Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 43: Thông báo tuyển dụng




Lại một ngày trôi qua. Hôm sau, Dung Tú cầm bút ngồi bên bàn, đang viết sột soạt gì đó. Lúc Tiểu Thúy bưng một bát canh đậu xanh giải khát tới, liền thấy cô cong miệng sung sướng thưởng thức “kiệt tác” của mình. Nàng ta rất tò mò, liền bước tới, hiếu kì liếc mắt qua trang giấy.

“Tiểu thư, cô đang làm gì thế?” Nhìn một đống chữ lộn xộn nghiêng nghiêng ngả ngả, Tiểu Thúy buồn bực hỏi. Bởi vì chữ viết của tiểu thư, quả thực nàng ta nhìn không hiểu, nên nàng ta mới “khiêm tốn” hạ mình học hỏi.

Dung Tú khinh bỉ lườm nàng ta một cái, chữ viết sáng sủa rõ ràng thế này còn không biết tự đi mà nhìn.

Tiểu Thúy khó xử gãi ót, đành phải giở giọng năn nỉ: “Tiểu thư, hay người cứ nói luôn với nô tỳ là người đang làm gì đi. Chữ này, nô tỳ thật sự không hiểu mà.”

“Vô văn hóa!” Dung Tú khinh bỉ nhìn nàng ta, bấy giờ mới cầm tờ giấy kia lên, đọc rõ ràng trôi chảy: “Ta đang cần tìm một vệ sĩ nam bên người. Tuổi từ hai mươi tới hơn ba mươi, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, chưa lập gia đình, không mắc bệnh khó nói. Cầm kỳ thư họa mỗi thứ đều phải tinh thông một ít. Phải tuyệt đối phục tùng bổn tiểu thư, luôn túc trực sẵn sàng mười hai canh giờ.”

O[╯□╰]o.

Trên trán Tiểu Thúy lập tức ứa ra ba giọt mồ hôi lớn, sao nghe như thể tiểu thư nhà mình đâu phải đang tuyển cận vệ, rõ ràng là đang tuyển hôn phu tương lai đấy chứ.

“…… Tiểu thư…… Sao người lại nghĩ ra…… chủ ý này……” Tiểu Thúy nhìn Dung Tú còn đang dương dương tự đắc, cái đầu nhỏ của nàng ta thật sự không thể hiểu được, vì sao sau khi tiểu thư nhà mình bị nước ngấm vào đầu, phong cách làm việc lại càng ngày càng giống lão gia nhà mình rồi.

Nghe nàng ta nói như vậy, Dung Tú cắn môi, căm phẫn đáp: “Cũng không phải là lỗi của Dung ma ma. Ta nghĩ rồi, dù sao bà ta đã già, cũng không mang theo nhiều ớt bên người được, cứ để bà ta nghỉ ngơi ở phòng bếp đi. Giờ ta phải tìm một cận vệ chuyên đi theo bảo vệ mình, không thì sẽ bị con ngựa giống chết tiệt kia ngược đãi suốt ngày mất.”

“Tiểu thư…… Người xác định…… đem tờ giấy này dán bên ngoài, sẽ có người tới nhận việc sao.” Tiểu Thúy e dè hỏi. Những nội dung cô viết trên giấy, chỉ e ở chốn kinh thành này chẳng có mấy người phù hợp điều kiện, huống chi chỉ là đến làm cận vệ mà thôi.

“Ngươi khỏi cần lo lắng. Đến lúc đó cứ dán lên cho ta là được.” Dung Tú vung tay, căn bản không cho Tiểu Thúy cơ hội giải thích. Đối với chuyện tuyển cận vệ này, cô vạn phần nắm chắc. Truyện xuyên không chẳng phải đều viết, nữ chủ trời sinh chính là xuyên qua đến nô dịch nam tử tuấn tú đó sao, vậy nên lần này cô nhất định sẽ thành công.

Tiểu Thúy cầm tác phẩm xiên vẹo kia, nước mắt ròng ròng ra khỏi cửa, không ngờ đúng lúc đụng phải Vương tổng quản lén lút tới đây nhìn nàng ta. Vương tổng quản hỏi han vài câu, rồi nhận lấy tờ giấy Dung Tú vừa viết, khóe miệng co rúm lại. Chữ viết này đâu phải khó coi bình thường, nếu thật sự đem dán ngoài kia, thanh danh Vương phủ cũng chẳng còn.

Hắn ta vung tay múa bút, nghe Tiểu Thúy chỉ đạo, rốt cục tờ “Thông báo tuyển dụng” mới đã được ra lò. Có điều, Tiểu Thúy chỉ dựa vào ấn tượng, điều kiện ứng tuyển cũng bị nàng ta giảm bớt đi nhiều.

Ăn trưa xong, liền có gia đinh đến bẩm báo, trước cửa có rất nhiều người xếp hàng để ứng tuyển. Dung Tú mừng rỡ, vội sai Tiểu Thúy kê một cái bàn, bắt đầu tự mình phỏng vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.