Vô Song Kiếm

Chương 41: Cái té ngửa đáng sợ






Đông Kiếm đứng phía trước nhìn Hoàng Bác, đưa tay lên vẫy, sau đó liền bay người biến mất...



Chàng nhìn thấy nhảy vào theo hướng Đông Kiếm, bước xoay qua những quái thạch bỗng biến mất, xuất hiện trước mặt là những khu rừng tươi xanh.



Dưới rừng cây xanh đứng kề vai hai người, chính là Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi Lung Tuyết đạo nhân.



Hoàng Bác nhìn thấy hai người nét mặt xanh xao như người bệnh, không hơi không sức, gần như đứng không còn vững.



Lung Tuyết đạo nhân nhìn thấy Hoàng Bác, phấn khởi phát tiếng ho khô cằn cười :



- Kha... kha... Âu Dương lão không ngược đãi con chứ?



Tiếp đến Phục Ma Thần Cái đưa tay vuốt râu cười lớn tiếng nói :



- Sao, Đông Kiếm không gây khó dễ với con chứ?



Hoàng Bác nghe tiếng nói của hai người, biết hai sư phụ đã bị phế bỏ võ công rồi, cố gắng ngăn lại dòng lệ tuôn trào, uất nghẹn chèn xuống, vội vàng đưa tay chấp bái hai người :



- Thưa không, sư phụ. Hắn chưa sử dụng thủ đoạn nào cả.



Đông Kiếm nghe nói, mắt trợn dọc, mỉm cười thâm hiểm :




- Tiểu tử, vừa rồi lão phu ngã giá xong, thật là thỏa đáng hai bên, ngươi sẽ hiểu sau, ta lúc nào cung hoan nghênh ngươi trở lại.



Hoàng Bác cười lạnh đáp :



- Được! Hoàng Bác này tiếp nhận lời mời của Bảo chủ, không lâu đâu sẽ trở lại làm phiền.



Đông Kiếm cười to, nhìn Bắc Chưởng và Lung Tuyết đạo nhân nói :



- Hai vị nếu không tìm được “Thiên Niên Lục Linh Chi” cũng chớ nên buồn rầu, lúc nào có ngang qua bổn bảo, kính mời vào đây dùng chén trà nhạt.



Bắc Chưởng cười khinh bỉ đáp :



- Âu Dương bảo chủ võ học kinh người, hôm nay lão cái ta nhìn nhận thua thiệt. Thôi chớ nói nhiều, nhờ dẫn đường đi trước.



Đông Kiếm cất tiếng cười, chuyển mình bước vào rừng tre xanh thốt :



- Vạn Tổng quản hãy đưa ho ra. Nếu Thần Cái và Đạo nhân đi không nổi, ngươi nên dìu họ giùm một đoạn nhé!



Liền nghe tiếng “Dạ” phát ra. Từ trong rừng tre xanh liền bước ra Nhất Kiếm Kinh Hồn Vạn Sâm Thanh. Hắn nhìn Bắc Chưởng và Lung Tuyết đạo nhân, đưa tay chấp quyền :



- Tam vị hãy theo tôi.



Nói xong trở người bước vào rừng tre.



Sư đồ ba người cứ bước theo sau lưng hắn, lặng lẽ không ai mở miệng thốt ra lời nào.



Bước ra khỏi chân núi Thiên Giai phong, Hoàng Bác nhìn thấy hai vị sư phụ mình càng bước càng cảm thấy nặng nhọc, rút ra lọ “Tuyết Tinh hoàn” đưa cho hai vị sư phụ.



Trời bắt đầu sẩm tối, ba người đã rời khỏi ngoại viên Vô Song bảo, tiến bước ra ngoài sơn đạo.



Ba người đều dừng chân ngồi xuống bên vệ đường nghỉ mệt. Hoàng Bác ngẩng đầu lên tiếng hỏi :



- Sư phụ, như thế... là thế nào?



Phục Ma Thần Cái nhìn Hoàng Bác cười khổ thốt :



- Con ạ, cả hai ta đều rơi vào quỷ trận thế ấy đấy.



- Sao hai sư phụ không liên kết đối phó với hắn?



Hai lão cúi đầu lặng lẽ khá lâu, Thần Cái mới nói :



- Con à, sư phụ cũng nghĩ như thế rồi, chỉ vì hắn không dám ra mặt đấu mà thôi.




- Nhưng sau đó hắn đã lộ mặt?



- Đúng! Khi phải ưng thuận chịu điều kiện của hắn, hắn mới lộ mặt.



- Lão thật là nham hiểm, thật ra không cần nhận điều kiện của hắn.



- Hắn bảo không nhận cũng được, nhưng lập tức hắn sẽ trao cái đầu của con thì sao? Hừ, hắn là tên ác ma, không thể coi thường hắn được.



- Sao sư phụ không để hắn lấy mạng con?



- Ha ha.... Sau cái chết của con, chắc gì hai sư phụ đây vượt qua khỏi cái quỷ trận ấy?



Lung Tuyết đạo nhân liếc nhìn Hoàng Bác cười hỏi :



- Này, con à, nữ đệ tử tươi cười của sư phụ đâu rồi?



Hoàng Bác nghe hỏi chợt nhớ đến Khưu Tiểu Bình, lòng đau đớn buồn bã thuật lại chàng và nàng định đi Vô Song bảo nhưng dọc đường bị Cửu Giá Quả Phụ trộm mất song kiếm, sau đó ngang qua Hàng Châu bị ngộ nhận là Dâm Tặc... gặp Đông Kiếm tại Lôi Phong tháp bắt giữ lấy nàng, hạn mười ngày mang kiếm đổi lấy người...



Hai lão nghe xong, Lung Tuyết đạo nhân nhắm mắt một hồi, lắc đầu thở dài thốt :



- Con à, con vì quá nghĩa khí nên kết quả như thế, lý ra ta không nên đi đến Võ Đang, trong khi con lại đến Vô Song bảo. Hừ, bây giờ thì đã lỡ rồi.



Hoàng Bác hỏi :



- Phái Võ Đang hiện giờ có việc gì không?



- Cũng tạm yên, không đến nỗi nào, cũng có Huệ Tâm Thượng Nhân Thiếu Lâm tự đến kịp lúc. Con hãy thuật lại chuyến đi của con.



Chàng bắt đầu thuật lại tất cả, từ khi đi vào Vô Để cốc cho đến khi bị bắt giam trong gian phòng đá và nói chuyện với Diêm La Vương, lão đã bị Đông Kiếm giam cầm mười tám năm trong gian phòng đá Thiên Giai phong.



Hai lão nghe xong lấy làm kinh ngạc. Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái hỏi :



- Theo con, người bị nhốt ở Vô Để cốc có phải là cha của con không?



Hoàng Bác đau khổ đáp :



- Con nhìn thấy, người nhìn con có ẩn hiện lên mặt chút tình cảm vui mừng.



Lung Tuyết đạo nhân trầm ngâm thốt :



- Con nói là trên người có quấn một tấm mền đen à?




Chàng khẽ gật đầu. Lung Tuyết cười nói :



- Được, thế giờ lại thêm, như vậy là có hai lão quần mền.



Lão Phục Ma đứng dậy nói :



- Thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện với nhau.



Sư đồ ba người trầm lặng, đi từng bước một. Hoàng Bác nhìn thấy hai vị sư phụ trong tình trạng thật là đau khổ, trong lòng áy náy không kém, vừa đi vừa tò mò hỏi :



- Thưa sư phụ, “Thiên Niên Lục Linh Chi” nơi nào có được?



- Chỉ may mắn mới gặp được thôi.



- Ngoại trừ “Thiên Niên Lục Linh Chi” không còn phương cách nào khác sao?



- Không còn.



- Con à, ta cũng đồng ý kiến với Diêm La Vương, tuyệt đối không phản đối con sử dụng “Cửu U Bạch Cốt Lôi”.



- Sư phụ, đệ tử dự định đi một chuyến đến “Tiên Hà lĩnh” lấy “Cửu U Bạch Cốt Lôi”, đồng thời thuận đường đến “Hoàng hạc châu” tìm Vô Danh Lão Nhân.



- Đúng rồi.



- Tốt! Nhưng ta muốn con học cho xong chưởng pháp “Diệp Linh Thập Bát Chưởng” xong rồi mới đi.



- Vâng, thưa sư phụ.



- Này, đạo nhân mũi bò, ta xếp gọn các việc, chuẩn bị thêm vài tiểu khiếu hóa đến các nơi rừng sâu núi thẳm may mắn tìm gặp được “Thiên Niên Lục Linh Chi”, sau đó tìm Đông Kiếm giao chiến một trận, còn lão đạo thế nào?



- Ta cố tìm nữ đệ tử Khưu Tiểu Bình đem về Trường Bạch Tuyết Sơn truyền nghề, còn nếu như chẳng may...



- Chẳng may? Hà... hà... Lúc đó coi như lão khiếu gia chẳng muốn cho mình am độ tàn niên... Ha... ha...



- Ha... ha... ha...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.