Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 40: Tây viện tự bày trò tiêu khiển




Tô Cẩn Hạo bước vào đại sảnh, nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên trong, ánh mắt phẫn nộ, bàn tay cầm kiếm cố hết sức kiềm chế, một luồng khí ớn lạnh lởn vởn trên đỉnh đầu.

Gã quản gia phía sau siết chặt tay áo, chỉ sợ Vương gia oai phong anh minh nhà mình một phút bất cẩn mà gây nên thiên cổ hận. Cô Vương phi này đang được thời được thế, bọn họ không thể trêu vào.

Dung Tú lúc này đang khoanh chân ngồi trên ghế, xem hạ nhân biểu diễn trong đại sảnh, kiểm tra thành quả lao động hai ngày qua.

Lên sân khấu đầu tiên chính là mấy mama già tới từ Dung phủ, chỉ thấy bọn họ đồng loạt mặc áo dài màu đỏ thẫm, bước chân nhanh thoăn thoắt, vừa hát vừa múa quạt trong tay, hát rằng:

“Đẹp nhất chính là tịch dương hồng

Ấm áp mà ung dung

Tịch dương là đóa hoa nở muộn

Tịch dương là rượu ủ lâu năm

Tịch dương là thương yêu đến muộn

Tịch dương là mối tình dang dở

Bao nhiêu tình ái hóa thành một mảnh tịch dương hồng”

“Hay!” Dung Tú ở dưới đài lệ nóng quanh tròng vỗ tay, khúc “Tịch Dương Hồng” này đương nhiên là tặng cho Dung Dịch, tuy ông vẫn không chịu thừa nhận mình đã già, nhưng thực tế vẫn thắng hùng biện, ca khúc này, với ông mà nói, muốn thích hợp bao nhiêu thì thích hợp bấy nhiêu.

Lên sàn thứ hai là Tiểu Thúy đại diện cho đám nha hoàn Dung phủ, dưới gốc đào [ xin hãy tự động bỏ qua nha hoàn nào đó diễn vai cây đào], Tiểu Thúy nâng bước nhìn phương xa, cất tiếng hát:

“Gió xuân ấm áp phả lên mặt

Từng đóa hoa đào nở rộ

Chim đậu đầu cành kết thành đôi

Tình nhân vui mừng hạnh phúc

Thiếp ở đây chờ chàng trở về”

Sau đó có hai nha hoàn lập tức chạy ra, mỗi người cầm một cành đào, lượn quanh cây hoa đào kia [xin lại bỏ qua nha hoàn diễn vai cây đào], dựa vào thân cây, phối âm cùng Dung Tú: “Ấy dô ấy dô……”

Tiểu Thúy giống như hoàn toàn chìm đắm trong nỗi nhớ mong, nàng ta cất giọng, lại tiếp tục hát: “Thiếp ở đây chờ chàng trở về, ăn món quê nhà, hạnh phúc sum vầy.”

Hai nha hoàn lượn vòng quanh cây đào gật đầu như giã tỏi, không ngừng quơ quơ cành đào trong tay trước cây đào, “Là la lá la là……”

Nha hoàn đóng vai cây hoa đào, không chỉ phải chịu sức nặng của hai nha hoàn kia, kết quả là còn bị hai người này thôi miên, chỉ thoáng chốc bất cẩn mà đã té xỉu.

“Thân cây” kia vừa đổ, hai nha hoàn cũng tiếp bước theo. Phân cảnh rơi vào hỗn loạn, dưới tình huống không có cây đào, Tiểu Thúy vẫn phát huy tinh thần tác chiến gian khổ như trước, âm điệu càng lúc càng cất cao, cho đến khi kết thúc nốt nhạc cuối cùng, nàng ta mới cúi gập người thật thấp, chào mọi người phía dưới.

“Ha ha…… Tiểu Thúy tôi yêu cô! Giống như chuột yêu gạo……” Dung Tú hưng phấn đứng bật dậy khỏi ghế, cuồng nhiệt hươ tay nhìn Tiểu Thúy trong sảnh như một fan cuồng. “Tiểu Thúy, Tiểu Thúy, kí tên cho tôi với……”

Tô Cẩn Hạo đứng bên cửa cứng đờ mặt, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt vào cô, lúc này cô để nửa bộ tóc dài đen như mực buông xuống sau lưng, trên người chỉ mặc một bộ quần áo trắng, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ ngang bướng xấc xược khi đối đầu với hắn, ngược lại có vài phần cuồng nhiệt của tiểu cô nương.

Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới ba tháng trước, nàng ta lẽo đẽo đi theo mình, vẻ mặt cũng giống như vậy. Chỉ cách ba tháng, tất cả đã thay đổi cả rồi!

“Tiếp theo đây, xin mời tiểu thư xinh đẹp siêu cấp vô địch vũ trụ trình bày một tiết mục cho chúng ta!” Tiểu Thúy lại bước lên đài lần nữa, giới thiệu chương trình với mọi người.

Dung Tú nhấc váy bước vào sảnh……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.