Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 107




Chương 107

“Chú, tôi cho dù không ngu ngốc cũng sẽ bị chú nói ngốc!” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị.

Hôm nay anh đã nói cô rất nhiều lần “Nha đầu ngốc”.

Cô làm sao choáng váng?

“Vốn cũng không thông minh.” Hoắc Trì Viễn cười nhíu mi một chút.

Tề Mẫn Mẫn tức giận nhét kem vào miệng Hoắc Trì Viễn: “Vẫn là khi chú ăn sẽ không làm cho người tức giận.”

“Quá ngọt!” Sau khi Hoắc Trì Viễn nuốt Haagen-Dazs vào miệng, không bao giờ há miệng nữa, thậm chí dịch chuyển ghế nhựa ra đằng sau một chút.

“Ngọt là được rồi.” Tề Mẫn Mẫn vui vẻ cười rộ lên. “Sẽ ngọt chết chú! Ngấy chết chú!”

“Muốn ngọt chết tôi, em hẳn là như vậy.” Hoắc Trì Viễn đột nhiên nghiêng chân, cắn nuốt môi Tề Mẫn Mẫn, vươn đầu lưỡi liếm đầu lưỡi của cô thấm bơ lạnh.

Tề Mẫn Mẫn đột nhiên cứng nhắc.

Đây là chuyện chú sẽ làm sao?

Khi nào thì chú lại học được chuyện lãng mạn như vậy?

Khuôn mặt cô đỏ bừng.

Hoắc Trì Viễn vừa lòng buông môi Tề Mẫn Mẫn ra, ngồi xuống một lần nữa: “Rất ngọt!”

Ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi, Tiếu Nhiễn không còn ngượng ngùng lấy lại tinh thần, Hoắc Trì Viễn vừa nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi anh cúp điện thoại, nói với Tề Mẫn Mẫn:”Smith đột nhiên quyết định sẽ tới đây, hiện đang ở sân bay. Nha đầu, em đưa em về nhà trước.”

“Smith? Chính là thương nhân người Mĩ kia?” Tề Mẫn Mẫn nhới tới tần số những lần hôn không thể khống chế được, mặt đỏ bừng.

“Ừ” Hoắc Trì Viễn lấy chìa khóa xe, liền đứng dậy đi ra ngoài trước.

Tiếu Nhiến nhìn thoáng qua cũng không nhúc nhích, có chút tiếc nuối:”Cũng chưa ăn được bao nhiêu. Chú, chú phải bồi thường cho tôi!”

“Lúc nào rảnh tôi sẽ lại đưa em đến.” Hoắc Trì Viễn trở lại, đặt tay lên bàn tay của Tề Mẫn Mẫn, con ngươi thâm thúy hàm chưa nét cười nhẹ nhàng.

“Chú nói rồi đó! Ngoắc tay!” Tề Mẫn Mẫn giơi ngón tay út ra. Cô rất thích cùng anh ăn Haagen-Dazs, đó chính là một loại hạnh phúc.

Hoắc Trì Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của cô:”Nhớ rồi!”

Tề Mẫn Mẫn lập tức đỏ mặt.

Mở cửa xe, Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy cái hộp hạnh phúc 0.01 mặt càng đỏ hơn. Hoắc Trì Viễn nhặt nó lên:”Tôi mua nó là đáp ứng yêu cầu của em.”

Tề Mẫn Mẫn trừng mắt liếc nhìn Hoắc Trì Viễn một cái, rồi mới đỏ mặt ngồi yên.

“Nếu em không yêu cầu, tôi cũng không biết dùng thứ này.” Hoắc Trì Viễn không vừa lòng lắm nhếch cánh môi mỏng,”Không thoải mái”

“Chú tập trung lái xe đi!” Tề Mẫn Mẫn dùng sức trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn nhìn Hạnh phúc 0.01 ghi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật, xấu xa hỏi:”Hoắc Nhiên quả là cao thủ. Siêu mỏng. Tối nay thử xem”

“Ai muốn thử với chú?” Tề Mẫn Mẫn đánh mạnh Hoắc Trì Viễn một cái. Anh hôm nay sao lại không đúng đắn như vậy? Đây là bản mặt nghiêm nghị bá đạo của tổng giám đốc Cô sao?

“Tôi thích những lúc em đỏ mặt.” Hoắc Trì Viễn đột nhiên ngẩng đầu, hôn phớt qua môi Tề Mẫn Mẫn một chút,”Giống như hóa anh đào nở rộ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.