Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 41: Chồng đàn vợ hát




Dung Tú nhấc váy bước vào sảnh, nhận lấy cây bắp ngô Tiểu Thúy đưa, thay thế cho micro, cô nhìn khán giả “nhiệt tình dào dạt” chật ních sảnh đường [kỳ thật đều là bị Dung Dịch ép tới], trong lòng có loại cảm giác vui sướng khó nói thành lời. Thì ra, cô cũng có ngày được làm idol, cô huơ tay, hướng về khán giả mù mờ bên dưới mà hát:

“Nói rằng nửa đời trước ta thật là lận đận

Võ lâm cao thủ đều thích truyền nội lực cho ta [oh~NO~~~]

Chưa nói được gì đã phun máu ỰA~ mà chết [khụ khụ]”

Sắc mặt Tô Cẩn Hạo phút chốc tái mét, nữ nhân này học đâu ra khúc ca này, lố lăng hết biết.

Dung Tú vung tay lên, tạo một dáng POSE cô tự cho là rất oách, bước sang hướng khác. Ngay chính khoảnh khắc kia, cô trông thấy Tô Cẩn Hạo đứng ở cửa đã xanh mét mặt. Cô đắc ý cong miệng, cầm lấy cành đào được chuẩn bị sẵn trong sảnh, tiếp tục hát:

“Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ tình cờ gặp người bịt mặt

Đánh nhau làm tóc bung ra

Huynh đệ tốt thì ra con gái [ Thì ra thì ra ngươi là nữ ?]” Lần này cô vừa hát vừa hung tợn ném cành đào về phía Tô Cẩn Hạo.

Đối mặt với “hoa đào” bay tới, bàn tay cầm kiếm của Tô Cẩn Hạo hơi run lên một chút, một dòng chân khí trong truyền thuyết chậm rãi bốc lên từ đỉnh đầu.

“Tuyệt chiêu của thần y chính là nôn ọe khắp xe

Thủ lĩnh phe phản diện nhất định là một anh đẹp trai [oh ~NO] là ta là ta ~

Làm hay không cũng đều có tội”– ném, ném tiếp, ném chết ngươi đồ ngựa giống.

Tô Cẩn Hạo huơ kiếm đánh bạt đám hoa đào, trong cơn mưa hoa đầy trời, vẻ mặt hắn đã sắp chạm tới đỉnh điểm bùng nổ!

Dung Tú thấy hắn như vậy cũng không hề sợ hãi. Hiện giờ cô có vũ khí bí mật, còn lâu mới sợ con ngựa giống chết tiệt này.

“Vận mệnh nhân vật chính dẫu vô địch thì cũng chỉ là người qua đường

Nam phụ mới là người gặp người thích náo loạn đến chết

Chính tà giao tranh chính phái nhất định chính là tà ác……”— hết hoa đào rồi, lấy cái bắp ngô này ném vậy.

“Dung Tú, hôm nay bổn vương không lăng trì ngươi, thì ta không phải họ Tô!” Tô Cẩn Hạo vung kiếm, “đằng đằng sát khí” chém về phía Dung Tú. Dung Tú nhanh tay lẹ mắt, ra sức chạy. Đám hạ nhân nhìn thấy cảnh này, vội vàng ôm đầu chạy toán loạn.

“Tiểu Thúy…… Mau!” Dung Tú thét gọi Tiểu Thúy đang gật gù buồn ngủ ở một bên, để nàng ta mau phát động vũ khí bí mật của cô. Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, thấy tiểu thư nhà mình cũng không có gì nguy hiểm. Nàng ta giương cằm, vui tươi hớn hở nói: “Tiểu thư, người với cô gia thế này gọi là chồng đàn vợ hát đấy nhé!” ( haha . Chết cười với Tiểu Thúy :D3 )

Dung Tú tự đấm ngực mình, sao cô lại nuôi được một con sói mắt trắng như vậy chứ. Mắt thấy bước chân Tô Cẩn Hạo càng ngày càng gần, cô vội trừng mắt lườm Tiểu Thúy, hét lớn: “Lí Tiểu Thúy hôm qua nhìn lén Vương tổng quản tắm!”

Vương tổng quản đi theo tới đây nghe được câu này, lập tức đỏ bừng mặt, hắn xấu hổ đưa mắt liếc trộm Tiểu Thúy. Trên mặt nổi lên hai vệt đỏ ửng. Tiểu Thúy nhận được ánh mắt nóng rực của Vương tổng quản thì run bắn cả người, trong lòng thầm mắng tiểu thư nhà mình quá độc địa. Nàng ta nhìn lén Vương tổng quản lúc nào chứ.

Nàng ta vội vàng đứng dậy, nhấc chân chạy tới hậu viện, mời vũ khí bí mật của Dung Tú ra. Dung Tú còn đang chạy vắt chân lên cổ, vừa trông thấy vũ khí bí mật này, trực tiếp tránh sang một bên lệ nóng quanh tròng, “Tiểu Thúy, mở cửa thả Dung ma ma!” [làm việc ở Dung phủ + ma ma = Dung ma ma, tướng mạo xin vui lòng tham chiếu Dung ma ma trong “Hoàn Châu két két”]

Bà ma ma kia run run mí mắt, rút từ trong ngực ra……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.