận.

Ninh Giảo không tin được mà trợn to hai mắt nhìn người thiếu niên đang thờ ơ trước mặt, nàng ta không nghĩ tới quân tử nói chuyện nhẹ nhàng mà người người ca tụng ở giới tu tiên lại không quan tâm đến tình cảm như thế. Trong lúc nhất thời mặt của nàng ta lập tức đỏ lên, vô cùng đau đớn lại hận mình không thể nhìn thấu người này, ôm tim mình với vẻ mặt ai oán: “Thẩm Ân, lúc đó ta không nên cứu ngươi!”

Lời nói này dường như là nàng ta có ân tình rất lớn với Thẩm Ân. Mạc Lưu Quang và Giản Chi Bạch đều kinh ngạc đến ngây người, không ngờ đại sư huynh lại có qua lại với Ninh Giảo như vậy. Chỉ có vẻ mặt của Nguyễn Nhuyễn vẫn như thường, biết chuyện mà nàng ta nói tới là chuyện Thẩm Ân không vái lạy khi vào Linh Vân Môn của lúc trước.

Không biết cơn gió ngừng thổi từ khi nào, thiếu niên với đôi mắt không thể nhìn thấu hơi dừng lại, mỉm cười nghiền ngẫm: “Nếu như Ninh Tiên Tử đang nói đến chuyện năm ta bảy tuổi, bị mấy tên ăn mày vây đánh ở giới Trần tục, mà ngươi tình cờ đi ngang qua nên đã đuổi bọn họ đi. Ta chỉ có thể nói người ngươi cứu không phải là ta, mà là mấy tên ăn mày kia.”

Khi đó trong sân đấu xảy ra một trận bạo loạn, có người của quan phủ tham gia, muốn nhổ tận gốc sòng bạc to lớn của ngoại tộc. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, chàng trốn thoát ra ngoài, lưu lạc ở trên đường thành Lăng An mấy ngày.

Trên người không có bạc, cũng không có vật gì đáng tiền, Thẩm Ân gần bảy tuổi đói bụng co người ở đầu đường. Người đi đường đi ngang qua thấy chàng ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, xem chàng như tên ăn mày, thương hại ném mấy tiền đồng bên chân chàng.

Những hành động này đã bị những tên ăn mày ở đầu đường nhìn thấy. Sau khi người có lòng tốt rời đi, bọn chúng không chỉ cướp đi mấy đồng tiền kia, mà còn hung ác nắm lấy cổ áo của chàng rồi cảnh cáo, bảo chàng đừng phá hoại quy củ, cút xa chừng nào thì tốt chừng nấy.

Lúc ấy chàng không đáp lại, nhưng khi rơi vào trong mắt mấy tên ăn mày kia thì chính là một sự khiêu khích. Vì vậy bọn họ vây quanh chàng rồi tay đấm chân đá. Tính nhẫn nại của chàng đã đạt đến mức độ cao nhất, khi chàng không khống chế được muốn phản công cắn chết người, thì có một tiểu cô nương xuất hiện.

Mặc quần áo sạch sẽ xinh đẹp, trên đầu đeo trâm cài tóc có giá trị không rẻ, trên tay cầm một thanh kiếm dài, đuổi mấy tên ăn mày kia đi. Cô nương đứng cách mấy bước lạnh nhạt liếc nhìn chàng, trên gương mặt có sự ghét bỏ, rồi sau đó thản nhiên rời đi thật xa.

Nhớ lại chuyện cũ, nếu thật sự muốn nói đến ơn cứu mạng, thì đúng là chuyện vô căn cứ. Bởi vì nếu Ninh Giảo không xuất hiện ngang ngược nhúng tay vào, thì mấy tên ăn mày kia nhất định sẽ chết.

“A, cho nên nói đơn giản, chính là chuyện mười mấy năm trước Ninh Tiên Tử thấy chuyện bất bình ở trên đường nên đã rút đao tương trợ sao, mà mười mấy năm sau lại lấy chuyện này để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bảo đại sư huynh đưa Cửu U Liên cho ngươi. Nếu đại sư huynh không làm theo, thì là vong ơn phụ nghĩa?” Mạc Lưu Quang bẻ đầu ngón tay nói lại chuyện này một lần.

Ngay sau đó học theo dáng vẻ của Ninh Giảo trợn to hai mắt, giống như là gặp phải chuyện gì hiếm lạ khàn giọng nói: ” y, việc mua bán này thật sự rất thỏa đáng. Làm cho ta cũng muốn bố thí cho người khác một chút ân huệ, đợi sau này người kia lên như diều gặp gió, vậy thì lúc đó nhất định hắn ta sẽ cầm bảo bối đáng tiền nhất để báo đáp ân huệ. Nếu không, khi ta gặp lại người đó thì sẽ nói hắn ta là một tên vô ơn!”

Giản Chi Bạch sợ hãi vì năng lực học một biết mười của Mạc Lưu Quang, âm thầm dựng ngón tay cái với hắn. Làm tốt lắm! Quả nhiên đối phó với loại người trong ngoài khác nhau này, còn phải cần Mạc Lưu Quang ra tay mới được.

Lực sát thương này quả là không nói nên lời, hắn ta nhìn thấy sắc mặt thảm thương của Ninh Tiên Tử đã đen đến mức sắp có thể nhỏ mực rồi.

Cũng như vậy, Nguyễn Nhuyễn cũng bị lời nói thẳng thắn này của Mạc Lưu Quang làm cho bối rối. Nàng kinh ngạc khi Tam sư huynh hiền như khúc gỗ còn có thể nói ra được những lời này, giây tiếp theo nàng cảm thấy Mạc Lưu Quang là người tài nhưng vẻ ngoài đần độn, có năng lực giả heo ăn thịt hổ.

Ninh Giảo không còn gì để nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước khi tới đây, trong lòng nàng ta vẫn còn một tia hy vọng, nhưng bây giờ nàng ta không còn gì ngoài sự sỉ nhục và mất mặt.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng bực tức đang rời đi của nàng ta, Thẩm Ân cụp mắt xuống.

Ở đời trước, Ninh Giảo cũng từng tìm chàng phải để xin Cửu U Liên. Khi đó chàng rất biết ơn sự giúp đỡ khi còn nhỏ, bởi vì đối với chàng ngay cả một ân huệ nhỏ cũng phải nên đền đáp, vậy nên chàng không hề do dự tặng cho nàng ta hai cánh hoa Cửu U Liên. Nhưng, cuối cùng Ninh Giảo đã phản bội lại lòng tin của chàng.

Thu lại sắc mặt, Thẩm Ân ôm eo của Nguyễn Nhuyễn, phi kiếm bay ra khỏi vỏ chở bọn họ lên giữa không trung, đi thẳng về trước. Mạc Lưu Quang và Giản Chi Bạch theo sát phía sau, ba thanh kiếm dài tạo thành ba vệt sáng màu bạc ở trong không khí. Không tới hai giờ, bọn họ đã đến núi Linh Vân.

Không tới hai ngày, các đệ tử ở cảnh Bắc Hải có tham vọng không chính đáng, ý đồ cướp đoạt chưởng môn môn phái của đám người Nguyễn Nhuyễn đã rối rít tới cửa nhận lỗi. Pháp bảo giá cao, mấy trăm cây Linh thực của linh thạch được đưa tới Linh Vân Môn giống như nước chảy, điều này đã thu hút sự chú ý của các đệ tử.

Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Bốn người đại sư huynh tìm được bảo vật bí mật ở trong bí cảnh Bắc Hải, nhưng một số đệ tử môn phái đồng hành với bọn họ thật sự đã sinh ra ý nghĩ xấu xa. Không chỉ muốn giành lấy linh bảo, mà còn muốn giết người diệt khẩu. Hành động xấu xa như vậy, bị những người tu luyện khinh thường nhất.

Cũng không phải trên dưới Linh Vân Môn đều nghĩ như vậy, sau khi chuyện này được truyền ra ngoài, rất nhiều môn phái và một số người tu luyện rời rạc đều không thể nhịn nổi, mỗi lần nhắc tới đều muốn phun một ngụm nước bọt. Mấy đệ tử môn phái kia thật sự là bị sỉ nhục đến mức đóng đinh vào cột, đi đến đâu cũng sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ.

Không chỉ có những đệ tử bị liên lụy, còn có môn phái tu tiên lớn là Quy Nhất Tông.

Trong giới tu tiên có tổng cộng năm môn phái tu tiên lớn, ngoại trừ Quy Nhất Tông và Linh Vân Môn, ba môn phái còn lại là Thiên Huyền Tông, Hợp Hoan Tông và Ngự Thú Môn. Những môn phái khác có quy mô không lớn, hoặc là phụ thuộc vào danh tiếng của năm môn phái lớn, hoặc là lựa chọn tự mình phát triển. Còn có một số người tu luyện rời rạc không có môn phái, bọn họ thích tự do tự tại, không thể chịu nổi sự ràng buộc bởi các quy tắc, luật lệ.

Trải qua chuyện Bắc Hải, người dẫn đầu còn là đệ tử thân truyền của phong chủ. Đối với Quy Nhất Tông mà nói tuy không đến mức làm lung lay nền tảng hàng trăm nghìn năm của mình, nhưng thanh danh vang dội vẫn không thể xóa đi được vết nhơ này, dẫn đến bị chỉ trích sau lưng.

Một trận sóng gió đã lắng xuống, nhưng chỉ là ở trên bề mặt, còn bên dưới thì sóng ngầm vẫn chấn động. Những chuyện này đều không liên quan đến Nguyễn Nhuyễn, sau khi giao Cửu U Liên còn dư lại cho sư tôn xử lý, xem như đã có thể ném khoai lang nóng hổi trên tay nàng ra ngoài. Cả người nàng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuộc sống lại nhàn rỗi tự tại giống như thường ngày.

Trừ Thẩm Ân mỗi ngày muốn đích thân dạy dỗ nàng luyện kiếm ra, thật sự là đều tốt đẹp.

“Đại sư huynh, tay ta mỏi quá, hôm nay có thể không luyện không?” Nguyễn Nhuyễn lộ vẻ mặt đau khổ, yếu đuối mà nhìn nam nhân nhàn nhã ngồi trên ghế ở một bên, trông rất tội nghiệp.

“Mệt à?” Nam nhân ngồi trên ghế di chuyển quyển sách cầm trong tay, đôi mắt đen láy, vẫy vẫy tay với thiếu nữ đang chơi hoa đào, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước: “Nghỉ ngơi một lát.”

Hôm nay dễ nói chuyện như vậy à?

Đè xuố.ng đầy bụng ngờ vực, Nguyễn Nhuyễn đặt trường kiếm ở trên bàn đá, hí ha hí hửng mà chạy chậm đến bên người nam nhân, ngoan ngoãn ngồi xuống ở trên cái ghế đẩu đối diện và lau mồ hôi trán. Xoa bóp cổ tay đau nhức mấy cái, thấy nam nhân vẫn nhìn chằm chằm trang sách hết sức chăm chú, trong lòng động đậy, nàng tò mò xít tới: “Đại sư huynh, huynh đang đọc sách gì vậy?”

Quyển sách này không có bìa, nàng thấy Thẩm Ân Đô cầm ở trong tay lật xem đã mấy ngày, đọc đi đọc lại ít nhất ba lần. Cũng không biết sách gì mà đọc say sưa vậy, nàng nhất thời có hứng thú, lắm mồm mà hỏi một câu.

Nam nhân được hỏi nhướng mày, giọng đột nhiên khàn hơn, con ngươi như nhìn lướt trên mặt đỏ bừng của thiếu nữ: “Muội nhất định phải đọc?”

Chần chờ trong chốc lát, Nguyễn Nhuyễn gật đầu. Có điều một giây kế tiếp, nàng hối hận không thể tát mình một cái. Sao nàng không quản được miệng mình vậy? Hay nói lòng tò mò hại chết mèo, người xưa không lừa mình.

Vốn không phải là sách đứng đắn gì, khó trách ngay cả bìa cũng không dám có!

Đập vào mắt ở trang bên trái là hai thân thể không hề có vải vóc trên người quấn quýt với nhau, mười ngón tay đan chặt, đầu bên đầu mà nằm, tư thế rất đi sâu vào. Trang sách bên phải viết một bài thơ ngắn.

“…” Bài thơ để một mình không có vấn đề gì, nhưng đặt chung với bức họa bên trái lại làm người ta suy nghĩ miên man.

Chỉ nhìn thôi, mặt Nguyễn Nhuyễn nóng lên, nàng yên lặng dịch ghế đẩu của mình ra xa hơn. Đang đờ đẫn, nàng cảm thấy có lẽ mình bị kim châm, âm thầm ảo não tại sao mình cứ đòi xem. Bây giờ thì hay rồi, mắt nàng không sạch sẽ rồi.

“Dịch xa như vậy làm gì?” Thẩm Ân để quyển sách năm sáu chục trang qua một bên, duỗi tay kéo người, thần thái hết sức vô tội: “Là chính muội muốn đọc, không thể trông cậy vào ta.”

“… Ta cũng không ngờ bề ngoài đại sư huynh rạng rỡ, lại đọc loại sách làm người ta khó mà mở miệng này lúc ban ngày sáng sủa.” Nguyễn Nhuyễn cắn răng, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiển trách.

“Chuyện này có gì khó mở miệng?” Khuôn mặt đẹp của nam nhân hơi nhăn, không hiểu nói: “Âm dương gi.ao hợp không phải là chuyện quá tự nhiên sao? Nếu không như vậy, con người sinh sôi con cháu như thế nào?”

“Huynh đừng nói nữa, đại sư huynh.” Nguyễn Nhuyễn đỡ đai trán, cảm thấy đầu có hơi đau, chột dạ nói: “Ta vẫn nên tiếp tục luyện kiếm hơn.”

Trực giác của nàng là Thẩm Ân sai. Nam nhân này trông nghiêm trang, kì thực trong tối này không nên gia nhập Linh Vân Môn tu tập kiếm đạo, hắn nên là đệ tử Hợp Hoan Tông. Tin tưởng với sự nghiên cứu và sự lĩnh ngộ của chàng, sớm muộn gì cũng dẫn Hợp Hoan Tông đi lên đỉ.nh cao.

“Không phải muốn nghỉ ngơi sao?” Nam nhân nhíu mày chặt hơn.

“Một tấc thời gian đáng một tấc vàng, sao ta có thể lãng phí thời gian tốt này!” Nguyễn Nhuyễn siết nắm đấm của mình, nói rung động đến tâm can, tránh thoát tay nam nhân, nhấc trường kiếm trên bàn đá lên.

“Nếu như thế.” Nam nhân ngồi trên ghế đứng dậy, đi tới, lấy kiếm Trích Tinh của mình, mỉm cười: “Ta đọc trong tiểu thuyết ở phàm trần giới có một loại kiếm pháp, tên là “kiếm Tình Ý Miên Man”, rất thích hợp cho huynh muội luyện cùng nhau. Hay chúng ta thử nhé?”

“…” Ta nghi ngờ huynh lừa ta. Nguyễn Nhuyễn trợn mắt cá chết nhìn, đứng tại chỗ không động đậy.

Núi không theo ta, ta đi theo núi. Dựa theo ý nghĩ này, khóe miệng Thẩm Ân hơi nhếch lên, chàng lắc mình đi đến bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ ép buộc người cứng đờ mà cầm kiếm, vặn cổ tay tay nàng từng vòng. Lúc đầu nàng choáng váng, hai tay Thẩm Ân ôm lấy vòng eo nhỏ, sau đó chân trái nhảy một bước, cưỡng ép mà kéo eo thiếu nữ xuống.

Trong khoảnh khắc đó, cánh hoa bị gió thổi bay lả tả không biết từ đâu tới, một cơn mưa cánh hoa rơi xuống. Cũng rơi lên mặt Nguyễn Nhuyễn.

Tư thế đó ở trong mắt Giản Chi Bạch vô tình đi qua nơi này đẹp như có thêm tấm lọc kính. Hắn ta nghĩ chắc là tiểu sư muội vô tình ngã xuống, rồi sau đó đại sư huynh kịp thời ôm lấy nàng.

Trai tài gái sắc, xứng đôi!

Giản Chi Bạch với vẻ mặt như bị đụng đầu lặng lẽ lui về, không phát ra cả một tiếng vang. Bởi vì đi quá nhanh, hắn ta bỏ lỡ toàn bộ quá trình thiếu nữ nghiêm mặt mở miệng nói: “Đại sư huynh, huynh có thế để ta đứng lên trước không?”

Thổi bay một cánh hoa màu hồng rơi vào chóp mũi, Nguyễn Nhuyễn đột nhiên nhe răng trợn mắt, đau khổ run giọng: “Eo ta, vặn.”

“…”

Giản Chi Bạch với vẻ mặt tươi cười đi không bao lâu thì đụng phải Mạc Lưu Quang đang xách kiếm ở đối diện. Hắn ta thấy phương hướng kia có hơi không đúng, vì vậy vươn tay ngăn người lại: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Tìm đại sư huynh so tài.” Nói đến đây, trên mặt Mạc Lưu Quang toát ra vẻ oan ức, hâm mộ nói: “Đại sư huynh suốt ngày luyện kiếm cùng tiểu sư muội, ta làm sư đệ mà muốn gặp sư huynh cũng khó. Ta cũng nhẫn nại mấy ngày, hôm nay nhất định phải thỏa thích đại chiến một trận cùng đại sư huynh.”

“Bây giờ không tiện.” Giản Chi Bạch mơ hồ nói ra miệng, thấy Mạc Lưu Quang nghe không hiểu, dứt khoát nói rõ: “Đại sư huynh và tiểu sư muội ở bên nhau, ngươi đi hóng hớt gì?”

“Vậy thì sao? Quan hệ của ba chúng ta rất tốt.” Mạc Lưu Quang nói xong, đi nhanh như gió về phía trước.

“Không giống! Trong mắt đại sư huynh nhìn tiểu sư muội tràn đầy tình yêu, nhưng ánh mắt đại sư huynh sẽ đưa tình mà nhìn ngươi sao?” Nói ra những lời này, trong lòng Giản Chi Bạch dễ chịu hơn. Hắn ta an ủi mà vỗ vai Mạc Lưu Quang dường như hóa đá, suy nghĩ nên nói gì.

Chỉ thấy tên kia két két mà quay cổ, hỏi hắn ta: “Ý của ngươi là, đại sư huynh thích tiểu sư muội?”

Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn lại hỏi: “Tiểu sư muội cũng thích đại sư huynh?”

“Hẳn vậy, thích.” Giản Chi Bạch suy nghĩ mới trả lời. Không thích thì sẽ không luôn ở cùng đại sư huynh hơn nửa thời gian trong một ngày.

Nhận được câu trả lời này, ánh mắt Mạc Lưu Quang sáng kinh người trong nháy mắt, hắn chống nạnh cười ha ha: “Vậy thì quá tốt! Linh Vân Môn chúng ta đã lâu không làm hôn lễ, sớm nên náo nhiệt một phen.”

Nhắc tới cũng kỳ lạ, tư chất đệ tử Linh Vân Môn không tệ, dáng dấp cũng đẹp. Nhưng gần trăm năm qua, cứ thế không có có đôi có cặp. Đệ tử tông môn khác có người đẹp dịu dàng trong ngực, mà bọn họ một thân một mình ở với nhau, không luận đạo thì là chơi bài cẩu.

Bài cẩu là lan truyền từ trần thế, nhàn rỗi không chuyện gì chơi một ván, đúng lúc giết thời gian nhàm chán.

Có tin vịt nói Linh Vân Môn chính là cái ổ lục căn thanh tịnh, nơi một đám tu sĩ không nhiễm hồng trần ở. Mạc Lưu Quang không thích nghe lời này, bọn họ không tu Vô Tình đạo, ai nói là bỏ hồng trần?

Như thế rất tốt, nếu đại sư huynh và tiểu sư muội ở bên nhau, ắt phải cử hành lễ lớn kết đạo lữ. Đến lúc đó, xem ai còn dám cười nhạo đệ tử Linh Vân Môn giống hòa thượng không ăn thịt!

Mạc Lưu Quang vui vẻ hát hí kịch rời đi, Giản Chi Bạch ở lại không hiểu sao. Nhưng hắn ta nhanh chóng biết được tại sao hai kẻ ngu này vui vẻ như vậy.

Bởi vì không tới một ngày, chuyện Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn muốn kết làm đạo lữ truyền khắp trên dưới Linh Vân Môn. Không tới ba ngày, toàn bộ tu tiên giới đều biết chuyện này, còn nói có kết có cấu. Ngay cả chuyện hai người cũng nghĩ ra được, còn viết thành sách. Nghe nói vừa lên kệ trong cửa hàng đã bán sạch, làm chủ quán kích động vội vàng bổ sung hàng.

Run run rẩy rẩy cầm tiểu thuyết mới ra lò trong tay, đầu Giản Chi Bạch đầy đổ mồ hôi, cuối cùng hắn ta cay mắt mà che mặt.

Thật sự là chữ trên bìa ngoài của mấy quyển tiểu thuyết kia không chỉ to, màu sắc còn tươi đẹp, hút mắt lạ thường. Tên những tiểu thuyết đó to gan thẳng thừng, thí dụ như “Ái thê dịu dàng của đạo quân lạnh lùng”, “Đạo quân ngươi đuổi ta đuổi trốn đâu”, “Nhật ký theo đuổi thê tử của đạo quân độc tài: Nữ nhân, ngươi đã khiến bản quân chú ý”…

Trái tim nhỏ run run, Giản Chi Bạch ngồi yên mà mặt xám như tro tàn. Hắn ta đoán, nếu Thẩm Ân biết tin tức này để lọt đến Mạc Lưu Quang là từ trong miệng hắn ta, rồi sau đó thằng ngốc kia rêu rao khiến mọi người đều biết, sắc mặt đại sư huynh nhất định sẽ rất đẹp.

Chứ đừng nhắc tới biên soạn những tiểu thuyết linh tinh kia, hắn ta và Mạc Lưu Quang đều ra sức, thậm chí còn cắt giảm tình tiết.

Nhưng hắn ta thề, hắn ta không ngờ thành phẩm lại như vầy, con mẹ nó cay cả mắt.

Đừng hỏi, hỏi sẽ hối hận. Giản Chi Bạch đón gió, đang sống sờ sờ ngồi hóa tượng đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.