Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 815




Chương 815

“Anh cực kỳ cảm động!” Hoắc trì Viễn dùng sức ôm Tề Mẫn Mẫn, khàn khàn nói.

Anh có chút bối rối, không biết phải làm sao.

Anh bị tình yêu của chính mình làm cho hoảng sợ!

Nghe thấy câu trả lời của Hoắc trì Viễn trả lời, Tề Mẫn Mẫn vô cùng bất mãn. Cô đẩy Hoắc trì Viễn ra, một mình đi về phía bãi đỗ xe, tay quệt miệng nhỏ.

“Nha đầu, cho anh thêm thời gian.” Hoắc trì Viễn giữ chặt tay Tề Mẫn Mẫn, thật cẩn thận nói.

“Nói yêu em cũng cần thời gia sao? Được!Em cho anh! Một năm có đủ hay không? Hay là mười năm?” Tề Mẫn Mẫn tùy hứng nhìn Hoắc trì Viễn.

Cô gần như đã nhìn thấy 3 chữ:” Anh yêu em” treo ở trên miệng Hoắc trì Viễn rồi, anh vì sao vẫn không chịu thổ lộ với cô? Chẳng lẽ cô không đáng để anh yêu? Hay vẫn là vì tội lỗi mà cô đã gây ra?

Cho nên anh Hoắc nén xuống hai chữ kia??

Cô đột nhiên cảm thấy bất lực.

Vô cùng ủy khuất.

Vô cùng khổ sở.

“Anh chỉ là chưa sẵn sàng tâm lý để thổ lộ với em thôi.” Hoắc trì Viễn thở dài, “Ba chữ kia rất nặng.”

“Vậy khi nào anh chuẩn bị xong tâm lý, lúc ấy hãng tới tìm em!” Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe taxi chạy tới, tay liền giơ lên định bắt.

Hoắc trì Viễn thấy thế, lập tức bế Tề Mẫn Mẫn lên, đi nhanh về phía Maybach.

“Ngoan!”Đặt Tề Mẫn Mẫn vào ghế lái phụ, Hoắc trì Viễn khom người, nhìn vào đôi mắt đẹp đầy u oán của cô, “Em không phải muốn nghe anh nói 3 chữ kia sao, cùng anh về nhà… Anh nói cho em nghe!”

Nghe thấy Hoắc trì Viễn nói, Tề Mẫn Mẫn kinh hỉ chớp đôi mắt đẹp: “Thật? Đêm nay sẽ nói?”

“Em cần cho anh chuẩn bị.” Hoắc trì Viễn hôn một chút lên đôi má Tề Mẫn Mẫn, tiện đứng dậy đóng cửa xe, đi qua bên kia, ngồi vào ghế lái.

Tề Mẫn Mẫn đầy thỏa mãn tươi cười, nghiêng người nhìn một bên sườn mặt của Hoắc trì Viễn: “Tối nay anh không được lỡ hẹn!”

“Anh hứa với em!” Hoắc trì Viễn vươn tay, vò rối mái tóc của Tề Mẫn Mẫn.

Đột nhiên Tề Mẫn Mẫn cúi đầu, vừa nghịch tay, vừa buồn bã nói: “Đúng là em không có ý định về nhà với anh!”

“Vì sao?” Đột nhiên Hoắc trì Viễn dùng sức đạp phanh lại, khó hiểu nhìn Tề Mẫn Mẫn.

Hai người bọn họ như vậy có thể được coi là giảng hòa rồi đúng không?

Tại sao cô không chịu về nhà với anh?

“Hoắc trì Viễn, tam thời chúng ta tách nhau ra. Em không muốn Tưởng phu nhân tức giận!” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu, chua xót đề nghị.

Không phải cô không muốn về nhà với Hoắc trì Viễn nhưng mà cái giá phải trả hơi lớn.

Cô sợ bà điên kia gây tổn thương cho Hoắc trì Viễn.

“Âm hồn không tan!” Hoắc trì Viễn dùng sức nắm chặt quả đấm, buồn bực nói.

Băn khoăn của Tề Mẫn Mẫn, anh hiểu rõ.

Anh thật sự không có cách nào với bác gái, không có cách thuyết phục người đang điên cuồng muốn trả thù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.