Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 463




Chương 463

Tề Lạc gửi tới một vẻ mặt thương cảm: Không cần xóa đi! Ảnh chụp rất đẹp, em thích!

Ninh Hạo nổi giận trả lời: Xóa hết đi! Nếu không thì đừng gặp nữa.

Anh không tin anh uy hiếp như vậy, Tề Lạc vẫn kiên trì.

Quả nhiên chẳng được bao lâu, Tề Lạc liền gửi đến một icon ủy khuất rơi lệ: Được rồi, em xóa đi.

Ninh Hạo nắm di động đứng lên khỏi bàn học, đi đến trên ban công, đỡ lan can dùng lực hít sâu.

Tề Lạc luôn có bản lĩnh bức anh điên tiết.

Vì sao cùng là con gái của Tề Bằng Trình, tính cách lại khác xa nhau như vậy!

Mặc dù là để cho ba tin tưởng anh thực sự yêu Tề Lạc, nhưng diễn trò thế này cũng không được lâu, anh cần dần nghĩ biện pháp làm Tề Lạc và anh bất hòa, không thể để Tề Lạc gắt gao nắm trụ lấy anh, không thể thở nổi.

Quá vài phút, anh lại mở tin nhắn ra, nhìn thấy Tề Lạc đã xóa sạch ảnh chụp, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ Tề Mẫn Mẫn đã nhìn thấy.

Đột nhiên ngực của anh lại cảm thấy rầu rĩ.

Anh cảm thấy chính mình đào hố, không nghĩ qua là sẽ rớt xuống hố.

Ngay khi anh phiền toái vì Tề Lạc, Ninh Hướng Thiên gõ cửa phòng anh.

“Ba?” Ninh Hạo bất mãn nhìn ba: “Ba không biết gõ cửa trước sao?”

Ninh Hướng Thiên hơi hất mày: “Ba có gõ, nhưng con không không nghe thấy.”

“Tìm con có việc gì ạ?” Ninh Hạo lạnh lùng hỏi. Ba phái người theo dõi anh nên là đã nắm rõ được tin tức rồi.

“Hôm nay đi chơi vui vẻ không?” Ninh Hướng Thiên khoanh tay, khí thế uy nghiêm chất vất nhìn con trai.

“Đúng! Ba đã biết rồi, vì sao còn hỏi? Ba không biết là đang làm điều thừa thãi sao?” Ninh Hạo trào phúng hỏi han.

“Nếu con là vì bảo vệ Tề Mẫn Mẫn, cũng không nhất định phải diễn trò thế này.” Ninh Hướng Thiên nói.

Trong lòng Ninh Hạo cả kinh, lo lắng nắm chặt quả đấm.

Chẳng lẽ ba nhìn ra cái gì rồi!

Trấn định!

Không thể chịu thua trước mặt ba được.

Anh bình tĩnh trả lời: “Trước mặt ba mà con diễn trò thì không phải là múa đao trước mặt quan công sao? Ba thực sẽ không nhìn ra sao?”

“Cũng ddungs1” Ninh Hướng Thiên lạnh lùng nở nụ cười một tiếng: “Ba hi vọng con có thể thấy rõ hiện thực, không cần vì ba phản đối mà cùng với Tề Lạc, các phương diện của nó cũng không được đầy đủ ưu tú.”

Ninh Hạo không nghĩ tới ba chỉ cần dùng thời gian một ngày đã có thể điều tra Tề Lạc rõ ràng.

“Ba không thể vì cô ấy là con gái riêng mà phủ định cô ấy. Con cảm thấy cô ấy tốt là được.”

“Con là người của Ninh gia, không thể tùy hứng!” Ninh Hưởng Thiên căm tức trừng mắt nhìn con trai.

“Con không muốn giống như mẹ con, vài chục năm đều chỉ có thể tương kính như tân.” Ninh Hạo kiên trì nhìn Ninh Hướng Thiên.

“Tương kính như tân thì làm sao? Ít nhất ba với mẹ con là hai bên cùng ủng hộ, qua được yên bình. Tình yêu không phải là điều tất yếu tạo nên hôn nhân, nó chỉ là một cái phế phẩm tâm linh mà thôi.” Ninh HƯỚNG Thiên lập tức lạnh lùng phản bác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.