Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 44: Dọn ra (phần 1)




EDITOR: LAM

Di động rung lên nhắc nhở có tin nhắn mới được gửi đến.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, ngày hôm nay về nhà vẫn phải chăm chỉ làm bài tập đấy nhé!

Tiểu Nam Tử: Anh có đang nghiêm túc học hành không thế?

Tiểu Nam Tử: Sao anh nhắn lại em lâu quá vậy?

Tiểu Nam Tử: Có phải anh lên cơn lười biếng rồi không? Em làm xong hết đề cương rồi nè!

Triển Minh cảm thấy buồn bực trong lòng được vơi đi đôi chút, hắn thả xuống điện thoại rồi nhìn căn phòng nhỏ của mình.

Ngay cả cái bàn để học cũng chẳng có.

Triển Minh lôi sách vở từ trong ba lô ra tính toán đặt chúng trên giường sau đó chính mình ngồi xổm dưới đất để viết nhưng bởi vì vóc người của hắn quá khổ trong khi khoảng cách của tường và giường lại quá hẹp, hắn chui không lọt.

Triển Minh thở dài, thôi thì đọc sách trước vậy.

Dao A Dao: Đang xem Ngữ Văn.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển tuyệt vời nhất! Anh Triển cố lên!

Dao A Dao: Đừng làm ồn.

Tiểu Nam Tử:  😖

Thật ra Tiểu Nam Tử không hề gây ồn ào, Triển Minh rất thích nghe cậu nói, giọng điệu ôn hòa từ tốn lúc nào cũng nhẹ nhàng, dù có tức giận cũng không lớn tiếng với ai, cùng lắm là nói to hơn bình thường một chút. Hắn hi vọng cả gia đình của chú có thể học hỏi cách nói chuyện của Tiểu Nam Tử.

Ngay cả vách tường cũng không ngăn nổi giọng nói lanh lảnh của Phương Mỹ Tú,

“Ông nghe thấy chưa? Nó nói chuyện học phí nó tự lo liệu được. Tiền đại học cộng thêm tiền thuê phòng trọ ít nhất một năm phải tiêu tốn tới bảy, tám ngàn đi (*)? Rồi phí sinh hoạt thì sao? Nó lại bảo nó tự giải quyết được, nó lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mẹ của ông rốt cuộc để lại cho nó bao nhiêu?”

(*) 7000 RMB = 23.171.720,60 VNĐ (Tỷ giá ngày 27.04.2020)

Triển Quốc Cường ném ngã cái ghế, hắn nói, “Chẳng phải bà đã lục tung hết rồi à? Cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tấm thẻ ấy! Nhà đã cho chúng ta rồi, bà còn muốn thế nào nữa? Tiền tôi cũng mở miệng đi hỏi, bao nhiêu sĩ diện mất hết chỉ vì bà, rồi bây giờ bà muốn sao?”

Thím hắn nổi trận lôi đình, “Tôi nghĩ thế nào ấy hả? Tôi xui tám đời mời gả cho một thằng đàn ông vô tích sự như ông! Mười mấy năm, ngày nào cũng phải sầu lo vì tiền! Ông cứ nghĩ thử xem, dựa vào thành tích của con trai ông nếu như thi đậu vào trường đại học hạng ba, tiền học phí của hai đứa cả năm lên tới năm vạn (1), tôi chống mắt lên coi ông đào đâu ra số tiền đó!”

(1) 50.000 RMB = 165.512.290,00 VNĐ

“Để tụi nó tự đi làm thêm kiếm tiền! A Minh còn có thể tự trang trải được cho mình lí nào tụi nó lại không? Mỗi ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền, suốt ngày chỉ biết có chơi thôi! Tôi đang muốn cho nó nghỉ học thêm, quá lãng phí! Học thêm cả nửa năm trời mà thành tích vẫn giậm chân tại chỗ, một cái rắm còn không xì ra nổi!”

Thím bắt đầu khóc lóc, “Ông điên rồi hả, tiền học thêm của con ông mà ông cũng tính toán là sao? Có trách thì trách gene di truyền nhà ông không được tốt! Hai thằng con của em trai tôi đều thi đỗ đại học chính quy, một đứa đậu Bổn Nhất (2), đứa còn lại Bổn Nhị, đâu có giống gia đình nhà ông, ông ngó thử coi nhà ông có đứa nào học giỏi không chớ đừng có nói tới việc thi đại học! Ông không cho con đi học thêm rồi nó thi trượt thì phải làm sao? Nếu nó không đậu được vào trường chính quy tôi đi ra đường sẽ bị người ta cười chết! Ngó cái bản mặt của con em dâu nhà tôi đi, đứa nhỏ nhà nó thi đậu Nhất Bổn đấy, giỏi chưa? Tương lai cũng chả cần phải suy nghĩ nhiều về công ăn việc làm!”

(2) Bổn Nhất: Nguyên văn 本一线 thật ra mình rất khó xử ở chỗ này không biết nên để làm sao. Bên Trung phân chia cấp bậc điểm số theo Bổn Nhất, Bổn Nhị, Bổn Tam, chuyên ngành… Bổn Nhất chính là đẳng cấp cao nhất hay nói cách khác ai lọt được vào Bổn Nhất tương đương với việc người đó có điểm thi đại học rất cao, ứng với trường đại học đó cũng thuộc loại hàng đầu cả nước, đa số sẽ thuộc 211, 985, mỗi một chuyên ngành thông dụng sẽ có niên khóa là 4 năm, những chuyên ngành đặc thù hơn thì 5-6 năm trong khi nếu đỗ vào Bổn Nhị một khóa sẽ kéo dài trung bình từ 4-6 năm, và bằng của Bổn Nhị cũng tương đương với bằng đại học phổ thông trong thành phố hoặc tỉnh chứ không được cao cấp như bằng tốt nghiệp trung ương của Bổn Nhất.

“Lúc trước tôi đã nói với bà nhà ở không cần đổi gấp, cứ chờ hai đứa nhỏ lên đại học rồi tính sau. Ai biểu bà đổi, ai biểu hả!”

“Không đổi sao mà được? Nhà chúng ta có hai đứa, thêm con của anh trai ông nữa, một nhà năm người có chen nổi vô hai cái phòng không? Ông phải ngủ phòng khách, còn A Nhuệ lại bị phân tâm không học bài được!”

“Ồn muốn chết! Để yên cho con đọc sách!” Triển Nhuệ gào to.

Triển Quốc Cường nổi cáu, “Đọc, đọc, đọc, mày đọc sao mà thành cái dạng thế kia! Cả ngày nhốt mình trong phòng không biết làm gì trong đó!”

Triển Minh không muốn nghe cũng không được, vách tường nhà này mỏng đến như thế.

Nhưng mà tình huống hôm nay không giống như những ngày trước, cãi nhau đã nửa tiếng mà chú thím của hắn vẫn chưa chịu dừng. Triển Nhuệ cứ cách một lúc lại phải chạy ra nạt một trận nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới nó.

Triển Minh nghe cả đêm cuối cùng xác nhận bọn họ thật sự không còn tiền, bởi vì chẳng thể đóng nổi học phí cho chị họ mới phiền lòng mà trở nên nóng nảy. Hắn nhìn số dư trong điện thoại của mình, do dự rất lâu. Thực ra sâu trong lòng hắn không hề muốn giao ra số tiền này. Nếu cho, thím ấy cũng chẳng biết ơn hắn, trái lại sẽ nghi ngờ bà nội để lại cho hắn bao nhiêu tiền. Mà số tiền này là hắn tích góp làm thêm từ năm lớp mười cho tới tận bây giờ, là thứ duy nhất cho hắn cảm giác an toàn.

“Mượn những người thân khác đi, đừng có la hét nữa, ồn quá.” Triển Quốc Cường nói.

“Vay ai?” Phương Mỹ Tú hỏi, giọng nói nghẹn ngào, “Gả cho ông mắc cỡ chết đi được, lớn bằng này tuổi đầu vẫn phải đi mượn tiền người khác!”

Triển Quốc Cường lớn tiếng quát, “Bà một vừa hai phải thôi!”

“Ồn quá đi! Hai người có chịu thôi ngay không!” Triển Nhuệ đột nhiên phát điên rống lên.

Triển Quốc Cường sửng sốt á khẩu, sau khi Triển Nhuệ hét thêm một trận nữa mới giận dữ xông lên đòi đánh nó.

Bên ngoài loạn thành một nùi.

Bỗng dưng cửa phòng của Triển Minh bị đạp một cước, phát ra tiếng động rất lớn, hắn bỏ sách lại vào trong ba lô. Triển Nhuệ lại tiếp tục nổi điên, “Đều là do nó hại hết! Tại sao nó cứ ở lại trong nhà chúng ta hoài vậy? Sao nó không cút tới trừng học mà ở?”

Triển Nhuệ quái gở đã lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thằng nhóc này mở miệng đuổi người. Từ lúc Triển Minh ở nhờ nhà của Triển Quốc Cường, Triển Nhuệ liền bắt đầu bài xích hắn. Hay nói chính xác hơn ngay khi còn nhỏ cả hai vốn đã bất hòa, mà tình cảm hắn dành cho chị em họ cũng rất qua loa.

Đại khái là do bà nội chỉ chăm lo cho mỗi mình hắn mà không quan tâm tới hai người họ.

Mỗi lần gặp mặt nhau, bà nội thể hiện sự thiên vị rất rõ ràng, bà xót hắn không cha không mẹ cho nên mới ưu ái hắn hơn. Vào dịp lễ Tết lúc gia đình chú thím tới thăm, bà vẫn luôn giấu hết đồ chơi đi vì sợ chị em họ của hắn phá hư mất. Ở trong bếp bà nội làm một vài món ngon, cánh gà ngâm tương này nọ người đầu tiên được nếm thử chính là hắn. Mà ngay trước khi lâm chung bà cũng chỉ lén lút để lại tiền cho một mình đứa cháu trai là hắn mà thôi.

“Nó không phải người nhà của chúng ta, cũng chẳng thân thiết gì, tại sao cứ ở nhờ mãi thế? Mỗi ngày đều nhăn mặt, ai mắc nợ gì nó? Sao nó không đi tìm mẹ nó đi, lại cứ ở lì trong nhà chúng ta là thế quái nào? Từ sau khi nó tới đây hai người cứ cãi nhau suốt! Nơi này là nhà của con chứ đâu phải nhà nó, nó đã lớn vậy rồi sao không ra ngoài sống đi? Dọn đến trường học mà ở! Tại vì nó mà bạn học con muốn tới chơi con cũng chả dám mời về!”

“Nó là cái loại gì? Lưu manh! Hung dữ! Đánh người ta đến nỗi nhập viện, người kia chính là anh trai của bạn con! Con đến tận bây giờ còn không dám nói cho ai biết nó có họ hàng với con, nếu không sẽ bị cả lớp xa lánh!”

Triển Nhuệ vẫn còn ở bên ngoài càm ràm không dứt, Triển Quốc Cường rống to, “Đừng làm ồn nữa! Mày về phòng đọc sách của mày đi! Chuyện trong nhà không tới lượt mày quản! Điểm thi cuối học kỳ lần trước mày thi thành cái dạng gì? Anh của mày không học hành gì mà thành tích so với mày không quá chênh lệch, mày đi học thêm mỗi ngày để bổ rắm hả? Đánh người thì thế nào? Dù sao anh của mày không đánh mày là được, mau cút về phòng đi!”

Triển Nhuệ bị mắng đành phải trở về phòng, bên ngoài cũng yên tĩnh lại.

Tháng chín ở Nam Châu, tiết trời vẫn còn oi bức, phòng ngủ của Triển Minh là cái ban công phơi đồ được sửa lại, tới tám giờ tối vẫn cứ nóng không chịu nổi.

Chú của hắn đang xem ti vi, thím thì rửa chén, khắc khẩu cuối cùng cũng đình chỉ. Triển Minh mở cửa phòng ra hưởng ké không khí lạnh bên ngoài.

Mới vừa mát mẻ không bao lâu, điều hòa đã bị thím tắt mất.

“Xài máy lạnh không tốn tiền điện hay gì?”

Nói là nói với chú của hắn nhưng quái gở một cái Triển Minh biết thím là đang nói cho hắn nghe.

Triển Quốc Cường không cãi lại, chỉ đơn giản cởi ra chiếc áo, để trần nữa người trên rồi ngồi coi ti vi.

Xem được một lúc, Triển Quốc Cường thấy cửa phòng của Triển Minh hé ra cho nên mới đứng dậy đi tới nhìn một cái. Hắn thấy cháu mình ở trong bóng tối đọc sách bèn mở miệng bắt chuyện, “A Minh à, con học bài hả?”

“Vâng.”

Chú của hắn chính là kiểu người như vậy, xung đột qua đi trong lòng nảy sinh áy náy, sau đó sẽ tới quan tâm hắn, dòm xem hắn đang làm gì. Nhưng chỉ cần thím nhắc nhở, chú vẫn sẽ nghe theo lời bà ấy đi thăm dò thử xem tiền bà nội cho hắn có còn đồng nào hay không, toàn bộ chủ ý đều đánh lên hết khoản tiền tiết kiệm của hắn.

Triển Quốc Cường lẩm bẩm một mình, “Con thật là, bàn còn không có sao mà làm bài tập được? Để chú tìm cho con.”

Lời vừa dứt, chú hắn nhanh chân bước vào phòng của em họ.

Một lát sau đã nghe thằng nhóc la to, “Sao ba lấy bàn của con? Ba không thấy con để đồ ở trên đó à?”

Triển Quốc Cường mắng, “Bàn mới cũng đổi cho mày rồi, cái cũ này mày không dùng tới thì đưa cho anh mày để nó học!”

Không biết Triển Nhuệ đặt cái gì trên bàn nhưng tất cả đều bị chú hắn dọn sạch.

Triển Quốc Cường lôi cái bàn ra ngoài phòng khách, còn lấy khăn lau từ trên xuống dưới một lần rồi mới thả vào phòng cho Triển Minh.

Cái bàn không quá lớn, đủ để đặt ở phía cuối giường.

Chú hắn đánh giá một cái, tấm tắc khen, “Rất tốt, quá tốt rồi.”

Cuối cùng Triển Minh cũng có được một cái bàn để làm bài, lúc này hắn mới đem vở bài tập lấy ra để ở trên bàn mà viết. Làm bài đến hơn chín giờ cả người đã bị cái nóng làm cho không thở nổi. Cửa sổ và cửa phòng đều mở toang nhưng Triển Minh vẫn bị nhiệt đổ đầy mồ hôi thế là phải đứng dậy đi tắm.

Trong lúc Triển Minh rửa ráy, Triển Nhuệ từ trong phòng lao ra đập cửa chửi tục một câu, bị Triển Quốc Cường đang ngồi xem ti vi nghe được nên mở miệng mắng lại, “Thằng nhãi con, mày chửi ai đấy?”

Triển Nhuệ cãi lại, “Mỗi lần người ta cần đi vệ sinh gấp là thấy nó ở trong đó tắm rửa, chết tiệt!”

Triển Quốc Cường đang muốn vùng dậy, Triển Nhuệ ngay lập tức la làng, “Nhịn hết nổi rồi, nhanh chút coi! Tức chết đi được!”

Phương Mỹ Tú rửa xong bát đũa sau đó bắt đầu lau nhà, đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng oán giận, “Tôi đã nói là mua cái căn có hai cái WC đi, ông lại không nghe!”

Triển Quốc Cường ném bay điều khiển từ xa, “Bà không nhìn thử coi nhà mình có đủ khả năng không? Căn hộ này tới tận bây giờ vẫn chưa trả góp xong mà còn đòi mua cái lớn hơn nữa, mơ tưởng hão huyền!”

Nhận thấy bên ngoài lại có dấu hiệu muốn cãi nhau, Triển Minh nhanh chóng xối nước, mặc quần áo bước ra ngoài.

Thời điểm đi ngang qua người Triển Nhuệ, hắn nghe được em họ nhỏ giọng mắng một câu, “Mẹ mày thằng biến thái, suốt ngày chiếm đồ của người khác!”

Triển Minh sửng sốt, vô thức hỏi lại, “Mày nói gì đó?”

Triển Nhuệ cười khẩy, nghiến răng nói, “Nghe không hiểu? Tao kêu mày là đồ biến thái.”

Triển Minh gằn giọng hỏi, “Mày có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Triển Nhuệ khiêu khích, “Giả bộ làm gì? Bức ảnh to thù lù như thế bị người đăng lên Confession trên QQ, chụp mày với bạn cùng bàn của mày, đại thần gì đó, ọe, bọn mày không biến thái thì là gì?”

Triển Minh nhanh như chớp đè lại Triển Nhuệ, khí lực lớn tới mức làm cho nó bị đau, hắn lạnh lùng nói, “Tao khuyên mày đừng có ăn nói bậy bạ.”

Đại khái là do bực bội và giận dữ tích tụ trong lòng đêm nay dâng tới đỉnh điểm, Triển Nhuệ gạt ra cánh tay của hắn, nhếch mép cười, “Nói lung tung? Trong lòng mày rõ nhất những lời tao nói là thật hay giả. Triển Minh, mày giả vờ làm gì, mày lấy máy tính của tao tra những thứ biến thái này nọ tao đều biết, chẳng qua tao không muốn nói thôi.”

Triển Minh sững sờ. Hắn quả thật từng dùng quá máy tính của em họ để tìm kiếm ít thông tin, năm lớp 10 hắn phát giác ra bản thân không giống như những người bình thường khác. Hắn sợ hãi, kinh hoàng, bất an nhưng bên cạnh chẳng có một ai để trút bầu tâm sự. Hắn lên mạng tra tài liệu, dùng xong đã xóa lịch sử web. Hay là hắn quên mất?

Triển Minh nghĩ mãi không ra.

Đoạn thời gian kia, bởi vì phát hiện ra mình tính hướng bất đồng, bởi vì thẻ ATM bị chú lấy đi, tâm tình của hắn kém cỏi vô cùng, đánh nhau sinh sự, không thể khống chế nổi cảm xúc, thậm chí làm việc gì cũng quên trước quên sau, có lẽ trong một lần tìm kiếm hắn quên không xóa đi.

Triển Nhuệ nhận ra chuyện này có thể kích thích đến Triển Minh, thằng nhóc hưng phấn tới nỗi quên luôn chuyện mắc tè mà chỉ lo thao thao bất tuyệt, “Tao ghê tởm mày lâu rồi nhưng vẫn giúp mày che dấu bí mật trong một khoản thời gian rất dài, cũng không đi kể với ai, mày phải mang ơn tao mới đúng. Mày đi đánh một quyền là đám Thất Trung đã sợ tới nỗi không dám nói xấu sau lưng mày nhưng tao thì không. Triển Minh, mày nếu dám chọc cho tao điên lên, rồi còn chiếm lấy đồ đạc của tao thêm một lần nào nữa, biết đâu chừng một ngày nào đó tao sẽ đem cái bí mật này của mày rêu rao khắp nơi, để mày và bạn gay tốt của mày ở Thất Trung có dịp được thể hiện. Đầu tiên, mày trả cái bàn…”

Trong khoảnh khắc đó não bộ của Triển Minh lóe lên rất nhiều thứ, bao gồm việc Triển Nhuệ chỉ nói suông hay là thật sự muốn uy hiếp hắn. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ thân thể của hắn đã theo bản năng xông lên phía trước đấm vào mặt của Triển Nhuệ khiến nó kêu thảm một tiếng té ngã trên sàn nhà.

Triển Quốc Cường và Phương Mỹ Tú ở trên phòng khách nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu nhìn liền bị dọa cho hoảng loạn, mụ bắt đầu thét chói tai. Triển Minh bị bọn họ trách cứ vô số lần, nhưng mà hắn nhịn chưa từng phản kháng qua. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn ra tay đánh người, cuối cùng mới ý thức được hắn đã không còn là một đứa nhỏ nữa mà đã là một cậu thiếu niên đô con cao một mét chín, rất nhanh thôi sẽ trở thành người lớn.

“Triển Minh, mày điên rồi!” Phương Mỹ Tú la làng.

Triển Nhuệ ngã xuống che lấy cánh mũi đang chảy máu của mình, giận điên lên.

“Triển Minh thằng thần kinh này, mau biến khỏi nhà tao!”

Phương Mỹ Tú điên cuồng nhào tới kéo Triển Minh ra nhưng rồi mụ hoảng sợ phát hiện sức của mình… Không cách nào lay chuyển được hắn.

“Ông chết rồi hả? Mau tới lôi Triển Minh ra, nó muốn giết con ông đấy!”

Trước khi Triển Quốc cường kịp phản ứng, Triển Minh đã tẩn cho Triển Nhuệ thêm một đấm nữa. Hắn đứng dậy chân đạp thật mạnh vào mu bàn tay của nó, ra sức mà giậm.

Triển Nhuệ gào lên thảm thiết.

Phương Mỹ Tú rên rỉ, “Điên rồi, điên rồi!”

Triển Minh không thèm quan tâm tới chú và thím của mình, hắn nhìn chằm chằm vào em họ rồi nói, “Triển Nhuệ, tao cảnh cáo mày chớ có ăn nói lung tung. Mày nói tao thì được, đừng có lôi người khác vào. Nếu mày dám trút giận lên người khác mà để tao biết được, tao cam đoan với mày một cánh tay kia của mày sẽ bị tao nghiền tới nỗi không thi được đại học.”

Phương Mỹ Tú ra sức đánh vào người Triển Minh, “Mày điên rồi hả? Mày có còn nói tiếng người sao? Tao muốn báo cảnh sát tới tống cổ mày ra! Sao mày dám uy hiếp em trai của mày!”

Triển Quốc Cường muốn kéo lại Triển Minh nhưng bị hắn gạt ra.

Triển Minh hờ hững nói, “Tôi không nợ gì các người cả, tiền của bà nội tôi cũng không cần.” Hắn để mặc ba người trong phòng khách, chính mình trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Vật dụng của Triển Minh rất ít, quần áo mặc quanh năm sắp xếp xong cùng lắm chỉ chiếm một túi hành lí. Hắn không có tài sản cá nhân, đồ chơi mà bà nội mua cho hắn bởi vì đã cũ mà phòng cũng rất nhỏ không có chỗ chứa nên đã bị thím hắn ném đi. Riêng hắn chỉ giữ lại duy nhất một thứ mà thôi.

Triển Minh một tay xách túi hành lí, tay còn lại cầm theo một cái hộp, trên vai đeo chiếc ba lô mà Tiểu Nam Tử đã mua cho. Đây chính là toàn bộ gia tài của hắn.

“A Minh, con thế này là sao?” Lúc Triển Minh bước ra khỏi cửa, chú của hắn ngay lập tức hỏi, “Em trai con nói con hai ba câu con cũng không nên tức giận thế chứ? Con đánh em con ra như thế lại còn đạp tay của nó, lỡ đâu bị thương thì phải làm sao? Con…”

Triển Minh nện một quyền vào cánh cửa, sau khi bà nội qua đời hắn vẫn luôn rất mệt mỏi, là loại mệt mỏi dù cho có nghỉ ngơi vẫn không thể tiêu tan.

Nhưng hôm nay là ngày hắn mệt mỏi nhất, hắn cảm thấy mình và người nhà của chú chẳng thế câu thông được với nhau. Hắn đã nghe quá nhiều cuộc khắc khẩu của bọn họ rồi ghi tạc trong lòng mình thật lâu, chỉ là hắn không muốn nói ra mà thôi. Hắn cho rằng bản thân đã cố gắng hết sức không gây phiền toái cho bọn họ, vì cái gì đa số những trận cãi vả đều đổ hết lên đầu của hắn. Nếu bọn họ đã coi hắn là gánh nặng, vậy thì hắn đi.

“Ban đêm hơn 10 giờ (3), người tản bộ trên đường vẫn còn khá nhiều, những người này dù cho có quen biết hắn hay không vẫn cứ tò mò hướng mắt về bên này liếc hắn một cái.

(3) Nguyên văn là  夜里八点多 tức là 8 giờ tối, mà câu này nó sai lè ra, ở trên rõ ràng tác giả viết Triển Minh làm bài tới hơn chín giờ nhưng do nóng quá mới mò ra đi tắm. Xong, đánh nhau một trận với Triển Nhuệ rồi dọn đồ rời đi ra tới cửa tự dưng thời gian tuột xuống còn tám giờ, phải là 10 giờ chứ???

Không ai hỏi han hắn, Triển Minh à, cậu cầm hành lí đi đâu thế?

Không ai giữ hắn lại, Triển Minh à, trễ thế này rồi sao còn chưa về nhà, làm sao vậy?

Dọc hai bên đường, cửa sổ đều sáng đèn, nhưng không có nơi nào thuộc về hắn.

Bà nội nói A Minh à, bà nội không thể chăm lo con con được nữa, sau này phải ngoan ngoãn đi theo chú của con. Tuy rằng nó là chú ruột của con nhưng con lại không phải con ruột của nó, trong lòng con phải ghi nhớ điều này. Chú và thím của con đối xử với con và Triển Nhuệ nhất định có chỗ bất đồng, con đừng để ở trong lòng, biết chưa? Có tủi thân ra sao cũng phải nhịn xuống, dù gì cũng là chú của con, bằng không con có thể đi nơi nào được nữa? Đừng lủi thủi một mình, một mình khổ và mệt mỏi lắm.

Hắn nói được, hắn nhớ kĩ, bà nội.

Triển Minh nghĩ thầm, một người phải lớn tới mức nào mới không còn sợ cô đơn nữa? Hắn nhìn con đường dài thăm thẳm đằng kia, cảm thấy cả trước lẫn sau tối đen như mực. Hắn không biết bước tiếp theo mình nên đi về đâu, không một nơi nào có thể cho hắn chốn dung thân. Thứ cảm xúc cuồng bạo năm lớp 10 lại một lần nữa ùa về trong tâm trí hắn.

Thời điểm số tiền trong thẻ bị Triển Quốc Cường rút đi, bọn họ thế mà vẫn nghi ngờ hắn còn giữ thêm cái thẻ ATM nào khác, lúc ấy hắn rơi vào trạng thái nóng nảy ấm ức không thôi. Cảm giác mình bị phản bội, bị cả thế giời ruồng bỏ. Đoạn thời gian đó hắn động một chút là đánh nhau, hắn muốn trút giận phá hủy mọi thứ.

Hiện tại loại tâm tình này đã trở lại.

Huyệt Thái Dương giật giật như muốn nổ tung, bỗng dưng điện thoại của Triển Minh rung lên, hắn đờ đẫn đứng một lúc lâu mới nhớ ra phải thả hành lí xuống, lấy trong túi ra chiếc di động.

Trên màn hình nhấp nháy ba chữ “Tiểu Nam Tử”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.