Vô Song Kiếm

Chương 42: Cực hình của ma đầu






Tiên Hà lĩnh nằm ở vị trí cách về Chân Phủ Nam một trăm dặm, là nơi điểm trọng hiểm giữa Tiết Giang và Giang Tây, hai tỉnh ngọn núi rất cao, uyển chuyển như bàn long, cảnh thiên nhiên rất ngoạn mục, tuyệt đẹp.



Hướng về phía bắc núi có một mảnh đất mênh mông chạy dài, có những dãy phố lầu cao, trang gia trù phú, cũng có những cành cây trúc, trúc xen lẫn, thứ tự đông đảo... Phía xa xa là những ngôi mộ xếp đều, lớn có nhỏ có, mới có xưa có.



Trong một đêm tối hạ huyền, ánh trăng sao thưa rọi chiếu vào nơi khu sương mộ, lờ mờ, tĩnh lặng, âm u...



Bỗng xuất hiện một bóng người di chuyển dần vào mảnh đất của những ngôi mộ. Dung mạo người này là một thiếu niên rất đẹp, người hiên ngang. Đó chính là Hoàng Bác.



Chàng đưa mắt nhìn quanh, chú mục vào những mộ bia, lần bước đưa tay gạt đám cỏ trên các tấm bia, lần mò tìm tên người chết có khắc trên bia đá, từ mộ này sang mộ khác, loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra. Bất ngờ chàng bỗng giật mình, kế tiếp các mộ, khoảng hơn mười cái, như có người đào cuốc, đất cát vung vãi chung quanh. Chàng liền nhanh chóng nhảy sang bên trái, từ mộ này sang mộ khác, chàng bỗng chú ý đến một ngôi mộ cổ xưa cao lớn, trên có mái che, chiếm diện tích rất rộng, xây tường ba mặt, phía trước là tấm bia cao nửa thước, có cột cờ đối liên thật là khí phách hiên ngang.



Chàng liền nhảy xuống, đưa mắt nhìn kỹ vào tấm bia đá. Chữ khắc trên bia rất rõ và đẹp có hai hàng chữ trên dưới :



Trịnh Nguyên Huyền



Trạng Nguyên Duy Đình Chi Mộ



Đúng là đây rồi! Mộ mà chàng đang tìm kiếm.



Chàng thấy phấn khởi, đi vòng quanh cổ mộ quan sát, bỗng phát hiện bên trong phần mộ có dấu đào xới lỗ to. Chàng thầm nhủ: “Như vậy đã có kẻ khác đến trước mình”. Chàng buồn bã nhìn, buông tiếng thở dài. Bỗng một âm từ đột ngột phát ra :



- Ai?



Hoàng Bác nghe thân người giật nẩy lên, kinh hồi, vội phóng lùi về phía sau đưa mắt nhìn.



“Ma ư?”, chàng lẩm bẩm trong miệng, người cảm thấy lành lạnh.



Một hồi lâu, tinh thần trấn tĩnh trở lại, Hoàng Bác liền ưỡn ngực, hai chân bước nhè nhẹ đến bên cổ mộ.



Hoàng Bác chân bước ba bước lên bậc thang bằng gạch, đứng tấn, hai tay liền bấu vào tấm bia đá, dụng công lực muốn bật tấm bia lên.



- Ai?



Hoàng Bác giật mình, thối lui ra sau, nhíu mày nghĩ: “Rõ ràng ta nghe thấy tiếng phát ra từ cổ mộ”, tức thì song chưởng dựng lên hét to :



- Ai? Người hay là ma?



Trầm tịch, yên lặng một lúc lâu, bỗng từ bên trong phát ra tiếng nói âm u rợn người :



- Nếu là ma thì ngươi nên chạy đi, còn không sợ thì vào đây trò chuyện.



Hoàng Bác nghi hoặc ngẫm nghĩ lớn tiếng :



- Ngươi hãy bước ra, đừng có giả ma mà dọa ta.



Người trong mộ lại phát ra tiếng cười khô khan kéo dài :



- Khà... khà... khà... Ngươi tự tìm đến, ai ngụy ma nhát ngươi?



- Vậy thì ngươi hãy bước ra.



- Không, cả đời ta chẳng bước ra cổ mộ này...



- Thế ngươi là ai?



- Người.




- Ta biết ngươi là người, nhưng ta muốn biết tên.



- Tại sao ta phải báo cho ngươi biết?



- Nếu không nói ta sẽ phóng hỏa.



- A... Ngươi to gan đấy.



- Không đốt thì ngươi đâu có chịu bước ra.



- Khà... khà... khà...



Tiếp theo tiếng cười, “rầm” một tiếng, nắp mộ bi lung lay lật sang một bên, lộ ra lỗ hổng to đen ngòm, từ bên trong lú dần ra một cái đầu lắc lư, nhìn trông tựa như ma quỷ, gương mặt khô khốc, cặp mắt nhô ra mũi hủng sâu, hàm răng chìa ra, trông thật là ghê rợn, gây kinh hoàng rờn rợn.



Hoàng Bác giật mình trố mắt thốt :



- Ngươi... người là Nam Thiên Sắc Ma?



Lão Nam Thiên trố đôi mắt nhìn Hoàng Bác một chặp, lấy làm kinh ngạc khẽ thốt :



- Ồ! Hoàng Bác đấy à? Mời vào, mời vào!



Hoàng Bác ngẫm nghĩ, thì ra lão ma đầu này đã tìm đến hành phủ của Diêm La Vương, có thể Bạch Cốt Lôi đã rơi vào tay hắn.



Nghĩ thế, Hoàng Bác không dám bước vào, chỉ đứng chắp tay bái :



- Không dám! Tiểu bối ngồi đây cũng được.



Lão ma đầu cất tiếng khàn khàn :



- Hoàng Bác, ngươi sợ lão lấy đầu ngươi à?



Hoàng Bác đáp :



- Đề phòng tốt hơn, tiền bối bỏ giận cho.



Lão chợt thốt hỏi :



- Ngươi đến đây làm gì?



Hoàng Bác tiếp lời lão đáp :



- Không có gì cả, chỉ đi ngang qua đây thôi.



- Nói láo!



- Ồ, tiểu bối vô tình đi ngang qua, thấy lạ, vì tất cả mồ mả ở đây như có ai đã đào xới lên. Có lẽ là tiền bối đã làm việc này?



- Không!



- Nói dối.



- Hỗn láo! Lão dối ngươi làm gì? Ta sắp sửa chết, ngươi đừng để ta nổi giận.



- Lão chẳng bệnh hoạn, sao lại chết được?



Lão Sắc Ma buông tiếng thở dài, giọng u ám thốt :



- Lão phu mang căn bệnh trầm kha đã hơn bốn mươi năm, đến nay đã vô phương cứu chữa.



Hoàng Bác thầm nghĩ: “Lão có lẽ thấy hài cốt trong mộ, lầm tưởng là hài cốt của Diêm La Vương, nên cảm thấy chán nản hết vui thú nên sinh bệnh chăng?”. Nghĩ thế, Hoàng Bác liền hỏi :



- Tiền bối bệnh gì?



- Bệnh trong tim.



- Ồ, rất dễ chữa. Tiền bối hãy đem thù hận, đau khổ trong tận đáy lòng, đem nó vứt ra xa, tự nhiên bệnh sẽ lành ngày.



- Vứt ra xa? Nói dễ thế ư?



- Vậy thì chắc phải chết thôi.



- Ta biết, thà chịu chết.



- Xin hỏi tiền bối, những mồ mả quanh đây tiền bối không có đào, vậy thì ai làm việc này?



- Tây Đao.



- Ồ, tiền bối đích thực nhìn thấy?



- Đúng. Lão phu sau khi giao thủ với sư phụ ngươi xong liền đi hướng Đông đến đây. Tối hôm qua lão nhìn thấy Tây Đao và đệ tử của hắn đang rời khỏi nơi này. Hà, đệ tử của hắn trông cũng giống ngươi lắm đấy.



- Họ đào mồ mả để làm gì?



- Họ bảo tìm kiếm rắn độc chuyên ăn xương cốt để bào chế thuốc.



- Tiền bối cũng tin lời họ à?



- Tin hay không cũng chẳng có can hệ gì đến ta cả.



Hoàng Bác than thở trong lòng: “Nếu lão biết rõ Tây Đao lấy mất ba cây “Cửu U Bạch Cốt Lôi” của Diêm La Vương chưa chắc đã nhàn hạ trong lòng thế đâu...”



Lão Sắc Ma thấy Hoàng Bác trầm tư im tiếng, nhô người lên mộ thốt hỏi :



- Ngươi nghĩ gì thế?



- Không nghĩ gì cả.



Lão hỏi tiếp :



- Ngươi đã tìm được phụ thân chưa?



Hoàng Bác đáp :



- Chưa được.



Hoàng Bác liền hỏi lại Sắc Ma :




- Tiền bối đã gặp được Diêm La Vương?



- Gặp rồi.



- Ồ! Trả thù chưa?



Tiếng của lão Sắc Ma khô khốc :



- Báo thù ư? Không suông rồi. Hắn đã chết.



- Như vậy là tiền bối đã gặp qua?



- Thì tại trong cổ mộ này, ngươi không tin hãy vào xem.



- Không cần, chỉ cần nói trong có gì là được rồi.



- Một hòm bằng đá xây, trong đó có hài cốt hắn nằm, bấy nhiêu thôi. Bên hông hòn đá có khắc mười chữ: TỪ TÂM DIÊM LA CHÚC CỬU MINH CHI HÀNH PHỦ. Thế chưa đủ để chứng minh sao?



- Tiền bối phát hiện ra?



- Tối hôm qua ta đi ngang qua đây, chợt nhìn thấy Tây Đao và đệ tử của hắn từ trong cổ mộ này bước ra, tò mò ta chờ chúng đi khỏi liền vào xem thì đã thấy.



- Có lẽ thấy Từ Tâm Diêm La Vương đã chết nên tiền bối chẳng thiết sống nữa phải không?



- Đúng vậy, còn gì nữa. Lão phu đã khổ luyện bốn mươi năm, kết quả là chỉ tìm được bộ hài cốt của hắn mà thôi.



Lão bật tiếng khóc hu hu, đôi dòng nước mắt cũng trào ra cùng lúc.



Hoàng Bác cảm thấy thương tình thốt :



- Tiền bối cứ đeo duổi thù hận như thế mãi sao?



Lão Sắc Ma vẫn khóc không ngừng, thốt :



- Hụ... hụ... hụ... Ngươi biết gì mà nói. Nếu mà ngươi biết rõ sự tình thì sẽ không nói thế đâu.



- Nghe thiên hạ bảo tiền bối gạt gẫm cháu gái của hắn là “Hồng Y hiệp nữ” Chúc Cầm Tâm rồi sau đó gặp hắn tại Thái Sơn. Kết quả là Hiệp Nữ cảm thấy xấu hổ nên rút kiếm tự vẫn. Diêm La Vương vì tức giận nên mới chặt đứt cánh tay của tiền bối, đúng không?



Vừa nghe Hoàng Bác nói xong, lão Sắc Ma mắt lộ hung quang, râu tóc đều dựng ngược lên, hét to :



- Láo!



Hoàng Bác giật mình, vội vận công đề phòng, nhún vai thốt :



- Tiền bối bớt nóng, thiên hạ họ đàm thế đấy.



- Lão phu tức là mọi người đều hồ đồ.



- Thế tiền bối không phải là người hồ đồ?



- Đúng. Cả ngươi cũng là tiểu hồ đồ.



- Tiểu bối là kẻ sinh sau, không nhìn thấy đích thực như thế nào thì chẳng tin ai cả.



- Không sao. Lão phu kể ra đây là sự thật, ngươi cứ theo tình và lý mà phán đoán, xem coi ai quấy ai phải.



- Xin lỗi, tiểu bối xin cáo từ.



- Nói láo! Ngươi đi à?



- Vâng.



Lão Sắc Ma giận dữ :



- Đi... đi... đi... đi...



Hoàng Bác chắp tay bái định phóng người, bỗng nghe tiếng to giọng của lão thốt lên :



- Khoan đã, chờ chốc lát.



Lão Sắc Ma buông tiếng thở dài khẽ nói :



- Về báo lại với sư phụ ngươi, ta không có dịp giao thủ tiếp với y nữa rồi.



- Còn gì nữa chăng?



Lão Sắc Ma thò tay vào người, rút ra một cuộn giấy màu đồng vứt rơi về hướng Hoàng Bác nói :



- Vật này ta tặng cho ngươi. Lão phu không còn sử dụng nó nữa.



Hoàng Bác giơ tay chụp lấy, nhìn thấy là một bên cờ trắng của “Tiên Cơ Võ Khố” bí kíp, trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lão không ngừng, nghi ngờ hỏi :



- Sao? Tiền bối tặng cho tiểu bối à?



Lão Sắc Ma cười lạnh nhạt :



- Lão phu cảm thấy không có hứng thú về nó.



- Nhưng...



- Một ngày nào đó ngươi cũng có cảm nghĩ như ta: võ công không hẳn là thứ quý báu nhất trên đời.



- Xin cảm ơn tiền bối.



Hoàng Bác nói xong xoay người bước đi, nhưng bỗng quay đầu lại nhìn lão Sắc Ma thốt :



- Tiểu bối cảm thấy ái ngại khi nhận tặng vật của tiền bối.



- Thôi đi đi.



- Tiểu bối muốn nghe tiền bối kể về “Hồng Y hiệp nữ” Chúc Cầm Tâm.



Lão Sắc Ma lắc đầu :



- Thôi, lão phu không muốn nói nữa.



Hoàng Bác liền bước đến tới mấy bậc thang trước mộ ngồi xuống khẽ nói :



- Khi nãy nhìn thấy tiền bối tức giận, tiểu bối nghĩ có lẽ những lời gièm pha không đúng và phù hợp với sự thật. Nếu tiền bối không thổ lộ nói ra chẳng phải bị hàm oan sao?




Lão Sắc Ma cảm động trong lòng liếc nhìn Hoàng Bác.



- Nay ngươi nghe lão phu tường thuật lại à?



Hoàng Bác cười gật đầu. Lão Sắc Ma thấy phấn khởi, nhướn người khỏi mộ, lưng tựa cửa, bắt đầu thốt :



- Bắt đầu từ thuở ấu thơ, chín mươi bảy năm về trước, lúc ấy lão phu mới vừa tròn được bốn tuổi. Ta không nhớ, nhưng có người chứng thật cho ta rõ là: mẫu thân ta đã hành hạ phụ thân ta cho đến chết, sau đó đi theo một người đàn ông khác, bỏ lại một đứa con lên bốn.



Hoàng Bác nghe đến đây nhìn lão buông tiếng thở dài.



- Lão phu may mắn được ông Giá Viên ngoại nhận đem về nuôi. Giá ông là người khá giả cùng trong xóm.



Lão Sắc Ma kể đến đây đột nhiên im bặt, hai mắt lão phóng ra, “hừ” tiếng nhẹ, quay mặt nhìn hướng phía phải.



Hoàng Bác chiếu nhìn theo hướng lão cũng giật mình kinh hãi, liền đứng phắt lên vận công phòng bị.



Không rõ từ lúc nào trên mộ tường đá cao, có một người đang ngồi, nhìn kỹ đó là Sa Mạc Vương - Tây Đao.



Sa Mạc Vương Tây Đao bị lão Sắc Ma và Hoàng Bác phát hiện, thân vẫn ngồi yên không động đậy, cười tự nhiên thốt :



- Nếu lão không cảm thấy thừa thì xin hãy cứ kể tiếp.



Lão Sắc Ma hừ một tiếng, quay lại gọi Hoàng Bác :



- Hãy ngồi xuống đi.



Hoàng Bác thầm nhủ: “Tối hôm qua lão đã bị Sắc Ma phát hiện từ hành phủ Diêm La Vương, nếu lão đã lấy “Cửu U Bạch Cốt Lôi”, đương nhiên hắn sẽ không muốn người thứ hai nào biết được cả”.



Hoàng Bác tinh thần đề phòng, nhưng vẫn nghe theo lão Sắc Ma ngồi xuống.



Lão Sắc Ma tiếp tục kể :



- Giá Viên ngoại thấy ta còn nhỏ nên đem giao cho một bà vú và mấy nàng a hoàn, sau đó quên bẵng luôn. Ta dần dần lớn lên, trưởng hành sống với sự bất hạnh, cực hình, thân xác bị hành hạ bởi đám người ích kỷ, hiểm ác tột cùng, cuộc sống phi nhân. Khi ta được sáu tuổi, họ bắt ta làm việc trong bếp, nếu không vừa ý, họ đánh đập, chửi mắng này nọ đủ điều, lắm lúc lại còn bị khạc nhổ vào mặt. Đến khi ta được chín tuổi, vào một đêm trong giấc ngủ ta mộng thấy có một vị hòa thượng đến vỗ trán ta một cái, hét: “Nhóc khờ, sao ngươi không chạy đi?”. Ta giật mình thức giấc, suy nghĩ phải tìm cách xa khỏi nhà của Giá Viên ngoại. Cuối cùng ta rời khỏi căn nhà tồi tệ ấy, liền lập tức ta đi đến Bùng Sơn, chùa Thiếu Lâm tự. Ta tự quỳ nơi cổng chùa qua chín ngày chín đêm cầu thỉnh. Lúc ấy hòa thượng Chưởng môn Thiếu Lâm tự là Chí Quang Thượng Nhân mới nhận ta làm đệ tử tục gia. Sự thực thì ta cũng chẳng muốn làm hòa thượng, mà chỉ mong muốn học được võ công để sau này trở về nơi nhà Giá Viên ngoại giết hết tất cả những kẻ đã hành hạ khổ nhục ta.



Mười năm sau, trau dồi học nghệ khổ luyện đã thành công, ta liền hạ san về nơi quê cũ. Nào ngờ, về đến nhà của Giá Viên ngoại, thấy tất cả đều tiêu điều hoang vắng, không còn tìm được người nào cả.



Từ đó ta thề trút hết thù hận lên đàn bà. Trên thế gian này, đàn bà là công cụ khi cần làm việc của đàn ông mà thôi. Nhưng ta không có hành động hãm hiếp nào cả. Ta chỉ muốn họ phải tuân theo, phải hầu hạ lại cho ta.



Không bao lâu Thiếu Lâm tự tuyên bố trục xuất ta ra khỏi môn phái, ta cũng không cảm thấy nuối tiếc. Trong võ lâm giang hồ gán cho ta biệt hiệu là Sắc Ma do những việc mà ta đã gây ra.



Ta tự hứa, nếu trời cho ta gặp một người đàng hoàng, nhân hậu, nhân ái, biết yêu thương lo cho ta, lúc đó ta sẽ kết thúc cuộc sống dày vò đùa trên thân xác đàn bà.



Cho đến lúc ta được năm mươi sáu tuổi, trong một dịp may tại Lạc Dương ta gặp gỡ nàng “Hồng Y hiệp nữ” Chúc Cầm Tâm là cháu gái của Từ Tâm Diêm La Vương Chúc Cửu Linh. Nàng biết ta là đại Sắc Ma, thanh danh cũng không mấy tốt đẹp trên giang hồ. Lần đầu trao đổi nàng đồng ý ưng thuận sống với ta.



Từ đó bắt đầu, ta và nàng sống chung hơn nửa năm, ta mới biết nàng là người mà ta từng ao ước gặp, vừa tâm đồng ý hợp. Ta tìm mọi cách thử thách nàng, nhưng tất cả đều hoàn hảo cả, không tìm được nàng thứ hai nào cả. Những quan niệm xấu xa của ta từ thuở nhỏ đối với đàn bà, ta xóa hết. Hai ta thật sự yêu nhau, đưa nhau đi khắp danh lam thắng cảnh, đất rộng trời cao.



Mùa xuân năm sau, nàng đã có mang. Cùng trong lúc này nàng không may gặp lại vị thúc thúc của nàng - Từ Tâm Diêm La Vương Chúc Cửu Linh. Hắn thấy cháu gái mình lấy Sắc Ma làm chồng, gây tổn thương rất lớn đối với danh dự của hắn, nên liền ép nàng cắt đứt từ bỏ ta ngay lập tức. Ta nghe trong lòng đau đớn tột cùng, bủn rủn tay chân. Hắn thừa cơ chém đứt cánh tay ta một cách dễ dàng. Nàng thấy đau buồn liền tự sát.



Tất cả đều là sự thật hoàn toàn trong quá khứ, ngươi hãy bình tâm phán xét, nhận định sự việc đàng hoàng, ai quấy ai phải?



Hoàng Bác nghe xong câu chuyện hít một hơi thật sâu nhè nhẹ đáp :



- Lão tiền bối, tuy rất cảm thông cảnh ngộ thảm biến, nhưng tiểu bối vẫn thấy phần sai cũng chỉ vì do tiền bối tạo thành.



Lão Sắc Ma phẫn nộ thét :



- Hừ, ta sai chỗ nào?



Hoàng Bác khe khẽ thốt :



- Sai tại nói, không nên gọi là Sắc Ma.



- Hừ! Ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu Sắc Ma trong bóng tối lén lút? Còn hắn, Chúc Cửu Linh không có chút nào sai à?



- Họ sai tại trong khuôn khổ, truyền thống lễ giáo quá sâu sắc, tư tưởng chịu ảnh hưởng phong kiến. Tiểu bối đã từng tranh luận sôi nổi cùng với lão sự tình tựa như câu chuyện này...



- Là sao?



Nam Thiên Sắc Ma nhảy người lên chụp vào vai Hoàng Bác lộ nét mừng rỡ kinh ngạc thốt :



- Hắn chưa chết à? Ở đâu? Ngươi đã gặp Diêm La Vương Chúc Cửu Linh?



Hoàng Bác giật mình, đã lỡ lời, sắp sửa lộ ra bí mật, vội vàng chống chế thốt nhanh :



- Ồ, không, không. Không có gì cả. Tiểu bối muốn nói rằng, rất muốn cùng tranh luận với hắn một lần.



Cùng lúc đó Tây Đao ngồi trên bức tường ngoài cổ mộ bỗng cất tiếng cười “Khẹt khẹt”, trở người thò tay vào trong người rút ra một khúc cây màu trắng to dài khoảng một thước đưa lên :



- Hoàng Bác, ngươi hãy nhìn kỹ xem đây là cái gì?



Liếc nhìn qua, Hoàng Bác giật nảy người, khiếp đảm trong lòng. “Cửu U Bạch Cốt Lôi”, lập tức vận công lực, vùng thoát ra khỏi tay của lão Sắc Ma đặt trên vai.



Tây Đao mắt ánh lên hiện sát cơ cười lạnh lẽo :



- Quả thật ngươi đã gặp Từ Tâm Diêm La và cũng vì cây Cửu U Bạch Cốt Lôi mà đến đây. Lão phu đây cũng không độc đoán lắm, chia tặng ngươi bớt một cây.



Lão Sắc Ma đột nhiên hỏi :



- Tây Đao, cái gì là Cửu U Bạch Cốt Lôi?



Cửu U Bạch Cốt Lôi bay vút đến trước cổ mộ hai người đứng, đồng thời lão cũng phóng người lên, lộn lùi ra phía sau nhanh như cắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.