Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 46: Tìm chỗ ở (phần 1)




EDITOR: LAM

Ngày hôm sau, đồng sồ sinh học của Cố Kỳ Nam đánh thức cậu dậy lúc năm giờ ba mươi phút.

Căn phòng tối đen, Cố Kỳ Nam mở to mắt trong lúc nhất thời quên mất chính mình đang ở đâu. Rèm cửa trong phòng ngủ của cậu là màu xanh đậm, không thể che hết toàn bộ ánh mặt trời. Vào cái mùa này, khi cậu tỉnh giấc vào lúc năm giờ rưỡi cả căn phòng gần như đã bừng sáng. Nhưng xúc cảm da thịt ấm áp trong tay cậu rất nhanh liền nói cho cậu biết mình đang ở đâu.

Cố Kỳ Nam nằm một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Cậu cầm lấy di động, mò mẫm lần tìm công tắc của chiếc đèn bàn nhỏ rồi mở nó lên. Cậu không dám đi rửa mặt vì sợ sẽ đánh thức anh Triển, không còn cách nào đành phải mở sách ra đọc.

Nhưng mà đèn vừa sáng lên Triển Minh liền tỉnh.

“Mấy giờ rồi?” Triển Minh hỏi.

“Mới 5:30, anh ngủ thêm một tí đi.” Cố Kỳ Nam nói.

Tối hôm qua phải hơn nửa đêm bọn họ mới nằm xuống, tán dóc với nhau vài câu không biết mấy giờ mới đi ngủ, cậu sợ anh Triển ngủ không đủ giấc, tâm tình lại không tốt.

“Em không ngủ à?” Triển Minh nhìn cậu rồi hỏi.

Cố Kỳ Nam gấp lại chiếc áo của Triển Minh một cách gọn gàng sau đó để sang một bên, nói, “Đồng hồ sinh học, em ngủ không được nữa, đang định đọc sách.”

Triển Minh nghe vậy thì bước xuống giường, mang vào dép lê, tiến tới bên cửa sổ kéo ra bức rèm. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhưng mặt trời vẫn còn chưa lên tới đỉnh.

Triển Minh nói, “Anh cũng phải dậy đọc sách.”

Cố Kỳ Nam ngạc nhiên dòm hắn.

Triển Minh chú ý tới ánh mắt của cậu, mỉm cười rồi nói, “Bắt đầu từ hôm nay anh nhất định chuyên tâm học hành, hi vọng có thể thi đỗ chung một thành phố với Tiểu Nam Tử, không nữa thì trường nào gần thành phố cũng được.”

“Thật ạ?” Cố Kỳ Nam phấn khởi đứng bật dậy đi theo Triển Minh vào tận toilet, “Anh muốn thi trường nào? Ngành gì?”

Triển Minh cầm bàn chải đánh răng, lắc đầu nói, “Không biết.” Suy nghĩ một chập liền bổ sung, “Trước tiên hỏi mượn Cẩm Nang Tuyển Sinh Đại Học nghiên cứu thử xem gần B Đại có những trường nào, mà anh đoán những trường này anh cũng đậu không nổi, sau đó coi xem ở gần thành phố có trường nào vừa sức anh không.”

“Ồ.” Cố Kỳ Nam nghe vậy thì có hơi mất mát, “Anh nhất định thi đậu mà.”

Triển Minh cười cười, “Đừng lạc quan một cách mù quáng như thế. Thực tế một chút, anh có thể đậu được đại học đã rất không tồi rồi. Hiện tại tàu điện ngầm tốc độ nhanh lắm, khi nào được nghỉ anh vẫn có thể tới tìm em chơi.”

Anh Triển nói xong cậu lại ngay lập tức vui vẻ.

Hai người dành một tiếng để đọc sách sau đó cắp sách tới trường rồi thuận tiện ăn luôn điểm tâm ở ven đường.

Cố Kỳ Nam tới lớp học trước để chuẩn bị cho tiết truy bài đầu giờ còn Triển Minh thì đi thẳng văn vào phòng tìm giáo viên chủ nhiệm xin được nội trú.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân ngày hôm nay đi học rất sớm, khi thấy Cố Kỳ Nam một mình bước vào lớp bèn hỏi, “Anh Triển đâu? Chẳng phải mỗi ngày ảnh đều tới trạm tàu điện ngầm đón em sao?”

Cố Kỳ Nam thả ba lô rồi ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Hiện tại em có một chuyện vô cùng trọng đại muốn thông báo với các anh, hai người nghe xong đừng có giật mình quá đấy.”

Đợi cho tới khi cậu kể xong rành mạch, Triển Minh cũng đã quay lại lớp học. Đám Ngô Uyên ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn lại không có tâm tình để ý tới tụi nó.

Cố Kỳ Nam hỏi, “Sao rồi ạ? Thầy Trương có đồng ý cho anh nội trú không?”

Triển Minh lắc đầu, “Ký túc xá hết chỗ rồi.”

Cố Kỳ Nam không hề nghĩ tới trường hợp ký túc xá nhà trường thế mà cũng đủ quân số.

Ngô Uyên hỏi, “Năm ngoái em còn nghe thằng Vương Việt nói trong ký túc xá còn dư một cái giường mà, tự dưng sang đến học kì này lại hết chỗ là sao?”

Lâm Tiểu Bân la lên, “Thôi ngu ngục rồi! Năm học mới có tân sinh lớp 10 nhập học mà, với cả có trường mình có rất nhiều học sinh không có chỗ để ở cho nên để tiết kiệm thời gian học tập mấy đứa ấy đều xin ở nội trú hết. Lúc này khai giảng đã được một tuần rồi còn gì, người ta sớm đã xin được ở ký túc xá từ hồi còn nghỉ hè cơ. Thầy Trương hai tuần trước có ở trên nhóm chat hỏi qua đó. Anh quên hả?”

“Làm sao bây giờ?” Cố Kỳ Nam ngơ ngác, “Vậy thôi qua nhà em ở đi!”

“Không sao, thuê ở bên ngoài cũng được.” Triển Minh nói.

“Đúng đó!” Lâm Tiểu Bân tán thành, “Mấy cái khu ở gần trường học có rất nhiều dãy trọ chuyên môn cho phụ huynh tới thăm con cái thuê đó, còn có cả những học sinh cuối cấp thuê để tới đó nghỉ trưa nữa. Xa hơn một chút thì mấy cái thôn kế bên cũng có phòng cho thuê.”

Triển Minh gật đầu, “Lát nữa tao sẽ lên app Dân Túc (*) tham khảo xem sao, đến tối lại đi xung quanh nhìn một chút. Vừa khéo mai là Chủ Nhật, có thể tới đó coi thử.”

(*) App Dân Túc: Nguyên văn 租房 APP, là một loại ứng dụng tìm kiếm nhà ở hoặc phòng trọ cho thuê, tương tự như Hello Rent, Doong, Landber bên mình.

Học sinh cuối cấp đã không còn được nghỉ hai ngày cuối tuần như trước nữa mà thay vào đó là một ngày trên một tuần, nhưng thế này vẫn tốt hơn nhiều so với trường Thực Nghiệm và Nhất Trung, Tề Nhất Tu liên tục kêu rên trường của nhóc nửa tháng mới được nghỉ nửa buổi.

“Anh Triển, hai ngày này anh ở tạm nhà em đi, nhà em gần trường hơn.” Lâm Tiểu Bân nói, “Tiểu Nam Tử nhà chú mày xa quá, không tiện cho việc đi kiếm phòng trọ.”

“Ừ.” Triển Minh thoải mái gật đầu, “Mười hai giờ trở về trả phòng, đồ đạc và xe điện của tao đành để tạm ở nhà mày.”

Buổi trưa tan học, sau khi cơm nước xong, Triển Minh và Lâm Tiểu Bân cùng nhau tới nhà nghỉ trả phòng rồi lấy lại hành lí.”

Cố Kỳ Nam tâm sự nặng nề đi theo Ngô Uyên rời khỏi căn tin, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng thở dài.

Ngô Uyên cười hỏi, “Em sao lại phiền muộn còn hơn anh Triển thế?”

Cố Kỳ Nam than thở, “Anh Triển phải làm sao bây giờ? Liệu có ảnh hưởng gì tới việc ôn luyện cuối cấp của ảnh không ạ? Phòng trọ có dễ tìm không? Một tháng hết bao nhiêu tiền?”

Ngô Uyên đoán, “Khu vực xung quanh trường học không đắt đỏ lắm đâu, một tháng khoảng năm (1) tới sáu trăm thì phải? Còn phụ thuộc vào mới hay cũ, lớn hay nhỏ và cả môi trường sống của chỗ đó nữa. Em vẫn còn lo lắng cho anh Triển hả? Năng lực tự chủ kinh tế của ảnh gấp mười lần so với anh và em cộng lại đó, em yên tâm đi. Anh Triển buổi tối làm thêm ở quán trà sữa, tiền lương ngàn sáu (2), đủ để chi trả tiền nhà.”

Cố Kỳ Nam ngay lập tức nóng nảy, “Năm tới sáu trăm? Ở tới khi kết thúc kì thi tuyển sinh cũng phải hơn chín tháng nữa, thế thì phải tốn tầm năm ngàn tệ (3)! Trừ bỏ tiền thuê phòng còn phải tính cả phí sinh hoạt… Không thể tiếp tục làm thêm nữa, lớp mười hai rồi mà buổi tối vẫn phải đi làm thì lấy đâu ra thời gian học tập.”

(1) 500 RMB = 1.656.747,64 VNĐ

(2) 1600 RMB = 5.301.592,45 VNĐ

(3) 5000 RMB = 16.567.476,40 VNĐ

Ngô Uyên sầu muộn, “Chứ giờ biết phải làm sao? Ký túc xá ở trường khá tiện lợi nhưng lúc này đã hết chỗ rồi. Nếu không chỉ có thể đợi tới học kì sau, mở lời nhờ thầy Trương để ý giùm. Còn chuyện cơm nước cái này dễ hơn, ba người bọn mình có thể thay phiên nhau mời ảnh dùng bữa. Vấn đề là anh Triển sẽ không đồng ý đâu, lòng tự trọng của ảnh cao lắm.”

Cố Kỳ Nam thở dài thườn thượt.

Hai người đi gần tới lớp học, trên hành lang có không ít người mới vừa cơm nước xong vẫn còn đang đứng bàn chuyện phiếm với nhau.

Ngô Uyên nói, “Đừng rầu rĩ quá, đợi anh Triển thuê được phòng rồi tính tiếp. Tới khi không còn cách nào nữa chúng ta mỗi người lại giúp một tay, em cứ bật chế độ làm nũng lên cho anh, anh Triển bó tay không làm gì được em thì kiểu gì cũng đồng ý thôi à.”

Cố Kỳ Nam nhận thấy Ngô Uyên có cách dùng từ rất kì quái, “Cái gì gọi là bật chế độ làm nũng?”

Ngô Uyên đúng lí hợp tình nói, “Không phải hở? Em thường xuyên đè anh Triển ra làm nũng còn gì, ai nha, người ta hông dám nhìn thẳng luôn đó.”

Cố Kỳ Nam bỗng dưng có một sự chột dạ không hề nhẹ, mặc dù không biết tại sao mình lại chột dạ, cậu đang muốn mở miệng giải thích thì đột nhiên ở ban sáu có một người nhào ra gọi Ngô Uyên lại.

“Ngô Uyên, này…”

Là Khưu Nhiên Dĩnh.

Cố Kỳ Nam hiếu kì nhìn cô nàng đưa cho Ngô Uyên một chai nước uống, thỏ thẻ nói, “Mới nãy ở căn tin Vương Việt để nó ở chỗ của tớ, tớ không muốn nó! Cậu ta chưa về lớp nên cậu giúp tớ trả lại cho cậu ta nha!”

Ngô Uyên nhận lấy chai nước, ngơ ngác đồng ý, “Được.”

Khưu Nhiên Dĩnh cúi đầu nhỏ nhẹ nói, “Cảm ơn”, sau đó quay trở lại lớp học.

Cố Kỳ Nam hết nhìn Ngô Uyên rồi lại ngó chai nước hắn đang cầm rồi lại tiếp tục dòm Ngô Uyên.

Ngô Uyên lúng túng tới mức hai chân muốn rụng rời, hắn nhanh chóng trở về lớp học, ném chai thức uống kia lên trên bàn của Vương Việt.

Cố Kỳ Nam biết bởi vì chuyện của cậu trên Thất Trung Confession nên Ngô Uyên mới mạnh dạn thêm Wechat của Khưu Nhiên Dĩnh, hắn cũng từng nói qua từ sau lần đó mình cùng với nhỏ có hàn huyên dăm ba câu. Có điều cậu hoàn toàn không ngờ Khưu Nhiên Dĩnh thế mà lại đi tìm Ngô Uyên nhờ hắn trả lại đồ uống.

Sao lại không tới tìm cậu? Cậu nói chuyện với nhỏ còn nhiều hơn anh Uyên luôn á!

Cố Kỳ Nam không phải kẻ chuyên đi hóng hớt như Lâm Tiểu Bân nên cậu không mở miệng hỏi Ngô Uyên về chuyện này, nhưng mà Ngô Uyên lại bị cậu nhìn chằm chằm tới nỗi cả người mất tự nhiên thế là đành phải lên tiếng dặn dò, “Em đừng có nói chuyện này cho thằng Bân, hiểu không? Cái mỏ nó oang oang, không có cái gì to tát lại đi loa cho toàn bộ thế giới đều biết.”

“Ồ.” Cố Kỳ Nam gật đầu.

Ngô Uyên bắt đầu lạy ông tui ở bụi này, “Anh với nhỏ ít khi tán gẫu lắm, thỉnh thoảng anh hỏi nhỏ vài câu thôi.”

“Ồ.” Cố Kỳ Nam gật đầu rồi như nhớ tới chuyện gì, mở miệng nói, “Em cảm thấy giọng điệu của nhỏ khi nãy rất giống đang làm nũng với anh.”

Đoạn đối thoại vừa rồi không giống như cuộc trò chuyện bình thường giữa bạn học với nhau, nghe qua liền cảm thấy có chỗ bất đồng, lúc Khưu Nhiên Dĩnh cãi nhau với Vương Việt nhỏ không có dùng thái độ như vậy.

Ngô Uyên ngay lập tức đỏ mặt, “Không được nói lung tung! Thế nào gọi là làm nũng?”

Cố Kỳ Nam lắc đầu, “Ai nha, người ta hông dám nhìn thẳng luôn đó.”

Đợi cho tới khi Triển Minh và Lâm Tiểu Bân trở về, Vương Việt cũng đã ngồi vào bàn của mình hét ầm lên, “Nhiên Nhiên sao lại đem đồ uống trả lại thế này.”.

Cố Kỳ Nam nhanh chóng lên nhóm đàn em bán đứng Ngô Uyên.

Ngô Uyên túng quẫn luống cuống tay chân, không những không giải thích rõ ràng mà còn đem chuyện Khưu Nhiên Dĩnh cho hắn một miếng băng keo cá nhân không cẩn thận khai ra hết.

Lâm Tiểu Bân lướt xem rồi thả một tràng spam bình luận.

Trong khi bàn trước nháo nhào một trận thì bàn sau Cố Kỳ Nam lại ghé sát vào người Triển Minh, lén lút nói, “Anh Triển, lúc trưa tự dưng em nghĩ ra một chuyện, em với anh cùng nhau thuê phòng trọ có được không? Nhà của em xa quá buổi trưa không về được mà trong trường quá ồn áo, nằm úp sấp ngủ cũng chẳng thoải mái. Vừa khéo em thuê chung với anh, như vậy em có chỗ để nghỉ trưa rồi. Em chỉ ngủ trưa thôi nên không cần thuê phòng quá lớn, hai đứa mình chia đôi tiền, vừa vặn đỡ mất công em đi kiếm phòng!”

Triển Minh không lên tiếng.

Cố Kỳ Nam mở to đôi mắt đen như mực nhìn hắn rồi hỏi, “Không được sao? Không được sao ạ? Buổi trưa em hổng có chỗ ngủ nè, một mình một phòng rất lãng phí, thuê chung với anh có thể tiết kiệm tiền. Anh Triển, anh, không được hở? Anh ơi.”

Triển Minh im lặng một lúc, sau đó nói, “Có thể, để anh thuê phòng đã, em tới xem qua rồi lúc ấy hãy tính.”

Cố Kỳ Nam vui vẻ gật đầu.

Buổi chiều tan học, Cố Kỳ Nam lưu luyến không rời đứng trước cổng trường nói chào tạm biệt với anh Triển, trơ mắt nhìn ảnh khởi động xe điện chở Lâm Tiểu Bân đi mất.

Một mình cậu đi tới trạm điện ngầm, vừa mới bước lên toa đã nghĩ chẳng biết anh Triển đã tới nơi chưa, giờ đang làm cái gì. Cậu gửi cho anh Triển một cái tin nhưng ảnh chưa trả lời lại.

Mãi cho tới khi Cố Kỳ Nam làm đề cương ôn tập thì Triển Minh mới phản hồi tin nhắn của cậu.

Dao A Dao: Đang ở trong tiệm giặt ủi của thằng Bân, đi theo nó coi tiệm.

Tiểu Nam Tử: Phải trông tới mấy giờ?

Dao A Dao: Cả nhà nó đang ăn cơm, chờ họ dùng bữa xong anh theo nó về nhà.

Tiểu Nam Tử: .

Tiểu Nam Tử: Lát nữa anh nhớ ăn cơm nhiều chút.

Dao A  Dao: Anh đang xem tin tức phòng cho thuê.

Tiểu Nam Tử: Vậy được, em làm bài tiếp đây.

Đợi cho đến lúc Cố Kỳ Nam ăn xong cơm tối, tắm rửa qua đi rồi ngồi trước bàn viết bài tập được một lúc, nhóm chat đàn em mới bắt đầu sôi nổi lên.

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Báo cáo anh Nam, anh Triển đã ở nhà tui tắm rửa xong xuôi! Thánh thần thia địa ơi, nam thần! Cái cơ thể này của anh Triển, ơi hỡi cái vóc dáng ấy!

Anh Bân Xông Về Phía Trước: [Hình ảnh]

Đập vào mắt Cố Kỳ Nam lúc mở ra chính là bức ảnh chụp anh Triển vừa mới tắm xong, ảnh để trần nửa người trên, phía dưới mặc một chiếc quần đùi thể thao đang đứng lau tóc. Lâm Tiểu Bân mới đổi điện thoại cho nên ảnh chụp rất không tồi, cơ bụng sáu múi của anh Triển được phô bày sắc nét.

Cố Kỳ Nam nhanh chóng lưu lại sau đó nhắn lên trên nhóm chat.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển nhất định đánh chết cậu!

Lâm Tiểu Bân ngay lập tức rút lại hình ảnh.

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Tui và anh Triển đi ra quán nét đây, không đếm xỉa tới mấy người nữa!

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Trời ui! Anh Triển nói ảnh phải làm bài tập! Ngày mai là cuối tuần đó trời ơi anh Triển! Sao bỗng dưng anh lại muốn học hành! Đừng có nói anh bị Tiểu Nam Tử đầu độc đấy nhé!

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Anh Triển thật sự lấy sách vở ra…

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Anh Uyên, tụi mình ra quán nét nha!

Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Cút!

Cố Kỳ Nam đang cười nắc nẻ thì nhận được tin nhắn của anh Triển.

Dao A Dao: Anh đang làm bài.

Tiểu Nam Tử: Tốt.

Tiểu Nam Tử: Lát nữa nhớ phải chúc em ngủ ngon đó.

Dao A Dao: Ngoan.

Cố Kỳ Nam tự hỏi tại sao anh Triển thường không nói câu “Đã biết” mà lại cứ “Ngoan” này “Ngoan” nọ.

Chả có nhẽ chữ “Ngoan” còn có thể thay thế cho chữ “Đã biết” hay sao?

___________________

Tui đã bảo rồi, Lâm Tiểu Bân phát hiện ra gian tình nhưng Ngô Uyên mới là kẻ nhìn thấu hồng cmn trần. =]]

Bạn Cố học thói xấu nhanh vãi linh hồn, tính ra em nó cũng thù dai kinh, Uyên nói nó có một câu mà nó nhại lại còn hơn thế nữa. =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.