Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 12




Nụ hôn dày đặc rơi trên chóp mũi và đôi môi cô, người đàn ông với đuôi mắt đỏ au cởi áo sơ mi vất xuống sàn nhà được trải tấm thảm dày, sau đó vươn tay c.ởi quần áo của cô.

Cởi được một nửa, móng tay sắc nhọn của Nguyễn Nhuyễn cào rách tấm lưng của người đàn ông. Anh rên lên một tiếng, nâng hai bàn tay không ngoan lên, đè ở hai bên gối, giọng nói khêu gợi trầm khàn, vùi vào cổ Nguyễn Nhuyễn thở gấp: “Nên cắt móng tay cho em rồi.”

Nguyễn Nhuyễn ý thức mơ màng nhìn anh với đôi mắt khép hờ, tiếng nức nở phát ra từ cổ họng, cả người mềm nhũn như một đầm nước suối ngày xuân.

Hôm sau, lúc Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Cô vươn vai vén chăn, trên đùi trắng như tuyết đầy những dấu vết vô cùng dễ thấy. Mặt cô ửng đỏ, kéo áo ngủ xuống rồi chậm rãi xỏ dép lê ra khỏi phòng ngủ.

Căn biệt thự này là căn biệt thự Thẩm Ân mua ở lưng đồi, xung quanh yên tĩnh, đập vào mắt là núi đồi xanh mướt. Lúc cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì chuyển ra khỏi nhà, đến đây ở với Thẩm Ân, cuộc sống chung dưới một mái nhà thật sự. Ngoài dì quản gia đến dọn dẹp định kỳ thì bình thường chỉ có cô và anh ở đây. Ngày tháng trôi qua rất an nhàn, nếu Thẩm Ân không quá nhiệt tình với chuyện tình dụ.c thì càng tốt hơn.

Nguyễn Nhuyễn đầu tóc rối bù vệ sinh cá nhân xong, sau đó sải bước vào phòng khách. Từ cánh cửa nhà bếp đang mở, cô nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo thoải mái, đeo tạp dề, tay cầm muôi đang nấu đồ ăn.

Cô ngồi ngẩn người trên sofa trong phòng khách một lúc, chưa đến nửa tiếng sau thì bị giục rửa tay ăn cơm. Trên bàn có ba món, một mặn hai chay, còn có món canh táo đỏ giò heo mà Nguyễn Nhuyễn thích.

Sau khi sống chung, Thẩm Ân luôn là người xuống bếp. Nếu thỉnh thoảng anh tan ca muộn thì Nguyễn Nhuyễn sẽ nấu chút đồ ăn, chỉ có điều tay nghề của cô không tốt bằng Thẩm Ân, cũng chỉ biết vài món đơn giản, ví dụ như trứng xào cà chua.

Cô hậu đậu, vốn muốn thuê người chuyên nghiệp đến nấu nhưng Thẩm Ân không vui. Không phải anh tiếc chút tiền để thuê người, chỉ đơn giản là anh không thích người ngoài bước vào nhà của hai người. Nếu không phải biệt thự quá rộng, một mình anh không thể nào dọn dẹp hết được thì ngay cả dì quản gia anh cũng không muốn để vào nhà.

Ăn một bát cơm nhỏ và hai bát canh giò heo, Nguyễn Nhuyễn no nê ngồi thừ trên sofa không muốn động đậy. Cô như một ông lớn chăm chú nhìn bóng lưng Thẩm Ân đang bê bát vào bếp, nhìn anh bận bịu thu dọn bát đũa, lau sạch sẽ đồ làm bếp đã dùng.

Một lúc sau, có người chen lên sofa. Nguyễn Nhuyễn biếng nhác vén mí mắt liếc nhìn anh, nằm im chẳng nhúc nhích, nói: “Gì đấy?”

Thẩm Ân giơ bấm móng tay lên, cầm một tay cô lên, cụp mắt nghiêm túc nói: “Bấm móng tay.”

“?” Nguyễn Nhuyễn muốn rụt tay lại nhưng cố một lúc lâu mà vẫn không thành công, thế là trừng mắt nhìn anh, đầy vẻ không vui: “Em mới làm móng chẳng bao lâu.”

“Dài rồi, vướng víu.” Người đàn ông không hề mềm lòng, lách cách vài cái, móng tay ở năm đầu ngón tay đã ‘tử trận’. Dũa đi các góc cạnh ở đầu móng tay, người đàn ông hài lòng đổi sang tay kia bấm tiếp.

Nhìn mười đầu ngón tay của mình trụi lủi, Nguyễn Nhuyễn phát cáu, bàn chân trần dứt khoát áp lên lồng ng.ực rắn chắc của người đàn ông, hung hăng nói: “Không được đến gần em, em giận rồi, quyết định chiến tranh lạnh với anh năm tiếng.”

Đôi mày thanh tú của người đàn ông nhướng lên, đặt chân cô xuống, nhìn cô mấy giây. Lúc Nguyễn Nhuyễn đã chuẩn bị xong tư thế phòng bị, sợ anh sẽ xông tới bất ngờ thì Thẩm Ân đã đi thẳng về phòng ngủ, cầm laptop ra, ngồi ở đầu kia sofa im lặng xử lý công việc.

Thấy Thẩm Ân thật sự mặc kệ mình, Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng lẩm bẩm hai tiếng rồi cầm máy tính bảng trên bàn trà lên xem phim. Bất giác đã mấy tiếng trôi qua, cô đang xem đến nỗi mỏi mắt muốn nghỉ ngơi, khóe mắt liếc thấy người đàn ông ngồi ở đầu kia sofa cử động.

Anh đóng laptop lại, cẩn thận đặt chính giữa bàn trà, sau đó dời mắt nhìn cô. Nguyễn Nhuyễn chưa thốt ra được câu nào đã bị bổ nhào ngã lên sofa. Máy tính bảng cầm không chắc rơi xuống đất phát ra tiếng lanh lảnh, vừa nghe đã biết ngay vỡ màn hình rồi.

“Máy tính bảng hỏng rồi!” Cô chống một tay lên lồng ng.ực người đàn ông, tay kia muốn cầm máy tính bảng đang nằm dưới đất lên.

Nhưng người đàn ông nắm lấy bàn tay đang với ra ngoài của cô lại, cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, mơ hồ không rõ: “Mua cái khác.”

Nguyễn Nhuyễn ngoảnh đầu sang một bên, thở gấp: “Chẳng phải đã nói là chiến tranh lạnh năm tiếng à?”

“Năm tiếng vừa qua rồi, bây giờ là thời gian của anh.” Người đàn ông đuổi theo đôi môi đỏ của cô, ngón tay linh hoạt cởi dây thắt áo ngủ của cô ra, kéo ra khỏi áo.

“Khoan đã!” Nguyễn Nhuyễn không từ bỏ, muốn đấu tranh lần nữa, đôi mắt đen ngấn nước chớp chớp, yếu ớt bĩu môi: “Em đói rồi, hay là ăn cơm trước đã?”

Động tác của người đàn ông không hề dừng lại, đôi mắt sâu thẳm toát lên ý cười, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Chẳng phải đang đút em ăn đây sao?”

Giày vò hơn một tiếng đồng hồ, Nguyễn Nhuyễn nằm đơ trên sofa, đờ đẫn liếc nhìn người đàn ông đang chậm rãi mặc quần áo cho mình, giận dữ nói: “Mặt người dạ thú!”

Lúc ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn sang, cô lập tức đổi lại, yếu ớt nói: “Ý em là, em thích như vậy…”

“Ngoan, anh đi nấu cơm.” Người đàn ông cúi người hôn lên vầng trán mướt nước của Nguyễn Nhuyễn, hài lòng vui vẻ đi vào bếp.

Mấy ngày nghỉ phép năm, cuộc sống của Thẩm Ân trôi qua rất thú vị, nụ cười thỏa mãn hiện trên mặt cả ngày. Ngược lại, Nguyễn Nhuyễn sắp bị ép khô, trong mơ cũng không thoát được số phận bị đè làm chuyện đó. 

Cô cực kỳ tức giận, quyết định chuyển về chỗ bố mẹ ở vài ngày. Có điều, tay còn chưa chạm được tay nắm cửa, nhìn bóng dáng Thẩm Ân dần dần đến gần, cô run lập cập đưa tay chống lên ngực anh, khóc không ra nước mắt: “Có gì từ từ nói, bỏ dây thừng xuống.”

Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước ngực hôn lên, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhướng lên, đôi mắt sáng toát vẻ quyến rũ, ánh mắt dịu dàng chất chứa quyến luyến khó tả: “Ngoan, nghe lời nào.”

Cuối cùng, sợi dây thừng không biết từ đâu ra chẳng có tác dụng gì, ngược lại một chiếc cà vạt mới toanh anh tiện tay rút từ trong tủ ra bị buộc đến nỗi nhàu nhĩ.

Sau khi Nguyễn Nhuyễn ầm ĩ muốn rời khỏi đây vài ngày, Thẩm Ân thực sự đã kiềm chế rất nhiều. Trước đó, mỗi ngày đều phải làm hai lần, bây giờ có thể kiềm chế hai ngày một lần rồi. Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện ánh mắt người đàn ông nằm bên cạnh ngày càng ai oán.

Khoảng nửa năm trôi qua, sau khi công ty của Thẩm Ân mở rộng quy mô, trở thành doanh nghiệp duy nhất có thể ngang hàng với tập đoàn Nguyễn Thị trong giới kinh doanh, anh đã cầu hôn cô gái anh yêu trong biển hoa được dày công chuẩn bị: “Nhuyễn Nhuyễn, lấy anh nhé?”

Từ cấp ba cho đến tận hôm nay, thời gian mấy năm đã trôi qua, tình cảm của hai người như nước chảy thành sông. Hốc mắt Nguyễn Nhuyễn rơm rớm nước, cười đáp một chữ: “Vâng.”

Lễ cưới của hai người được tổ chức trên một hòn đảo, mời rất nhiều doanh nhân lớn đến tham gia, còn có vài nhân vật chính trị có máu mặt. Trong lễ cưới, chàng trai với hai bàn tay trắng đã trưởng thành thành một người đàn ông có giá trị hàng trăm triệu. Giờ đây, cuối cùng anh cũng kết hôn với cô gái trong lòng. 

Cả hai vẫn còn một đoạn đường dài phải đi, tương lai cũng sẽ nắm tay cùng nhau già đi.

Mấy mươi năm trôi qua, vào khoảnh khắc Thẩm Ân tóc bạc trắng nhắm mắt xuôi tay, Nguyễn Nhuyễn cũng nối bước rời khỏi thế giới này. Chỉ là khi cô lần nữa mở mắt, xung quanh tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ. Trong đại điện trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn cường tráng đang nhìn cô chằm chằm.

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, hắn phất tay, một tia sáng trắng thoát ra khỏi cơ thể Nguyễn Nhuyễn, bị thu vào tay người đó.  Người đàn ông với dáng người vạm vỡ xem đoạn ký ức nắm trong tay, nói: “Tình cảm không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi giữ ký ức mấy chục năm qua giúp cô trước, sau này sẽ trả lại.”

Lúc này, mắt Nguyễn Nhuyễn dần rõ ràng, ngoan ngoãn gọi ‘Diêm Vương’. Sau đó, cơ thể lắc lư, cô đã bị đưa ra khỏi Địa ngục, đi đến thế giới tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.