Đông Duật Quân bỗng lóe ra ý tưởng. Cậu đứng dậy quay vào trong nhà xe rồi rất nhanh đã xách coca ra. Cậu mở một lon đưa cho Chử Tộ Kỳ, còn mình giữ lại một lon. Mấy lon còn lại thì đặt cách xa bếp lửa một đoạn.
Coca vẫn còn lạnh, trên thành lon phủ một lớp sương mỏng cho thấy vừa mới được lấy ra từ tủ lạnh.
“Em không sợ mặt sưng bị đạo diễn mắng à?” Chử Tộ Kỳ vừa hỏi, tay đã mở nắp lon.
Cùng lúc đó, Đông Duật Quân đã ngửa đầu uống một ngụm lớn.
“Liều mạng bồi quân tử chứ sao.” Đông Duật Quân cười, giải thích: “Thật ra không khí bây giờ hợp để uống rượu hơn, nhưng rạng sáng phải quay rồi, uống rượu thì quá phóng túng. Đành uống chút đồ gần giống, nước có ga cũng mang lại niềm vui mà.”
Bị Đông Duật Quân giục, Chử Tộ Kỳ cũng uống một ngụm. Khí CO₂ xộc vào khoang miệng khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút nhưng vị ngọt gắt theo sau lại làm hắn khẽ cau mày. Hắn không nói gì, đặt lon coca sang bên cạnh.
Đông Duật Quân nhìn thấu hắn: “Không thích à?”
“Ừm.” Chử Tộ Kỳ gật đầu thừa nhận, “Ngọt quá, uống khó chịu.”
Đông Duật Quân than phiền: “Tôi còn cất công xách ra một đống, không thích thì thôi. Đưa đây cho tôi, không được lãng phí.”
Chử Tộ Kỳ không muốn phối hợp lắm: “Tôi đã uống rồi.”
“Thì sao? Giỏi thì cả đời này anh đừng hôn tôi nữa. Tôi không chê anh mà anh còn làm khó.” Nói xong, Đông Duật Quân đã đứng dậy tự mình lấy lon coca chỉ mới uống một ngụm từ tay Chử Tộ Kỳ.
Chử Tộ Kỳ cạn lời.
Hai lon coca gần như đều bị Đông Duật Quân uống hết. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu, Chử Tộ Kỳ chợt nhận ra có lẽ mình lại sa vào một cái bẫy khác. Đây không phải là ngày đầu tiên Đông Duật Quân biết hắn không thích nước có ga, có khi cậu đã tính sẵn hắn chỉ nể mặt uống một ngụm. Như vậy, với phần còn lại, cậu có thể lấy cớ ‘không lãng phí’ để uống sạch.
“Đông Quân Quân, nếu sáng sớm mai mặt của em bị sưng như bánh bao, đừng có bảo rằng em sẽ nói với đạo diễn là do tối nay cùng tôi uống coca nói chuyện đấy nhé?”
“À ừm.” Phản ứng của Đông Duật Quân đã nói lên tất cả.
Khả năng quan sát của Chử Tộ Kỳ vẫn nhạy bén.
Đông Duật Quân cũng chẳng thèm giả vờ nữa, cậu nói thẳng: “Tôi có làm gì sai đâu, nửa đêm nam chính bồi nhà đầu tư uống coca tán gẫu, đây là quy củ trong ngành, cũng là trách nhiệm của nam chính mà.”
Logic thật bá đạo.
Cái ngọt ở trong chuyện này e rằng chỉ có nam chính là cậu mới hiểu.
Chử Tộ Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng đành xua tay mặc Đông Duật Quân.
Đông Duật Quân lắc lắc lon coca rỗng, tuyên bố thắng lợi của mình. Có lẽ để bù cho Chử Tộ Kỳ sẽ phải ‘đỡ đạn’ hộ cho gương mặt của mình ngày mai, cậu nói một câu khiến hắn vui: “Nói thật nhé, Chử Tộ Kỳ, anh cứ thấy mình không bằng anh trai nhưng trong miệng của chị tôi thì anh còn khó đối phó hơn anh trai của anh đấy. Cái này có làm anh thấy vui không?”
Phản ứng đầu tiên của Chử Tộ Kỳ là vui, nhưng nghĩ một chút lại hỏi câu cốt lõi: “Chị của em là chuyên gia có tiếng à?”
“Lời của chuyên gia thì anh dám tin không?” Đông Duật Quân phản đòn rồi giải thích: “Chị của tôi bảo anh khó đối phó hơn anh trai của anh vì anh quá tận tâm với công việc, ngoài công việc ra thì không quan tâm gì hết. Chị của tôi nói trước đây vì thử thái độ của anh nên đã từng cài không ít nam thanh nữ tú vào Đông Trữ, muốn cho cuộc sống của anh thêm chút ‘màu hồng’. Kết quả anh gặp bọn họ mà mắt còn chẳng chớp một cái. Dùng sắc không được, bán thảm cũng không xong, chị của tôi còn nghĩ ra mấy chiêu rẻ tiền. Bên kia khóc đến mức sông Hoàng Hà sắp vỡ đê, anh vẫn kêu tiểu Bành đuổi sạch ra ngoài.”
Nghe Đông Duật Quân nói xong, trong đầu Chử Tộ Kỳ chợt hiện ra một đống ký ức. Hắn không khỏi cảm khái: quả nhiên, nếu không có người cố tình, sao Đông Trữ có thể có nhiều kẻ ngốc như thế.
“Chị của em bị sao vậy?”
Chử Tộ Kỳ thật sự không hiểu nổi.
“Không tính là bị sao, coi như thủ đoạn thương chiến ác liệt thôi.” Đông Duật Quân nói, “Chị của tôi bảo những chiêu đó với người bình thường đều có tác dụng, chỉ riêng anh – con lừa hạt nhân – là vô hiệu, đúng là làm chị tôi mất hết nhuệ khí.”
Chử Tộ Kỳ càng không hiểu. Hắn với chị của Đông Duật Quân – Đông Nguyên Mẫn – thực ra không quen thân đến thế. Hắn không coi cô là kiểu ‘chị vợ’ gì đó thân thiết mà càng coi cô như một đối thủ cạnh tranh. Trong liên minh hai nhà Đông – Chử, họ là hai đầu tàu ngang sức ngang tài, mỗi cuối năm đều phải so xem ai mang về giá trị lớn hơn cho liên minh.
Hắn vẫn luôn nghĩ Đông Nguyên Mẫn là một người đường đường chính chính, kết quả thì sao?
“Làm việc thì cứ làm việc cho đàng hoàng, bày ra mấy thứ lằng nhằng kia làm gì? Vui lắm à?”
Chử Tộ Kỳ không mấy tán thưởng hành vi không chính đáng của đối thủ cạnh tranh nên giọng nói không khỏi mang chút chua chát. Một câu nói đó lập tức làm Đông Duật Quân im bặt. Chử Tộ Kỳ nhíu mày, không có ý định nhượng bộ.
Một lúc lâu sau, Đông Duật Quân mới nói: “Sớm biết vậy đã không nói chuyện này với anh rồi, ngượng chết mất. Ban đầu chỉ muốn anh hiểu rằng anh cũng là một người rất xuất sắc, không kém gì anh trai của mình thôi.”
Chử Tộ Kỳ chớp mắt, thốt lên: “Tôi biết chứ. Từ sau khi anh ấy gặp đại nạn thì không bao giờ theo kịp tôi nữa rồi. Em tưởng tôi không biết lúc tôi không ở Đông Trữ, anh ấy muốn lấy Đông Trữ à? Đáng tiếc, đám người ở Đông Trữ chỉ nhận tôi thôi.”
“Sao anh biết anh trai của anh muốn lấy Đông Trữ?” Đông Duật Quân rất kinh ngạc, “Anh không thể nghĩ rằng vì anh đang nghỉ ngơi nên anh ấy mới giúp anh xử lý công việc sao? Giờ tôi mới biết anh đối với anh trai mình có ác ý lớn như vậy đấy.”
Chử Tộ Kỳ dùng khuôn mặt không đổi sắc nói: “Tôi nói rồi, đám người ở Đông Trữ chỉ nhận tôi. Dù tôi không có ở đó, Bành Hồi Thịnh cũng không ở đó thì vẫn còn cả đống người sẽ báo cho tôi biết Đông Trữ xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không phải có ác ý với anh ấy mà là hiểu anh ấy thôi. Tôi đấu với anh ấy nhiều năm như vậy, tôi nhân lúc anh ấy gặp nạn mà lấy gần như hết thứ trong tay anh ấy, anh ấy cũng muốn đáp lễ, tôi rất hiểu.”
Sắc mặt của Đông Duật Quân dần nghiêm túc hơn: “Hai anh em các anh cũng thật là…”
“Ừm, tôi với anh ấy ai cũng không bỏ qua ai.” Chử Tộ Kỳ bình tĩnh nói, “Cho nên trong khoảng thời gian này tôi mới hoài nghi, mấy người bà cụ giữ tôi ở trong bệnh viện, giữ tôi ở nhà, rốt cuộc là vì thiên vị anh trai tôi, muốn giúp anh ấy xoay chuyển cán cân hay thật sự nghĩ tôi mắc bệnh kiểu cứ làm việc là chết, hy vọng tôi sống cho tốt, hay cả hai. Dù sao thì đạt được điều thứ hai cũng đồng thời thỏa mãn điều thứ nhất.”
Đông Duật Quân lại im lặng, cụp mắt như đang nghĩ gì đó. Chử Tộ Kỳ quan sát dáng vẻ ấy, trong lòng bỗng vui mừng, hỏi: “Cho nên, thật ra em không biết những vòng vo trong nhà chúng tôi đúng không?”
“Đúng.” Đông Duật Quân thừa nhận. “Không ai nói với tôi cả.”
“Bình thường thôi, em là đóa hoa sen trắng của giới nhà giàu mà.”
Giọng nói của Chử Tộ Kỳ không còn che giấu sự vui vẻ. Đông Duật Quân cũng nhận ra, cậu hỏi: “Sao tự nhiên anh vui thế?”
Dù sao cũng là Chử Tộ Kỳ, cảm xúc đã thể hiện ra trong giọng nói, chắc chắn là rất vui rồi.
“Bởi vì em không dùng cái vẻ lạnh lùng kia nói với tôi: ‘Xin lỗi nhé Chử Tộ Kỳ, thật ra tôi cũng là một thành viên trong kế hoạch này, tôi lại coi anh như con lừa để giỡn rồi.’ Bây giờ tình huống là, hoặc em là người ngoài cuộc, hoặc em cũng là con lừa bị đùa giỡn, chúng ta quả là một cặp.”
Sau câu đó, Chử Tộ Kỳ bật cười nhưng Đông Duật Quân lại không phản ứng gì khiến nụ cười của Chử Tộ Kỳ dần dần tan đi. Hắn sợ Đông Duật Quân lại thốt ra lời gì như sét đánh ngang tai.
“Nếu tôi nói thật ra tôi vẫn cùng phe với bà cụ, anh có tha thứ cho tôi không?”
Đúng là một câu hỏi chân thành biết bao nhưng cũng đáng sợ đến mức làm Chử Tộ Kỳ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn khó nhọc lắm mới nặn ra một câu qua khe răng: “Không. Đông Quân Quân, tôi chỉ có thể chấp nhận bị em xem như con lừa trêu một lần mà thôi.”
Chử Tộ Kỳ đã cảm thấy máu trong người mình như chảy ngược, lúc này Đông Duật Quân lại bày ra vẻ thở phào nhẹ nhõm khiến Chử Tộ Kỳ không hiểu nổi.
“Em có ý gì?”
“Ý của tôi là, may mà tôi không cùng phe với họ.” Đông Duật Quân nhích lại gần Chử Tộ Kỳ, dùng trán mình chạm lên chân mày đang cau lại của hắn, “Chử Tộ Kỳ, tôi với họ không cùng phe, anh yên tâm.”
Ba chữ ‘Anh yên tâm’ như chứa sức mạnh rất lớn, dễ dàng khiến cơ thể của Chử Tộ Kỳ trở lại bình thường. Lúc ấy Chử Tộ Kỳ cũng cảm thấy vô cùng may mắn, may mà tia sét ấy cuối cùng cũng không giáng xuống.
“Biết rồi, không cùng phe thì tốt.” Chử Tộ Kỳ né tránh ánh mắt, đổi chủ đề: “Thật ra anh trai của tôi có lấy cái khác tôi cũng không có ý kiến, dù sao có nhiều thứ là do anh ấy tự xây dựng, nhưng không được động tới Đông Trữ. Đông Trữ là do tôi và em lập nên, dù lúc đầu định dùng anh ấy với chị của em làm cầu nối nhưng ai bảo anh ấy trúng vận xui chứ? Ồ, nói đến trúng vận xui, anh ấy nằm sáu năm, mới tỉnh chưa tới nửa năm. Trước khi động tới đầu tư, tôi khuyên anh ấy nên bù lại những gì bỏ lỡ trước đi đã.”
Đông Duật Quân không đáp, chỉ nghe thấy tiếng vải áo sột soạt bên phía cậu. Chử Tộ Kỳ nhìn qua, thấy cậu lấy điện thoại ra, gọi cho bà cụ. Giờ cũng không còn sớm, bà cụ chắc đang ngủ, điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.
“Quân Quân à, sao vậy, nói với bà cố đi.”
Trong khoảnh khắc, Chử Tộ Kỳ tận mắt chứng kiến Đông Duật Quân trổ hết bản lĩnh diễn viên, làm ra bộ dáng bị ức h**p chịu hết nổi, khóc lóc với đầu dây bên kia: “Bà cố ơi, cháu thật sự chịu hết nổi rồi, bà mau cho Chử Tộ Kỳ đi làm lại đi. Anh ấy phiền chết đi được, có được không ạ? Về nhà à? Về nhà anh ấy vẫn làm phiền cháu. Bà để anh ấy đi làm đi. Cháu vẫn thích dáng vẻ năm xưa anh ấy đi làm mà không thèm nhìn cháu hơn.”
Người ở đầu dây bên kia còn đang do dự. Rõ ràng vở kịch này của Đông Duật Quân không quá thành công. Cậu là diễn viên giỏi nhưng không phải biên kịch giỏi, lời nói có mục đích quá rõ, vừa thốt ra đã bị nhìn thấu.
“Quân Quân, đưa điện thoại cho nó.”
Đông Duật Quân nhìn về phía Chử Tộ Kỳ, hắn đã tự lấy điện thoại qua.
“Cháu đây.” Chử Tộ Kỳ không phải diễn viên, càng không thích vòng vo: “Cháu muốn về Đông Trữ.”
Bà cố ở đầu dây bên kia thở dài: “Đứa nhỏ này, sao không hiểu lòng tốt của chúng ta chứ. Bao năm không nghỉ ngơi, nghỉ vài ngày không tốt sao?”
Chử Tộ Kỳ không khách khí gì nói: “Vậy cháu cũng nghỉ sáu năm nhé, công bằng một chút?”
“Bà cố, bà chín mươi mấy tuổi rồi mà không hiểu một đạo lý sao? Chuyện trẻ con bọn cháu đánh đánh đùa đùa, người lớn đừng xen vào. Tới lúc đó trăm phần trăm xấu hổ là ở phía bà cố đấy.”