Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 814




Chương 814

Tề Mẫn Mẫn nhéo tay Hoắc trì Viễn, “Anh nghĩ em đi mua vui cho người khác à?”

“Bà xã à, trí tưởng tượng của em thật phong phú đó!” Hoắc trì Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tề Mẫn Mẫn.

“Nếu không phải mọi giấy tờ đều do anh cầm thì em có thể tự làm thủ tục xuất viện rồi!” Tề Mẫn Mẫn u oán phùng má, trừng mắt nhìn Hoắc trì Viễn.

“Được, đều là anh sai! Anh sẽ đi làm thủ tục!” Hoắc trì Viễn vội vàng vỗ ngực đảm bảo.

“Anh có thể không?” Tề Mẫn Mẫn lo lắng nhìn Hoắc trì Viễn.

Không phải cô không tin Hoắc trì Viễn mà nhân viên làm thủ tục xuất viện luôn bày ra bộ mặt đen thui giống quan công, không nói tình nói lý.

“Có thểm bây giờ anh sẽ làm thủ tục! Sau đó sẽ mang em đi ăn một bữa tiệc lớn!” Hoắc trì Viễn cười đặt Tề Mẫn Mẫn lên ghế sô pha, rồi nhét con gấu bông vào trong tay cô, “Em tiếp tục đánh nó đi!”

Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo nhìn Hoắc trì Viễn, dùng sức đánh vào đầu con gấu bông: “Hoắc trì Viễn là người đàn ông hư hỏng!”

Hoắc trì Viễn cười ha ha đi ra ngoài, không hề tức giận.

Hoắc trì Viễn rời đi, Tề Mẫn Mẫn xoa đầu con gấu bông, nũng nịu nói, “Hoắc trì Viễn không xấu! Em yêu anh, cực kỳ yêu!”

Ra khỏi bệnh viện, Tề Mẫn Mẫn dùng sức vươn vai: “ Tề Mẫn Mẫn- tôi… Rốt cuộc có thể sống lại rồi!”

“Vốn cũng không nghiêm trọng mà!” Hoắc trì Viễn vò rối mái tóc của Tề Mẫn Mẫn, sủng nịch cười nói.

Tề Mẫn Mẫn ôm lấy cánh tay Hoắc trì Viễn, cười hỏi: “Chú, chúng ta đi đâu ăn cơm?”

“Gọi ông xã, anh sẽ nói cho em biết!” Hoắc trì Viễn nghiêng lỗ tai, chờ Tề Mẫn Mẫn gọi anh.

“Ông…Ông xã, chúng ta đi đâu ăn cơm?” Tề Mẫn Mẫn cố ý nói thêm một chữ, nghịch ngợm cười hỏi.

Hoắc trì Viễn bất đắc dĩ hất mày: “Anh có già như thế sao?”

“Nếu so với em…Có vẻ như…Có một chút…” Tề Mẫn Mẫn xấu xa giơ ngón út, ha ha cười hai tiếng.

Hoắc trì Viễn một tay nắm lấy bàn tay Tề Mẫn Mẫn, trầm trầm nói: “Buổi tối anh sẽ chỉnh em sau!”

“Ông xã, em sợ!” Tề Mẫn Mẫn ôm lấy eo Hoắc trì Viễn, giả bộ một bộ dáng đáng thương nói.

“Nha đầu, anh thừa nhận tuổi anh có chút lớn, “ Hoắc trì Viễn u buồn nói, “Có phải em cảm thấy ủy khuất không?”

Tề Mẫn Mẫn lập tức lắc đầu: “Hoắc trì Viễn, làm sao anh có thể nghĩ như vậy?”

“Nhìn thấy Ninh Hạo thanh xuân phơi phới trước mặt, ngẫu nhiên anh có chút tự ti.” Hoắc trì Viễn mím môi mỏng.”Thanh xuân của anh không thể tìm lại nữa. Nhưng anh thể sẽ để em có thể nhìn thấy quãng thời gian anh bừng bừng sức sống nhất.”

“Em hiện tại đã thấy được!” Tề Mẫn Mẫn kiễng mũi chân, mổ một cái lên môi anh, “Ông xã, em yêu anh!”

“Anh…” Hoắc trì Viễn cảm động ôm sát Tề Mẫn Mẫn, ba chữ kia suýt đã thoát ra khỏi miệng anh. Anh đột nhiên ngẩn người.

Chẵng lẽ anh cũng đã sớm yêu Tề Mẫn Mẫn rồi?

Anh đối với cô không phải là thói quen, không phải là thích, không phải là so với thích nhiều hơn một chút, mà là yêu?

“Anh cái gì?” Tề Mẫn Mẫn nhìn sâu vào đôi mắt Hoắc trì Viễn, đặc biệt hi vọng từ trong miệng anh nói ra 3 chữ kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.