Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 13




Xung quanh ngọn núi xa, cây xanh bao phủ, ngọn núi cao nguy nga như đâm thẳng vào tầng mây xanh biếc. Đường lên núi uốn lượn quanh co, tựa hồ có dấu vết bị che đậy mất, nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy. Bỗng nhiên ở phía xa bầu trời có hào quang vạn trượng, chói sáng đến độ khiến người ta không mở mắt nổi.

Hai người trẻ tuổi mặc đạo bào trắng đang leo lên núi đột nhiên trừng lớn, trong mắt lóe lên tia sáng, kinh hỉ nói: “Đại sư huynh đột phá rồi!” 

Hai người bước nhanh lên núi, vội vàng chạy đến nơi tỏa ra hào quang. Nhưng vừa bước vào sơn môn, không đợi bọn họ đi thêm hai bước thì “bùm” một tiếng nổ lớn xuyên thấu màng nhĩ, truyền khắp cả sư môn. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau một cái, nhìn thấu sự bất lực trong ánh mắt của đối phương. Ngay sau đó cả hai xoay gót chân, đi về hướng động phủ phát ra tiếng vang đó. 

Lúc bọn họ đến đó thì thấy khói xanh không ngừng bốc ra từ khe cửa ở trước động phủ, người ở bên trong đúng lúc cũng đang ho mà chạy ra ngoài. Làn khói dày đặc khiến nàng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, tay áo bào rộng lớn vung vẩy vài cái trong không trung, cố gắng bịt hai cánh mũi lại để khói xanh tản ra. 

Nhìn thấy hai thanh niên bạch y đang đứng lặng trước cửa, khóe miệng Nguyễn Nhuyễn mếu lại, như chịu phải oan ức to lớn: “Tam sư huynh, Chi Bạch sư huynh, muội không phải cố ý đâu.”

Thiếu nữ ước chừng mười bốn tuổi, mái tóc đen sẫm dài qua eo chỉ búi một kiểu tóc đơn giản, dùng hai đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt để tô điểm một chút. Khuôn mặt nhỏ dính phải tro bụi đến đen nhẻm, chỉ có đôi mắt to tròn vẫn sáng ngời và trong veo, lúc này đang không ngừng xoay tròn. Đạo bào trắng ngần trên người cũng dính phải vài vệt đen, nhìn vào trông có hơi bẩn thỉu.

“Tiểu sư muội, muội lại làm nổ phòng luyện đan trên Phiêu Miểu phong rồi sao?” Mạc Lưu Quang che miệng cười hai tiếng, lập tức đón lấy ánh mắt uất ức của Nguyễn Nhuyễn rồi đi quanh nàng một vòng. Đợi đến khi đã ngắm đủ dáng vẻ buồn cười của thiếu nữ, lúc này mới nhàn nhã vỗ vai nàng, giơ ngón tay cái lên: “Muội thật lợi hại!”

Thấy thiếu nữ miệng mếu lại dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, Giản Chi Bạch đi cùng thu lại ý cười bên khóe miệng, lấy một cái khăn gấm từ trong ống tay áo ra, ôn nhu lau sạch khuôn mặt của thiếu nữ, tốt bụng an ủi: “Đừng nghe Tam sư huynh nói bậy, con người huynh ấy trước giờ nghĩ gì nói đó.” 

Ánh mắt của thiếu nữ rơi vào mũi chân của mình, vẻ mặt vẫn còn rầu rĩ. 

“Chẳng qua chỉ là cái phòng luyện đan thôi, nổ thì sửa lại là được.” Giản Chi Bạch cất cái khăn gấm đã bẩn đi, nhìn khuôn mặt đã trắng hồng trở lại của thiếu nữ, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ hài lòng. 

Mạc Lưu Quang tự biết mình nói sai khiến tiểu sự muội không vui, vội vàng tươi cười nhận lỗi rồi thuận thế nói sang chuyện khác: “Tiểu sư muội, đại sư huynh xuất quan rồi. Muội thay bộ y phục khác rồi cùng bọn ta đi chúc mừng đại sư huynh nhé?” 

Nguyễn Nhuyễn kéo kéo đạo bào đã nhăn nhúm của mình, do dự một lúc rồi mím môi nói: “Các sư huynh đi trước đi, muội sẽ đến ngay.” 

Nghe xong lời này Mạc Lưu Quang cảm thấy rất kỳ lạ, thay một bộ y phục cũng không mất thời gian bao lâu, cùng đi thì tốt biết bao. Giản Chi Bạch chu đáo biết được ý tứ trong việc này, nghĩ rằng có lẽ tiểu sư muội muốn đi tắm rửa rồi mới đến, thế là cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo tên thần kinh lắm điều Mạc Lưu Quang đi trước một bước.

Giản Chi Bạch nghĩ không sai. Nguyễn Nhuyễn rất ghét cơ thể của mình bẩn thỉu, sau khi hai người đi rồi, nàng bèn ngự kiếm trở về Quan Vũ phong, tắm rửa sạch sẽ một phen mới thay đạo bào khác, rồi lao về phía hào quang đang dần mờ đi. 

“Chúc mừng Đại sư huynh đột phá Kim Đan, bước vào Nguyên Anh Kỳ.” Đợi khi Mạc Lưu Quang và Giản Chi Bạch đến nơi, trước động phủ vừa độ kiếp đã có một đám tu sĩ vây quanh. Hai người chậm rãi thong thả đi qua, thu lại vẻ vội vàng trên mặt, trêu ghẹo nói: “Chỗ này của đại sư huynh náo nhiệt quá.” 

Đôi mắt lạnh lẽo, thâm thúy của người nam nhân bị vây quanh trước động phủ nhìn qua, Mạc Lưu Quang vội vàng chấn chỉnh sắc mặt lại, bày ra tư thế cung cung kính kính: “Chúc mừng đại sư huynh!”

Giản Chi Bạch chậm hơn một bước cũng chắp tay hành lễ: “Chúc mừng đại sư huynh.”

Người nam nhân mặc đạo bào trắng nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, xem như là đang đáp lại.

Các đệ tử đến chúc mừng đều đã rời đi gần hết, Giản Chi Bạch cũng nhớ đến chuyện phòng đan dược trên Phiêu Miểu phong bị nổ tung, lời chúc mừng đã đưa tới rồi hắn ta cũng theo dòng người rời đi. 

Mạc Lưu Quang lúc này mới như cá chạch mà luồn đến trước mặt Thẩm Ân. Vẻ đứng đắn trước đó không được một khắc liền không chịu được, cười đùa hí hửng nói: “Đại sư huynh, huynh bế quan một cái là mấy tháng, các sư đệ đều nhớ huynh đó!” 

“Ồ?” Nam nhân cười như không cười nhìn hắn một cái, cũng không vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của hắn, ánh mắt tùy ý rơi vào phương xa, cứ như là đang làm công sự mà hờ hững hỏi một câu: “Sư tôn vẫn khỏe chứ? Trong tông môn có xảy ra chuyện lạ gì không?” 

Nói đến đề tài này, Mạc Lưu Quang lập tức phấn chấn tinh thần, như thuộc trong lòng mà kể rõ ra từng chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra trong tông môn mấy tháng nay, ngay cả việc đám linh kê của phong chủ Lạc Hà phong – Phong Diệc chân nhân không thấy mấy con cũng mất một khoảng thời gian để kể rõ. 

Bản thân Mạc Lưu Quang nói đến say sưa ngon lành, khua tay múa chân, lại không biết người nghe đã bất giác bóp bóp sống mũi, giữa hai lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi. Tên thần kinh Mạc Lưu Quang cuối cùng cũng phát hiện ra đại sư huynh của mình mất kiên nhẫn, đôi mắt nhỏ xoay một vòng rồi nói đến công lao to lớn của Nguyễn Nhuyễn trong mấy tháng nay.

Hắn nghĩ đại sư huynh sẽ thấy hứng thú với những chuyện vui như vậy? Không ngờ Thẩm Ân lại khẽ nhíu mày, vẻ mặt biến hoá thất thường. Cụp mắt suy tư chốc lát, chậm rãi lạnh lùng thốt lên một câu: “Tiểu sư muội?” 

Giọng điệu xa lạ này cùng với sắc mặt như lạnh lẽo như vừa rơi vào hầm băng này khiến Mạc Lưu Quang rùng mình một cái, hắn cẩn thận từng li từng tí đánh giá vẻ mặt của đại sư huynh, cái miệng thao thao bất tuyệt đột nhiên trở nên lắp bắp: “Đại sư huynh, tiểu sư muội chỉ là ham chơi mà thôi.”

Hắn căng thẳng xoa xoa da đầu mình, tiếp đó thăm dò hỏi: “Huynh sẽ không tức giận với tiểu sư muội đâu đúng không?” 

Trong mắt Mạc Lưu Quang, dáng vẻ mặt không biểu cảm nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo này của Thẩm Ân là rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy người vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân như đại sư huynh có lẽ là cảm thấy tiểu sư muội quá phá phách, vì vậy mà trong lòng không vui. Sự nhận thức này khiến hắn ta nhất thời trở nên hối hận, phiền muộn cái miệng lắm mồm của mình, không nên lấy chuyện của tiểu sư muội ra để đùa giỡn.

Thật ra, tiểu sư muội cũng là một người đáng thương. Thuở nhỏ phụ mẫu mất hết, được Vô Vọng đưa về trong lúc xuống núi rèn luyện, khi đó chỉ mới năm tuổi. 

Vô Vọng là chưởng môn của núi Vân Linh, phong chủ của Quan Vũ phong, dưới danh nghĩa của mình có thu nhân ba đệ tử thân truyền, đều là những thiên tài tu luyện có thiên tư trác tuyệt. Đại đệ tử Thẩm Ân, đạo hiệu là “Chân Diễn”. Chín tuổi tuổi dẫn khí nhập thể, mười một tuổi Trúc Cơ, mười lăm tuổi Kim Đan, bây giờ tuổi mụ hai mươi đã là tu sĩ Nguyên Anh trẻ nhất Tu Tiên giới. Hai vị đệ tử khác mặc dù không thể so sánh với thiên phú của Thẩm Ân, nhưng cũng là kiếm tu kỳ Kim Đan, một thân kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. 

Thế mà Nguyễn Nhuyễn là biến số của Quan Vũ phong. Sau khi được Vô Vọng đưa về, nàng liền được xác định là thiên phú cực thấp, không thích hợp để tu luyện. Vốn muốn thả người ra ngoài cửa đi theo đám đệ tử mới nhận, nhưng tiểu cô nương đáng thương, khuôn mặt nhỏ như bàn tay hiện đầy vẻ cô đơn. Vô Vọng động lòng trắc ẩn, phá lệ nhận tiểu cô nương không nhà để về này làm đệ tử cuối cùng. 

Từ đó Nguyễn Nhuyễn liền trở thành tiểu sư muội nhỏ tuổi trên trên Quan Vũ phong. Ở trên là ba vị sư huynh, chỉ có một mình nàng là nữ nhi. Cộng thêm việc dung mạo xinh đẹp, dẻo miệng, cho nên cũng nhận được sự yêu thương của Vô Vọng sư tôn và mọi người ở núi Vân Linh. 

Nhưng do thiên phú tu luyện cực kỳ tệ, năm Nguyễn Nhuyễn mười hai tuổi mới miễn cưỡng dẫn khí nhập thể, đến nay đã hai năm trôi qua, cảnh giới vẫn dừng ở giai đoạn Luyện Khí, làm thế nào cũng không tăng lên được. 

Vô Vọng chân nhân cũng cảm thấy hóc búa, buồn bực suy nghĩ rằng vị tiểu đệ tử này có phải không thích hợp để tu luyện kiếm đạo hay không, liền cho phép nàng đến các phòng ở Linh Vân môn, thử nhập những đạo pháp khác. Thế là Nguyễn Nhuyễn liền mở ra những ngày tháng làm gà bay chó chạy ở Linh Vân môn.

Đương nhiên đây vốn không phải là chủ ý của nàng, chỉ là năng lực có hạn. Đầu tiên nàng đến Thê Vụ phong, vốn dĩ muốn thành tâm tu tập âm luật với Vụ Ninh chân nhân. Vậy mà không được hai ngày, tiếng đàn thảm thiết của nàng đã làm những con linh điểu ca xướng rơi xuống từ đầu cành cây. Từ đó chỉ cần nàng vừa đặt chân lên Thê Vụ phong, thì đột nhiên chu vi trăm dặm sẽ không thấy bóng chim, hơi mang chút dáng vẻ thấy đại nạn mà chạy trước. 

Nhiều lần trằn trọc, Thủy Kính chân nhân không tin tà mà tiếp nhận Nguyễn Nhuyễn, đặc biệt cho phép nàng tu luyện đan thuật ở phòng luyện đan của Phiêu Miểu phong. Thế mà chưa được hai tháng, Nguyễn Nhuyễn đã hủy hoại năm cái lò luyện đan tốt nhất, còn làm nổ phòng luyện đan hai lần. Tính thêm một lần của hôm nay thì đã là ba lần rồi. 

Thân là đại đệ tử dưới trướng của Thủy Kính chân nhân, có một bản lĩnh luyện đan xuất thật nhập hóa như Giản Chi Bạch đã không còn cảm thấy lạ đối với việc trên Phiêu Miểu phong cách hai đến ba ngày là nổ một lần, lần nào cũng có thể ung dung mà giúp Nguyễn Nhuyễn khắc phục hậu quả.

Những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười như thế này, Mạc Lưu Quang cũng trong lúc rảnh khi đã luyện kiếm xong mà chứng kiến được. May mà lúc đó Thẩm Ân đang bế quan, hắn cũng xem những việc này như là tin đồn thú vị mà kể ra. 

Ai ngờ đại sư huynh lại phản ứng như vậy? Cong ngón tay, trong lòng Mạc Lưu Quang tràn đầy vẻ áy náy đối với tiểu sư muội. Chỉ mong tiểu sư muội sẽ đến muộn một chút, hoặc là dứt khoát không gặp Đại sư huynh nữa, tránh phải việc bị răn dạy một trận. 

Thế nhưng trong lòng hắn vừa vụt qua ý nghĩ này, đôi mắt sắc liền nhìn thấy một bóng hình uyển chuyển nhanh nhẹn chạy từ xa đến. Đứng lại trước mặt bọn họ, vuốt vuốt ống tay áo rộng lớn, cúi chào Thẩm Ân đang bày ra vẻ mặt hờ hững một cái: “Chúc mừng đại sư huynh.” 

Tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với dáng vẻ hận không thể lên trời xuống đất ngày thường. 

“Tiểu sư muội?” Ba từ này đánh một vòng tại đầu lưỡi của Thẩm Ân, vẻ mặt chàng khó hiểu nhìn chằm chằm một lúc vào tiểu cô nương có dáng dấp chỉ vừa đến ngực mình. Hồi lâu mới mím môi cười một cái, thu lại ánh nhìn tìm tòi rơi trên cơ thể nhỏ gầy lại, ngũ quan hờ hững trở nên sinh động, đôi môi mỏng hé mở: “Xem ra ta bế quan mấy tháng, quả thật xảy ra một vài việc thú vị.” 

Không đoán được khuôn mặt nghiêm nghị của nam nhân đang có ý gì, cái đầu nhỏ của Nguyễn Nhuyễn lại cúi xuống thấp một chút, giọng nói ngọt ngào thăm dò thử: “Bây giờ đại sư huynh có về Quan Vũ phong không?” 

“Mọi người về trước đi, không cần đợi ta.” Đầu ngón tay Thẩm Ân phủi phủi đạo bào vừa bị gió thổi làm cho vung lên, cuối cùng bổ sung một câu: “Nếu ngày mai tiểu sư muội rảnh thì đến tìm ta một chuyến.” 

Vừa dứt lời, người liền hóa thành một tia ánh bạc biến mất ở trước mặt Nguyễn Nhuyễn, để lại nàng đang cùng của Mạc Lưu Quang đang hậm hực vuốt mũi mà dùng đôi mắt lớn trừng đôi mắt nhỏ.

“Tam sư huynh, có phải huynh cáo trạng với đại sư huynh rồi không?” Nhớ lại thái độ thờ ơ của Thẩm Ân đối với mình. Nguyễn Nhuyễn nghi hoặc liếc ánh mắt về phía Mạc Lưu Quang đang nhìn trời nhưng lại không dám nhìn nàng. 

“…Ờm.” Mạc Lưu Quang chột dạ che miệng lại, đôi mắt nhỏ của hắn liếc trái liếc phải, cuối cùng nhân lúc Nguyễn Nhuyễn không chú ý, “vèo” một cái cưỡi kiếm bay đi, trong phút chốc không thấy bóng dáng.

Tình nghĩa sư huynh muội này chẳng khác nào miếng bọt biển yếu đuối. Nguyễn Nhuyễn yếu ớt thở dài, ngước đầu lên nhìn mặt trời, xác định đã đến giờ nên ăn trưa, thế là chậm rãi đi về phía nhà ăn.

Thẩm Ân tìm nàng, sẽ là vì cái gì đây? Mang theo tâm sự, nàng ngồi ở một góc của nhà ăn không cẩn thận ăn hai bát cớm lớn. 

Vuốt vuốt cái bụng đã phình to ra, khuôn mặt nhỏ căng mọng của Nguyễn Nhuyễn nhăn lại: A, ăn no rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.