Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 47: Tìm chỗ ở (phần 2)




EDITOR: LAM

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Anh Uyên!!! Tao có chuyện cần báo cáo! Tiểu Nam Tử và anh Triển dám nhắn tin riêng với nhau! Hai người bọn họ vậy mà lén lét giấu tụi mình nhắn tin riêng!

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Tao mới vừa nhìn lén xong!

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Tất cả chúng ta đều là anh em tốt! Tại sao không thể nói công khai trong nhóm mà lại phải nhắn riêng!

Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Tao khuyên mày ngậm ngay cái miệng lại.

Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Hai người họ ngày hôm qua còn cùng nhau thuê phòng ngủ, mày chẳng lẽ không biết? Vì cái gì anh Triển không ngủ với mày? Mày vẫn không hiểu hả? Về soi gương đi, Bân à.

Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Tao sợ mày mà còn nói thêm gì nữa buổi tối sẽ bị anh Triển đánh cho no đòn.

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Xin lỗi, rất xin lỗi. Em muốn rút lại tin nhắn nhưng quá hạn rồi. Anh Triển, em xin lỗi. Anh Nam, em xin lỗi.

Thế rồi Lâm Tiểu Bân biến mất, đoán chừng đã bị anh Triển chỉnh cho một trận.

Sau đó Triển Minh hỏi Cố Kỳ Nam một vài vấn đề rồi không nói thêm gì nữa, mãi cho tới mười giờ đêm mới đúng hẹn nhắn chúc cậu ngủ ngon.

Tiểu Nam Tử: Buổi tối anh ngủ chung với anh Bân ạ?

Dao A Dao: Anh ngủ trên sàn.

Tiểu Nam Tử: Sao thế?

Dao A Dao: Giường của nó quá nhỏ, chật.

Tiểu Nam Tử: Ồ.

Tiểu Nam Tử: Sáng ngày mai anh đi xem phòng trọ hả?

Dao A Dao: Chín giờ ba mươi mới đi. Anh ở trên điện thoại chấm được ba cái, mai sẽ đi loanh quanh gần trường tìm thử coi sao, có mấy dãy cho thuê còn dán thông tin thẳng lên trên tường.

Tiểu Nam Tử: Ngày mai em đi theo anh coi phòng trọ nha! Dù sao ngày mai cũng được nghỉ!

Dao A Dao: Ngày mai Lâm Tiểu Bân đi chung với anh, em ở nhà học hành chăm chỉ đi, chẳng phải sắp thi Olympic Toán rồi à?

Tiểu Nam Tử: Dạ… Nhưng mất chưa tới một ngày mà!

Dao A Dao: Ngoan, ngủ đi.

Cố Kỳ Nam đành phải nằm xuống ngủ. Có đôi khi cậu năn nỉ anh Triển, ảnh nhất định xuôi theo cậu, nhưng cũng có những lúc dù cho cậu van nài thế nào anh Triển cũng tuyệt đối không đồng ý.

Việc tìm chỗ ở của Triển Minh diễn ra rất thuận lợi, chỉ mới một ngày đã bàn giao xong.

Sau khi thức dậy Cố Kỳ Nam vẫn không ngừng nhắn tin hỏi han tình hình thuê phòng, nhưng anh Triển vẫn chưa trả lời lại. Nhóm đàn em cũng yên ắng không kém, Lâm Tiểu Bân vậy mà lại không cập nhật tin tức mới, thật sự rất kì lạ.

Thời điểm giữa trưa Cố Kỳ Nam có gọi điện thoại tới, Triển Minh và Lâm Tiểu Bân khi ấy đang ăn mì sa tế. Anh Triển nói đi cả buổi sáng nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý, ăn xong tiếp tục kiếm.

Cố Kỳ Nam mới vừa cúp máy, Lâm Tiểu Bân đã ở trên nhóm chat nói với cậu anh Triển không cho hắn gửi chứ hông phải tại hắn không gửi!

Cố Kỳ Nam hỏi tại sao? Lâm Tiểu Bân bèn nhắn tin riêng cho cậu.

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Chắc là sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành của mi đó, sợ mi lo lắng này kia, ảnh không cho anh nói gì hết á!

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Thánh thần thiên địa ơi, mi đúng là cục cưng của anh Triển mà!

Anh Bân Xông Về Phía Trước: Hổng nói nữa, lỡ anh Triển phát hiện ra một cái là anh mày đi đời nhà ma đó! Bye bye!

Buổi chiều, bốn giờ. Anh Triển gửi tin cho cậu nói là đã tìm được phòng trọ, có thể ngay lập tức dọn vào.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều đã tới phụ giúp dọn dẹp vệ sinh, Cố Kỳ Nam cũng muốn đi nhưng Triển Minh không cho cậu tới, dặn cậu ở nhà chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi Olympic Toán sắp đến.

Mãi cho tới tận chín giờ tối, anh Triển mới phát cho cậu một tấm ảnh chụp.

Một căn phòng nhỏ màu trắng, giường ngủ kê sát vách tường, cạnh giường đặt một cái bàn học, bên trên là cái ba lô của anh Triển. Trừ mấy thứ đó ra thì không còn đồ đạc nào khác, được cái nhìn thoáng qua trông rất gọn gàng, sạch sẽ.

Tiểu Nam Tử: Giống như cái gì cũng không có? Chén, ấm nước, chăn, gối đầu… Mấy thứ đó đâu?”

Dao A Dao: Bây giờ anh ra siêu thị mua.

Tiểu Nam Tử: Anh đừng mua chăn và gối, nhà em có nhiều lắm! Khoan đã, anh trước hết đừng mua gì cả, để em xem nhà em có cái gì mai em cầm lên cho anh!

Dao A Dao: Siêu thị gần mà.

Tiểu Nam Tử: Đừng lãng phí tiền! Mẹ em rất thích mua đồ, chén trong nhà có tới những mười đến hai mươi cái. Thật đấy, ngày lễ sắm đồ 11/11 bà ấy mua một lần mười đôi dép lê, để em tìm thử coi. Nếu như không có, ngày mai tụi mình sẽ đi siêu thị sau.

Tiểu Nam Tử: Nhất định phải chờ em cùng nhau mua!

Tiểu Nam Tử: Bây giờ em đi hỏi mẹ!

Dao A Dao: Ừ.

Cố Kỳ Nam chạy tới hỏi Lâm Huệ cậu cần phải chuẩn bị những gì, Cố Văn Huy và Lâm Huệ dừng lại việc đang làm rồi lục tung toàn bộ ngăn kéo, lôi ra những thứ đồ nhà mình không dùng tới.

Sáng hôm sau, Triển Minh lái xe tới trạm tàu điện ngầm đón Cố Kỳ Nam thì thấy cậu kéo theo một cái va li rất lớn, trở thành tâm điểm chú ý của những người đi đường.

Có ai đi học mà lại xách theo cái va li 28 inch (*) cơ chứ!

(*) Va li 28 inch: Kích cỡ tiêu chuẩn phổ biến nhất của Va li 28 inch là dài 76 × rộng 51 × dày 32 cm.

Triển Minh cạn lời.

Cố Kỳ Nam ôm lấy va li 28 inch ngồi ở yên sau của chiếc xe điện, phấn khởi kể cho Triển Minh nghe nhà cậu ngày hôm qua đã thu thập những thứ đồ này như thế nào, thậm chí còn tuyên bố tối nay phải ở lại ngủ qua đêm trong phòng trọ của hắn, cậu đã thông báo cho bố mẹ cả rồi.

Triển Minh đem va li cất vào trong phòng, hắn sợ trễ giờ lên lớp cho nên không mời cậu lên lầu ngó qua.

Cố Kỳ Nam cả ngày học rất mất tập trung, cậu vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, chỉ muốn nhanh chóng trở về sắp xếp lại đồ đạc. Giữa trưa sau khi ăn xong cơm ở căn tin, Cố Kỳ Nam lôi kéo Triển Minh vội vã chạy đi.

Triển Minh không lái xe điện tới, chỗ trọ cách trường học chỉ có năm phút đi bộ, nơi này không ở gần khu chung cư đối diện trường mà nằm ở trong một cái thôn nhỏ.

Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam men theo con hẻm cũ, vừa đi vừa nói, “Chỗ này nếu em đi một mình thì tuyệt đối không được đến, nhất là ban đêm. Nó không giống với mấy khu chung cư gần trường mình, tiền thuê nhà rẻ người ở phức tạp, có nhân viên văn phòng, có lao động nhập cư, thậm chí là thất nghiệp.”

Cố Kỳ Nam lo lắng, “Còn anh thì sao?”

Triển Minh xoa xoa đầu cậu, “Anh Triển nhà em đánh nhau chưa từng thua ai.”

Nhưng mà Cố Kỳ Nam vẫn không ngừng bất an, “Vậy khu này có ồn ào không ạ? Tại sao anh không thuê trọ ở khu chung cư bên kia?”

Triển Minh trả lời, “Không ồn, ban ngày rất im ắng. Chẳng phải em chỉ tới đây nghỉ ngơi vào giấc trưa thôi à, vậy thì không sao. Nơi này… Tiền thuê rẻ hơn, với cả phòng ở xây vào năm ngoái nên tương đối mới.”

Khu chung cư đối diện trường học môi trường dĩ nhiên tốt nhưng giá cả ít nhất phải một ngàn (1), còn chỗ rẻ hơn phòng lại rất tồi tàn, với cả đa số những phòng ở ngon lành đều đã bị người thuê hết trước lúc khai giảng rồi.

(1) 1000 RMB = 3.311.698,21 VNĐ

Triển Minh cân nhắc kĩ càng mới quyết định thuê trong cái thôn này, dù sao hắn cũng không sợ mấy thành phần phức tạp. Nếu như Tiểu Nam Tử có đến hắn sẽ cùng cậu ấy đồng thời.

Hai người cua một vòng quanh con hẻm rồi dừng lại trước một tòa nhà bảy tầng, Triển Minh tra chìa khóa vào ổ, mở cổng, hành lang ở tầng trệt tương đối rộng rãi, lúc này chỉ dựng một mình chiếc xe điện của hắn và vài cái hòm đồ đạc linh tinh.

Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam lên tầng ba, mỗi tầng lầu chia thành sáu căn phòng, thậm chí ở trước hiên còn đặt một chiếc xe ba bánh của trẻ em. Hắn dừng lại ở căn phòng chính giữa sau đó mở cửa.

Cố Kỳ Nam hỏi, “Chỗ này mà cũng có con nít luôn ạ?”

Triển Minh trả lời, “Hình như bên phải phòng anh là một hộ gia đình, chỗ trọ này được người thuê kín hết rồi, ban đêm khá ầm ĩ nhưng anh có tiết tự học buổi tối tới muộn mới về, khi ấy cũng yên tĩnh lại.”

Triển Minh vừa nói vừa đẩy cửa ra.

Phòng nhỏ hơn nhiều so với ảnh chụp, khoảng chừng bảy, tám mét vuông. Bốn bức tường màu trắng, sàn nhà được lát bằng những viên gạch men rẻ tiền màu xám nhạt, một chiếc giường khổ một mét năm, một cái tủ quần áo nhỏ bằng gỗ, một bộ bàn học, chỉ có nhiêu đó. Cũng may nhìn vẫn rất mới mẻ, có điều hòa, bên trong phòng tắm có máy nước nóng, sạch sẽ, không ẩm mốc, cũng chẳng có những vệt ố màu.

Chiếc va li to đùng của Cố Kỳ Nam nằm đơn độc ngay giữa căn phòng, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Cố Kỳ Nam về việc ở trọ. Cậu hiếm khi coi ti vi nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ thấy qua một vài bộ phim truyền hình mà mẹ cậu coi, dàn diễn viên trẻ tuổi trong đó thuê một căn hộ có ít nhất có phòng khách, bếp, ban công, ghế sô pha và bàn ăn. Nhưng căn phòng này cái gì cũng không có, hoàn toàn trống trơn.

May mắn là chỉ số IQ của Cố Kỳ Nam vẫn còn, cậu biết cuộc sống thực tế không thể giống như trong truyền hình nên mới nhịn xuống không có than lên thành tiếng. Cậu bước đến mở ra cái va li, cố gắng vờ như mình đang rất vui vẻ mà nói, “Gối và chăn còn mới lắm, có thể trực tiếp dùng.”

Cố Kỳ Nam từ trong va li lôi ra một cái chăn lạnh khổ một mét tám, hơi to so với size giường, sau đó tự an ủi bản thân, “Không sao hết, lớn một chút mới đủ hai người dùng.”

Triển Minh cũng tới phụ giúp.

Trong chốc lát, một chiếc chăn lạnh họa tiết khủng long cùng với hai cái gối đồng dạng được trải ra trên giường. Phía trên bàn học đặt một cái bình siêu tốc; hai cái ly thông minh, một cái màu xanh xám và một cái màu be; cuối cùng là hai đôi dép lê đặt bên cạnh cửa cùng màu với hai cái ly.

Cố Kỳ Nam mở tủ quần áo, đem đồ ngủ của mình móc vào bên trong.

Tủ quần áo tuy rằng nhỏ nhưng y phục của anh Triển rất đơn sơ. Đồ đạc xếp gọn vừa vặn hai cái ô vuông cùng với một cái áo khác mỏng được ném lên trên giá treo đồ.

Cố Kỳ Nam mang theo mười mấy cái móc, cậu cầm lấy áo khoác của anh Triển rồi treo lên trên, tiếp đó cậu thả vào phòng tắm một cái khăn mặt và hai cái cốc đánh răng.

Cố Kỳ Nam giải thích, “Em chuẩn bị trước bàn chải và cốc, lỡ đâu em tới chơi rồi ngủ lại qua đêm.”

Cậu thậm chí còn lôi từ trong va li ra mấy miếng ghép tủ bằng nhựa rồi nói, “Mẹ em mua mấy thứ này trong ngày lễ 11/11, ban đầu tính mua về để đặt chậu hoa kết quả lại mua quá nhiều để đó cũng chẳng dùng làm gì, vừa vặn lắp lại có thể đựng được ít đồ.”

Triển Minh nhìn cậu bận bịu nửa ngày, nhỏ giọng nói, “Nghỉ tay tới làm bài tập đi, để đó anh ghép lại thành kệ.”

Cố Kỳ Nam làm gì có tâm tư để học hành nhưng rồi lại sợ nếu bản thân không chuyên tâm làm bài lần sau anh Triển sẽ không cho cậu tới nữa, thế nên cậu đành phải lôi ra sách luyện thi Olympic Toán, ngoan ngoãn ngồi giải đề.

Các thanh nhựa nhanh chóng được ráp lại thành một cái kệ ba tầng, rất chắc chắn. Triển Minh đem bình siêu tốc thả lên trên.

Trong chớp mắt, căn phòng nho nhỏ trống rỗng ban đầu nay đã có hơi thở của sự sống.

Cố Kỳ Nam làm xong một vài đề Toán thì thấy thanh kệ đã được ghép lại thành hình, cậu lấy ra một cái túi chất đầy hoa quả và sữa rồi đặt chúng lên trên, “Tốt lắm, cho anh khi nào đói bụng thì ăn!”

Triển Minh không nói gì, chỉ yên lặng vào phòng tắm rửa sạch tay, đến khi bước ra Cố Kỳ Nam đã thay xong đồ ngủ, leo lên giường chuẩn bị nghỉ trưa.

Cố Kỳ Nam nhích người tới sát vách tường rồi vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, nói, “Ngủ thôi.”

Triển Minh ngồi trên giường, sờ sờ đầu của cậu rồi nói, “Giường nhỏ, sau này anh sẽ mua thêm cái nệm thả dưới đất ngủ trưa.

Cố Kỳ Nam trợn tròn mắt, lên tiếng phản đối, “Có nhỏ chút nào đâu, anh leo lên ngủ đi!”

Triển Minh im lặng, hắn thay một cái áo ba lỗ màu đen rồi nằm tới bên cạnh Tiểu Nam Tử.

Cố Kỳ Nam đột nhiên cười hì hì hai tiếng, Triển Minh hỏi cậu làm sao thế.

Cậu đáp, “Em từ trước đến nay chưa từng thuê trọ ở ngoài, cảm thấy rất thú vị.”

Triển Minh biết Tiểu Nam Tử là đang an ủi hắn. Kỳ thật ai mà chẳng biết, có cái gì thú vị đâu, phòng nhỏ tí xíu, không có đồ dùng sinh hoạt, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Cố Kỳ Nam tiếp xúc với hoàn cảnh thế này, cậu vốn chẳng cần thuê trọ, cũng không cần chia tiền với bất kì ai. Cậu chỉ muốn giúp đỡ hắn, muốn khiến hắn vui vẻ.

Triển Minh nhìn khuôn mặt mơ màng buồn ngủ của Cố Kỳ Nam, nhìn hàng mi dày đặc, nhìn chóp mũi vểnh lên, nhìn cánh môi mỏng khe khẽ đóng mở của cậu, “Em buồn ngủ quá rồi.”

Hắn nhẹ nhàng đáp, “Ừ.”

______

Ngô Uyên: Tại sao anh Triển không ngủ mày, mày biết không?

Lâm Tiểu Bân: Nà ní?

Ngô Uyên: Tại vì mày không phải là Tiểu Nam Tử!

Lâm Tiểu Bân: Lời này của mày cứ quái quái thế nào ấy?

Ngô Uyên: … Dòng ngu ngục.

=]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.