Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 462




Chương 462

Vẻ mặt Tề Mẫn Mẫn hạnh phúc nhìn Hoắc trì Viễn. Chỉ cần anh không hận cô, lại không tổn thương cô, cô liền chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Tề Mẫn Mẫn gắp một miếng thịt tôm tươi ngon đưa tới bên miệng Hoắc trì Viễn: “Chú, chú cũng nên nếm thử một miếng đi.”

”Anh không có hứng thú đối với cái này.” Hoắc trì Viễn né tránh, nhàn nhạt đáp lại.

”Tuy con tôm này nhìn không được đẹp lắm, nhưng mà hương vị thật sự rất tuyệt! Anh nếm thử một miếng thôi!” Tề Mẫn Mẫn dụ dỗ Hoắc trì Viễn.

”Có phải anh bức em uống canh gừng xong bây giờ em là đang trả thù anh?” Hoắc trì Viễn nhướng mày hỏi. Cô vốn biết anh chỉ cần nhìn thấy tôm cua các loại là anh liền không muốn ăn, vậy mà bây giờ lại cố đi dụ dỗ anh.

”Canh gừng kia quả thật là rất khó uống, thịt tôm này mới chân chính là mỹ vị. Làm sao có thể giống nhau được?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười nói. Bà nội nói anh vừa thấy tôm cua liền thấy ghê tởm, quả thật là anh bóc tôm hừm cho cô ăn nhiều lần nên bây giờ đã có thể ăn cơm ngon lành mà không cảm thấy buồn nôn nữa. Nói không chừng một ngày nào đó anh cũng sẽ thích ăn tôm giống cô.”Tới tới tới! Chỉ một miếng thôi cũng được!

Một miếng thôi!”

Hoắc trì Viễn kiên trì hé miệng, buộc mình không cần phải nghĩ tới dáng vẻ lúc còn sống của nó.

”Hương vị thế nào?” Tề Mẫn Mẫn cười hỏi.

”Cũng không phải là quá khó ăn.” Hoắc trì Viễn bất đắc dĩ nói. Có lẽ anh cũng có thể vượt qua được, chỉ là yếu tố tâm lý thôi.

”Vậy lại thêm…” Tề Mẫn Mẫn còn muốn đút cho Hoắc trì Viễn, kết quả liền bị anh ngăn lại.

”Em nói, chỉ cần một miếng.”

” Em thề là anh sẽ từ từ thích ăn tôm.” Tề Mẫn Mẫn cười khẽ nghiêng đầu nói.

”Anh sẽ từ từ bị em thay đổi.” Hoắc trì Viễn nhàn nhạt cười đáp.

Anh trước kia liền một miếng cũng không động đến, đều tại Tề Mẫn Mẫn bức bách mà ăn vào trong miệng, thế nhưng cũng không có cảm giác buồn nôn như trước kia. Điều này làm cho anh có chút giật mình.

Anh tạm thời còn chưa có biện pháp tiêu hóa tin tức này.

Anh vẫn cho rằng mình sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi, bây giờ lại bị Tề Mẫn Mẫn thay đổi.

”Thay đổi vì em không tốt sao?” Vẻ mặt Tề Mẫn Mẫn thỏa mãn nói.

”Tốt!” Hoắc trì Viễn đem thịt tôm hùm nhét vào trong miệng Tề Mẫn Mẫn, sủng nịch nói, “Mau ăn!”

Cùng một thời gian, Ninh Hạo cũng thấy ảnh chụp của Tề Mẫn Mẫn. Anh lập tức gửi tin nhắn cho đối phương: Tề Lạc, xóa ảnh đi!

Tề Lạc: Vì sao!

Ninh Hạo: Bảo em xóa bỏ thì nhanh xóa đi!

Tề Lạc: “Ảnh chụp rất đẹp! Nhất là anh Ninh Hạo, vô cùng đẹp trai!

Ninh Hạo thấy tin nhắn trả lời của Tề Lạc, không cảm xúc nhăn mày: Anh với em không phải người yêu, không cần gửi ảnh như thế này!

Tề Lạc gửi lại một tin nhắn ủy khuất: Anh Ninh Hạo sợ bị chị hiểu lầm!

Ninh Hạo hoảng hốt hơn mười giây, vẻ mặt ảm đạm: Không liên quan đến cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.