Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 28




Đại hội tiên môn năm năm cử hành một lần, thường là do ngũ đại tông môn thay phiên nhau lo liệu, năm nay đến lượt của Thiên Huyền tông. Các tông môn lớn nhỏ đều sẽ do trưởng lão dẫn theo đệ tử đến tham dự, cho dù không lên đài tỷ thí, ở một bên quan sát cũng tốt.

Linh Vân Môn thân là một trong ngũ đại tông môn, đương nhiên sẽ dẫn theo đệ tử dưới trướng đến tham gia. Lần này do Thủy Kính chân nhân của Phiêu Miểu phong dẫn đội, dắt theo mười mấy vị đệ tử mới nhập môn, cộng thêm Thẩm Ân cùng Nguyễn Nhuyễn, nhóm người tổng cộng mười chín người.

Đại hội tiên môn lần trước Mạc Lưu Quang và Giản Chi Bạch đã từng đến rồi, cảm thấy không có gì đặc sắc, lần này từ sớm đã kiếm cớ để tránh đi. Thẩm Ân vốn dĩ cũng không muốn đi, nhưng không biết thế nào mà Nguyễn Nhuyễn lại chưa từng đi, mong ngóng muốn đi xem náo nhiệt, chàng chỉ đành đi cùng.

Đoàn người đạp lên phi kiếm xuất phát từ Linh Vân Sơn, ước chừng khoảng nửa ngày là đến Thiên Huyền Tông. Miệng núi có đệ tử mặc đạo bào chuyên môn đón tiếp, dẫn khách đến phòng đã được chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi.

Bởi vì đại hội tiên môn thường sẽ cử hành trong nửa tháng, có ba đạo quy trình. Đầu tiên là luận đạo, cũng chính là giao lưu tâm đắc. Có thể nói về hiểu biết và theo đuổi của bản thân mình về đạo, cũng có thể lắng nghe cách nhìn của người khác. Có một số ít đệ tử giác ngộ cao có thể nhờ dăm ba câu chỉ điểm của người khác mà giác ngộ được, tiến tới tăng cấp ngay tại đó.

Rất nhiều đệ tử của các tiểu môn tiểu phái không tham gia phân đoạn tỷ thí chỉ nhắm vào luận đạo mà đến. Cho dù cơ duyên được giác ngộ có thể gặp mà không thể cầu, bọn họ vẫn đồng ý thử một lần.

Quy trình đạo thứ hai chính là lên đài tỷ thí. Đây là sân nhà của ngũ đại tông môn, cũng là nơi tranh tài đầy thuốc súng của đệ tử môn hạ. Cho dù đều là ngũ đại tông môn, thực ra giữa bọn họ cũng là không ai phục ai. Quy Nhất tông vẫn luôn nói khoác rằng chưởng phái đại đệ tử Ninh Giảo thiên tư trác việt. Thật bất ngờ khi Linh Vân môn đưa ra Thẩm Ân ở các phương diện gần như đều hơn một bậc.

Hai tông môn này cứ như là so bì với nhau trong sự tán thành, mấy năm nay vẫn ở tư thế đối chọi gay gắt. Có điều nghe nói trước khi xảy ra chuyện Bắc Hải cảnh đó, hai tông môn này dường như có ý muốn hòa hoãn. Ninh tiên tử của Quy Nhất Tông còn cùng Chân Diễn đạo quân của Linh Vân Môn ra ngoài ngao du, cứ như có ý hướng liên hợp mạnh mẽ.

Sau này chuyện Bắc Hải cảnh vừa xảy ra, đệ tử thân truyền Lục Xuyên của Quy Nhất Tông bị phế linh căn, quan hệ của hai đại tông môn xấu đi rất nhiều, thậm chí còn cứng ngắc hơn so với trước đây. Hơn nữa bây giờ đều đang lan truyền rằng Chân Diễn đạo quân đã có người trong lòng, muốn kết thành đạo lữ với tiểu sư muội của mình.

Vậy Ninh tiên tử thì sao? Có một tin tức ngầm đồn đại rằng Ninh tiên tử và Chân Diễn đạo quân quen biết từ nhỏ, nàng

còn từng xả thân cứu chàng một mạng. Mà Chân Diễn đạo quân cũng cảm thấy biết ơn, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Hai cái tin đồn này rốt cuộc cái nào là thật, ngoại trừ đệ tử hiểu được tình huống liên quan của hai đại tông môn, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Cái mối quan hệ ba chiều cắt không đứt, lý còn loạn này cũng là một trong những điểm bận tâm của rất nhiều đệ tử tông môn đến tham gia thi đấu. Không vì cái gì khác, đơn thuần chỉ là muốn xem vui. 

Không biết Ninh tiên tử và Chân Diễn đạo quân có lên đài tỷ thỉ hay không. Nếu như hai người đối đầu, vậy thì có kịch hay để xem rồi. Âm thầm đặt bảng hiệu ăn dưa chờ đợi.

Bất tri bất giác đã trở thành tiêu điểm, Nguyễn Nhuyễn thì không có cảm giác gì. Tích cách của nàng thích náo nhiệt, lại chưa từng thấy đại hội tiên môn, cho nên nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ.

Sau Linh Vân Môn thì có không ít tông môn lần lượt đến, đệ tử môn hạ ai nấy cũng phấn chấn tinh thần. Nguyễn Nhuyễn quen biết không nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Tịch – người đã từng đồng hành. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng ở cuối đội ngũ, biến mất giữa một đám người mặc đạo bào màu trắng.

Cách lần từ biệt lần trước cũng được mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới gặp mặt, Nguyễn Nhuyễn rất vui mừng. Nàng vốn định bước lên nói vài câu, nhưng chạm phải ánh mắt của người dẫn đầu là Ninh Giảo, nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không bước lên.

Linh Vân Môn và Quy Nhất Tông nảy sinh hiềm khích, mà nàng còn là người đích thân phế đi linh căn của Lục Xuyên, chắc chắn trên dưới Quy Nhất Tông không xem nàng là thù địch, nhưng trong lòng cũng sẽ rất mâu thuẫn. Nếu nàng tùy tiện đi tìm Mạnh Tịch, không nói Mạnh Tịch có oán hận nàng hay không, người của Quy Nhất Tông cũng sẽ có ý kiến với hắn.

Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho Mạnh Tịch, nhìn một lúc liền xoay người trở về nơi ở mà Thiên Huyền Tông sắp xếp cho đệ tử của Linh Vân Môn bọn họ. Là một cái sân khá lớn, có tám cái phòng trống để tám người ở. Nguyễn Nhuyễn chọn cái phòng ở gần góc tường, muốn thanh tịnh một chút. Mà ở sát vách của nàng là phòng của Thẩm Ân, sáu phòng còn lại cũng là đệ tử của Linh Vân Môn.

Trưởng lão dẫn đội của các tông môn đều có một cái sân nhỏ độc lập của riêng mình, cho nên Thủy Kính chân nhân không ở cùng một chỗ với bọn họ.

Điều này cũng tiện cho các đệ tử hành sự, dù sao ra ra vào vào đều phải đối mặt với một vị trưởng lão có tu vi cao thâm vẫn có cảm giác rất ngột ngạt. Nhất là Thủy Kính trưởng lão còn kỳ kỳ quái quái, khi tĩnh thì yên lặng như thiếu nữ khuê các, khi động thì nhanh như thỏ trốn chạy, so với những trưởng lão chững chạc đàng hoàng thì không phải người bình thường. 

Đệ tử trên Phiêu Miểu phong đã quen với dáng vẻ không đứng đắn của sư tôn mình, nhưng đệ tử khác thì thường cảm thấy có chút kỳ quặc. Nguyễn Nhuyễn lại khá thích Thủy Kính chân nhân, khác với tính khí lạnh lùng của sư tôn Vô Vọng, Thủy Kính chân nhân chính là một tiểu lão đầu tùy hứng. 

Lúc hào phóng thì cho dù có làm phòng đan dược của ông ấy nổ, ông ấy cũng sẽ không quở trách một câu. Nếu như trở nên nhỏ mọn, bắt một con linh kê thả nuôi sau núi, ông ấy cũng sẽ cầm theo phất trần, chân cưỡi mây đuổi theo sau.

Trùng hợp là, những chuyện này Nguyễn Nhuyễn đã từng làm qua. Đến bây giờ nàng còn nhớ rằng tiểu lão đầu này vì một con linh kê mà đuổi theo nàng khắp Linh Vân Sơn.

Nghĩ đến những chuyện hoang đường mình đã từng làm, Nguyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng cũng chỉ là chuyện của khoảng một năm trước, nàng cứ cảm thấy như đã trôi qua rất lâu. Cảm thán một tiếng rằng thời gian trôi nhanh, nàng nằm trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Một đêm không mộng.

Ngày thứ hai bắt đầu tông môn luận đạo, Nguyễn Nhuyễn không có hứng thú lắm, ở trong gian phòng nhỏ không bước ra. Thủy Kính chân nhân biết nàng từ trước đến giờ lười nhác, cũng không miễn cưỡng. Thẩm Ân thì không may mắn như vậy. Chàng là chưởng phái đại sư huynh, cũng là người có tu vi cao nhất trong số các đệ tử đồng hành. Những phân đoạn khác có thể không lên, nếu như phân đoạn luận đạo còn không đến, khó tránh khỏi có chút thất lễ.

Huống hồ đệ tử của tông môn khác tràn đầy phấn khởi, đều rất ngóng trông được cùng Chân Diễn đạo quân giao lưu đạo pháp. Thế là, Thẩm Ân vì Thủy Kính trưởng lão đích thân đến tìm đã bất đắc dĩ đi theo. 

Cái sân lớn trống trải, một mình Nguyễn Nhuyễn ở có hơi vắng vẻ. Nàng lăn lộn trên giường vài vòng, thấy gần nửa ngày vẫn chưa có ai trở về, dự định ra ngoài đi tìm chút gì đó ăn. 

Đường bên trong của Thiên Huyền Tông ngoằn ngoèo, cơ quan trận pháp rất nhiều. Đường đến nhà ăn chưa bao lâu, Nguyễn Nhuyễn đã có chút không mò ra được phương hướng rồi. Cũng may nàng nhìn thấy cách đó không xa có người đang đứng, mặc đạo bào thống nhất, chắc là đệ tử tông môn không đi tham gia luận đạo, thế là nhanh chóng bước lên trước hỏi đường: “Vị đạo hữu này, xin hỏi nhà ăn đi như thế nào vậy?”

Chỉ thấy bóng lưng đứng bên hồ đó hơi khựng lại, hồi lâu không quay đầu, cũng không lên tiếng. Trong lòng Nguyễn Nhuyễn buồn bực, sau khi hỏi đến lần thứ hai vẫn không nhận được câu trả lời, cũng không chấp nhất, xoay người rời đi. Nàng nghĩ người đó có lẽ không muốn bị người khác quấy rầy. 

“Nguyễn tiên tử xin dừng bước.” Vừa quay người đi được vài bước, một giọng nói truyền từ phía sau đến bên tai, nghe có hơi quen thuộc. Nguyễn Nhuyễn quay đầu, đập vào mắt lại là khuôn mặt có hơi gầy gò của Mạnh Tịch.

“Ngươi…” Nàng còn chưa kịp vui mừng, tầm mắt rơi vào tay áo bào trống rỗng của thiếu niên đối diện, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, giọng nói bỗng nhiên khàn đi: “Tay phải của ngươi sao lại…” 

Sao lại mất rồi. 

Nửa câu sau nàng không nhẫn tâm nói ra. Kiếm tu có tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất thế nào, nếu tay phải cầm kiếm mất rồi, sao có thể triệu hồi ra kiếm pháp rồi phát triển trên con đường kiếm đạo được? Mặc dù giao tình không sâu đậm, Nguyễn Nhuyễn vẫn cảm thấy một tia buồn bã, cũng cảm thấy tiếc nuối vì thiếu niên lớn hơn mình mấy tuổi này. 

Nhận ra được ánh mắt kinh ngạc lại có hơi thương tiếc của thiếu nữ. Mạnh Tịch cười khổ một tiếng. Trong lòng phiền muộn, tuy nhiên không muốn đem nỗi buồn bị đè nén này đến cho thiếu nữ xinh đẹp này, chỉ đơn giản nói một câu: “Trong lúc rèn luyện không cẩn thận làm bị thương. Lần đó tình huống hung hiểm, có thể nhặt về được cái mạng đã tốt lắm rồi.”

Câu này quả thực là lời trong lòng của hắn, lúc ở Nghiệp Thành bị con rối cắn xé, hắn thật sự tưởng rằng mình chết chắc rồi, không nghĩ rằng còn có thể sống quay về Quy Nhất Tông. Lúc hắn tỉnh lại, nhìn thấy cánh tay phải của mình đã không còn, chỉ quấn một lớp vải dày ở phần đầu bị gãy, hắn cũng không thể chấp nhận, thậm chí cực đoan đến muốn kết thúc tính mạng của mình.

Hắn là tiểu đệ tử của chưởng môn, ở tu tiên đạo cũng có thứ để theo đuổi và thói kiêu ngạo của riêng mình. Hắn là kiếm tu, nếu không còn cánh tay phải, thì cũng không còn cách nào cầm kiếm. Điều này so với chết đi thì có gì khác nhau?

Không thể chịu đựng được ánh mắt khác thường của người khác, thậm chí là châm biếm. Mạnh Tịch nhiều lần sụp đổ. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, người đả kích lớn nhất đối với hắn, làm trong lòng hắn nguội lạnh là sư tôn Vật Thông của chính mình. 

Sư tỷ Ninh Giảo vào thời khắc nguy cấp đẩy hắn ra ngăn chặn con rối, hại hắn mất đi một cánh tay, mối thâm thù đại hận này sao Mạnh Tịch có thể quên được? Lúc hắn tỉnh lại, hắn liền muốn cầu kiến sư tôn, đem ngọn nguồn sự việc kể lại, chỉ muốn đòi công đạo.

Thế mà, công đạo hắn muốn mãi mãi cũng không thể đòi được. Sư tôn mà thường ngày bày ra một dáng vẻ công bằng chính trực đó của hắn chỉ đứng trên đại điện nhìn hắn từ trên cao nhìn xuống, hời hợt bỏ qua chuyện Ninh Giản hại đồng môn, nhắc nhở hắn sư tỷ đệ đồng mạch phải hòa thuận với nhau, đừng có truyền ra ngoài làm trò cười cho Quy Nhất Tông. 

Huống hồ Ninh Giảo là đệ tử có thiên phú nhất của Quy Nhất Tông, thân là chưởng môn hiểu được việc lấy hay bỏ dở, vì sự phát triển sau này của môn phái, vứt bỏ tên đệ tử đã vô dụng đó, hình như cũng hợp tình hợp lý.

Nghe mấy lời này Mạnh Tịch vẫn có chút không hiểu? Sư tôn muốn chôn chặt chuyện này của hắn vào trong bụng, không muốn đề cập với ai. Dù sao nếu chuyện đồng môn tương tàn bị truyền ra ngoài, người chịu ảnh hưởng không chỉ là Ninh Giảo, Quy Nhất Tông cũng sẽ theo đó à mất mặt, không thể ngóc đầu lên ở tu tiên giới được. 

Như vậy đối lập với việc hắn có thể nhận được lợi, thế là giữ lại thân phận đệ tử thân truyền của chưởng môn, tiếp tục ở lại Quy Nhất Tông, tất cả đãi ngộ vẫn như cũ. 

Sư tôn cảm thấy đấy chính là sự an bài tốt nhất rồi, đệ tử không thể tu luyện thì không có tư cách chiếm dụng thân phận và tài nguyên của đệ tử thân truyền, hắn là một trường hợp đặc biệt. Vì thế hắn nên mang ơn đội nghĩa, mặc cho người ta định đoạt.

Đổi người khác đối mặt với cục diện này có lẽ sẽ cắn răng cam chịu, dù sao ngoài Quy Nhất Tông ra, cũng không có môn phái nào sẽ thu nhận một phế nhân. Nhưng hắn là Mạnh Tịch, đè đầu muốn hắn nhận, hắn sao có thể cam tâm được

Hắn cũng từng thử sẽ đem việc này âm thầm tiết lộ cho tông chủ khác, thế mà không có ai chịu tin hắn. Thậm chí có người còn vô cùng thất vọng đối với hắn, khiển trách hắn đạo tâm xấu đi. 

Hình tượng bên ngoài của Ninh Giảo vẫn luôn là cao thượng, thuần hậu, đối xử với sư đệ sư muội môn hạ cũng chăm sóc nhiều hơn. Đột nhiên xuất hiện một người nói nàng ta tàn hại đồng môn, quả thực khó có thể khiến người ta tin. Huống hồ hắn còn là sư đệ ruột, nhưng tu vi vẫn luôn bị ngươi sư tỷ là Ninh Giảo đè ép một bậc, sinh lòng ganh tỵ mà bội nhọ nàng ta, cách nói này càng dễ khiến người ta chấp nhận. 

Dần dần, nhuệ khí của hắn bị mài mòn, hắn ý thức được bản thân mình đấu không lại Ninh Giảo. Nhưng cũng không muốn ở lại tông môn một cách dối trá như vậy, hắn nảy sinh ý muốn rời đi, đúng lúc gần đến đại hội tiên môn, hắn vẫn muốn gặp lại Nguyễn Nhuyễn một lần, nên mới đi theo đến đây. 

Thiếu nữ mới quen hăng hái như mặt trời nhỏ này, mấy tháng không gặp, ngũ quan đã nảy nở thêm một chút, dung mạo càng thêm xinh đẹp động lòng người. Mà hắn lại không còn là tiểu sư đệ tràn đầy ngạo khí của Quy Nhất Tông nữa, gặp lại cố nhân, đột nhiên trở nên nhút nhát. 

May mà trong ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía hắn ngoài sự kinh ngạc thì không còn gì khác, điều này làm cho Mạnh Tịch thở phào nhẹ nhõm, có thể đủ để bình tĩnh lại nói mấy câu.

“Qua một khoảng thời gian, tay trái cũng có thể luyện được linh hoạt như tay phải, không cần quá chấp nhất chuyện đã qua.” Thấy Mạnh Tịch không có nói rõ dự định, Nguyễn Nhuyễn cũng không tiện truy hỏi, đành phải khô khan cố gắng an ủi một lúc. 

Nghe vậy Mạnh Tịch cười cười, hai người nhất thời không nói gì, xung quanh trở nên yên tĩnh. 

“Nguyễn tiên tử lúc nãy hỏi ta đường đến nhà ăn, lúc đó ta đang thất thần, vì vậy chưa trả lời kịp thời.” Mạnh Tịch nhẹ nhàng giải thích, giơ tay trái ra chỉ vào một con đường ngoằn ngoèo, cười nói: “Dọc theo con đường này cứ đi về phía trước, khoảng mười phút thì có thể nhìn thấy bảng hiệu của nhà ăn. Lần này nhất định sẽ không mất phương hướng nữa, Nguyễn tiên tử cứ yên tâm đi thẳng.” 

Cảm kích nói cảm tạ, Nguyễn Nhuyễn vừa mới đi về phía trước, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lại quay trở lại hỏi: “Ngươi không đến nhà ăn ăn cơm sao?” 

“Tiên tử cứ đi trước đi, ta sẽ đến đó sau.” Mạnh Tịch đứng yên tại chỗ gật đầu với nàng, bước chân cũng không di chuyển.

Thế là Nguyễn Nhuyễn liền bước đi. Nàng không quay đầu lại, bởi vậy không nhìn thấy thiếu niên mất một cánh tay đang mê mẩn nhìn bóng lưng dần đi xa của nàng, trong mắt hiện rõ vẻ không nỡ. 

Một mình ăn xong bữa trưa, vui vẻ trở lại sân nhỏ, nằm lì ở trên giường lại đợi màn đêm dần buông xuống. Cửa gỗ của Nguyễn Nhuyễn phát ra tiếng vang “rẹt rẹt”, Nguyễn Nhuyễn ngồi dậy từ trên giường, hưng phấn xông lên vọt ra khỏi phòng.

“Đại sư huynh!” Nàng vui vẻ gọi một tiếng, vắt chân lên cổ chạy đến trước mặt người nam nhân, đôi mắt sáng lấp lánh.

Thẩm Ân cong môi, lấy con gà đang bốc hơi được bọc lại bằng lá sen trên tay, đặt lên trên mặt bàn đá trong sân: “Thủy Kính sư thúc dắt đệ tử đến nhà ăn rồi, ta nhân lúc rảnh xuống núi một chuyến. Nghe nói món gà lá sen rất đặc sắc, liền mua về cho muội ăn thử.” 

Chỉ nghe người ta nói, nước bọt của Nguyễn Nhuyễn đã sắp không nhịn được mà chảy ra rồi. Đầu ngón tay xé tầng lá sen bên ngoài ra, một mùi thịt gà thơm ngon bay đến, xen lẫn hương thơm ngát của lá sen, ngửi vào thơm ngon mà không ngấy. Thịt ở trong miệng cũng tươi mới ngon ngọt, không hề bị khô.

“Ngon quá đi!” Nguyễn Nhuyễn nheo mắt, ăn liên tiếp mấy miếng, lấy một cái đùi gà trong đó đưa đến trước mặt Thẩm Ân: “Đại sư huynh cũng ăn.”

Thẩm Ân lắc đầu, từ chối. Nguyễn Nhuyễn chỉ có thể lấy đùi gà về, tự mình vùi đầu xuống ăn. Đống xương gà bên cạnh càng chất càng nhiều, một con gà không nhỏ chẳng bao lâu đã biến mất sạch sẽ.

Liếm liếm ngón tay, Nguyễn Nhuyễn cảm giác được hình như mình ăn no rồi, đón lấy ánh mắt dò xét của nam nhân ngồi phía đối diện, nàng hiếm thấy bắt đầu ngại ngùng: “Đói bụng rồi, vì thế ăn nhiều một chút.” 

Cái này chắc không phải chỉ là một chút đâu? Thẩm Ân trầm mặc chốc lát, thu dọn đống xương gà đã được gặm sạch sẽ trên bàn, lúc này mới rủ vạt áo ngồi xuống, nhìn chằm chằm thiếu nữ bằng vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có: “Khi nào chúng ta tổ chức nghi thức tế thiên, chính thức kết làm đạo lữ?”

“Khụ khụ khụ.” Nguyễn Nhuyễn bị sặc nước trà, vội vàng đặt chén xuống, nhìn người nam nhân với nét mặt điềm nhiên mà khó lòng tin nổi. Nàng run giọng hỏi: “Ta có nghe nhầm không vậy?”

“Muội không nghe nhầm. Ta đang hỏi muội khi nào đồng ý kết làm đạo lữ với ta?” Thẩm Ân mặt không đổi sắc, đôi mắt đen lay láy không nhìn ra cảm xúc.

Nguyễn Nhuyễn bị câu nói này hù dọa, run rẩy rót thêm cho mình một chén trà. Đợi khi bản thân đã bình tĩnh trở lại, nét mặt nàng có phần bối rối: “Có vẻ chuyện này hơi đột ngột nhỉ?”

“Muội không muốn?” Người nam nhân cau mày, mắt tối sầm, chàng nhìn thiếu nữ như thể muốn xé nàng ra rồi ăn vào bụng.

“Cũng không phải.” Nguyễn Nhuyễn không phải là người ương bướng, nàng biết mình thích Thẩm Ân, cũng bằng lòng ở cạnh bên chàng. Nhưng chuyện kết đạo lữ nói ra đột ngột quá nên nhất thời suy nghĩ của nàng không theo kịp.

Quan trọng hơn là dường như Thẩm Ân chưa từng nói thích nàng, cũng chưa từng nói những lời thân mật từ tận đáy lòng. Nếu nàng cứ vậy mà đồng ý thì há chẳng phải rất thiệt thòi hay sao?

“Vậy thì ý muội sao?” Chân mày đang nhíu chặt của người nam nhân giãn ra, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng, nhưng gương mặt anh tuấn vẫn nguyên biểu cảm không hiểu.

Mặt nàng ửng đỏ, giọng bé xíu: “Có phải huynh thích ta không?”

Nói xong, còn chưa nghe chàng đáp lại mà bản thân nàng đã tự thấy xấu hổ vô cùng. Đôi bàn tay trắng nõn che đi gương mặt nhỏ nhắn, nàng hé mắt nhìn biểu cảm của người nam nhân qua kẽ ngón tay.

Nhưng Thẩm Ân lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, đến cả mặt cũng không đỏ lên chút nào khiến nàng rất thất vọng. Chàng chỉ hạ mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó bế nàng lên, giọng nói trầm ấm ẩn giấu nụ cười khó nhận ra: “Ta cho là hành động có thành ý hơn lời nói.”

Rồi liếc nhìn sang phòng của thiếu nữ, ám chỉ: “Tiểu sư muội nghĩ sao?”

“…”

Dứt lời, chàng định bước về phía gian phòng, song đúng lúc này, các đệ tử khác của Linh Vân Môn đã ăn xong cơm và quay lại. Cửa vừa mở, cả sáu cặp mắt đã lập tức trợn tròn. Tất cả đệ tử đều nhìn Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn với ánh mắt đầy dò xét, sau đó, ai nấy đều trưng ra biểu cảm đã hiểu.

“Ui, ta phải về phòng thiền bây giờ đây, phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai mới được.” Vạt áo đạo bào vừa lướt qua người đã không thấy đâu nữa.

“Phải rồi, ta cũng phải về luyện công.”

Trong phút chốc, sáu người ở cửa đã chạy mất dạng, trước lúc đi còn rất cẩn thận đóng cửa chính của sân đóng lại, rồi vội vàng khép kết giới cho phòng của mình. Vậy là dù đại sư huynh và tiểu sư muội có chơi đùa đến sập cả giường thì bọn họ cũng sẽ không nghe được bất cứ âm thanh nào.

“…” Nguyễn Nhuyễn bị người ta trông thấy trong tình cảnh như vậy, bối rối cực độ. Nàng vùng vằng thoát khỏi ngực Thẩm Ân rồi đạp một cước vào đùi người nam nhân đang trơ mặt ra. Lúc này, nàng mới vội chạy về phòng của mình, đóng sầm cửa lại từ bên trong.

Vạt áo trắng tinh của Thẩm Ân bị đạp vào còn để lại dấu chân mờ, chàng nhìn chằm chằm dấu chân ấy một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng như thể đang chiêm ngưỡng một đóa hoa xinh đẹp. Chàng một mình đứng trong sân rất lâu sau đó mới giơ tay dùng phép làm sạch cho bản thân và thong thả đi vào phòng.

Nguyễn Nhuyễn không tham gia vào luận đạo mấy ngày trước, cũng không muốn ra sân trong cuộc tỉ thí sau đó, nên chỉ ở dưới đài xem đệ tử tông môn khác thể hiện.

Tỉ thí diễn ra theo các hình thức khác nhau. Ví như đan tu thì so luyện đan, kiếm tu thì so kiếm pháp, đều là lên đài so tài với người khác bằng thế mạnh của mình. Trong mười mấy đệ tử Linh Vân Môn đến đây, trừ Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn là kiếm tu ra, còn lại đều là đan tu, dược tu hoặc âm tu.

Kết quả là, trong vòng thi kiếm tu, Linh Vân Môn không có đệ tử xuất chiến. Trong rất nhiều đệ tử tông môn lên đài so kiếm, Ninh Giảo của Quy Nhất Tông đã độc chiếm ngôi đầu. Với thanh trường kiếm trên tay, nàng ta đứng trên đài nhìn xuống mọi người: “Còn vị đạo hữu nào muốn lên đây đấu một trận không?”

Các đệ tử tông môn trố mắt nhìn nhau, không ai lên đài nữa. Nói đến kiếm đạo, hiện chỉ có Quy Nhất Tông và Linh Vân Môn khiến người ta ngưỡng mộ. Trước mắt, Ninh tiên tử của Quy Nhất Tông đã đánh bại người của những tông môn khác, rất nhiều đệ tử dưới đài đều dồn mắt nhìn sang người đang ở cách võ đài tỉ thí không xa, Thẩm Ân.

Chân Diễn đạo quân lạnh lùng, xa cách trong lời đồn đang ở cạnh một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, tay trái cầm đĩa trái cây, phía trên là một chùm nho đen đầy đặn, óng ánh. Tay phải chàng bứt một quả nho mới, thấy thiếu nữ đã ăn xong quả trong miệng lại tự giác đút thêm một quả.

Bọn họ trông thấy thiếu nữ ngậm lấy quả nho lớn kia rồi cắn bể, nước bắ.n ra, dính cả vào ngón tay Chân Diễn đạo quân. Sau đó đạo quân thu tay về, mắt nhìn xuống đầu ngón tay đã ướt nước của mình, vẻ mặt khó đoán.

Chắc là đạo quân chê bẩn, các đệ tử tông môn nhìn trộm nghĩ vậy. Tiếp sau đó, một màn chọc mù mắt họ đã xuất hiện. Chỉ thấy người nam nhân sáng chói hơn cả ánh trăng ấy giãn cơ mặt, đưa đầu ngón tay dính nước lên miệng liếm, mi hơi nhíu lại, những người gần đó còn có thể nghe được tiếng nói chuyện có chút ấm ức của chàng: “Chua quá.”

Thiếu nữ bên cạnh nghiêng đầu xuống, nghi hoặc hỏi: “Vẫn tốt mà, đâu chua lắm đâu.”

“…”

Các đệ tử vây xem ngạc nhiên rớt cả cằm, không biết nhìn đi đâu mới phải, suýt chút quên mất mình đến đây để xem tỉ thí.

“Huynh có cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta lạ lắm hay không?” Nguyễn Nhuyễn lau khóe miệng mình, nghiêng người sang bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi.

Thẩm Ân đảo mắt nhìn quanh một vòng, lắc đầu: “Không.”

“Vậy được rồi.” Nguyễn Nhuyễn lại ngậm lấy một quả nho, thấy cuộc so tài trên đài sắp kết thúc, nàng chọc chọc cánh tay chàng: “Huynh không lên đài à? Nghe nói người thắng sau cùng sẽ được thưởng ba quả chu quả đó.”

Chu quả không giống linh quả bình thường, một quả có giá thị trường cao đến năm nghìn linh thạch, có công dụng làm đẹp, dưỡng nhan, khai thông linh mạch, rất được các nữ tu yêu thích. Thiên Huyền Tông chọn quả này làm phần thưởng, không chỉ nghĩ cho nữ tu mà nếu nam tu nhận được thì càng khỏi phải nói, có thể chuyền tay bán đi, đạt được một số lượng linh thạch lớn.

Thẩm Ân nhìn lên trên đài, nhíu mi hỏi: “Muội muốn?”

“Nghe nói ngon lắm.” Trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ dâng đầy khát vọng.

Người nam nhân gật đầu, nhét đĩa trái cây trên tay mình vào ngực nàng, chen qua đám người bước về trước.

Nguyễn Nhuyễn ôm đĩa trái cây lành lạnh khẽ run lên, rồi lại bỏ một quả nho óng ánh vào miệng mình, định bước lên vài bước, đứng gần lại xem cho dễ. Song bả vai nàng lại bị người phía sau nhấn xuống, quay đầu nhìn, đập vào mắt là một người nữ nhân mặc chiếc váy lụa mỏng màu đỏ.

Nàng vẫn nhớ người nữ nhân xinh đẹp quyến rũ mê người này đã giúp Linh Vân Môn ra mặt ở Bắc Hải Kính, hơn nữa còn mạnh mẽ lên án hành động vô sỉ của Lục Xuyên. Tuy nhiên khi đó đi vội vàng quá nên Nguyễn Nhuyễn chỉ biết nàng ấy là người của Hợp Hoan Tông, song không biết cụ thể tên gì.

Nàng chớp chớp mắt thấy người nữ tử nọ nhìn nàng bằng đôi mắt xinh đẹp, cười giới thiệu: “Ta là Liên Dao, Nguyễn tiên tử còn nhớ ta không?”

“Tất nhiên là nhớ. Liên Dao tiên tử có chuyện gì không?” Nguyễn Nhuyễn đưa quả nho đang cầm cho nàng ấy: “Nếm thử nho này không? Ngon lắm đấy.”

Liên Dao chẳng hề khách khí, vặt liền mấy quả: “Thực ra cũng không có gì, chỉ muốn đến chào hỏi thôi.”

Nguyễn Nhuyễn ra vẻ đã hiểu, vốn định quay sang nhìn lên trên đài, nhưng ánh mắt nàng lại bị sắc xanh lộ ra trong ngực nàng ấy thu hút. Nàng hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì vậy?”

Nương theo tầm mắt thiếu nữ, Liên Dao lấy đóa hoa đeo trên ngực ra, mỉm cười đầy ẩn ý: “Cái này à, là hoa Hợp Cẩn, mọc đầy trên đảo của Hợp Hoan Tông bọn ta. Nếu ngươi thích thì cho ngươi đó.”

Đóa hoa nọ có bốn cánh, chỉ có một màu xanh lam, đến cả cành cũng là màu xanh. Nguyễn Nhuyễn chưa từng trông thấy loài hoa lạ như vậy, nhất thời khá vui thích: “Vậy thì cảm ơn Liên Dao tiên tử nhiều nhé.”

“Không có gì, mong Nguyễn tiên tử và Chân Diễn đạo quân thích món quà ta tặng.” Liên Dao nở nụ cười thần bí, vặt thêm mấy quả nho rồi đong đưa cái eo thon đi mất.

Không phải là tặng nàng à, liên quan gì đến Thẩm Ân chứ? Nguyễn Nhuyễn không hiểu, nhưng người đã đi xa rồi nên nghi vấn chẳng thể được giải đáp nữa, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều hơn làm gì. Nàng đặt đóa hoa màu xanh tỏa ra mùi hương kì lạ kia vào trong túi đựng đồ của mình, định nghiêm túc xem màn so tài của Thẩm Ân.

Nàng còn chưa bước lên, bên cạnh đã tự động nhường đường. Người nam nhân áo quần thẳng thớm cầm trên tay ba trái màu đỏ bước đến trước mặt nàng nói: “Chu quả.”

Nhanh vậy đã so tài sao rồi à? Nguyễn Nhuyễn ngơ ngác nhìn ra sau chàng, vừa khéo bắt gặp ánh mắt oán giận của Ninh Giảo. Khóe môi nàng ta dính chút máu, có vẻ như vừa bị thương rất nặng.

Nguyễn Nhuyễn chỉ nhìn nàng ta một giây rồi thôi. Trông thấy người nam nhân cầm chu quả đang không vui, nàng hiểu ý, mỉm cười tán dương: “Đại sư huynh, huynh giỏi ghê!”

Người nam nhân được khen ngợi cong môi cười, mắt cũng dịu đi nhiều.

Các đệ tử tông môn vây xem nhìn theo bóng hai người càng đi càng xa, cuối cùng cũng dám lên tiếng chẳng nể nang gì nữa: “Chân Diễn đạo quân quả không hổ là người ưu tú trong lớp trẻ đồng trang lứa, chỉ dùng một kiếm đã hạ được Ninh tiên tử. Lưỡi kiếm sắc nhọn cách xa vậy rồi mà ta còn thấy run.”

“Còn không phải sao? Thế mà còn có tin đồn Chân Diễn đạo quân có ý với Ninh tiên tử, ta thực sự á khẩu luôn rồi. Kẻ truyền tin này đi phần nhiều đều chẳng đáng tin mà.”

“Chân Diễn đạo quân người ta tình cảm với tiểu sư muội của mình thế kia mà, đám ăn dưa chúng ta giải tán thôi.”

“Ây da, ta còn xem là thật nữa chứ!”

“…”

Ninh Giảo nghe không sót một chữ nào những lời ấy. Nàng ta cắn răng, đẩy sư đệ đang đỡ mình ra, quay người bực bội rời khỏi.

Nguyễn Nhuyễn có được chu quả cũng không muốn ăn mảnh. Nhưng chỉ có ba quả, mà các sư huynh đệ đi chung nhiều như vậy, dù mỗi người cắn một miếng cũng chẳng đủ chia. Vậy là nàng tự giữ lại một quả, cho Thẩm Ân một quả, còn dư một quả để tặng cho Thủy Kính chân nhân.

Ông già ấy vất vả suốt ngày, nếp nhăn trên trán cũng sắp lộ ra rồi, trông già hơn cả Vô Vọng cùng tuổi nữa. Phải chú ý giữ sức khỏe từ sớm, nghỉ ngơi điều độ.

Nguyễn Nhuyễn chia xong quả, vui vẻ nằm ra giường thưởng thức chu quả. Trong lúc đó, nàng còn lấy hoa Hợp Cẩn ra, tìm một chiếc bình sứ đẹp đổ nước, cắm hoa vào trong, đặt lên chiếc bàn kê giữa phòng.

Đệ tử Linh Môn Vân suốt cả ngày chẳng thấy Nguyễn Nhuyễn bước ra nên lòng sinh nghi. Đến tận khi đại sư huynh đẩy cửa bước vào, họ mới yên tâm.

Mà Thẩm Ân vừa vào phòng đã thấy sai sai. Trong phòng không chỉ ngập tràn mùi hương kì lạ mà chàng còn thấy thiếu nữ trên giường đã cởi nửa xiêm áo, gò má đỏ ửng.

Thiếu nữ thấy có người đi vào, chống nửa người dậy nhìn ra ngoài, đôi mắt long lanh nước, giọng nói ngọt ngào, ra vẻ đáng thương: “Đại sư huynh, nóng quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.