Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 42: Bạo lực gia đình




Bà ma ma kia run run mí mắt, rút từ trong ngực ra một quả ớt rất đỏ, vẻ mặt tỉnh bơ ném về phía Tô Cẩn Hạo, Tô Cẩn Hạo theo phản xạ vung trường kiếm, trong phút chốc quả ớt rơi vào tình cảnh “bầm thây vạn đoạn”, mà mùi ớt cay nồng cũng theo đó lan tràn trong không khí.

“Khụ khụ……” Tô Cẩn Hạo run run khóe miệng, từ nhỏ tới giờ hắn sợ nhất là ớt, đối với loại quả này hắn gần như là ghét đến điên cuồng. Cho nên lần ném ớt này không phải đả kích bình thường với hắn. Hắn ho mãnh liệt, mặt đỏ bừng lên, cơ thể vô ý thức lùi về sau một bước dài.

“Dung Tú…… Ngươi…… Nữ nhân chết tiệt!” Tô Cẩn Hạo vừa ho khan vừa mắng. Hai mắt như đuốc nhìn nữ nhân đắc ý đang trốn sau bà ma ma già.

“Dung ma ma, làm tốt lắm!” Dung Tú vỗ vai Dung ma ma khen ngợi. Hôm trước trong lúc cô vô tình nghe được Tô Cẩn Hạo sợ ớt, cho nên sau khi trở về, cô cố tình nhờ Dung Dịch đưa tới cho cô một mama.

Trong tiềm thức của cô, ớt phải phối hợp với Dung ma ma, đó chính là tuyệt phối. Vậy nên mới dẫn tới tình cảnh khiến Tô Cẩn Hạo kinh ngạc ngày hôm nay.

“Dung Tú, bổn vương phải giết ngươi!” Tô Cẩn Hạo thấy vẻ mặt đắc ý của cô, khóe miệng run run, tạm thời nín thở, kiếm trong tay lại vung lên, hướng về phía Dung Tú.

“A…… Dung ma ma…… Mau…… Ném ớt!” Dung Tú vừa chạy vừa kêu la, bàn tay Dung ma ma liên tục luồn vào trong áo, không ngừng ném ớt về phía Tô Cẩn Hạo. Tiếc rằng, người ta giờ đã nín thở, vậy nên đống ớt này cũng chẳng còn nhiều tác dụng.

Tiếng thanh kiếm của Tô Cẩn Hạo không ngừng xoẹt qua tai Dung Tú, tim gan nhỏ bé của cô có thể nói là nhảy loạn cả lên. Dung Tú chau mày, hô to: “Dung ma ma ném tiếp đi! Mau!”

“Tiểu thư…… Hết ớt rồi ……” Bà ma ma xòe hai tay, cực kỳ khó xử nói. Vừa rồi bị Tiểu Thúy vội vã kéo tới đây, cho nên không chuẩn bị đủ nguyên liệu tác chiến.

“Sặc…… Bị bà hại chết mất thôi……” Dung Tú giẫm chân, tức tối nói. Ngay sau đó trường kiếm của Tô Cẩn Hạo đã chém tới, may mà cô nhanh tay nhanh mắt, ngồi thụp ngay xuống, mới khiến hắn chém vào không khí.

“Tô Cẩn Hạo…… Ngươi đồ ngựa giống…… Đây là bạo lực gia đình……” Dung Tú đứng dậy, vừa chạy vừa mắng. Thanh kiếm sắc bén của Tô Cẩn Hạo cũng không hề lơi lỏng, theo sát ngay sau lưng cô……

Trong đại sảnh Tây viện, ba người Tiểu Thúy, Vương tổng quản, Dung ma ma ngồi bệt dưới đất, nhìn hai người trong sảnh. Một lúc lâu sau, Dung ma ma lo lắng lên tiếng, “Sao các ngươi không tới kéo hai người kia ra, cứ tiếp tục như thế thì gây ra án mạng mất.”

Tiểu Thúy ngẩng mặt lên nhìn tiểu thư nhà mình, nàng ta biết dựa vào công phu của Tô Cẩn Hạo, tiểu thư nhà nàng nhất định là chẳng trốn nổi. Có điều lúc này, dường như vị cô gia của các nàng đang thủ hạ lưu tình, nàng cười cười, “Vâng, bà bảo Vương tổng quản đi kéo họ ra đi.”

“Ta thấy Vương phi đâu có việc gì.” Vương tổng quản nói xong, con ngươi đen lại không nhịn được liếc sang Tiểu Thúy, Tiểu Thúy rùng mình một cái, vội đẩy Dung ma ma vào giữa hai người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.