Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 105




Chương 105

“Thật sự xin lỗi! Chú, thực sự xin lỗi!” Tề Mẫn Mẫn nắm chặt cành hoa hồng, trong lòng tràn ngập sám hối và day dứt. Cô không biết Hoắc Trì Viễn dĩ nhiên là vì nguyên nhân này mới trả thù cha.

“Y Nhiên đi rồi, tôi vì ngón tay bị thương mà không thể cầm dao được nữa” Hoắc Trì Viễn đột nhiên mở cửa xe, thô lỗ nói:”Thực xin lỗi, tôi có một chút không khống chế được cảm xúc của bản thân. Tôi đi hút điếu thuốc.”

Tề Mẫn Mẫn cắn môi, nhìn tấm lưng tịch mịch cứng ngắc của Hoắc Trì Viễn, nưới mắt không ngừng tuôn ra.

Ký ức cũ xẹt qua trong đầu cô, giống như một đoạn phim.

Cành hoa hồng bị cô bóp nát, nhưng cô không cảm giác được sự đau đớn.

Một năm kia, cô mười ba tuổi, cha cô đưa Tề Lạc đến trước mặt cô, nói đây là một đứa con gái khác của ông, ông muốn kết hôn với mẹ của Tề Lạc. Lúc đó vì cô không thể chấp nhận được, liền điên cuồng đập vỡ đồ đạc trong phòng khách.

“Cha nói con là tiểu tình nhân của cha, kết quả cha lại bí mật nuôi một lão tình nhân và tiểu tình nhân ở bên ngoài, cha nói cha yêu mẹ con, kết quả trong khi bà còn sống lại cùng sinh con gái riêng với người khác. Cha, con hận cha!”

Ngay lúc đó cô dường như mấy đi lý trí, nhảy lên xe của cha rồi lái xe ra ngoài… Gây ra tai nạn rồi cô liền phát hoảng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Khi nó, cô nhận được điện thoại của cha.

“Tiếp tục đi về phía trước! Chuyện phía sau hãy để cha xử lý!”

Hai tay cô run run khởi động động cơ, lao đi vào màn đêm không thể nhìn thấu phương hướng…

“Không!” Cô đánh mạnh vào đầu, muốn đánh tan cơn ác mộng trong trí nhớ.

Là cô đã giết người, là cô hủy diệt hai tay của Hoắc Trì Viễn.

Cha vì bảo vệ cô, gánh vác hết mọi tội lỗi, bao gồm cả sự phẫn nộ và hận thù của Hoắc Trì Viễn.

Cô đột nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của cha.

Cha không phải không yêu cô, mà là rất yêu cô.

Cô đột nhiên bỏ lại hoa hồng, nhảy xuống xe, chạy tới ôm lấy thắt lưng Hoắc Trì Viễn từ phía sau:”Chú, thực sự xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Thực sự xin lỗi!”

Cô không biết nên nói câu xin lỗi bao nhiêu lần, cố biết dù có xin lỗi bao nhiên lần đi nữa, cũng không thể làm cho Tưởng Y Nhiên sống lại, không thể làm cho hai tay của Hoắc Trì Viễn bình phục.

Cô nhát gan không dám nói ra chân tướng, chỉ có thể nói một câu “Thực sự xin lỗi!”. Lòng cô giống như bị một tảng đá thật lớn đè lên, một tảng đá vĩnh viễn không thể biến mất, đông thời nó sẽ trở thành trở ngại giữa cô và Hoắc Trì Viễn.

“Tôi không thể quên đi Y Nhiên lúc này” Hoắc Trì Viễn nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Tề Mẫn Mẫn đang vòng quanh thắt lưng mình, trầm giọng nói “Nha đầu, cho tôi thời gian, tôi sẽ cố gắng quên đi.”

“Tôi không cần. Chú, tôi sẽ không tranh với Y Nhiên” Tề Mẫn Mẫn đau lòng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tưởng Y Nhiên trong lòng anh vĩnh viễn xinh đẹp, mà cô…Một khi anh biết chân tướng, sẽ thấy cô xấu xí, thấy cô thật kinh khủng. Cô rất sợ.

Hoắc Trì Viễn xoay người, nâng khuôn mặt Tề Mẫn Mẫn:”Nha đầu ngốc. Em thế này là muốn làm khó tôi sao?”

“Chú, không cần hận cha tôi, chú hãy hận tôi đi.” Tề Mẫn Mẫn đau thương nói.”Chỉ cần chú không trả thù cha tôi, chú hận tôi thế nào cũng không sao hết.”

“Đúng là nha đầu ngốc!” Hoắc Trì Viễn dùng sức ôm Tề Mẫn Mẫn vào lòng, hôn lên đôi môi run run tái nhợt của cô.

Tề Mẫn Mẫn run rẩy, bởi vì trí nhớ và tương lai mông lung mà hoảng sợ.

Cố không biết có thể biết được chân tướng hay không.

Anh sẽ hận co, rất hận cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.