Vô Song Kiếm

Chương 44: Túp lều trà






Ngày tháng trôi qua giờ là đang vào giữa mùa hạ, Hoàng Bác đang lênh đênh ngồi trên thuyền xuôi từ Thạch Giang vào Hồ Bắc, đến Võ Xương, Hoàng Hạc lầu.



Hoàng Hạc lầu xây tại Hoàng Hào Cơ.



Trên Hoàng Hào Cơ, du khách dập dìu qua lại đông đảo thật là tấp nập. Hoàng Bác bước chân đến nơi vào lúc hoàng hôn. Chàng lần bước chân đến tấm bia đá dựng ven lộ quan đạo, trên bia đá có khắc bốn chữ “Hoàng Hạc tiên tích” dừng chân, đưa mắt quan sát tứ phía thấy vắng lặng không có ai, đưa tay lần cây bút than, họa lên dấu chữ “vạn” trên tấm bia đá. Sau đó mới bỏ đi, thả chân ngắm nhìn các nơi.



Chân bước lần lên Hoàng Hạc lầu, đưa mắt nhìn xa. Cách Hán Dương, chung quanh trơn dốc, tỏa bốc hơi bay lên như sương mờ, nhìn không thấy bờ bến, cảm xúc cho người xa quê hương dâng lên nỗi niềm sầu nhớ.



Chàng thả bước nhàn hạ dạo phố, tiện muốn chú ý tìm gặp “Vô Danh lão nhân” chàng ngẫm nghĩ có thể “Vô Danh lão nhân” trú ẩn đâu đây gần Hoàng Hạc lầu. Lão đã từng bảo nếu muốn gặp mặt thì hãy làm dấu tín hiệu trên bia đá, trong ngày sẽ gặp được.



Chàng vừa bước vừa thận trọng quan sát, nhìn thấy bên phải quan lộ, có một con đường chẻ nhỏ, có một dãy túp lều quán thật là nơi rất tốt, nên rời bước đi qua.



Chân bước vào quán trà ven đường đưa mắt nhìn thấy một số người đang vây quanh một cái bàn nhỏ, đang xì xầm bàn tán, hiếu kỳ chàng chen đến liếc nhìn vào thấy hai người ngồi đối diện chăm chú vào bàn cờ vây: một ông lão nho có bộ râu dài trắng tới ngực, và một văn sĩ trung niên. Chàng quan sát bàn cờ nước đi nhận xét: văn sĩ trung niên nọ nước cờ rất thấp, đang có nguy cơ vào thế bị động, khó lòng cứu gỡ được. Còn ông lão nho thì nắm thế thượng phong đắc thắng, tay đưa vuốt râu, rung đùi khoái chí miệng cười tủm tỉm.



Bỗng thấy có một lão miệng hô, người gầy ốm, đứng sau lưng văn sĩ trung niên, bồn chồn xoắn tay áo, nắm lấy quân cờ đen, đặt mạnh xuống trên bàn cờ, miệng hô lên :



- Đi nước này, phải đi nước này không sai đâu!



Lập tức số người vây quanh đồng tình ủng hộ :



- Tuyệt, tuyệt cờ, ba thế sống hai, có thể gỡ rồi!



Hoàng Bác nhìn thấy thế cờ, nhất thời nổi hứng, xen lời vào to tiếng thốt :



- Không nên đi thế này, nếu không quân cờ đen chắc chắn sẽ bại.



Nghe tiếng lạ xen vào, mọi người đều đổ dồn đưa mắt nhìn Hoàng Bác.



Lão miệng hô thấy Hoàng Bác còn trẻ, trố mắt hơi giận thốt :



- Lão phu đi nước này, vừa thủ, có công, đúng theo sách vở thế cờ “Qua giới nên hoãn” cháu còn trẻ biết gì?



Hoàng Bác trầm tỉnh cười cười đáp :



- Lão trượng nước này nhất thời gỡ hoãn chưa thua, quân cờ đen đang yếu thế khó thủ, nên cản. Giờ thì phản công vào lòng địch lấy lại ưu thế buộc đối thủ phải rút binh.



- Không, không luận quái thế được, theo đúng sách “Cố kỷ sau công” cứu đại cuộc không lo, lại “Cô quan tác chiến” phản công vô ích.



Mọi người nghe lão nói rất có lý, nhìn chàng bằng cặp mắt chế diễu, có người cười to lên.



Hoàng Bác vẫn thản nhiên, nhún vai, cười nói với văn sĩ trung niên rằng :



- Xin lỗi vị huynh đài, bây giờ nửa ván cờ sau, có thể để cho tiểu khả nối tiếp được chăng?



Vị văn sĩ thấy thế cờ đã bại định sẵn, giờ có người đứng ra thay cho mình, mặt mũi đỡ ngượng ngịu biết bao, lập tức đứng lên nhường chỗ, còn mình trở thành khán giả.



Hoàng Bác thế chân vào ngồi, mắt nhìn ông lão nho râu trắng gật đầu chào, tiện tay bóc lấy một quâm đen, đặt nhẹ vào vị trí góc trái, nơi phạm vi thế lực quân cờ trắng.



Tay vừa đặt xong quân cờ, tiếp liền tiếng mọi người vây quanh bàn rên lên, người thì bàn thế này, kẻ bàn thế nọ, phê bình nước này dở, nào là cô quản thâm nhập, keo này kém một nước, tất thua cả bàn, v.v...



Mọi người chú mục nhìn vào một hồi, bỗng tất cả đều nín bặt. Họ nhìn thấy ông lão nho, từ điềm tĩnh, có vẻ trở nên khẩn trương. Vì thế công của quân cờ đen, đã đẩy mạnh vào trung tâm quân cờ trắng của lão. Sau vài nước ra quân, tình hình dần dần xoay chuyển. Hai bên thế cờ giao đấu rất kịch liệt, tiếp xúc cận chiến, đều phải thí sinh tử. Khán giả vây quanh đều nín thở hồi hộp.



Ông lão nho râu trắng, bị quản công mãnh liệt, chân lông mày nhíu lại, giãn ra khổ sở. Cử cờ bất định, rất lâu không dám đặt cờ xuống.



Mãi cho đến lúc lên đèn, quân cờ đen hoàn toàn thắng cuộc. Mọi người vây quanh xem, vỗ tay tán thưởng không ngớt. Hoàng Bác chấp tay lễ chào tất cả.



Ông lão nho râu trắng, nắm lấy tay Hoàng Bác cười khẽ khẽ nói :



- Sao không ngồi xuống đi, ta bàn chuyện lão đệ.




- Lão trượng có gì xin chỉ giáo.



- Ta xem người có việc gì hệ trọng khó giải quyết.



Hoàng Bác ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lão, gật đầu ngồi xuống.



Lão nho cho gọi trà, rượi thức ăn lên bàn nhìn Hoàng Bác cười :



- Ta từ xưa đến nay, chưa từng thua ai, không ngờ ngươi mới đến đã hạ ta ngay.



Hoàng Bác chấp tay đáp lễ nói :



- Mong lão trượng cảm thông cho!



Lão nho liếc nhìn quanh, thấy không có ai, lên tiếng khẽ hỏi :



- Con à, Vô Song bảo đã đi rồi chưa?



Hoàng Bác giật mình đứng sững lên, lão nho đưa tay kéo tay chàng ngồi xuống rồi tiếp :



- Ta cứ ngỡ con đã sớm nhận ra ta rồi chứ?



- Dịch dung của sư tổ thật tuyệt diệu.



Lão nho ấy chính là Vô Danh lão nhân đưa tay vuốt râu khẽ nói :



- Cuốn “Dịch Dung bí pháp” con chưa xem qua à?



- Đệ tử đã xem qua, thử ba lần, một lần thất bại.



- Tại sao?



Hoàng Bác khẽ thuật lại tất cả, Vô Danh lão nhân chăm chú nghe không nói một lời. Nghe xong lão nhân trầm tư một hồi khẽ thở dài, lắc đầu :



- Như thế là con đã đột nhập vào Vô Song bảo, không thu được kết quả, mà còn liên lụy đến hai vị sư phụ bị phế võ công. Tự hậu không thể đoán trước được.



Hoàng Bác thấy đau khổ, xấu hổ, buồn rầu đáp :



- Đệ tử vô dụng, bất tài, tạo thành thất bại lớn.



Lão nhân khẽ lắc đầu :



- Không thể nào trách con được, con cũng đã tận lực đấy!



Lão nhân lại tiếp :



- Con đến đây có bao nhiêu lời thôi sao?



Chàng rút từ trong tấm da trừu - “Tiên Cơ Võ Khố” đưa đến tay lão nhân nói :



- Sư tổ khi còn ở Vô Song bảo, có từng thấy qua tấm cờ phổ như tấm này, trong tay Âu Dương Thừa Kiếm chăng?



Lão nhân nhận tấm da trừu, liền mở ra xem trong, mặt biến sắc... Run tiếng hỏi :



- Ở đâu con có vật này?



Hoàng Bác thuật lại Nam Thiên Sắc Ma đã tặng chàng mấy ngày trước tại cổ mộ hành phủ Diêm La Tiên Hà lĩnh.



Lão nhân khích động hỏi :



- Sao ngươi lại biết Âu Dương Thừa Kiếm lại có một tấm?



Chàng thuật lại: Hai năm trước Triệu trưởng lão Cái bang tại Đại Biệt sơn đã bị hắn giết chết đoạt đi, trước khi chết miệng vẫn còn lắp bắp “Tiên Cơ - Tiên Cơ”



Nghe xong lão nhân liền vỗ bàn :



- Đúng rồi không sai chút nào cả!



Lão nhân khẽ gật đầu :



- Không những thấy qua, mà đã từng đem ra nghiên cứu, những vị trí cờ trắng nữa!



- Ấn tích võ lâm, có lẽ có liên hệ với tấm da trừu này.



Lão nhân vuốt chòm râu bạc cười nói :



- Ta xem thấy có ẩn tích hai trăm năm võ học của Ngũ đại môn phái đã bị thất tung, nhưng vẫn cứ giả vờ, lúc đó ta đang giả dạng là “Bành lão phu tử”.



- Sư tổ vẫn còn nhớ vị trí cờ đen?



Vô Danh lão nhân gật đầu, hướng vào trong gọi :



- Vương Kiết ngươi hãy đem bàn cờ ra đây!



Một tiếng đáp ứng, liền thấy có một người bưng bàn cờ ra đặt xuống bàn, chắp tay chào :



- Đoạn lão gia, hôm nay hứng thú, đã khuya rồi lão gia à?



Lão nhân mỉm cười đáp :



- Không sao, ngưòi gọi thêm cho ta ít thức ăn.



Trà phòng khom lưng vái chào đi ngay.



Hoàng Bác lấy bộ cờ, sắp xếp các quân cờ theo các vị trí, giả tưởng bày ra hỏi :



- Cô nương Thu Tuyền khỏe chứ? Sư tổ!



- À, y đang luyện “Thiên tình thất thất” của ta, lát nữa con sẽ gặp.



Hoàng Bác ngẩn mặt nhìn lão nhân cười hỏi :



- Thưa sư tổ, phải thế không ạ?



Lão nhân gật đầu khen ngợi đáp :



- Đúng, đều đúng theo vị trí cờ trắng, thiết tưởng hoàn toàn cả.



Hoàng Bác lại hỏi :



- Như thế sư tổ đã nói rõ hết các vị trí của mười cờ trắng cho Âu Dương Thừa Kiếm biết rồi?



Lão nhân khẽ lắc đầu đáp :



- Không hoàn toàn, chỉ được tám vị trí đúng thôi, còn lại hai vị trí ta đặt hơi xéo.



Hoàng Bác lẩm bẩm nói :




- Bố cục này đoán ra không khó, chỉ lo vấn đề trên thế cờ mười sáu chữ?



Lão nhân đặt tấm da trừu trên thế cờ, cất tiếng đọc thì thầm :



- Tiên Cơ Võ Khố, Thần Kỳ Điều Phổ, Giục Cần Kỳ Giải, khẽ hỏi thầm “Từ Lang” - Từ Lang? Ai ư?



Hoàng Bác cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu chợt thoáng qua ý niệm liền thốt lên :



- Sư tổ.



- Ai?



Hoàng Bác nhắm mắt trầm giọng khẽ nói :



- Có cuốn sách “Châu Châu thuyền” có đoạn ghi rằng: Cờ vông Cúc xưa: lấy Bình, Thương, Khứ, Nhập chia làm tứ ngẫu phân loại giao tập, tung hoành khó biện, có tên gọi là Tứ Huyền từng sửa mười chín chữ để thay thế là: một Thiên, hai Địa, ba Tài, bốn Thời, năm Hành, sáu Quan, bảy Đẩu, tám Phương, chín Châu, mười Nhật, mười một Đông, mười hai Nhật, mười ba Nhuần, mười bốn Trụy, mười lăm Vọng, mười sáu Tướng, mười bảy Tọa, mười tám Toàn, mười chín Khách.



Hoàng Bác niệm xong, liền mong cờ trắng, đón hai bên vị trí hai mười con. Chiếu theo mười chín chữ thay thế, sắp gọn lại, nhưng xem một hồi, mặt lộ hiện khó hiểu lắc đầu. Vô Danh lão nhân cũng mải mê chiết giải miệng lẩm bẩm :



- Tài Quan, Đẩu Tài, Châu Tài, Truy Từ...



Hoàng Bác cũng tiếp một lúc, nhíu mày khẽ :



- Tọa Đẩu, Tài Trụy, Tài Châu, Quan Tọa, Hành Vong, lấy gì?



Lão, tiểu hai người cuối đầu trầm tư suốt. Trà phòng mang thức ăn đến vẫn không hay. Hơn nửa ngày, lão nhân mới lên tiếng :



- Xem thế lạ, trong đó lại có huyền cơ khác nữa, chúng ta phải từ từ nghiên cứu.



Nói xong gọi Hoàng Bác dùng thức ăn, đang ăn chợt Hoàng Bác lên tiếng khẽ hỏi :



- Sư tổ, nhận xét tính tình An Dương Thừa Kiếm như thế nào?



Đôi mắt lão nhân nhắm lại, trầm giọng :



- Ý của con là có thể con gái của Thần Thâu Vô Ảnh, bị hắn làm nhục có phải chăng?



Hoàng Bác nghe cặp mắt rực đỏ ngầu lên, căm hờn, nhưng chẳng biết làm gì hơn.



Lão nhân ngưng ăn than khẽ :



- Hắn đã hạ sát phụ thân nàng, lại mang nàng đem đi, món nợ này con nên ghi nhớ.



Hoàng Bác cúi đầu im lặng, trong lòng chàng ẩn hiện những hình ảnh cử chỉ, lời nói ngọt ngào ngây thơ của nàng, cho dù chỉ là một nụ cười. Gây nên niềm cảm xúc xót thương vô hạn...



Vô Danh lão nhân nhìn thấy Hoàng Bác xuc động rơi lệ, khẽ lên tiếng :



- Anh hùng sao lại khóc?



Hoàng Bác ngẩn đầu, nghiến răng run tiếng đáp :



- Không. Bất cứ giá nào con muốn nàng phải sống. Vô Song bảo mối thù bất cộng đái thiên không bao giờ con quên được!



Vô Danh lão nhân xếp tấm da trừu trao cho Hoàng Bác lên tiếng :



- Vẫn còn hy vọng, tìm ra địa điểm Tiên Cơ Võ Khố này!



Hoàng Bác cất tấm da trừu khẽ tiếp hỏi :



- Sư tổ, võ học của Ngũ đại môn phái Phòng Ngọc Quan nhất định thắng “Du Long cửu kiếm”?



Lão nhân gật đầu nói :



- Hai trăm năm về trước, võ học các phái tranh tài nhau rất mãnh liệt, phái Hoa Sơn Phong Ngọc Quan, phái Thiếu Lâm tự Quảng Quang đại sư. Hai người đã kết hợp, sáng chế ra một môn võ công. Chỉ một chiêu đã đánh bại tam phái Chưởng môn nhân.



Hoàng Bác nghe vội hỏi :



- Côn Luân Đạo Chân Tử đã vẽ ra hai tấm “Tiên Cơ Võ Khố” này có liên quan đến ấn tích của năm vị Chưởng môn nhân năm xưa?



- Nếu hai tấm bí kíp này xuất hiện ở những nơi bình thường, thì nó không có gì là giá trị. Nhưng nó lại cột dính vào chân của con chim nhạn. Ta hỏi con, chim nhạn hoạt động như thế nào?



Hoàng Bác phấn khởi đáp :



- Mua thu đến nó sẽ bay từ hướng bắc sang hướng nam, mùa xuân đến thì sẽ bay từ hướng nam sang bắc!



Lão nhân mỉm cười rằng :



- Nếu thế trận cờ trắng của Sắc Ma tại “Cửu Liên sơn” còn tấm cờ đen giả thiết của Cái bang trưởng lão tại “Đại Biệt sơn” ta nghĩ ra ngay, hai con chim nhạn ấy, đều bay từ hướng bắc mà đến.



Nghe phân tích của Vô Danh lão nhân. Hoàng Bác gật đầu nhíu mày suy tư, bỗng trầm tiếng hỏi :



- Nghe nói đương thời phái Võ Đang Bạch Mi chân nhân, Không động Bát Thủ Thần Duyên Cổ Thư, Côn Luân và Đạo Chân Tử. Tất cả ba người đều bị đánh bại. Sau năm năm trở về bổn môn phát thiệp, hẹn Phòng Ngọc Quan và Quảng Quang đại sư mời đến “Ngũ Long sơn” tỷ kiếm. Sau đó tất cả đều mất tích. Về sau đệ tử Ngũ phái đến núi Ngũ Long sơn truy tìm nhưng không thấy được gì cả.



Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một hồi nói :



- Có thể là khi hẹn gặp tại Ngũ Long sơn có biến cố gì nên đổi địa điểm tỷ đấu, nếu không Côn Luân Đạo Chân Tử vẽ hai tấm “Tiên Cơ Võ Khố” này làm gì?



Hoàng Bác hiểu không ra những huyền bí hai tấm tiên cơ, liền chuyển vấn đề khác nói :



- Sư tổ à, có cách nào khôi phục lại công lực của hai sư phụ con?



Đôi lông mày trắng lão nhân nheo lại trầm ngâm đáp :



- Cây “Thiên Niên Lục Linh Chi” mọc ở đâu ta biết, nhưng chỉ vì...



Hoàng Bác nghe bật đứng lên kinh ngạc hỏi :



- Sư tổ, hãy nói cho con biết địa điểm đó đi.



Lão nhân lắc đầu than rằng :



- Nơi ấy rất là nguy hiểm...



Hoàng Bác thúc giục lão nhân :



- Sư tổ, tại sao sư tổ lại không nói cho con biết ?



- Thồi được rồi, con hãy ngồi xuống đi.



Hoàng Bác vội vàng mừng rỡ ngồi xuống. Lão nhân gương mặt lo âu nhắm mắt lại thốt :



- Trên đời này chỉ có ba người được biết cây “Thiên Niên Lục Linh Chi” tại đâu. Đó là lão phu, Phác Sa Lâm Sắc Ma và chủ nhân của nó mà thôi...



- Sư tổ, chủ nhân cây “Thiên Niên Lục Linh Chi” là ai?



- Cửu Giá Quả Phụ Cát Trân.



- Ồ! Sư tổ, chắc có quan hệ với lão bà ấy?




- Không!



- Tại thành Lâm An, trong một tửu lầu, có nghe bà ta nói khi xưa sư tổ đã từng đối tác qua với lão bà?



- Không sai.



- Lão bà nói rằng: sẽ xé rách mặt sư tổ.



- Hừ!



- Cây lục linh chi của lão bà hiện đang cất nơi đâu? Thưa sư tổ.



- Ta không biết được! Khi xưa bà lão biếu tặng cho ta, nhưng ta không lấy.



- Ồ! Thật thế à?



- Này con à, con nhận xét bà ta như thế nào?



- Luận về võ công, không đáng sợ lắm, nhưng còn hành vi thì...



- Như thế nào hả?



- Dâm !



- Đúng- Ta chợt nghĩ ra chuyện này.



- Thưa chuyện gì thế sư tổ?



- Đệ tử của Tây Đao Đơn Vân Phi.



- Thưa diện mạo của hắn rất giống con, vả lại hắn là kẻ dâm đồ, sư tổ sao lại nhắc đến chuyện này?



- Vì mẹ của hắn là đệ tử của lão góa phụ.



- Là Bạch nương nương.



- Không, “Tuyết Sơn Ngân Đồ” Đơn Thu Cơ.



- Ồ con chưa nghe qua tên người đàn bà này.



- Y thì sau khi sinh ra Đơn Vân Phi thì đã chết.



- Như thế phu thân của hắn là ai?



- Không biết được!



- Khi xưa lão bà tặng “Thiên Niên Lục Linh Chi” lý do sư tổ không nhận?



- Nhận nó phải có một điều kiện.



- Lạ thật!...



- Chỉ cần một là lục linh chi, chữa được nội thương, phục hồi võ công, tăng thêm công lực.



- Thế, tại sao sư tổ không?...



- Hà... hà... nếu lấy cắp được ta cũng không từ.



- Khó khăn như thế nào?



- Lão bà có hai loại thuốc rất là lợi hại, thứ nhất “Tuyết Sơn phong nguyên đơn” thứ hai “Tuyết Sơn Câu Hồn phấn”, loại thứ nhất chắc con đã biết, còn loại thứ hai bà ta rải đều khắp núi Tuyết Sơn, nó không có màu, mùi vị, nhưng sau khi trúng phải nó toàn thân đều cảm thấy uể oải, thoát tinh ra mà chết.



- Nhưng khi ta vào núi, chịu đựng nín thở có lẽ được?



- Hừ, con có thể nín thở được bao nhiêu lâu?



- Khoảng một hai giờ.



- Được, nhưng từ Tuyết Sơn đến Băng Ngân cốc, phải mất trên ba canh giờ.



- Ồ, sư tổ nắm rõ như thế à?



-Ta chỉ ngẫu nhiên nghe và biết được.



Chàng nghe lão nhân nói, cảm thấy như có cái gì đó che dấu. Có thể mấy mươi năm về trước hẳn đã từng có quan hệ với lão bà góa phụ này.



Bỗng lão trầm giọng thốt :



- Con à! Theo ta thì Tuyết Sơn không nên đi.



Chàng trầm tư một lúc, liền cất tiến thốt :



- Nay con muốn nhân dịp lão góa phụ rời khỏi Tuyết Sơn, dự tính muốn đến đó cầu may, sư tổ như thế nào?



- Khi xưa còn trẻ cũng rất thích mạo hiểm như con.



- Sư tổ yên tâm.



Bỗng chàng ghé miệng vào tai lão nhân thầm khẽ :



- Bên ngoài có người, sư tổ à!



Lão nhân nghe bèn cất tiếng nói to :



- Tốt, giết được cứ giết không nên tha.



Chàng lập tức co mình búng hai chân, lao nhanh ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng đen xoay người về hướng nam lướt đi, động tác thật là nhanh nhẹn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.