Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Sau khi mất cả một ngày giải quyết xong công việc ở Đông Trữ, Chử Tộ Kỳ nóng lòng chạy ngay về phim trường tìm Đông Duật Quân. Hôm nay vừa hay Đông Duật Quân tan làm sớm, hai người cứ thế cùng nhau tới một nhà hàng gần đó ăn tối.

Chử Tộ Kỳ đợi mãi, chỉ chờ Đông Duật Quân hỏi hôm nay ở Đông Trữ có chuyện gì để tiện thể kể lại một cách tự nhiên, vừa không cố ý vừa toát lên vẻ ‘ngầu’. Kết quả là Đông Duật Quân chỉ cúi đầu ăn cơm, chẳng hỏi lấy một chữ.

Tổng giám đốc Chử nghĩ, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này.

“Em không hỏi tôi hôm nay về Đông Trữ xảy ra chuyện gì à?” Chử Tộ Kỳ cực kỳ cố ý nhắc nhở.

Đông Duật Quân không ngẩng đầu, cái thìa trong tay đang gom cơm chan nước sốt lại để tiện xúc lên: “Xảy ra chuyện gì? Chắc cũng không phải chuyện xấu đâu nhỉ? Tôi thấy tâm trạng của anh đâu có tệ.”

Cưỡng ép tạo ra bậc thang, thế là Chử Tộ Kỳ làm theo y như kế hoạch, kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, đặc biệt nhấn mạnh mình đã ‘ngầu’ cỡ nào khi đuổi được Chử Tộ Lữ ra ngoài.

Nghe đến đoạn Chử Tộ Kỳ đuổi được Chử Tộ Lữ khỏi Đông Trữ, Đông Duật Quân mới ngẩng đầu, có chút bất ngờ. Đợi hắn nói xong cậu mới hỏi: “Đơn giản thô bạo thế thôi à? Tôi còn tưởng anh phải mất khối thời gian chứ.”

Chỉ chờ có thế, Chử Tộ Kỳ lại bắt đầu ‘làm màu’, bắt chéo chân, dựa ra sau, hai tay dang ra đặt trên thành ghế, như đại ca xã hội đen đang họp: “Đương nhiên rồi. Người Đông Trữ nhận tôi chứ không nhận anh ấy. Là em trai, tôi đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội rồi, tự anh ấy không nắm được thì không thể trách tôi.”

Đông Duật Quân nói như đang chế nhạo: “Nghe cứ như đoạn thời gian trước anh không về Đông Trữ làm việc không phải vì về không được mà là cố ý cho anh ấy cơ hội đuổi kịp anh vậy.”

“Đúng vậy đó.” Chử Tộ Kỳ nói thẳng: “Đông Quân Quân, tôi không về Đông Trữ làm việc, một là không muốn làm ầm lên với các trưởng bối, hai là vì em.”

“Vì tôi?” Đông Duật Quân như nghe chuyện cười: “Ôi, cái nồi to quá, tôi phải đi quay phim mới được, trẻ thế này đã phải gánh cái nồi bự thế kia.”

Chử Tộ Kỳ lại rất nghiêm túc: “Tôi không đùa đâu, Đông Quân Quân. Ý của tôi rất đơn giản: nếu không xử lý tốt mối quan hệ với em thì tôi cũng không làm việc tốt được. Thà để Đông Trữ cho anh tôi, cho anh ấy một cơ hội còn hơn để nó loạn trong tay tôi.”

Đông Duật Quân chớp mắt, giống như chưa phản ứng kịp.

Chử Tộ Kỳ càng nói thẳng: “Sao thế? Cảm động hả?”

“Anh có biết ngượng không?” Đông Duật Quân cà khịa lại, “Tôi cũng muốn sống tự tin như anh một lần đấy, Chử Tộ Kỳ.”

Chử Tộ Kỳ không nói, chỉ khoanh tay trước ngực, sau đó lại thản nhiên mở ra như đang nói ‘chào mừng gia nhập đội của chúng tôi’.

“Đi đi đi.” Đông Duật Quân mím môi, mắt liếc nhìn sang chỗ khác, “Tôi mà tin anh ấy à? Anh học cái tật gặp người nói lời hợp người, gặp quỷ nói lời hợp quỷ từ khi nào thế? Tôi không tin. Nói theo anh thì vậy giờ anh về Đông Trữ làm gì? Không phải còn nên như ma ám mà bám chặt lấy tôi sao?”

“Không phải em đã sớm tha thứ cho tôi rồi à?” Lần này đến lượt Chử Tộ Kỳ mất bình tĩnh, “Chuyện trước kia không phải đã nói xí xóa hết rồi sao. Chuyện sau, đèn cảm ứng tôi cũng thay rồi. Em nói gọi tiểu Bành quay lại thì sẽ về nhà với tôi, tiểu Bành đã làm nguyên một ngày rồi. Đông Quân Quân, tinh thần trách nhiệm của em là số âm à?”

“Ai nói xí xóa với anh? Tôi bảo muốn anh bình tĩnh một chút thôi mà? Nói ra thì phải giữ lời chứ.”

Chử Tộ Kỳ không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm Đông Duật Quân đang né tránh ánh mắt mình. Ánh mắt của cậu trốn qua trốn lại nhưng vẫn không tránh được việc chạm phải ánh mắt của hắn. Mỗi lần chạm phải là cậu lại nhăn mặt méo miệng, có chút buồn cười.

Chử Tộ Kỳ cười không nổi, hỏi với giọng như đang trách móc: “Vậy tại sao em lại bò lên người tôi?”

Đông Duật Quân cứng cổ: “Là anh bắt tôi ở lại.”

Chử Tộ Kỳ nhấn mạnh: “Nhưng tôi có bảo em bò lên người tôi đâu?”

Đông Duật Quân lại cãi: “Thì sao?”

Chử Tộ Kỳ nói: “Tôi tưởng em không phải loại bị h*m m**n điều khiển não, sẽ không lên giường với người mình không thích, em cảm thấy sao? Tôi nghĩ giờ chúng ta chắc chắn đang ở giai đoạn tình cảm hòa hợp.”

Quá thẳng thắn, đánh cho môi của đại minh tinh họ Đông run rẩy không ngừng.

“Tôi đầu hàng tôi đầu hàng.” Cuối cùng, Đông Duật Quân giơ hai tay lên đầu: “Nói thật nhé, Chử Tộ Kỳ, không thú vị gì cả, thật sự không thú vị. Tôi còn nghĩ tôi theo đuổi anh nhiều năm rồi, cũng muốn anh theo đuổi tôi một thời gian.”

Theo đuổi?

Theo đuổi thế nào?

Trong từ điển của Chử Tộ Kỳ, chữ này cũng thuộc loại ‘hiếm gặp’. Thế nên theo tinh thần ‘không biết thì hỏi’, hắn chân thành hỏi: “Em muốn tôi theo đuổi em kiểu gì?”

Đông Duật Quân bị hỏi đến ngượng: “Chuyện này mà cũng hỏi thẳng đương sự được à?”

Chử Tộ Kỳ vẫn chân thành như cũ: “Không được sao?”

Tổng giám đôc Chử nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhớ lại kinh nghiệm của bạn bè, lập tức liệt kê cho Đông Duật Quân: “Gửi hoa? Tặng quà? Thuê nguyên màn hình LED ở trung tâm thương mại, phát 24/24 ‘anh yêu em’ bằng sáu thứ tiếng, em thấy sao? Nhưng mà em không cảm thấy đằng sau những chuyện này đều mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ à? Rõ ràng chính là…”

“Thủ đoạn của nhà tư bản.” Đông Duật Quân vô lực cắt ngang lời của Chử Tộ Kỳ rồi hơi khom người, hai tay chống vào mặt: “Anh báo cảnh sát bắt tôi đi, sau đó kết án mấy năm, tôi muốn tìm chỗ yên tĩnh. Nhà tư bản à, không có lúc nào anh tự chui đầu vào lưới hả?”

“Có.” Chử Tộ Kỳ không phủ nhận: “Ví dụ như, tôi biết em trêu tôi mà vẫn dính chặt lấy em như cao dán chó. Thế nên tôi cảm thấy tôi yêu em, rốt cuộc thì tình yêu chính là trạng thái chồng chất giữa lý trí và không lý trí.”

“Lên giường với tôi thì không lý trí, dỗ tôi thì lại lý trí, phải không?” Đông Duật Quân kéo mí mắt xuống, làm một khuôn mặt quỷ thật to: “Chử Tộ Kỳ, anh có biết hai bán cầu não đánh nhau không?”

Bị Đông Duật Quân thuyết phục, Chử Tộ Kỳ vứt lại một câu ‘đợi tôi’ rồi đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà hàng. Ở ngoài đường, hắn tóm vài đứa trẻ bán hoa, mua sạch tất cả. Không lâu sau, hắn xách năm giỏ đầy hoa trên tay quay lại nhà hàng, bày tất cả trước mặt Đông Duật Quân.

Qua tấm kính cửa sổ thủy tinh phản chiếu ánh đêm, Chử Tộ Kỳ nhìn thấy dáng vẻ có phần nhếch nhác của bản thân. Vì vội quay về, hắn đã chạy bước nhỏ nên khi về đến nơi quần áo đã không còn gọn gàng, lồng ngực cũng vì thở dồn dập mà nhịp nhàng phập phồng.

Đông Duật Quân sững sờ cả người. Chử Tộ Kỳ không chắc là vì lý do gì, chỉ có thể dựa theo khả năng lớn nhất để ứng phó: “Em đã thuyết phục được tôi rồi. Tôi nghĩ tình yêu có lúc chính là tự nguyện để bị lừa.”

“Tự nguyện để bị lừa…” Đông Duật Quân nhấm nháp câu chữ một lúc rồi ngẩng lên cười với Chử Tộ Kỳ: “Miêu tả hay lắm.”

Đông Duật Quân cười nhưng Chử Tộ Kỳ lại không cảm nhận được cậu thật sự vui.

“Tôi thấy em không vui.”

Hắn hỏi thẳng nhưng Đông Duật Quân không thành thật, cậu chỉ lắc đầu: “Không, chỉ là hôm nay tâm trạng hơi trầm thôi.”

Chử Tộ Kỳ cảm giác Đông Duật Quân đang nói dối, lý do lớn nhất là cậu không hề tỏ ra thích mấy bó hoa kia, đến lúc bọn họ rời nhà hàng cũng không mang theo.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chử Tộ Kỳ cho rằng suy cho cùng Đông Duật Quân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục thể hiện ‘bản chất cao dán chó’. Trong nửa tháng sau đó, ngày nào Chử Tộ Kỳ cũng mang một bó hoa khác nhau tới phim trường thăm Đông Duật Quân. Đông Duật Quân đều nhận, không còn thờ ơ như lần ở nhà hàng nhưng dường như cũng không quá nhiệt tình.

Điều này khiến Chử Tộ Kỳ có chút cảm giác thất bại.

Đúng dịp cuối tuần hiếm hoi không có công việc ở Đông Trữ, Chử Tộ Kỳ bèn theo nguyên tắc ‘cao dán chó’, lăn lộn cả ngày ở phim trường, bê ghế ngồi cạnh đạo diễn xem Đông Duật Quân quay phim.

Cảnh quay hôm nay khá đơn giản, đến trưa là xong. Chử Tộ Kỳ còn định đưa Đông Duật Quân đi trải nghiệm vài ‘âm mưu tư bản’ khác nhưng không ngờ Đông Duật Quân lại dành khoảng thời gian hiếm hoi này cho một nhóm người khác.

Người hâm mộ thăm đoàn phim.

Đông Duật Quân gọi hắn cùng đi, quẳng cho hắn một túi lớn đồ ăn vặt bảo chút nữa phát cho người hâm mộ.

Rõ ràng là xem Chử Tộ Kỳ như trợ lý.

Hắn cũng không có lời kêu ca, xách hai túi đồ to đi theo Đông Duật Quân, nghe cậu dặn dò: “Chử Tộ Kỳ, tôi cảnh cáo anh nhé, lát nữa đừng có lắm mồm, cũng đừng đá xéo người ta. Hôm nay còn có phóng viên tới đó, nếu họ về viết bài bôi xấu tôi thì tôi lột da anh đấy.”

Chử Tộ Kỳ gật đầu, kéo cái khóa không tồn tại trên miệng của mình, tỏ vẻ bản thân sẽ ít nói làm nhiều.

Hai người nhanh chóng gặp người hâm mộ và phóng viên. Bọn họ vừa tới gần đã nghe tiếng hò hét rung trời, phần lớn đều gọi ‘Quân Quân’, tới khi thấy Chử Tộ Kỳ theo sau mới rì rầm ‘tổng giám đôc Chử cũng ở đây’.

“Quân Quân.” Người đại diện cho mọi người nói chuyện là một nữ phóng viên tóc ngắn ngang tai. Khi Đông Duật Quân tiến tới, cô lịch sự bắt tay cậu, nói: “Tạo hình hôm nay của Quân Quân đẹp quá, cứ thế cho chúng tôi xem không sao chứ?”

“Không sao.” Đông Duật Quân đảo mắt một vòng, nói: “Hôm nay đạo diễn không nhắc tôi tẩy trang, chắc cũng không sao, ha ha.”

Sau khi xã giao với phóng viên xong, Đông Duật Quân nhìn về phía người hâm mộ ở đằng sau, cậu vẫy tay, nói: “Chào buổi chiều, mọi người vất vả rồi, lâu quá không gặp!”

Trong từng tiếng nói kích động ‘Không vất vả’ vang dội, Chử Tộ Kỳ bị Đông Duật Quân đá nhẹ một cái, sau đó hắn nghe thấy c** nh* giọng nhắc nhở: “Đi phát đồ ăn vặt đi, trợ lý Chử. Đưa túi cho cô gái tóc màu hoa hồng kia.”

Diễn cũng không thèm diễn nữa.

Quả nhiên là coi hắn là trợ lý mà dùng.

“Rõ, Đông đại minh tinh.” Chử Tộ Kỳ hít sâu một hơi, đi về phía cô gái mà Đông Duật Quân chỉ. Trước khi đưa túi đồ ăn, hắn còn hơi chần chừ một chút, hỏi: “Bạn xách nổi không? Hay để cậu con trai kia cầm giúp?”

Cô gái lắc đầu, còn khoe ra những đường nét cơ bắp đẹp đẽ của bản thân: “Tổng giám đốc Chử, anh quên em rồi à? Em nói rồi, em hay tập tạ, chút đồ này nhằm nhò gì.”

Nghe vậy, Chử Tộ Kỳ mới nhớ ra đây chính là hội trưởng fanclub của Đông Duật Quân, ID là ‘Thảo nguyên xanh tôi gợi cảm nhất’.

Chử Tộ Kỳ không khỏi cảm thán: gặp người hâm mộ ngoài đời đúng là thử thách tim mạch, ai ngờ người từng mắng anti đến sập nick, nâng tạ 30kg lại là một cô gái ngọt ngào tóc màu hoa hồng chứ.



Loading...