Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 816




Chương 816

Bà ta là mẹ của Tưởng Y Nhiên, anh không thể nhẫn tâm không quan tâm đến sự sống chết của bà ta được.

Nhưng mà nếu muốn anh dùng tình yêu để đổi lấy sự yên ổn của bà, anh không chấp nhận!

Tề Mẫn Mẫn úp mặt vào ngực Hoắc trì Viễn, áp mặt vào tim anh, nhẹ nhàng nói: “Hoắc trì Viễn, không nên tức giận. Là em thiếu Tưởng gia quá nhiều!”

“Anh không muốn từ bỏ em để được bác gái tha thứ!” Hoắc trì Viễn khàn giọng, đảm bảo.

“Không nói những điều này, ai mà không gặp khó khăn chứ!” Tề Mẫn Mẫn ngồi thẳng lên, cố gắng cười vui vẻ, động viên Hoắc trì Viễn, “Là tạm thời tách ra, em tin tưởng anh có thể giải quyết!”

Hoắc trì Viễn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má Tề Mẫn Mẫn, “Bé con, cảm ơn em đã thông cảm cho anh!”

“Mau lái xe đi, ở đằng sau ấn còi sắp hỏng rồi!” Tề Mẫn Mẫn cười nói.

Hoắc trì Viễn khởi động xe, lái đi.

Tề Mẫn Mẫn cho rằng bữa trưa hôm nay chỉ có hai người họ nhưng không nghĩ đến lại có thêm cả Lynda và Trịnh Húc.

Cô lập tức vẫy tay với hai người: “Ha ha, chị Lynda, anh Trịnh Húc!”

Lynda nghe thấy Tề Mẫn Mẫn gọi như vậy, cực kỳ ngạc nhiên: “Rốt cuộc em cũng từ dì biến thành chị rồi! Thật không dễ!”

Trịnh Húc ôm bả vai cô ấy, cười nhạt: “Là công của anh!”

“Xấu xa!” Lynda bỏ tay Trịnh Húc, cười giữ chặt tay Tề Mẫn Mẫn, “Để chị xem nào, không bị hủy dung! Tay chân vẫn tốt, cũng khá hơn rất nhiều rồi! Tuổi trẻ thật tốt mà!”

“Chị Lynda, chị cũng đâu có già!” Tề Mẫn Mẫn cười nói.

“Đó là so với Hoắc tổng thôi!” Lynda cố ý nói móc Hoắc trì Viễn, “Nếu so sánh với em thì chị chẳng khác nào Obasan cả!”

Hoắc trì Viễn nhếch mi lên, “Lynda, đây là cô đang nói tôi cũng là Obasan sao?”

“Có Tề Mẫn Mẫn ở đây, anh cũng đừng muốn trẻ đi! Chấp nhận số phận là mình đã già đi!” Lynda trêu chọc nói.

“Đây là cấp dưới của tôi sao?” Hoắc trì Viễn nhìn Tề Mẫn Mẫn, tủi thân nhún vai.

“Là chị Lynda nói sự thật thôi! Lão obasan tiên sinh, em đói rồi, mau gọi cơm đi!” Tề Mẫn Mẫn nói xong, lôi kéo Lynda đến bên cạnh bàn ăn.

“Quản người phụ nữ của cậu đi!” Hoắc trì Viễn lạnh giọng, thô bạo ra lệnh cho Trịnh Húc.

“Anh cảm thấy tôi có thể quản được Lynda sao?” Trịnh Húc bất đắc dĩ nhún vai.

Câu trả lời của Trịnh Húc khiến Hoắc trì Viễn cực kỳ thất vọng. Anh đen mặt ngồi cạnh Tề Mẫn Mẫn, cầm thực đơn: “Món sườn này chắc chắn Lynda không ăn được. Răng miệng cô ấy không tốt, không gặm được. Món này được, đã được ninh nhừ, rất thích hợp với Lynda!”

“Hoắc tổng, người đừng chơi bẩn như vậy chứ?” Rốt cuộc Lynda cũng không nhịn được mà cất tiếng.

“Không phải cô tự nhận là Obasan sao?” Hoắc trì Viễn nhướng mày.

Lynda cười hì hì lên, “Được rồi, Hoắc tổng ngài vẫn là thanh thiếu niên! Tôi vẫn là thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuôi vô địch! Tuổi trẻ thật tốt.”

Lynda làm mặt quỷ với Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn bị Lynda chọc cười.

Vậy mà trước kia cô không phát hiện ra miệng độc của Lynda có thể chọc cười người khác!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.