Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Bằng cách không mấy nhẹ nhàng này, Chử Tộ Kỳ thành công đưa Bành Hồi Thịnh trở lại Đông Trữ.

Ngẩng đầu nhìn toà nhà Đông Trữ nửa năm chưa đặt chân tới, Chử Tộ Kỳ không thấy nó có gì thay đổi nhưng cảm giác lại không còn như xưa. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định là trách nhiệm của anh trai mình.

Phải biết rằng khí chất của CEO sẽ quyết định khí chất cả doanh nghiệp, mà với cái kiểu ‘đi trên đường cũng giả vờ khoe khoang sự giàu sang’ của anh trai, hiển nhiên chẳng hợp với Đông Trữ – vốn được mệnh danh là trung tâm tài chính của thành phố Di.

Bành Hồi Thịnh đi theo sau lưng hắn, nghỉ phép nửa năm lại giải quyết xong vấn đề độc thân nên tâm trạng rất tốt, ngày đầu quay lại làm việc càng thêm khí thế, bày ra vẻ ‘nghe theo lệnh ông chủ, ông chủ bảo đâu tôi đánh đó’.

Vừa đặt chân vào toà nhà Đông Trữ, sự xuất hiện của Chử Tộ Kỳ lập tức gây chấn động. Lễ tân chào một tiếng ‘Chào tổng giám đốc Chử’, ngay sau đó nhóm nhân viên chờ thang máy đồng loạt quay đầu lại. Nhìn thấy Chử Tộ Kỳ và Bành Hồi Thịnh đã lâu không gặp, mắt của từng người đều đỏ hoe.

“Tổng giám đốc Chử!”

“Trợ lý Bành!”

“Cuối cùng hai người cũng về rồi!”

Giữa đám đông hò reo ríu rít, Chử Tộ Kỳ giơ tay búng một cái, nói: “Được rồi, im nào. Quản lý cấp cao để tôi xử lý, mọi người cứ yên tâm làm việc.”

Lời vừa dứt, thang máy chuyên dụng cho CEO xuống đến tầng một. Một tay của Chử Tộ Kỳ đút túi, một tay vẫy vẫy chào mọi người. Nhưng mà, đẹp trai chưa được ba giây thì tất cả đều đã kết thúc khi cửa thang máy khép lại. Hắn quay đầu hỏi Bành Hồi Thịnh: “Đẹp trai không?”

Bành Hồi Thịnh: “Vâng?”

Chử Tộ Kỳ nhìn chằm chằm vào con số chưa tăng: “Từ bây giờ bắt đầu nghĩ lời văn, về phải dùng văn phong hay nhất của cậu thuật lại hết mọi chuyện vừa rồi cho Đông Quân Quân, nhất định phải làm cho mắt của em ấy sáng lên. Cậu mà làm được, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi.”

Bành Hồi Thịnh: “…”

“Sếp à, anh bệnh xong thay đổi nhiều thật đấy.”

“Vậy à?” Chử Tộ Kỳ nhún vai, nói, “Tạm thời coi như cậu đang khen tôi, nếu không thì khỏi giải thích, hôm nay tôi không nghe nổi lời xấu đâu.”

“Không có.” Bành Hồi Thịnh gật đầu lia lịa, “Đúng là đang khen ngài. Có thể nhìn ra được cậu Đông đã thay đổi ngài rất nhiều. Tôi tin mọi người sẽ càng thích ngài của bây giờ hơn.”

Chử Tộ Kỳ chẳng hề khiêm tốn: “Đó là điều đương nhiên. Nhất là sau khi trải qua kiểu lãnh đạo đó của anh trai tôi, họ sẽ càng hiểu tôi là một ông chủ xuất sắc đến mức nào.”

Bành Hồi Thịnh muốn nói lại thôi, mãi mới thốt ra một câu: “Từ trước đến giờ mọi người chưa từng phủ nhận ngài là ông chủ tốt mà.”

Chử Tộ Kỳ định nhắc chuyện hồi trước mình bị đặt biệt danh nhưng nghĩ đến đó là trò của Đông Duật Quân, đó cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì nên hắn lại nuốt lời xuống. Đúng lúc thang máy đến tầng cần đến, hắn sải bước tiến vào văn phòng.

Hắn không quan tâm cửa văn phòng có khoá hay không, ngay lúc tay chạm lấy tay nắm cửa đã ấn vân tay của mình lên. Hắn thầm nghĩ, nếu Chử Tộ Lữ dám xoá vân tay của mình thì hắn sẽ ném thẳng người từ cửa sổ sát đất xuống.

May thay, Chử Tộ Lữ chưa làm thế.

‘Bíp’ một tiếng, cửa văn phòng CEO mở ra. Chử Tộ Kỳ dẫn theo tiểu Bành xông vào, thoạt nhìn không có ai bên trong, chỉ có bàn làm việc rõ ràng bị động qua, nhiều đồ đạc không còn ở vị trí quen thuộc nữa. Nhìn phản ứng của Bành Hồi Thịnh, cậu ta đang xúc động rớt nước mắt trước đống đồ lưu niệm của thần tượng lâu ngày mới gặp lại.

Nhìn Bành Hồi Thịnh dùng hai tay nâng con búp bê bông vừa khóc vừa cười, Chử Tộ Kỳ không hiểu sao bỗng cảm thấy như bà mẹ già tìm được đứa con thất lạc.

“Bành Hồi Thịnh.”

“Cậu có thể tỏ ra chuyên nghiệp và nghiêm túc một chút trước mặt tôi không? Cậu có nhận thức được thần tượng của cậu chính là vợ của tôi không?”

Bành Hồi Thịnh sững người, vội vã đặt con búp bê bông về chỗ cũ.

Mà tiếng động khi Bành Hồi Thịnh hội ngộ ‘con búp bê bông thân yêu’ cũng làm người mà Chử Tộ Kỳ muốn tìm thức giấc. Chử Tộ Lữ ngáp dài từ sau bình phong bước ra, thấy Chử Tộ Kỳ cũng không ngạc nhiên, ngược lại như gặp bạn cũ ngoài đường, bình thản chào một câu: “Về rồi à?”

“Về rồi.” Để nhắc Chử Tộ Lữ đặt mình đúng vị trí, Chử Tộ Kỳ nhấn mạnh từng chữ.

Chử Tộ Lữ gật đầu, do dự giữa ghế sofa sau bàn làm việc và ghế sofa khu tiếp khách, cuối cùng vẫn đi về phía khu tiếp khách. Vì di chứng tai nạn xe, anh đi tập tễnh, cử động không tiện. Chử Tộ Kỳ chẳng hề tỏ ra thương hại hay chăm sóc gì với anh, thẳng bước vượt qua, ngồi xuống trước, bắt chéo chân, còn ngoắc tay gọi Bành Hồi Thịnh lại bên cạnh.

“Tiểu Kỳ à.” Chử Tộ Lữ mở lời đầy bất đắc dĩ, “Sao không nghỉ thêm vài ngày? Bệnh này của em cũng không nhẹ, mọi người rất lo cho em đó.”

“Cảm ơn đã quan tâm nhưng em thấy em khoẻ rồi.” Chử Tộ Kỳ không ngại châm chọc, “Anh nằm sáu năm, tập phục hồi chưa được mấy ngày đã bắt đầu làm việc, em dựa vào đâu mà thua anh?”

“Anh cũng hết cách mà.” Chử Tộ Lữ giải thích, “Anh tỉnh dậy thì em lại ngã bệnh, Đông Trữ không có ai trấn giữ thì làm sao được? Tiểu Kỳ, em đừng có coi anh như kẻ thù thế được không?”

Chử Tộ Kỳ trợn mắt một cái.

Chử Tộ Lữ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Bọn anh cũng không có ý gì khác, chỉ là nghĩ bao nhiêu năm nay em chưa từng nghỉ ngơi, vừa khéo nhân dịp này cho em nghỉ thêm vài hôm. Em còn trẻ, cũng không nhất thiết phải dồn hết thời gian cho công việc đúng không? Có thể tranh thủ vun đắp tình cảm với Quân Quân nhiều hơn. Nói ra chứ, lúc anh mới tỉnh nghe nói hai đứa kết hôn anh cũng giật mình, còn tưởng trong nhà sẽ kiên quyết bắt anh lấy Đông Nguyên Mẫn cơ.”

“Một là công nhân viên không xác nhận được người thực vật có tự nguyện kết hôn hay không; hai là Đông Nguyên Mẫn có phát điên cũng không đến mức điên trong chuyện này; cuối cùng, sáu năm trước em 25 tuổi, giờ em 31 tuổi rồi. Em tưởng cách gọi ‘trẻ con’ chỉ xuất hiện ở một nhóm người mà em không hiểu lắm chứ không phải ở độ tuổi này của loài người.”

“Làm sao mà giống nhau được?” Chử Tộ Lữ nhấn mạnh, “Trong mắt anh, em mãi là thằng nhóc con, cái đứa đi theo sau lưng gọi ‘anh ơi anh ơi’ không dứt đó.”

Lời nói vô cùng cảm động.

Nhưng Chử Tộ Kỳ thấy ông anh này của mình chắc bị lú rồi.

“Em đi theo anh gọi ‘anh ơi anh ơi’ hồi nào? Theo lời vợ em, từ nhỏ em đã là kiểu người ‘ra vẻ’, làm gì có chuyện ‘gà mái*’.” Chử Tộ Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn, “Mục đích hôm nay em đến đây rất rõ. Em đã quay lại rồi, anh có phải nên đi chưa?”

(*raw là 母鸡 – mǔ jī, hình như là tiếng lóng mạng thay cho 不知 – bù zhī – không biết. Tui chả biết nên để thế nào nên thêm dòng này)

Chử Tộ Lữ lại muốn bàn điều kiện với Chử Tộ Kỳ: “Tiểu Kỳ, anh nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Anh biết bây giờ hai nhà Đông – Chử là liên minh. Mỗi cuối năm, hai bên đều phải đấu một phen sống mái trên bàn họp. Em không nghĩ chúng ta có thể liên thủ, cùng làm Đông Trữ đẹp hơn sao?”

Chử Tộ Kỳ từng nghe một lý thuyết, nói người Trung Quốc thờ phụng ‘trung dung’, nhiều người coi đó là ‘thỏa hiệp’. Hiện giờ hành vi của Chử Tộ Lữ cũng giống ‘thỏa hiệp’ ấy nhưng đáng tiếc, Chử Tộ Kỳ không theo thỏa hiệp, ngược lại còn rất ghét kiểu nguyên tắc này.

“Từ chối.” Ngữ khí của Chử Tộ Kỳ không cho phép bàn cãi, giống như lúc hắn đối diện các doanh nghiệp hay những người mới lập nghiệp đến xin đầu tư: “Trong ban quản lý Đông Trữ không có chỗ cho anh. Anh mà muốn vào thì đi cửa nhân sự tuyển dụng. Em cũng không cần hợp tác với anh. Trước đây, mỗi cuối năm, em và Đông Nguyên Mẫn vẫn luôn phân cao thấp trên bàn họp. Em muốn thắng chị ta triệt để nhưng tuyệt đối không phải kiểu ‘hợp tác’ này. Em có thể thương lượng trả lại một phần thứ anh có trước vụ tai nạn nhưng tuyệt đối không bao gồm Đông Trữ.”

Chuyện đến nước này, Chử Tộ Kỳ còn dứt khoát bày ra thái độ công việc là công việc, Chử Tộ Lữ cũng bỏ ý định đánh vào tình cảm: “Quả nhiên là em. Từ nhỏ tới giờ chẳng ai nói chuyện tình cảm với em được. Bảo sao cha mẹ đều cảm thấy em thật sự làm người ta đau đầu.”

Chử Tộ Kỳ cho rằng đây chính là kiểu thua không phục, ngoài mặt nhận thua mà vẫn muốn đá hắn một cái, thật bỉ ổi.

“Ồ, rồi sao? Họ thích anh biết nói chuyện hơn thì em phải đổi tính à? Em có bệnh chắc? Em việc gì phải phí tâm tư theo đuổi cái gọi là công bằng đó. Họ cũng không phải không thương em, chỉ là thương anh hơn thôi. Đừng lải nhải nữa. Ngoài Đông Trữ ra, anh muốn gì, nói đi, chúng ta còn có thể bàn.”

“Không kẽ hở luôn.” Chử Tộ Lữ lẩm bẩm, bỗng nhếch môi hỏi, “Vậy nếu anh cứ muốn Đông Trữ thì sao?”

Câu này của Chử Tộ Lữ vừa thốt ra, ánh mắt Chử Tộ Kỳ nhìn anh ban đầu vốn từ ‘một con người’, lúc này hoàn toàn biến thành ‘một sinh vật hình người’: “Anh có bệnh hả? Anh tự soi lại mình đi, nằm sáu năm giờ mới dậy, thông tin đã theo kịp chưa mà đòi đầu tư? Hay anh muốn Đông Trữ dừng lại đợi anh bù bài? Anh có biết Đông Trữ dừng một phút mất bao nhiêu tiền không? Muốn nhà họ Chử ra đường ăn xin thì cứ nói thẳng. Đừng để cuối năm lên bàn họp bị Đông Nguyên Mẫn cười cho rớt hàm, em còn sợ thay anh đó.”

Chử Tộ Lữ suy nghĩ một chút, lại đưa ra phương án mới: “Thế này nhé, mình thi đấu. Cùng số vốn, trong nửa năm xem ai lời nhiều hơn, ai thắng thì văn phòng này thuộc về người đó.”

Chử Tộ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Bành Hồi Thịnh, cậu ta mím môi. Đối diện ánh mắt của sếp, cậu ta đưa tay chỉ vào đầu mình.

Chử Tộ Kỳ nghĩ bụng: Thấy chưa, ngay cả Bành Hồi Thịnh cũng thấy tay này còn di chứng sau tai nạn.

“Đừng kể chuyện cười với em. Anh có gì mà đòi điều kiện với em? Em cho anh bấy nhiêu thời gian, lâu như vậy, anh không tạo được ảnh hưởng gì đáng kể ở Đông Trữ, cũng chẳng làm ra thành tích gì, ngay cả cái khóa cửa văn phòng cũng chưa đổi được.”

Chử Tộ Kỳ búng tay một cái, Bành Hồi Thịnh lập tức đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Hắn trao thẳng cho Chử Tộ Lữ, nói: “Này, thời gian lựa chọn kết thúc, em cho anh phương án mặc định. Đừng mơ Đông Trữ nữa, hai cổ đông lớn nhất Đông Trữ là em và Đông Quân Quân, đừng hòng có ai cướp được nó từ tay em.”

“Tiểu Bành, tiễn khách.”

Chử Tộ Kỳ không nói thêm, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, mọi chuyện giao hết cho Bành Hồi Thịnh. Cậu ta mím môi, cuối cùng vẫn lễ phép đưa tay làm động tác ‘mời’ với Chử Tộ Lữ, dùng cách nhẹ nhàng tiễn người đi.

Tiễn xong cái gai trong mắt, Chử Tộ Kỳ lập tức bảo tiểu Bành gọi người đến dọn dẹp văn phòng, còn hắn thì nhân lúc đó tranh thủ mở một cuộc họp để cảnh cáo mấy kẻ không trung thành.



Loading...