Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 461




Chương 461

Lúc thuyền rơi xuống mặt nước, đột nhiên có một tiếng thét chói tai vọng vào trong tai Ninh Hạo.

Cậu lập tức mở to lắt, đảo mắt tìm Tề Lạc.

”Anh…… Ninh Hạo, cứu em……!” Cậu thấy Tề Lạc đang vùng vẫy trong nước.

Ninh Hạo không chút suy nghĩ mà nhảy xuống, dùng lực kéo Tề Lạc lên bên bờ.

Tề Lạc dựa vào trước ngực Ninh Hạo, sợ hãi khóc to: “Anh Ninh Hạo, thiếu chút nữa em bị chết đuối! Thật khiến em sợ chết khiếp!”

Ninh Hạo thấy quần áo hai người ướt sũng, vội vàng đứng lên, lạnh lùng nhìn Tề Lạc: “Đi! Đi mua quần áo!”

Xem ra, hai người họ không thể không thay quần áo.

Tề Lạc lập tức đi theo Ninh Hạo, chạy theo sau.

Chân Ninh Hạo quá dài, Tề Lạc liều mạng chạy theo nhưng vẫn chỉ có thể đi theo sau lưng cậu.

Tại cửa hàng quần áo, sau khi mua quần áo xong, Ninh Hạo nói với Tề Lạc: “Sau khi về thì uống một bát nước gừng để tránh cảm mạo. Tôi giúp cô gọi xe!”

Tề Lạc cúi đầu, che giấu vẻ bất mãn.

Tuy Ninh Hạo đồng ý đi chơi với cô ta nhưng suốt ngày hôm nay cậu đều mặt nặng mày nhẹ, chẳng có chút vui vẻ nào!

Nếu đã như vậy, sao cậu còn đồng ý chứ!

Tề Mẫn Mẫn sau khi chọn món xong, nhàm chán lấy điện thoại di động ra xem tin tức trong vòng bạn tốt. Đột nhiên một tấm hình hấp dẫn sự chú ý của cô, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại.“Làm sao vậy?” Hoắc trì Viễn quan tâm hỏi.

Tề Mẫn Mẫn đem di động đưa cho Hoắc trì Viễn: “Chính anh xem đi.”

”Cô em gái này của em thật đúng là không chịu ngồi yên.” Hoắc trì Viễn hơi hất mày.

”Đúng vậy! Hội trưởng của khoa làm sao có thể cùng cô ta hẹn hò được?” Tề Mẫn Mẫn bĩu môi, không cao hứng nói.

”Có hai loại khả năng.” Hoắc trì Viễn trả điện thoại lại cho Tề Mẫn Mẫn, cười cười, “Thứ nhất, bị cô em gái này cuốn lấy, đẩy không được. Thứ hai, cậu ta muốn lấy được tin tức của em từ cô ta.”

”Hoắc trì Viễn, em không phải ghen tị. Em không muốn cậu ấy trở thành người bị Tề Lạc hại.” Tề Mẫn Mẫn thở dài nói.”Nếu cậu ấy thật sự cùng Tề Lạc yêu nhau, em sẽ chúc phúc cho họ. Cậu ấy không phải là người đàn ông của em, em không nên quản nhiều như vậy.”

Hoắc trì Viễn xoa xoa gương mặt của Tề Mẫn Mẫn, cười nói: “Anh biết.”

Giống như việc 25 năm qua cuộc đời của anh không có Tề Mẫn Mẫn tham dự, cuộc đời 18 năm trước của Tề Mẫn Mẫn cũng không có anh tham dự. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Ninh Hạo dù có đẹp trai hơn nữa, có bối cảnh hơn nữa, thì cũng chỉ là một người đi ngang qua thế giới của bọn họ.

Anh hẳn sẽ không đi ghen tỵ với một đứa trẻ.

Mà anh cũng không sợ Ninh Hạo.

Có bản lĩnh thì bọn họ cùng cạnh tranh!

Chẳng qua là anh chỉ tranh chấp với một đứa bé thôi sao!

Lại nói sự tự tin của anh cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, người Tề Mẫn Mẫn yêu là anh.

*** Sau khi người phục vụ mang món ăn lên, Hoắc trì Viễn liền lột vỏ tôm cho Tề Mẫn Mẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.