Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 106




Chương 106

Sau đó…

Bỏ cô mà đi?

Cô không dám tưởng tượng.

Cô dùng sức ôm chặt Hoắc Trì Viễn, giống như ôm lấy một khúc gỗ di động, sợ rằng nếu buông lỏng tay, anh sẽ biết mất ngay lập tức.

Hoắc Trì Viễn khóa xe xong, nắm tay Tề Mẫn Mẫn, cười nói: “Theo giúp anh một chút.”

Tề Mẫn Mẫn gật gật đầu, cùng với Hoắc Trì Viễn mười đầu ngón tay gắt gao hòa quyện vào nhau.

Nắm tay anh như vậy, không biết có thể dắt được bao lâu.

Đầu cô tựa vào đầu vai anh, hai người dựa sát vào nhau, sóng vai chậm rãi bước.

Trên đường người đi đường cũng không nhiều, Tề Mẫn Mẫn có điểm hi vọng con đường này có thể tiếp tục kéo dài, đi không đến đầu.

“Nóng sao?” Hoắc Trì Viễn cúi đầu, dịu dàng hỏi. Tuy rằng đã muốn vào thu, nhưng mà nhiệt độ không khí ở A thị vẫn đang có vẻ cao, anh thấy trán cô toát ra mồ hôi tinh mịn.

“Có một chút.” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Hoắc Trì Viễn.

“Phía trước có cửa hàng kem.” Hoắc Trì Viễn dắt tay Tề Mẫn Mẫn, đi về hướng cửa hàng kem.

Khi anh muốn hai phần Haagen-Dazs, cùng ngồi một chỗ với Tề Mẫn Mẫn trong cửa hàng kem trên mặt anh có vầng sáng hạnh phúc thản nhiên.

Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu, chính là nhìn đếntranh tuyên truyền màu sắc rực rỡ trên bức tường phía sau Hoắc Trì Viễn, bên trên in “Yêu em xin mời em ăn Haagen-Dazs”. Nhìn thấy những lời này, trong lòng Tề Mẫn Mẫn đột nhiên tràn ngập ngọt ngào.

“Thích Haagen-Dazs như vậy?” Hoắc Trì Viễn nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn Haagen-Dazs của Tề Mẫn Mẫn, liền thản nhiên cười hỏi.

“Chú không biết là ăn rất ngon sao?” Tề Mẫn Mẫn cười khẽ hỏi lại. Cô không phải thích Haagen-Dazs, mà là câu nói trên tranh tuyên truyền kia. Nhưng mà cô lại ngượng ngùng nói với anh. Nếu anh thật sự bởi vì yêu cô mang cô đến ăn Haagen-Dazs, thì thật tốt!

“Không cảm giác. Tôi không thích đồ ngọt.” Hoắc Trì Viễn tựa vào ghế dựa, Haagen-Dazs trước mặt một miếng cũng chưa động, xem ra là thật không thích.

“Của chú vẫn như cũ đâu?” Tề Mẫn Mẫn để ý hỏi. Cô đột nhiên nhớ tới tình yêu đích thực của chú, cảm thấy có chút thương cảm. Đây không phải là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Haagen-Dazs chứ?

“Dạ dày cô ấy không tốt.” Hoắc Trì Viễn giống như là đang nhớ lại, một đôi tinh mâu mất tiêu cự. “Người có khả năng khiêu vũ luôn muốn bảo trì dáng người, cô ấy để dạ dày đói bụng lắm.”

Nghe được lời nói của Hoắc Trì Viễn, Tề Mẫn Mẫn đột nhiên phi thường vui vẻ. Ý tứ của chú là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Haagen-Dazs. Anh không có dẫn Tưởng Y Nguyên tới qua. Đây là địa bàn của cô, không có hồi ức của Tưởng Y Nguyên.

Cô đột nhiên múc một thìa kem, đưa đến trước mặt Hoắc Trì Viễn: “Há mồm!”

“Chính em ăn là tốt rồi.” Hoắc Trì Viễn có chút cự tuyệt.

“Không! Há mồm!” Tề Mẫn Mẫn bá đạo kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Nếu hôm nay chú không ăn thì sẽ không đi!”

Hoắc Trì Viễn đành phải hé miệng, nuốt Haagen-Dazs vào. Khi ở trong miệng anh Haagen-Dazs hòa tan trần ngập vị hoa quả thì anh thậm trí có một loại cảm giác hạnh phúc.

Tề Mẫn Mẫn vui vẻ cười ngây ngô với Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn nhào nặn má Tề Mẫn Mẫn: “Nha đầu ngốc!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.