Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 45: Dọn ra (phần 2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Triển Minh nhất vào nút trò chuyện, giọng nói vui vẻ của Cố Kỳ Nam trong nháy mắt từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Anh Triển, anh đang làm gì thế? Em cứ chờ mãi câu chúc ngủ ngon của anh, sao anh hông nhắn lại em? Em chờ những mười phút liền, em buồn ngủ lắm luôn…”

Trong đêm tối, Triển Minh mờ mịt không biết phải đi đâu về đâu rồi lại bị gió đêm mùa hạ thổi tới tỏa nhiệt.

Trên thực tế, ánh đèn đường sáng rực vẫn giăng khắp lối, đã mười giờ đêm nhưng tại ngã tư đường người người qua lại rất tấp nập, thậm chí bảng hiệu nhà nghỉ cách đó không xa vẫn còn nhấp nháy đèn.

“Anh…” Triển Minh ngập ngừng, hắn định bụng vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói một tiếng chúc ngủ ngon như ngày thường nhưng mà hắn phát hiện bản thân nói không nên lời.

Cố Kỳ Nam vẫn giữ máy ở đầu bên kia chờ để được nghe hắn nói một câu chúc ngủ ngon. Hóa ra trên thế gian này hãy còn tồn tại một người chỉ có thể an giấc khi được hắn nói chúc ngủ ngon.

“Anh dọn ra ngoài.” Triển Minh mở miệng, “Anh đánh nhau với em họ, phiền muộn nên chuyển đi.”

Bốn mươi phút sau, Cố Kỳ Nam lưng đeo ba lô thở hồng hộc đứng ở trước cửa phòng đơn của nhà nghỉ, sau đó nói với Triển Minh, “Bố mẹ em đang chờ ở phía dưới, họ muốn mời anh tới nhà ngủ một đêm.”

Dường như có thứ gì đó chặn lại yết hầu của Triển Minh khiến cho hắn nói không nên lời. Hắn chỉ mới nói mình dọn ra ngoài mà Cố Kỳ Nam đã ngay lập tức khẩn trương, thế nên hắn đành phải giải thích một chút, chú và thím cãi nhau vì tiền của hắn, em họ lại nói lời kì quái cho nên hắn đánh nó một trận. Hắn không kể cậu nghe về những lời mà Triển Nhuệ đã nói, cậu không cần thiết phải biết những thứ này. Tuy rằng Tiểu Nam Tử không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng cậu không phải là gay, hắn không nên tạo thêm rắc rối cho cậu.

Cố Kỳ Nam vô cùng kích động nói phải tới đây tìm hắn, hắn đã nói là không cần nhưng cậu đã cúp điện thoại, mười lăm phút sau thông báo là đang trên đường đi.

Bố của Tiểu Nam Tử đưa cậu tới nhà nghỉ, chỉ vì một đứa bạn của con trai mình mà tối muộn thế này vẫn phải lái xe đi khắp nơi, thậm chí còn mở lời mời hắn về nhà ở tạm. Không hổ là bố mẹ của Cố Kỳ Nam.

Thế nhưng hắn không muốn đi, cũng không thể đi.

Hắn muốn ở một mình, không muốn tạo thêm phiền toái cho người khác nữa.

Cố Kỳ Nam thấy hắn không trả lời đành phải tự biên tự diễn, “Hay để em nói với bố mẹ anh đã thuê xong phòng, nếu đi chẳng phải phí tiền lắm sao? Đợi đến mai rồi hãy đến nhà em!” Nói xong tự mình bước thẳng vô phòng của Triển Minh sau đó thuận tay đóng cửa lại rồi gọi điện thoại báo với bố mẹ một tiếng, nói tối nay cậu ở lại với Triển Minh một đêm.

Cố Kỳ Nam động tác nhanh gọn tới nỗi Triển Minh còn chưa kịp làm ra phản ứng gì mà cậu đã chạy tới cửa phòng hắn cũng đã làm cho bố mẹ quay trở về.

Thời điểm mới đặt chân vào phòng, Triển Minh chỉ bật dãy đèn hành lang mờ mờ cùng với một cái đèn trần, sau đó hắn thả hành lí xuống, ngồi ngẩn người suốt nửa tiếng đồng hồ.

Song khi Cố Kỳ Nam tới, cậu đem tất cả công tắc mở hết một lượt, trong phòng nhất thời trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Cậu bước vào tò mò nhìn đông nhìn tây rồi đem ba lô của mình đặt lên cái bàn trà duy nhất trong phòng, kế đó ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa mềm mại, mở miệng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ bắt nạt anh hả?”

Tiểu Nam Tử vừa xuất hiện, tâm trạng sa sút của Triển Minh ngay lập tức khá hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy cái từ “bắt nạt” mà cậu dùng nghe rất mắc cười.

Bắt nạt sao?

Ngoại trừ bà nội, đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho một kẻ cao một mét chín như hắn bị ai đó bắt nạt.

Triển Minh lắc đầu, “Không.”

Cố Kỳ Nam nôn nóng đến mức đứng bật dậy, “Chắc chắn là bắt nạt anh, nếu không anh sao lại tức tới nỗi dọn ra ngoài? Bọn họ bán nhà của bà nội anh thì thôi đi, giờ ngay cả tiền của anh cũng muốn lấy luôn hả? Số tiền đó là do anh vất vả làm thêm mới có được! Bọn họ lớn như vậy rồi sao lại làm ra hành động đáng giận như thế! Dám đối xử tệ với anh, em phải đi tố cáo bọn họ!”

Cố Kỳ Nam ôm một bụng tức sắp nghẹn tới nơi.

Triển Minh thì ngược lại, còn nở nụ cười, “Đừng tức giận.”

Cố Kỳ Nam ngạc nhiên, “Anh không tức hay sao?”

Triển Minh lắc đầu, “Chưa đến mức ấy, chỉ là không biết phải diễn tả thế nào.”

Bởi vì những trận tranh cãi ấy đã diễn ra rất nhiều lần, từ cái khoảnh khắc chú của hắn cầm thẻ đi rút tiền, hắn không tức giận mà chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cố Kỳ Nam khó hiểu, “Bọn họ thật sự quá đáng ghét! Bố của em nói, nhà và tiền bà nội để lại anh cũng nằm trong danh sách được hưởng quyền thừa kế, chúng mình có thể kiện bọn họ, lấy lại những thứ thuộc về anh!”

Triển Minh bước tới ấn lại bả vai của Cố Kỳ Nam để cho cậu ngồi lại xuống ghế, sau đó ngồi xổm dưới sàn nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu rồi nói, “Bình tĩnh lại nào, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nói rõ bằng lời.”

“Lại có cái gì mà không thể nói rõ được, đứng trước tòa án, pháp luật rõ ràng rành mạch! Anh lúc này đang là năm cuối cấp không có thời gian tố tụng thì chúng mình đợi tới khi anh thi đại học xong lại tới tố giác họ sau cũng được! Sang năm anh đủ tuổi rồi, không cần tới người giám hộ nữa!”

“Dù sao anh cũng dọn ra rồi, quên đi.” Triển Minh nói một cách đơn giản.

Cố Kỳ Nam giận điên lên, “Tại sao phải quên? Không thể bỏ qua vậy được! Bọn họ ức hiếp anh!”

Triển Minh nhìn gò má đỏ ửng vì tức giận của Cố Kỳ Nam, nỗi muộn phiền quanh quẩn hắn cả đêm bỗng chốc hóa thành hư không.

Thì ra cõi trên đời này vẫn còn một người quan tâm hắn như vậy.

Mắt thấy Triển Minh cong lên khóe miệng, Cố Kỳ Nam tức muốn chết, “Anh còn cười!”

Triển Minh ghé sát lại gần, hai tay hắn ấn lại đầu của cậu rồi kéo thấp xuống khiến cho cái trán của hai người dán lại cạnh nhau, “Bảo.”. Triển Minh thầm thì nói, “Em là một đứa nhỏ hạnh phúc không phải sầu lo vì tiền, cảm giác này em không hiểu được đâu.”

Cố Kỳ Nam bất động, cảm giác như cái trán của mình nóng dần lên khi ảnh chạm vào người cậu.

Rất nhanh, Triển Minh buông cậu ra, đứng lên thối lui tới bên giường rồi ngồi xuống,

“Có rất nhiều chuyện chẳng thể nào nói rõ ràng được, anh được bà nội nuôi từ nhỏ tới lớn, bà đã phải tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc lên trên người của anh. Bà nội chỉ có một chút tiền hưu, tất cả đều đắp lên người anh hết, mua thức ăn ngon, mua đồ chơi…”

Triển Minh ngừng một chút, hắn cầm lấy cái hộp phía trên đầu giường rồi mở ra, bên trong là một bộ Lego đã cũ. Hắn nắm khối gỗ trong tay, nhìn nhìn, mở miệng nói, “Lego thực sự rất đắt tiền, anh thích lắm. Nhưng chỉ có một bộ này thôi mà đã ngốn hết một tháng lương hưu của bà nội. Bà tiết kiệm rất lâu, tới lúc sinh nhật anh thì mua nó cho anh. Bà nội chưa từng mua đồ chơi cho đám Triển Nhuệ, mỗi lần bọn họ tới bà đều đem nó giấu đi vì sợ em họ phá hư mất.”

“Lúc bà nội sinh bệnh phải nằm viện, tiền thuốc men đều do chú anh chi trả, mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng họ vẫn phải tốn thêm mấy vạn nữa. Thế nên khi chú lấy đi thẻ ATM của anh, thật sự anh không muốn đòi lại số tiền ấy. Chỉ là… Anh hi vọng ổng có thể mở miệng ra hỏi anh chứ không phải trộm đi rồi mới nói…”

Cố Kỳ Nam đứng lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh Triển Minh, thân thiết dựa vào người hắn.

“Bọn họ vì chuyện của anh và tiền bạc mà cãi nhau vô số lần. Anh không tức giận chỉ thấy mệt mỏi thôi. Anh hiểu cái cảm giác phải sầu lo vì tiền khó chịu đến cỡ nào.” Triển Minh chậm rãi nói xong những lời không hề phù hợp với lứa tuổi của mình.

“Lúc bà nội qua đời, họ hàng của anh nói sẽ giúp anh liên lạc với mẹ đẻ, để mẹ tới đón anh đi nhưng chú anh lại nói trước lúc lâm chung bà nội có dặn dò ổng nuôi anh tới khi trưởng thành, ổng nói anh hãy đi theo ổng về nhà.”

“Anh rất cảm ơn chú, thật sự, đến bây giờ vẫn còn mang ơn ổng.”

“Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, làm gì có ai chăm lo cho ai mãi được, ngay cả mẹ ruột mà còn không trông nom anh. Sau khi bố mất bà liền bỏ đi, từ đó về sau chưa từng trở về thăm anh lấy một lần. Bà nội nói chắc là mẹ đã tái giá rồi, đã sinh em bé khác, bà dặn anh đừng đi tìm mẹ, không dựa dẫm được đâu.”

“Sau đó anh gây gổ, đánh người ta nhập viện, cuối cùng tiền viện phí và tiền bồi thường đều là chú anh bỏ tiền ra. Cho nên số tiền mà họ lấy đi kia thật sự đã xài lên người anh cả rồi. Từ đó về sau, thím đối với anh có rất nhiều thành kiến, thím ấy cho rằng anh là một thằng côn đồ, sợ anh làm hư Triển Nhuệ…”

Triển Minh nói từng câu một, chậm rãi kể những điều hắn chưa từng nói với ai.

Những lời này ngộp trong lồng ngực của hắn khiến hắn khó thở rất lâu.

Cố Kỳ Nam hoàn toàn không ngờ tới một người ngầu lòi như anh Triển, lợi hại như ảnh, cái gì cũng làm được như ảnh vậy mà chất chứa nhiều tâm sự đến thế. Nhưng cậu vẫn cho rằng người nhà của anh Triển rất đáng giận, bởi vì bọn họ là những người trưởng thành, là người lớn mà anh Triển tuy rằng ngầu lòi nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ mười bảy tuổi thôi.

Cố Kỳ Nam nhịn không được, cậu dang ra hai tay ôm anh Triển thật chặt.

“Thương ơi thương…” Cố Kỳ Nam ngân nga giai điệu của bài đồng dao, “Ơ ru hời ơ hời ru, thương ơi thương…”

Tiểu Nam Tử gầy, thắt lưng cũng rất mảnh khảnh.

Một lát sau, Triển Minh tránh ra khỏi cái ôm của cậu, cười nói, “Coi anh là con nít đấy hử?”

Cố Kỳ Nam ngồi trở lại trên giường, tựa người vào Triển Minh rồi nói, “Vậy anh tính thế nào? Chưa có chỗ ở kìa.”

Triển Minh hờ hững đáp, “Ngày mai anh tới gặp thầy Trương xin được nội trú, ở lại trong trường học, khi nào thi xong đại học sẽ dọn ra.”

Cố Kỳ Nam trợn tròn mắt, “Anh muốn ở kí túc xá à?”

“Kí túc xá của trường khá thuận tiện, một học kì tốn có hai trăm tệ (*).” Triển Minh quyết đoán nói, “Điều kiện không tồi chút nào.”

(*) 200 RMB = 661.619,41 VNĐ

Cố Kỳ Nam nghe vậy liền hỏi, “Trên người anh còn đồng nào không? Em có thể cho anh mượn, từ từ trả lại không cần gấp.”

Triển Minh xoa đầu cậu, “Còn, anh có tiền để dành, không nhiều lắm nhưng đủ để duy trì tới năm sau.”

“Ồ.” Cố Kỳ Nam yên tâm gật đầu, cậu nhìn đồng hồ mới phát giác ra hiện tại đã là mười một giờ đêm, cậu hoảng sợ hô lên một tiếng, “Trời ạ! Mười một giờ! Lâu lắm rồi em không có thức khuya như thế! Nhưng mà em không buồn ngủ, em phấn khích quá rồi, làm sao bây giờ?”

Sau khi gọi điện cho anh Triển, Cố Kỳ Nam ngay lập tức thu dọn ba lô rồi ngồi xe chạy tới đây bầu bạn với anh. Trước đây cậu chưa từng như thế cho nên hành động của cậu lần này dọa cho bố mẹ sợ hãi một phen, đến khi đã nắm rõ tình hình bố mẹ cậu mới lái xe đưa cậu tới đây, còn mời anh Triển đến nhà ở vài ngày.

Suốt cả chặng đường tới nhà nghỉ, Cố Kỳ Nam luôn trong trạng thái bất an và nỏng nảy. Hiện tại tuy rằng đã trễ nhưng cậu lại không hề buồn ngủ.

“Gọi thức ăn khuya đi, anh có hơi đói.” Triển Minh cầm điện thoại rồi nói.

Cố Kỳ Nam không đói nhưng trước khi đi ngủ cậu chưa bao giờ gọi đồ ăn ngoài giống như thế này cho nên có chút hiếu kì sáp lại gần nhìn một lúc lâu.

Triển Minh đặt món bánh kếp (1) và trà sữa.

(1) Bánh kếp: Nguyên văn 抓饼, bánh ngón tay hay còn gọi là bánh hành tây, được phát hiện ra vào năm 2004 ở khu chợ đêm Đài Loan, tới năm 2005 thì được du nhập tới Trung Hoa trở thành món ăn vặt nổi tiếng. Sở dĩ mình để là bánh kếp vì cách thức làm món ăn này mình thấy khá tương tự như cách làm bánh kếp, mình sẽ dẫn link cách làm tại đây cho những bạn nào muốn xem.

Khi đồ ăn được giao đến, bánh kếp vẫn còn nóng hôi hổi, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm. Triển Minh kêu câu cậu cắn vài miếng bánh, trà sữa cũng phải hớp vài ngụm.

Cố Kỳ Nam vừa mới nói, “Em không uống, không uống đâu, uống nhiều ngủ hổng được” nhưng đôi mắt lại thòm thèm nhìn chằm chằm vào ly trà sữa của Triển Minh, nhìn đến mức hắn uống không nổi nữa đành phải đẩy sang cho cậu.

Hai người ta một hớp mi một hớp, đem ly trà sữa uống cạn đáy.

Lúc đi ngủ Cố Kỳ Nam hoảng sợ phát hiện trên giường có một vế ố rất bẩn.

Nhà nghỉ giá rẻ, dịch vụ vệ sinh dĩ nhiên không tốt.

Triển Minh từ trong túi hành lí lấy ra một chiếc áo phông màu đen rồi trải lên trên nệm, để cho Cố Kỳ Nam nằm lên đó mà ngủ.

Áo của hắn rất to, Cố Kỳ Nam đặt lưng nằm xuống mà độ dài chiếc áo kéo tới tận đầu gối của cậu.

Cố Kỳ Nam rầm rì, “Sao người anh lại to như thế chứ…”

Triển Minh tắt đèn, trong phòng tối đen một mảng.

Cố Kỳ Nam bắt lấy cánh tay của Triển Minh, cảm thán một câu, “Ai nha, cái cơ bắp này, đánh chết tên Triển Nhuệ kia luôn.”

Triển Minh cảm thấy mắc cười nhưng vẫn để cậu nắm lấy.

Cố Kỳ Nam nhích lại gần Triển Minh, hai má áp vào bả vai của hắn, nhỏ tiếng hỏi, “Anh Uyên và anh Bân đã biết chưa ạ?”

“Vẫn chưa nói cho tụi nó.” Triển Minh trả lời.

Cố Kỳ Nam biết điều đó rất không đúng nhưng vẫn cứ ở trong bóng đêm lén lút nở nụ cười.

Người đầu tiên được anh Triển thông báo chính là cậu, mà cậu cũng là người đầu tiên ở cạnh ảnh lúc này.

______________

Cố Kỳ Nam, chị đề nghị em nhã chính lại nha. Cơ thể đàn ông không sờ loạn được đâu. =]]

Bánh kếp Đài Loan:

banh kep

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.