Vô Song Kiếm

Chương 45: Dưới ánh trăng






Chàng liền xử dụng “Tuyết Phiêu Phi” phóng theo miệng thốt :



- Hà... đã đến rồi, xin mời vào dùng trà đi nào?



Vài cái nhún mình, đã bắt kịp phía sau bóng đen, cách khoảng hai mươi thước, vóc dáng khoảng độ bốn mười, thân vận bộ đồ xanh bó người, lưng mang trường kiếm, tựa quen quen như có gặp qua.



Bỗng hắn đang đi, đột ngột chựng lại xoay người diện lại chàng, thì ra là kiếm thủ chuôi đen Vô Song bảo Bao Đăng Giáp, chàng liền cất cao giọng cười :



- Bao Đại ngươi không sợ à?



Bao Đăng Giáp nghe, cất tiếng cười khanh khách :



- Khà... khà... tiểu tử ta sợ ngươi chăng?



- Được, ta phải giữ ngươi ở lại!



Bao Đăng Giáp liền nói :



- Nếu ngươi cảm thấy có khả năng.



Chàng cười nhẹ đáp :



- Ta đang buồn, không có người thử “Diệp Luân thập bát chưởng” nay may quá gặp ngươi.



Bao Đăng Giáp cười ngạo mạn :



- Ha... ha “Diệp Luân chưởng” của gã ăn mày, có gì lạ đối với Vô Song bảo. Khà khà, ta đi nghe tất cả những gì chúng mày nói rồi đấy.



Chàng nghe, trong lòng giật mình, cố ra vẻ tự nhiên gật đầu cười :



(...), Hoàng Bác này chưa bao giờ sát thủ đấy.



- Hì... hì... Họ Bao ta không biết từ bi là gì cả!




Hoàng Bác chờ hắn nói xong, cất tiếng cười dài, chân dụng “Tuyết Hoa bộ pháp” phóng vút tới Bao Giáp, nhanh như chớp song chưởng đưa lên, đẩy ra một chiêu “Diệp Luân chưởng”



Bao Đăng Giáp nhìn thấy vẫn cười ngạo mạn, chân phải bỏ tấn bước tới nửa bước, trường kiếm trong tay nhè nhẹ đưa ra, chỉa thẳng trước ngực đối thủ. Nhưng chiêu kiếm chưa đến nửa chừng bỗng cảm thấy vai phải, chưởng phong ép đến một luồng kình lực cương dương, liền nghiêng người tránh né. Thì vai trái bị nhận tiếp luồng quái chiêu âm nhu, rút lấy người hắn chúi ngã về phía trước.



Bao Đăng Giáp lập tức dụng chiêu “Thiên Cân Trụy” tấn vững đôi chân trường kiếm theo hướng (...) hai chân dậm lấy phóng lùi về phía sau.



Hoàng Bác chiêu đầu đã đoạt lấy tiên cơ, tức thì phóng theo đẩy tiếp chiêu “Chúc Quân Thăng Thiên” vận mười thành công lực thẳng ngực đối phương công vào.



Bao Đăng Giáp mất thế thượng phong, nhưng thân thủ vẫn không rối loạn, thân hình đang đứng thế trên không, lập tức lộn ngang một bê, trường kiếm xoay tít bao quanh thân người, lách tránh tuyệt chiêu của Hoàng Bác, nhẹ nhàng đáp xuống đất.



Hoàng Bác gật đầu khen thầm, nhanh như chớp đẩy ra hai chiêu tả chưởng “Đuổi Sóng Thiên Tầng” hữu chưởng “Đầu Lưu Nhập Hải”...



Bao Đăng Giáp không giám chậm trễ, xử dụng tuyệt kiếm “Thiểm Điện thập tam kiếm” giở toàn lực ứng phó.



Chưởng ảnh, kiếm khí tua tủa như phi hoa. Cứ thế đã qua hơn một trăm chiêu. Hoàng Bác dụng “Tuyết Hoa bộ pháp” phối hợp với “Diệp Luân chưởng” trong nhất thời chiếm thế thượng phong. Bao Đăng Giáp có kinh nghiệm chiến đấu, trầm tỉnh đối phó, muốn thắng hắn thật ra không dễ dàng.



Lại trôi qua năm mười chiêu, Hoàng Bác trong lòng nôn nóng, bồn chồn chàng liền đem tuyệt học “Du Long kiếm pháp” vận “Vô Cực chân khí” song chưởng đẩy ra chiêu “Du Long Hiện Thân” tạt ngang người Bao Đăng Giáp.



Bao Đăng Giáp biết nguy hiểm không dám đỡ, rút chân xổm tấn hai chân quỳ xuống người ngã phía sau.



Hoàng Bác thấy hắn đã trúng kế, dồn tới trước, song chưởng đột ngột biến trảo chụp thẳng vào năm đại huyệt trên mình của Bao Đăng Giáp.



Họ Bao giật mình kinh hãi, thì cảm thấy nửa người đau đớn, thét lên một tiếng, bật người ra phía sau chết liền tại chỗ.



Hoàng Bác rút tay đứng lặng người nhìn bỗng quay đầu thét :



- Ai, bước ra?



Chỉ thấy từ phía sau thân cây, uyển chuyển bước ra một thiếu nữ ăn mặc giản dị, nhưng dung mạo thật là kiều mỹ.



Hoàng Bác nhìn thấy, miệng thốt “Ổ” lên, thân mình mất tự chủ lùi lại chỉ lẩm bẩm :



- Thu Tuyền... là là... muội...



Nàng bước tới chầm chậm nhẹ nhàng, cặp mắt long lanh nhìn chàng. Nàng chính là Thu Tuyền- Thượng Quan Thu Tuyền cúi đầu nhè nhẹ nói :



- Bác ca ca, không cảm nhận ra muội cơ à?



- Không, ta muốn đi thăm muội, nhưng phát hiện ra Giáp nghe trộm liền đuổi theo, không kịp hội ngộ, mong muội đừng buồn nha.



Thu Tuyền đưa mắt nhìn xác họ Bao, đôi mắt nàng bỗng nhíu lại.



- Bác ca, tại sao nhất định phải hạ thủ hắn?



Chàng trầm ngâm đáp :



- Hắn đã biết quá nhiều, nên không thể để lọt vào tai của Đông Kiếm.



- Thật ra không nên giết hắn!...



Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Bác ra tay sát thủ, trong lòng chàng cảm thấy khó hiểu bức xúc, nay lại nghe Thu Tuyền trách móc, chàng thấy rất là khó chịu bực tức đáp :



- Muội, ta không phải là người tốt, có thể ta còn phải tiếp tục giết người nữa đấy!



Nói xong xoay người lại muốn đi, Thu Tuyền cất tiếng thốt :



- Bác ca ca đổi tính rồi chăng?



Chàng cúi đầu gượng gạo nói :



- Xin lỗi muội, ta... ta rất khó chịu.



- Muội vẫn biết ca ca gần đây gặp nhiều chuyện không may.



Chàng ngước mặt nhìn nàng khẽ thốt :



- Sư tổ, đã nói hết cho muội biết rồi à ?




- Không, muội nghe lấy được.



Chàng giật mình nhìn nàng tỏ vẻ hoài nghi :



- Sư tổ, bàn chuyện với ca ca, muội vẫn đứng kế bên kia mà.



Chàng trố mắt ngạc nhiên hỏi :



- Sao ta không nhìn thấy muội.



- Quán lều trà ấy là của tổ sư gia gia, muội chỉ là hầu bàn thôi.



Chàng liền “Ồ” một tiếng tỉnh người ra, im lặng không nói một lời.



Thu Tuyền mỉm cười, nghiêng mặt nhìn xác họ Bao nhẹ giọng nói :



- Thôi chúng ta hãy đem hắn đi chôn nhá?



Chàng gật đầu im lặng, hai người cùng bẻ nhánh cây đào lỗ chôn cất xác họ Bao... Song đâu đấy chàng nhìn nàng mở miệng nói :



- Thu Tuyền huynh biết là rất có lỗi với muội...



Thu Tuyền ngắt lời chàng đáp :



- Không, là lỗi tại muội.



Chàng nghe bỗng ngạc nhiên :



- Tại sao muội lại nói như thế?



Thu Tuyền gật đầu ảo não nói :



- Ca ca cần người giúp đỡ, nhưng muội lại bất tài không giúp được gì cả!



- Đừng nói thế muội à!



Nàng vội lau nước mắt, miễn cưỡng thốt :



- Lúc trước ở Vô Song bảo, muội không làm cho ca ca hài lòng, nên muội có linh cảm có ngày muội sẽ bị bỏ rơi quên lãng.



Chàng ngơ ngác nhìn nàng, nhớ lại trong Vô Song bảo vừa mới quen biết nàng, chàng muốn lợi dụng nàng, hy vọng tìm hiểu bí mật trong bảo. Thật ra chàng nghĩ vì lợi cho mình nhưng ở cương vị của nàng thì thật là khó xử.



Chàng càng nghĩ càng cảm thấy áy náy ngẩng đầu lẩm bẩm :



- Không, ta thề từ nay về sau sẽ không hỏi nàng những chuyện có liên quan đến Vô Song bảo nữa!



Thu Tuyền nghe, trầm tư ngước mặt cười khẽ nói :



- Có thể cho muội biết về những sự việc về Khưu cô nương được không ca ca?



Chàng cảm thấy bối rối không biết trả lời như thế nào!



Còn nàng thấy chàng có vẻ im lặng khó nói, vội chuyển sang chuyện khác hỏi :



- Ca ca định đi Tuyết Sơn thật à?



Chàng vẫn im lặng gật đầu.



Thu Tuyền vui mừng hỏi tiếp :



- Cho muội cùng đi với nhá?



- Không được, muội nên kề cận với sư tổ.



Thu Tuyền hớn hở nói :



- Điều đó ca ca yên tâm, gia gia không buồn đâu, có thể thuê mướn một người giúp việc cơ mà!




Chàng lại lắc đầu thốt :



- Muội nên biết núi Tuyết Sơn rất nguy hiểm, muội không thể đi được.



Nàng vẫn cười duyên dáng tiếp :



- Nếu ca ca nghĩ đến muội không cần phải bận tâm.



Chàng không dám thốt lên, sợ nàng buồn, nhưng nếu đi chung gây nhiều phiền phức bất tiện. Biết tính sao đây? Chỉ còn một cách chàng liền vội chắp tay xá cất giọng van lớn :



- Ca ca van muội mà!...



Nàng thấy chàng chấp tay như thế, vội lách người ngang, cất tiếng cười chua chát :



- Thế mà... muội ngỡ ca ca... thương...



Nói chưa hết, hai tay nàng run lên, úp vào mặt khóc òa lên quay người phóng đi.



Chàng thấy thế, vội vã nhảy đến trước mặt nàng, giơ tay ra cản :



- Muội, hãy nghe ca ca giải thích đã nào.



Nàng đầu vẫn cúi, lách ngang cất tiếng thê lương :



- Xin đừng làm khổ muội nữa, hết, thế là hết.



- Không đâu, muội cùng đi với ca ca kia mà!



Nàng nghe ngước đầu lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, ngơ ngác như không tin thốt :



- Ca ca không hối hận à ?



Chàng khẽ lắc đầu nói :



- Sư tổ bảo núi Tuyết Sơn là nơi rất nguy hiểm, ca ca e sợ rằng không bảo vệ muội được.



Nàng nghe, bỗng lao người úp mặt vào ngực chàng, òa lên khóc thút thít. Chàng đưa tay lên vuốt lấy mái tóc tha thướt, cúi đầu hôn lên một cách say sưa...



Không hiểu thời gian dần trôi qua bao lâu, nghe tiếng khe khẽ của nàng :



- Đừng... ca ca... đừng bỏ rơi muội ca ca nhé!



- Không... không... không bao giờ...



- Muội mơ thấy dưỡng phụ Đông Kiếm truy đuổi ca ca.



- Một ngày nào đó, muội nhìn thấy ca ca hạ thủ dưỡng phụ Đông Kiếm muội có thù hạn chăng?



- Nếu dưỡng phụ có ra tay hại phụ thân của ca ca, thì dưỡng phụ phải gánh lấy quả báo như thế đúng thôi. Thôi chúng mình đi ca ca ạ!



- Nhưng phải về bẩm lại sư tổ.



- Ồ nếu gia gia biết được, sẽ ngăn lại không cho đi đâu!



Hai người nắm lấy tay nhau dìu đi về phía trước, đôi chân như muốn dẫm nát ánh trăng rọi chiếu trên đường.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.