Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 11




“Nhuyễn Nhuyễn.”

“Hả?” Phía sau bất thình lình vang lên một tiếng gọi, Nguyễn Nhuyễn bị dọa cho giật mình, quay đầu lại thì thấy Thẩm Ân đứng ở nơi cách cô một bước, vẻ mặt cô hơi trắng bệch ra mà vỗ ngực mình, không khỏi oán trách nói: “Sao anh đi đường mà không có tiếng động vậy, xém tí nữa dọa chết em rồi.”

“Xin lỗi.” Thẩm Ân ấp úng mím môi xin lỗi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhuyễn, không buông tha bất cứ một biểu cảm nào trên mặt cô. Nhưng mà Nguyễn Nhuyễn vô cùng lạnh nhạt, anh không thể nhìn ra một chút suy nghĩ chân thật nào của cô.

Thẩm Ẩn không yên lòng, yên lặng đi theo phía sau cô. Anh nghe được lời mà Thẩm Lẫm nói, cho nên vội vàng muốn xác nhận thái độ của Nguyễn Nhuyễn. Anh sợ sẽ nhìn thấy sự chán ghét và xa cách trong mắt của cô gái mà mình thích.

Cũng không biết đã đi được bao lâu rồi, cuối cùng Nguyễn Nhuyễn cũng dừng lại. Cô quay đầu nhìn cậu thiếu niên đang căng chặt hàm dưới, vẻ mặt bối rối luống cuống, nhắm mắt mà đi theo sau lưng mình. Đôi mắt xinh đẹp như lưu ly chăm chú nhìn cô, lộ ra vài phần ủy khuất và đáng thương, giống như con mèo sắp bị chủ nhân vứt bỏ.

Nguyễn Nhuyễn thở dài trong lòng, bước hai bước về phía trước mặt anh, hơi nhón chân lên rồi hôn lên cằm của cậu thiếu niên một cái: “Vậy là yên tâm rồi chứ?”

Quả nhiên, trong nháy mắt là đã nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của thiếu niên sáng lên, thuận thế ôm eo nhỏ của cô, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ vui mừng: “Anh thích em, Nhuyễn Nhuyễn.”

Khuôn mặt ửng đỏ mất tự nhiên mà nghiêng qua, Nguyễn Nhuyễn “Ồ” lên một tiếng, giả vờ không nhịn được mà đẩy khuôn mặt tuấn tú đàng phóng đại trước mắt ra, tay nhỏ quơ quơ trên không trung: “Biết rồi, thật là phiền.”

Anh không để ý đến thái độ có chút ác liệt của cô, trong lòng Thẩm Ân rất vui sướng, như một phạm nhân được quan tòa phán quyết vô tội vậy. Anh dè dặt bắt lấy bàn tay đang đong đưa kia của cô, đưa đến bên môi mà hôn một cái.

Anh biết mình không phải là người lương thiện gì, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Những đứa trẻ trong trại mồ côi ỷ nhiều người mà bắt nạt anh kia, anh cũng đã đánh lại từng đứa một. Người khác ném vở bài tập vào anh, anh đã xé nát hết toàn bộ vở bài tập của người kia. Giả vờ không cẩn thận mà đổ nước nóng vào người anh, anh đã kéo người đó đến dưới vòi nước dội đầu cho tỉnh ra.

Những chuyện đó quả thật là anh đã từng làm, cho đến bây giờ cũng không hối hận. Người không phạm ta, ta không phạm người, một khi đã phạm ta thì ta sẽ trả gấp bội. Anh chính là người có thù tất báo như vậy, vốn dĩ anh không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng hiện tại lại lo lắng ánh mắt chất vấn của Nguyễn Nhuyễn.

Thật tốt, cô gái anh đặt trong tim không hề chán ghét anh.

Thẩm Lẫm mưu tính để làm cho Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Ân xa cách nhau, đáng tiếc là việc này giống như ném đá vào hồ, “tõm” một tiếng chìm rồi vào đáy hồ, ngay cả một giọt nước cũng không hề bắn lên. Anh ta ảo não vô cùng, nhưng lại không thể làm được gì, tâm tình u ám kéo dài đến bữa tiệc mười tám tuổi của anh ta.

Mười tám là độ tuổi đẹp nhất, Thẩm Lẫm thân là nhân vật chính thì vốn nên lấp lánh như ngôi sao trong yến hội tối hôm đó. Nhưng thực tế lại không như thế. Nhà họ Nguyễn thì không cần nói, những ông lớn trong giới nhận được thiệp mời đa số đều không thể tới buổi tiệc sinh nhật, hoặc là từ chối bảo rằng trong nhà có việc gấp, hoặc là trực tiếp biến mất. Nể mặt con trai mà đến đều là những xí nghiệp nhỏ, so sánh với gia nghiệp của nhà họ Thẩm thì họ chẳng ra trò trống gì.

Nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật lớn cũng thưa thớt hai ba chục người, phần lớn đồ ăn và rượu chuẩn bị ban đầu cũng chẳng có ai chạm vào, toàn bộ sảnh tiệc vô cùng hiu quạnh. Đừng nói nhân vật chính như Thẩm Lẫm cảm thấy khó chịu, ngay cả sắc mặt của người nhà họ Thẩm cũng đen như đáy nồi, nụ cười giả tạo trên mặt cũng không còn.

Sau một hồi lấy buổi yến tiệc để làm mục đích kết giao bạn bè vội vội vàng vàng xong. Đương nhiên là nhà họ Thẩm không thể tìm được cơ hội làm ăn mới trong bữa tiệc, xí nghiệp nhà họ Thẩm cố gắng chống chọi thêm vài tháng, còn chưa chờ được cơ hội giao cho Thẩm Lẫm thì đã vội vàng tuyên bố phá sản.

Nhà họ Thẩm phát triển dựa vào sự dìu dắt của xí nghiệp nhà họ Nguyễn lại giống như ngôi nhà với nền móng chưa hoàn thành vậy, không thể chịu được một chút gió táp mưa sa nào, hơi lơ là một chút sẽ bị sụp đổ.

Tin tức nhà họ Thẩm phá sản truyền tới, người không dám tin nhất là Lục Yên. Bởi vì xí nghiệp nhà họ Thẩm trong lòng cô ta như là diều gặp gió, đừng nói phá sản, ngay cả việc lỗ một chút vốn nho nhỏ cũng không thể xảy ra. Mà bây giờ nó lại phá sản, đánh cho Lục Yên một đòn trở tay không kịp, thế cho nên khi cô ta nghe được tin tức này đã ngớ người ra ngay tại chỗ.

Nhà họ Thẩm phá sản, Thẩm Lẫm cũng sẽ không còn là cậu chủ nhỏ nhà giàu, trong nhà cũng không có gia nghiệp đợi anh ta kế thừa. Điều này khiến cho Lục Yên trở nên bối rối khi nghĩ về việc muốn dựa vào Thẩm Lẫm mà gả vào nhà giàu. Tại sao sự thật lại kém giấc mộng của cô ta xa đến như vậy chứ?

Lúc này, cuối cùng Lục Yên cũng nếm được mùi vị hối hận. Cô ta không nên nghĩ cảnh trong mơ sẽ dễ dàng xảy ra trong tương lai đến như vậy, lại càng không nên đặt toàn bộ hy vọng lên một mình Thẩm Lẫm. Ngoại hình của cô ta xinh đẹp như vậy, con nhà giàu trong trường cũng không thiếu, còn có vài người âm thầm theo đuổi cô ta nữa.

Lúc trước còn mong Thẩm Lẫm sẽ tốt với cô ta, hiện tại nhà họ Thẩm đã phá sản rồi, Lục Yên lại thấy may mắn vì mình còn chưa yêu đương với Thẩm Lẫm. Vì thế đã bỏ cái gánh nặng Thẩm Lẫm trong lòng này ra. Lục Yên cấp tốc hẹn hò với một tên nhà giàu có tiếng xấu cùng trường.

Tên nhà giàu kia mỗi ngày đến trường đều mang cho cô ta một bó hoa hồng đỏ, cuối tuần dẫn cô đi cửa hàng chuyên doanh để mua quần áo và đồ trang điểm. Mua đồ xong lại vào nhà hàng sang trọng ăn cơm, cuối cùng còn lái xe sang đưa cô ta về nhà.

Từ từ mê luyến với cuộc sống như vậy, Lục Yên lại lần nữa hạ thấp điểm mấu chốt của mình. Thậm chí ngay khi tên nhà giàu kia nói rằng muốn có một mối quan hệ thân mật hơn nữa, cô ta do dự một chút nhưng vẫn đồng ý.

Vừa đồng ý một cái là xảy ra chuyện ngay. Dù sao trong mấy tháng của học kì cuối của cấp ba, thì bóng dáng của Lục Yên đã biến mất hoàn toàn trường học. Nghe học sinh lớp 3 nói là bởi vì cô ta sinh bệnh nặng, về nhà dưỡng bệnh rồi. Cũng có người biết chuyện cô ta làm quen với tên nhà giàu kia nên dùng giọng điệu giễu cợt nói ra tình hình thực tế rằng: Lục Yên mang thai.

Lúc người nhà cô ta biết chuyện này, vừa sợ vừa giận. Lúc đó mẹ Lục Yên đã khóc luôn rồi, còn không chịu nổi đả kích mà hôn mê bất tỉnh. Bố Lục Yên nhất quyết làm thủ tục thôi học cho cô ta, muốn đưa người về huyện nhỏ để làm phẫu thuật bỏ đứa bé này đi.

Bản thân Lục Yên lại không muốn nên đã gây gổ với người nhà, khiến cho bố mẹ cô ta vô cùng tức giận. Bố Lục mẹ Lục thất vọng nên đã mua vé xe trở về huyện nhỏ, căn phòng trọ nho nhỏ bây giờ chỉ còn một mình Lục Yên ở.

Vào đêm trước khi cao khảo, Nguyễn Nhuyễn vô tình nhìn thấy hình ảnh Lục Yên ở cửa trường học. Khi đó bụng của cô ta đã to lên rồi, đi đường cũng có hơi cồng kềnh. Nguyễn Nhuyễn thấy cô ta ngăn ở một chiếc xe nhỏ phía trước, tay đập vào cửa kính xe không ngừng. Chỉ là, cho dù cô ta có la hét như thế nào, người trong xe cũng không hề có ý định quan tâm. Xe nhỏ được lái đi rất nhanh, phun khói vào người cô ta.

Đột nhiên, trước mắt Nguyễn Nhuyễn tối sầm lại, một đôi tay che lên đôi mắt cô. Giọng nói của thiếu niên trong trẻo lạnh lẽo phun ra bên tai cô: “Đừng nhìn.”

Kéo đôi tay kia xuống, Nguyễn Nhuyễn bất đắc dĩ quay lại nói: “Không nhìn. Ông nội bảo em hỏi anh, hai hôm cao khảo này có muốn ở nhà em không? Như vậy thì lúc đi đến trường thi cũng có thể đưa chúng ta đi cùng.”

“Có phiền phức quá không?” Thẩm Ân trầm ngâm vài giây, nhỏ giọng hỏi.

“Đương nhiên là không, nhà của em lớn như vậy, còn có mấy căn phòng dành cho khách nữa.” Vừa nói, vừa không hề thương tiếc mà nhét thiếu niên vào trong xe nhà mình.

Hai hôm cao khảo kia khiến cho mọi người trong nhà họ Nguyễn vô cùng căng thẳng, nhất là ông Nguyễn kiên trì muốn đi tiễn, mồ hồi trong lòng bàn tay cứ chảy ra không ngừng. Là do nóng, cũng là do lo lắng.

Ông ấy biết thành tích của Thẩm Ân vẫn rất ổn, điểm của cháu gái mình trong vài cuộc thi thử cuối cùng cũng vững vàng mà tăng lên. Nhất là thành tích các môn khoa học tự nhiên khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn trước kia, bây giờ thì miễn cưỡng có thể chạm đến 240 điểm.

Nhưng ông ấy vẫn lo lắng. Nhiều đứa trẻ bình thường thi tốt, nhưng vừa vào đến trường cao khảo thì lại phát huy thất thường. Loại lo lắng này mãi cho đến thời khắc có thành tích cao khảo mới biến mất hoàn toàn.

Thẩm Ân vẫn ổn định như trước, thậm chí thi được 750 điểm, đạt điểm tuyệt đối các môn một cách ảo diệu. Nguyễn Nhuyễn bị các môn khoa học tự nhiên kéo xuống, mặc dù thành tích của các môn khoa học tự nhiên ở khi cao khảo đã cao hơn bất cứ kỳ thi nào, nhưng tổng điểm vẫn chỉ có 721 như cũ. So với các thí sinh khác thì đây đã là điểm vô cùng cao, nhưng so sánh với điểm tuyệt đối thì vẫn kém một chút.

Không bất ngờ chút nào, Thẩm Ân trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên toàn tỉnh. Mà Nguyễn Nhuyễn hạng nhì, đứng thứ hai toàn tỉnh.

Truyền thông muốn phỏng vấn hai người bị ngăn ở bên ngoài khu biệt thự, rơi vào đường cùng, nên đã đập phá cửa trường Nhất Trung. Ở trường học cũng không thể chặn nổi người, đa số phỏng vấn đều rơi vào lãnh đạo nhà trường và giáo viên lớp 1. Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, phỏng vấn một người tiếp một người.

Người đàn ông trung niên có nỗi khổ rụng tóc sâu sắc đẩy kính mắt dày nặng đặt trên sống mũi lên một cái, bất cứ vấn đề gì cũng trả lời có nề nếp. Có lẽ là do nhận phỏng vấn nhiều quá, nên nhất thời không kiềm được mà lỡ miệng nói ra tin tức thủ khoa khoa học tự nhiên và người hạng hai toàn tỉnh là người yêu.

Truyền thông bắt được dữ liệu mãnh liệt này thì lại kích động đến mức tay cũng run lên. Có trời mới biết mỗi lần bọn họ đào bới mấy câu trả lời tương tự nhau như vậy thì chết lặng đến mức nào, nay lại chợt nghe được chuyện mới mẻ này, tâm tình hóng chuyện trong nháy mắt lại thức tỉnh.

Vậy nên có rất nhiều người biết học bá thi phần khoa học tự nhiên được trọn điểm kia yêu đương với cô gái hạng hai toàn tỉnh môn khoa học tự nhiên, gặp mặt người lớn các loại.

Lại có tin tức cô bé đứng hạng nhì kia ban đầu thành tích cả năm là đội sổ, toàn bộ đều dựa vào mối tình tốt đẹp, dưới sự thẩm thấu của tình yêu mà quyết chí tự cường, lúc này mới trổ hết tài năng để nổi bật giữa hàng vạn người trong cao khảo.

Những học sinh cao trung lén lút yêu đương tìm mọi cách để người lớn trong nhà xem được tin tức này, thử chứng minh cho mối quan hệ của bản thân. Nhưng người lớn lại rất tỉnh táo, cười như không cười mà đáp một câu: “Nằm mơ!”

Nếu như yêu sớm không ảnh hưởng thành tích, thậm chí còn có thể khích lệ cho nhau, cùng nhau tiến bộ thì bọn họ hà tất gì mà làm người xấu chia rẽ cặp tình nhân nhỏ chứ? Sự thật là có rất nhiều người yêu sớm không thể tự mình chú ý đến học tập, tệ hơn nữa là làm ra những chuyện không thể cứu vãn được.

Cô gái trong bản tin này là một trường hợp vô cùng hiếm có. Ngưỡng mộ một chút là được rồi, không bắt chước được đâu.

Với số điểm cao nên đã trúng tuyển vào đại học A cao nhất cả nước, hai người đều đăng kí môn Tài Chính, lại còn trùng hợp mà được chia vào chung lớp. Lời nguyền chia tay vào mùa tốt nghiệp cũng không hề ứng nghiệm lên người Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Ân, cuộc sống đại học và cuộc sống trung học của bọn họ cũng không khác gì nhau.

Hai người thuê một căn phòng ở gần trường học, đi học thì ngồi chung một chỗ, lúc không lên lớp thì vùi ở trong nhà nhỏ. Nguyễn Nhuyễn thích ngủ nướng, Thẩm Ân sẽ đánh máy ở phòng khách, cả ngày vội vội vàng vàng, không biết bận cái gì.

Bốn năm đại học loáng một cái đã qua, Nguyễn Nhuyễn bảo vệ luận văn ở trường, Thẩm Ân thuận lợi hoàn tất tốt nghiệp với tư cách là học sinh xuất sắc. Bố mẹ Nguyễn Nhuyễn cố ý cho Thẩm Ân đến tập đoàn Nguyễn Thị để rèn luyện, chỉ là anh đã từ chối.

Khi đó mọi người mới biết, năm đó Thẩm Ân tốt nghiệp trung học là đã gây dựng con đường sự nghiệp, sau bốn năm phát triển, danh tiếng công ty ngày càng lớn mạnh, bộc lộ tài năng trong thương giới.

Lại qua hai năm, Nguyễn Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ, công ty Thẩm Ân sáng lập đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán, lực ảnh hưởng ở thương giới trực tiếp ép lên cả tập đoàn Nguyễn Thị.

Thẩm Ân hai mươi bốn tuổi, gần hai mươi lăm tuổi đã được mài duỗi suốt năm tháng, đã không còn là đứa nhỏ thủ đoạn non nớt mới mọc lông tơ lúc trước. Thân cao một mét tám mươi lăm, đường cong rõ ràng, vóc người hoàn mỹ bao bên trong bộ âu phục cao cấp, con ngươi sâu thẳm đen nhánh một mảnh, khiến cho người khác đoán không ra. Cả người toát loại hormone thanh xuân đang trong giai đoạn chuyển giao giữa một thiếu niên ngây ngô và một người đàn ông trưởng thành.

Loại khí chất cấm dục khắc chế kia hấp dẫn không ít trái tim thiếu nữ đang nảy mầm. Mặc dù biết rõ vị này là hoa đã có chủ, cũng có nhân viên mới vừa vào công ty đã nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Thẩm Ân cả ngày mà động tâm tư, học bộ dạng ngây thơ thiếu hiểu biết cố ý ở mặt trước anh gây ra những lỗi lầm nhỏ, không phải là không cẩn thận làm đổ cà phê thì chính là giả vờ ngã vào ngực anh.

Đương nhiên là những người này cũng không có ngoại lệ, đều bị khai trừ. Còn vì một lần vất vả mà nhàn nhã suốt đời nên Thẩm Ân đã dứt khoát đổi trợ lý bên người và toàn bộ thư ký thành nam. Tây trang cùng một màu, đàn ông đẹp đẽ ra vào văn phòng tổng giám đốc, hình ảnh đẹp mắt kia khiến cho mỗi lần Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy đều nhịn không được mà nhắm hai mắt lại.

“Không cho phép nhìn bọn họ, nhìn anh.” Ánh mắt của Nguyễn Nhuyễn lại lần nữa chuyển sang khuôn mặt bình tĩnh Thẩm Ân. Hơn nữa, khi cảm nhận được mình bị qua loa lấy lệ thì sắc mặt đã đen hoàn toàn rồi.

Buông văn kiện trong tay xuống, ôm ngang người đang ngồi trên ghế sô pha lên, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Đột nhiên bị nhấc lên không trung, Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc hô một tiếng: “Anh làm gì vậy? Rất nhiều người đang nhìn đấy!”

“Anh tan làm.” Cũng không để ý tới ánh mắt nhìn về phía bên này của nhân viên công tác, Thẩm Ân ôm người đi vào bãi đỗ xe. Chiếc xe màu đen xa hoa gào thét lướt qua, khiến bụi đất hất lên một đường.

Vào cửa lớn biệt thự, Nguyễn Nhuyễn vừa đổi đôi dép lê trong nhà, quay lại là đã nhìn thấy Thẩm Ân ung dung thong thả tháo cà vạt, ngón tay thon dài đặt trên áo, cởi bỏ từng cái từng cái nút áo.

Nguyễn Nhuyễn bị nam sắc cám dỗ đứng tại chỗ mắt không di chuyển mà nhìn, đợi đến khi cô cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy thì đã bị người kia đặt ở dưới thân mà hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.