Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 39: Vương phủ náo loạn




Ngộ Tuệ nắm tràng hạt trong tay, hành lễ chào Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, rồi mới không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng, “Thanh quan cũng khó quản việc nhà, có điều lão nạp thật ra có một biện pháp vẹn cả đôi đường, chẳng biết mọi người có hứng thú nghe lão nạp lải nhải hay không.”

Hoàng Thượng lập tức lộ ra một ánh mắt “Ngươi đến đúng lúc lắm”, lão Ngộ Tuệ này quả nhiên là cứu tinh của ông ta. Nếu lão thật sự giúp ông ta xử lý được việc này, sau này lúc chơi cờ, ông ta nhất định sẽ cho lão đi lại mấy nước.

“Xin đại sư giảng giải cho hay?” Hoàng Thượng giơ tay cung kính làm động tác mời.

“Kỳ thật phương pháp của lão nạp rất đơn giản, chính là thế này……” Ngộ Tuệ mở miệng nói. Những người còn lại đều gật lấy gật để như gà con mổ thóc.

Ngày hôm sau, Tam Vương phủ liền bắt đầu sửa sang rầm rộ. Ai ai tiến vào Vương phủ cũng đều vô cùng kinh ngạc. Vương phủ đang yên đang lành giờ phút này lại bị một bức tường đá phân thành hai nửa. Người hai bên đều không cho nhau qua lại.

Nghe nói sau đêm đó, Tô Cẩn Hạo chuyển tới phía đông Vương phủ, còn Dung Tú vẫn tiếp tục ở phía tây. Không ai biết vì sao Ngộ Tuệ lại nghĩ ra phương pháp chia rẽ như thế, nhưng đám người Hoàng Thượng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Vì thế, Hoàng Thượng vung tay lên, chấp thuận.

Đối với chủ ý này, Dung Dịch và Dung Tú thật ra có vài phần ủng hộ, vì những lời của Hoàng Thượng mà toàn bộ Vương phủ bị phân thành hai nửa. Mà Dung Tú cứ thế vô duyên vô cớ được một nửa đại viện Vương phủ của Tô Cẩn Hạo.

Trong tẩm viện phía đông Vương phủ, giờ phút này có thể nói là cảnh xuân kiều diễm.

“Vương gia……” Hạ Quán Linh khẽ liếc đôi mắt thu, đôi tay nhỏ đặt trên vai Tô Cẩn Hạo, bàn tay mềm mại đang ve vuốt cơ thể hắn.

“Quán Linh, xin lỗi! Hiện tại ta chỉ có thể cho nàng như vậy, hãy chờ ta ba tháng. Phụ hoàng đã đáp ứng ta, ba tháng sau, ta có thể trực tiếp viết hưu thư, bỏ rơi nữ nhân Dung Tú kia.” Tô Cẩn Hạo nhũn nhặn giải thích, tâm tình lại bị Hạ Quán Linh trêu chọc ngứa ngáy.

“Vương gia, không sao cả. Chỉ cần được đi theo Vương gia, dù cho cả đời này làm nô tì Quán Linh cũng cam tâm tình nguyện!” Hạ Quán Linh cúi đầu, dáng vẻ nhu thuận phục tùng.

“Đời này Bổn vương nhất định sẽ không phụ lòng nàng.” Đôi môi ấm áp của Tô Cẩn Hạo dịu dàng hôn xuống. Bàn tay to chậm rãi ve vuốt tấm lưng nàng, không ngừng đốt lửa.

Phòng ngủ tràn đầy tiếng phụ nữ rên rỉ cùng tiếng đàn ông thở dốc……

[Đúng vào lúc bọn họ chuẩn bị tắt đèn làm chuyện hài hòa……]

“Thùng thùng……” Một tràng tiếng động rền vang khắp Vương phủ. Tô Cẩn Hạo nhíu mày, từ trên người Hạ Quán Linh đứng dậy, mặc quần áo căm giận lao ra tẩm điện.

Quả thật là không thể chịu nổi, mới phân ra được có hai ngày mà thôi. Trong hai ngày này, chỉ cần hắn cùng Quán Linh nằm trên giường muốn thân thiết một chút, phía tây viện sẽ nổi lên tiếng ồn. Tô Cẩn Hạo hoài nghi, nếu cứ tiếp tục thế này, có khi nào hắn có chết sớm không nữa.

Hắn cầm một thanh kiếm trong tay, đi vòng qua bức tường kia, quản gia của Vương phủ cuống quít theo sau, chỉ sợ Vương gia nhà mình nhất thời luẩn quẩn trong lòng, gây ra lỗi lầm không thể vãn hồi.

Chính sảnh phía Tây viện.

Dung Tú tự nhiên được một nửa Vương phủ, Dung Dịch lại phái một nửa số người trong Dung phủ tới đây. Vậy nên trong lòng cô rất vui vẻ, nhanh chóng động não, liền quyết định tập một tuồng kịch để báo đáp ông bố của mình.

Tô Cẩn Hạo bước vào đại sảnh, nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên trong, ánh mắt phẫn nộ, bàn tay cầm kiếm cố hết sức kiềm chế……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.