Vô Song Kiếm

Chương 43: Trước ngôi cổ mộ






Hoàng Bác kinh hồn biến sắc, vận công cố rút vai lại, nào ngờ Sắc Ma lại ngờ chàng tháo chạy nên năm ngón tay lại càng bấu chặt hơn.



Cây “Cửu U Bạch Cốt Lôi” đã rơi đến gần nấc thang trước mộ bia. Hoàng Bác biết không còn kịp giải thích cái oai lực ghê gớm của nó nữa, buông tiếng thở dài nhắm mắt chờ chết.



Cái chết đang treo trên đầu sợi tóc bỗng cảm thấy thân mình vụt vút lên cao, lùi về phía sau, gió thổi bên tai ào ào. Chưa kịp suy nghĩ bỗng nghe một tiếng nổ “Bùm” khủng khiếp, thông thiên động địa, một luồng gió xoáy mãnh liệt như bão táp, mặt đất rúng động, đất cát bay tung tóe cả lên, bay phủ đầy người.



Hoàng Bác cảm thấy có sức nặng đè lên trên người, hai lỗ tai lùng bùng, thấy khó thở, trong mũi, miệng mắt đều nồng nghẹt.



Gần nửa giờ sau mới dần dần lay tỉnh, mở mắt thấy trên người bị đè bởi thân mình của lão Sắc Ma, nhìn quanh thấy cả hai người bị phủ bởi một lớp cát đất dày.



Hoàng Bác thầm nhủ: “Lão đã cứu ta thoát trong tình huống hiểm nghèo, lại còn dùng thân che chờ. Ồ, nhưng sao không thấy lão cử động? Lão đã chết rồi ư?”. Nghĩ đến đó Hoàng Bác thấy thân hình lão nhúc nhích xê dịch sang một bên, tai nghe tiếng nói nhỏ của lão :



- Hoàng Bác, Tây Đao chắc cũng còn đâu đó. Ngươi không bị thương, mau mau tiếp cho ta chân khí.



Hoàng Bác nghe liền lập tức rút tay phải ra, đấy sát vào huyệt Linh Đài của lão, từ từ vận công đẩy ra...



Thời gian hai khắc trôi qua, nghe tiếng thở nhẹ của lão Sắc Ma, hai tay cử động, từ từ bò ra khỏi đống đất cát. Đột nhiên lão ngước đầu hét to :



- Tây Đao! Ngươi qua đây. Lão muốn hỏi ngươi.



Một tiếng cười dài cất lên truyền ra xa, âm thanh nhỏ dần, xa dần...




Hoàng Bác trở người nhảy lên đưa mắt nhìn tứ phía. Ngôi mộ của Từ Tâm Diêm La chung quanh cả thảy hơn mười cái, tất cả đều bị đổ sụp tan tành, tạo ra một cái hố sâu hơn khoảng nửa trượng. Khoảng cách của lão Sắc Ma và Hoàng Bác độ hơn ba thước, thật vô cùng nguy hiểm.



Nam Thiên Sắc Ma chợt hỏi :



- Hoàng Bác, đây là loại ám khí gì thế? Quá ghê gớm, lợi hại.



Hoàng Bác tần ngần hỏi lại lão :



- Ồ, tiền bối không biết lợi hại của “Cửu U Bạch Cốt Lôi” sao?



Lão Sắc Ma cười khổ nói :



- Lão phu sau khi thấy hắn ném nó ra rồi lại gấp rút thoái lui, ta nghĩ chắc là thứ ám khí không phải tầm thường.



Hoàng Bác thấy lão bị nội thương không nhẹ nên nói năng khó khăn, vì hi sinh che chở cho mình mà bị trọng thương, trong lòng cảm thấy áy náy, vội lấy Tuyết Tinh hoàn năm viên trao cho lão nói :



- Tiền bối hãy dùng thuốc, nghĩ một chút hãy nói sau.



Lão ngẩng đầu nhìn Hoàng Bác hỏi :



- Đây là thuốc trị nội thương?



Hoàng Bác gật đầu :



- Là thuốc của sư phụ tiểu bối, Tuyết Tinh hoàn.



Lão ồ một tiếng, nhận lấy uống vào, ngồi một lúc để điều lực, trong khoảng thời gian ngắn thấy khỏe dần, mở mắt khẽ hỏi :



- Này, ta hỏi, Cửu U Bạch Cốt Lôi là vật của Chúc Cửu Linh à?



Hoàng Bác gật đầu không đáp.



- Lạ thật, lão phu chưa từng nghe nói hắn có loại này.



Chàng liền nói :



- Đó là hỏa khí phát chế từ hai mươi năm về trước, lúc đó tiền bối đã đi khỏi Trung Nguyên.



- Ngươi đã gặp hắn ở đâu?



- Xin phép tiểu bối không thể trả lời được.




- Ngươi nói đại khái địa điểm được chăng?



- Xin tiền bối đừng ép tiểu bối nói ra.



- Hắn có ơn với ngươi?



Hoàng Bác gật đầu.



- Lão ấy đã tặng ba cây “Cửu U Bạch Cốt Lôi”, nhưng đã bị Tây Đao nhanh bước tước đoạt.



Lão Sắc Ma trầm tư một hồi, nhẹ lắc đầu, chân cử bước ra ngoài ngôi mộ cổ.



Hoàng Bác thấy vậy liền lấy ra tấm “Tiên Cơ Võ Khố” lão Sắc Ma vừa tặng mình nói :



- Lão tiền bối, tấm tiên cơ này tiểu bối xin hoàn lại.



Lão Sắc Ma dừng bước, đưa mắt nhìn tấm tiên cơ rồi lắc đầu :



- Đã tặng ngươi rồi thu lại sao được, nhưng ta muốn xin ngươi một món.



- Xin tiền bối cứ nói.



- Cửu U Bạch Cốt Lôi là của Chúc Cửu Linh?



- Đúng rồi.



- Ta xin một cây Cửu U Bạch Cốt Lôi có được chăng?



- Ồ, tiền bối đã biết Tây Đao lấy đi mất rồi.



- Lão phu có thể nhìn hắn.



Hoàng Bác nghĩ thầm: “Chuyện này thì không khó, nhưng nếu đem nó ra sử dụng bừa bãi, hậu quả khó mà lường được”.



Lão Sắc Ma bỗng nhíu mày hét to :



- Hừ! Ngươi không bằng lòng thì thôi, ta không giận đâu.



- Nếu tiền bối đoạt lại được của Tây Đao thì tùy nghi sử dụng nó.



Nói đến đây chợt nhớ ra một điều liền thốt hỏi :




- Tiền bối đi khắp nơi biết nơi nào có Thiên Niên Lục Linh Chi không?



- Ngươi hỏi để làm gì?



Hoàng Bác liền thuật lại mình đột nhập Vô Song bảo tìm phụ thân, gặp lão nhân quấn mền đen, kế đến bị Đông Kiếm đánh trọng thương... v.v.



Nghe xong lão Sắc Ma sau một hồi trầm ngâm cất tiếng thốt :



- Lão phu có biết, nhưng nơi ấy rất là nguy hiểm.



Hoàng Bác nghe mừng rỡ hỏi gấp :



- Tiểu bối không sợ khó khăn nguy hiểm.



Lão lắc đầu vừa bước vừa nói :



- Rất là nguy hiểm, ngươi không thể tưởng tượng được đâu, chờ lão tìm được Chúc Cửu Linh sẽ tìm giúp linh chi cho ngươi.



Hoàng Bác thất vọng cười :



- Có phải tiền bối muốn tiểu bối nói ra chỗ ở của Từ Tâm Diêm La?



- Nếu ngươi có thành ý lão phu sẽ tìm giúp cho ngươi trước tiên.



- Không được.



Lão Sắc Ma khẽ gật đầu rồi cất bước rời đi.



Hoàng Bác chợt thốt to :



- Tiền bối, tiền bối. Cửu Giá Quả Phụ đang tìm kiếm tiền bối khắp nơi đấy.



- Hừ! Mụ ấy là cái gì?



Hoàng Bác nhìn lão bước xa dần, trong lòng cảm nghĩ Sắc Ma, một con người tất cả võ lâm đều sợ hãi, nhưng ai ngờ lại là con người đang tìm kiếm sự “Thủy chung, chung thủy” mà không được. Suốt đời khổ đau...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.