Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Sau khi cường độ tấn công của Chử Tộ Kỳ hơi giảm, Đông Duật Quân lập tức chớp thời cơ chạy khỏi phòng bệnh rồi lại biến mất mấy ngày liền. May là chưa ‘biến mất khỏi nhân gian’ thật.

Lần đầu tiên Chử Tộ Kỳ thấy may mắn vì Đông Duật Quân là một nghệ sĩ, hơn nữa bây giờ còn là nghệ sĩ có độ hot không hề thấp. Chỉ cần lên mạng tìm từ khóa là tin tức hiện ra ngập trời. Nhưng sau lần bị lừa, nhìn Đông Duật Quân trên ống kính vẫn cười dịu dàng thuần lương, trong đầu Chử Tộ Kỳ chỉ còn bốn chữ: thật giả khó phân.

Đông Duật Quân biến mất trước công chúng bốn tháng, lần xuất hiện tiếp theo là đứng chung sân khấu hát bài ca năng lượng tích cực cùng một lão nghệ sĩ tầm cỡ quốc gia. Vài tài khoản marketing đồng loạt tung hô, Đông Duật Quân hoàn toàn thoát khỏi danh xưng idol hạng ba ‘Liên Duật’, trở thành ‘thanh niên nghệ sĩ’ Đông Duật Quân đang lên.

Chử Tộ Kỳ tua đi tua lại video Đông Duật Quân hát song ca với lão nghệ sĩ đến bảy tám lần, đọc bình luận [Chắc mấy tháng qua Đông Duật Quân đi học nâng cao chứ gì, nhìn không ra luôn] mà trong lòng thầm mắng: “Đến cái này cũng diễn được à?”

Hắn không có bằng chứng, nhưng nhìn Đông Duật Quân đứng ngang hàng với lão nghệ sĩ, hắn theo bản năng nghĩ rằng ngay cả năng lực nghiệp vụ trước đây của Đông Duật Quân cũng là giả. Rất đơn giản: học dốt thật thì điểm số sẽ lên xuống theo độ khó của đề bài, còn ổn định 60 điểm suốt thì tuyệt đối không phải là học dốt.

Nghĩ tới đây, Chử Tộ Kỳ thực sự muốn đẩy con thỏ có lòng dạ nham hiểm ấy vào tường, bóc sạch hết mọi lớp mặt nạ. Hắn ghét người giả tạo, cũng ích kỷ không muốn Đông Duật Quân thành loại người đó.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ‘tổng giám đốc Chử anh minh một đời’ bây giờ đến cửa phòng bệnh cũng không ra được. Hắn từng thử bước ra nhưng chân vừa qua ngưỡng cửa đã bị bốn vệ sĩ cộng tám y tá chặn lại. Một vệ sĩ còn rút ra một chiếc iPad, ở trước mặt hắn phát đi phát lại đoạn video từ bà cố gửi đến kèm lời ‘đe dọa yêu thương’:

“Thằng nhóc thối, định chạy đi đâu? Ngoan ngoãn ở yên đó cho ta! Dám bước khỏi phòng bệnh một bước thì xem ta có tự tay bẻ gãy chân của cháu không!”

Trong video, cụ bà chín mươi cầm gậy trúc màu nâu đỏ đánh nguyên một bài Ngũ Cầm Hí, từng chiêu từng thức, khí thế còn hơn cả người trẻ tuổi là Chử Tộ Kỳ.

Cụ bà ấy – một người có thể địch cả nghìn quân – đã trở lại. Đánh xong Ngũ Cầm Hí, cụ bà lại bồi thêm câu: “Dám chạy? Ta đây sẽ chạy moto đến bắt cháu!”

Chử Tộ Kỳ chỉ mới tưởng tượng cảnh bà cụ lái moto là đã nhắm chặt mắt, khi mở ra thì thấy video dừng ở cảnh cuối – bà cụ trợn tròn mắt, nếp nhăn mảnh dồn hết về khóe mắt.

Sự im lặng ở đây còn hơn cả ngàn lời nói.

Look in my eyes.

Chử Tộ Kỳ giơ hai tay đầu hàng, bỏ ý định ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi lại giường bệnh.

Mà Đông Duật Quân thì vẫn chặn hết mọi liên lạc của hắn. Hắn đành làm một ‘con lừa âm thầm trên mạng’, lén theo dõi từng động thái của ngôi sao lớn Đông Duật Quân. Hắn nghiến răng chua chát thầm thở dài: “Đúng là ngày càng lên hương, Đông đại minh tinh.”

Hành vi ‘lén theo dõi’ từng bị tổng giám đốc Chử khinh thường này cứ thế kéo dài đến một buổi trưa nọ, khi hắn thấy tin tức về Đông Trữ trên trang chủ của Đông Duật Quân. Đông đại minh tinh đang hát – nhảy – show đủ thứ, lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách cổ đông của Đông Trữ, mà đứng bên cạnh cậu lại là người anh từng trúng quả vận lớn kia.

Anh trai lớn và em dâu đứng cùng nhau? Hợp lý không? Không hợp lý chút nào!

Chử Tộ Kỳ không chịu nổi nữa, tung chăn định lao đi hỏi Đông Duật Quân cho ra nhẽ. Chạy đến cửa, như thường lệ đụng ngay iPad và ánh mắt của bà cố, hắn liều mình vứt thẳng iPad sang bên. IPad rơi xuống chân tường tắt màn hình, hắn còn tưởng mình tự do rồi. Vậy mà không ngờ, vừa ưỡn ngực bước ra một bước, bốn vệ sĩ đã nhấc hắn lên như nhấc lợn ngày Tết rồi khiêng về giường.

Đây quả thật là nỗi nhục và uất ức mà gần ba mươi năm cuộc đời tổng giám đốc Chử chưa từng chịu.

Đối diện với bốn vệ sĩ tám con mắt, Chử Tộ Kỳ nghiến răng hàm, lần nữa dùng chiêu bình thường hắn khinh nhất – tình cảm ép buộc: “Không cho tôi ra ngoài, không cho tôi rời bệnh viện? Được thôi. Bảo Đông Duật Quân tới gặp tôi. Một phút không tới tôi chờ một phút, một giờ không tới tôi chờ một giờ.”

Tổng giám đốc Chử dùng ánh mắt kiên định nhất nói ra lời đe dọa yếu ớt nhất nhưng hoàn toàn không tạo ra chút uy h**p nào đối với đám vệ sĩ.

Thấy vô ích, Chử Tộ Kỳ đành hạ tiêu chuẩn, khó nhọc phun ra một câu: “Nếu em ấy không tới, tôi… tôi sẽ tuyệt thực.”

Vệ sĩ vẫn không động đậy.

Chử Tộ Kỳ lại cảm thấy nhục một lần nữa. Nhưng đến nước này mà buông cờ thì không phải phong cách của hắn nên hắn lại tiếp tục hạ thấp đến ranh giới cuối cùng: “Bảo em ấy, nếu còn không tới, tôi sẽ livestream bóc phốt em ấy. Nói em ấy lừa tình tôi.”

Chử Tộ Kỳ thấy khóe miệng của một vệ sĩ cuối cùng cũng co giật. Người đó rút điện thoại ra gọi: “Cậu Đông, tổng giám đốc Chử nói muốn gặp ngài, còn nói nếu ngài không tới thì ngài ấy sẽ livestream tố ngài lừa tình.”

Chử Tộ Kỳ ngồi thẳng người, chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cứ như Đông Duật Quân đã đứng ngay trước mặt mình.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, từ điện thoại lại truyền ra một giọng nói dứt khoát: “Tịch thu điện thoại của anh ấy đi, cắt mạng là xong, đơn giản mà.”

Chử Tộ Kỳ: “…”

“Đông Duật Quân!” Nhân lúc vệ sĩ chưa kịp cúp máy, Chử Tộ Kỳ phẫn hận gào tên cậu.

Mà sau khi điện thoại cúp cái ‘cạch’, vệ sĩ cũng giữ nguyên vẻ mặt ‘chỉ làm việc công’, thẳng tay giật điện thoại của Chử Tộ Kỳ, cắt luôn dây mạng trong phòng bệnh. Tất nhiên, họ cũng ‘quan tâm’ tới sự nhàm chán của tổng giám đốc Chử trong thời gian dưỡng bệnh nên đã mở cho hắn một bộ phim truyền hình – Chân Hoàn Truyện.

Chử Tộ Kỳ hận đến nghiến răng. Hắn muốn đi ra đứng bên cửa sổ hăm dọa bọn vệ sĩ là mình sẽ nhảy xuống nhưng vừa đặt chân xuống giường thì đã thấy mất mặt. Hắn hậm hực lùi về, mặt nặng như chì nhìn ‘Năm ấy mưa nhẹ bên hoa hạnh’.

May thay, màn ‘hạ tiêu chuẩn ban ngày’ của hắn vẫn có tác dụng: nửa đêm, Đông Duật Quân quấn kín mít cuối cùng cũng đến. Vừa bước vào vừa gỡ khẩu trang, cậu đã than phiền: “Chử Tộ Kỳ, anh có trẻ con quá không thế, dùng trò này uy h**p người ta, ai thèm để ý đến anh chứ.”

“Em.” Chử Tộ Kỳ đáp thẳng.

“Tôi cũng chẳng muốn tới đâu.” Đông Duật Quân nói xong thì còn ngáp một cái.

Lúc này Chử Tộ Kỳ mới phát hiện Đông Duật Quân đã mệt mỏi rã rời. Cậu tháo khẩu trang và mũ, kéo khóa áo khoác, kéo ghế ngồi xuống bên giường rồi vắt chân hỏi: “Tổng giám đốc Chử có chuyện gì mà nhất định phải gặp tôi hả?”

Bộ dạng bất đắc dĩ và chán chường này chọc trúng dây thần kinh của Chử Tộ Kỳ. Mấy ngày chịu ‘bất công’ dồn lên k*ch th*ch hắn buột miệng chua chát: “Ngày càng lên hương nhỉ, Đông đại minh tinh.”

“Ừm, ngày càng lên hương.” Đông Duật Quân gật đầu, lại không nhịn được dụi mắt, lầu bầu: “Vậy anh cũng biết tôi mệt thế nào rồi mà còn gọi tôi tới à? Mệt chết đi được, tổng giám đốc Chử___”

Chử Tộ Kỳ không vòng vo nữa, hỏi thẳng vấn đề luôn muốn hỏi: “Rõ ràng em thích tôi như thế, tại sao cứ phải bày ra bộ dạng này. Đông Quân Quân, tôi rất để tâm vấn đề này.”

Câu nói như mang theo ‘hiệu ứng hóa đá’ khiến mọi động tác của Đông Duật Quân khựng lại.

“Chử Tộ Kỳ, tự tin là tốt, nhưng anh có tự tin quá không thế?” Đông Duật Quân chậm rãi buông tay, mệt mỏi trong mắt cũng dần biến mất, “Tôi nói rồi mà: tất cả đều là diễn. Dịu dàng ngây thơ, não tình yêu gì đó, tất cả đều là hình tượng tôi dựng lên. Tôi không có thích anh như thế.”

“Không thích đến thế, không phải là không thích.”

“Bới chữ tìm lỗi vui lắm sao?”

“Ừm, em gấp kìa.” Chử Tộ Kỳ thừa thắng xông lên: “Đông Quân Quân, em không thích tôi đến thế nhưng giờ tôi thích em muốn chết, em tính sao?”

Lông mày của Đông Duật Quân giật lên thấy rõ, tốc độ nói cũng nhanh hẳn: “Nói thích muốn chết gì chứ, người giả cũng biết thích là gì à? Anh không thấy mình bị tôi dẫn vào kịch bản à? Chử Tộ Kỳ, anh đúng là thú vị, xảy ra chuyện này mà không ghét tôi đến mức nguyền rủa tôi ra đường bị xe tông, lại còn thích tôi? Anh là người có máu M hả? Anh có thấy mình rất tự luyến không? Còn bám dính như cao dán chó nữa. Mất mặt chưa, tổng giám đốc Chử.”

“Ừm, em rất hiểu tôi, đánh trúng chỗ đau.” Chử Tộ Kỳ đánh giá xong lại nói, “Nhưng những em vừa nói, tôi hoàn toàn không thấy như thế. Tôi biết tôi có thiện cảm với em, nếu không vụ rượu vang của em đã chẳng thể thành công___”

Đông Duật Quân ngắt lời hắn: “Anh hẹn tôi chẳng phải là để soi lỗ chân lông của tôi à!”

Chử Tộ Kỳ không phủ nhận: “Cũng có phần như thế, nhưng tôi thật sự có hứng thú với em. Đông Quân Quân, em có tin vào tình yêu sét đánh không?”

Rõ ràng là Đông Duật Quân không tin: “Người máy cũng có tình yêu sét đánh sao? Anh bỏ mặc tôi hơn hai mươi năm, giờ bảo ‘tình yêu sét đánh’. Chử Tộ Kỳ, nói dối cũng nên soạn nháp chứ.”

Điểm này thì Chử Tộ Kỳ đuối lý, hắn chỉ có thể yếu ớt đáp: “Tôi không phải chỉ bỏ mặc một mình em.”

Đông Duật Quân nhấn từng chữ kéo dài: “Ồ, vậy tôi đỡ tủi thân hơn chút rồi, cảm ơn.”

Chử Tộ Kỳ lại nhấn mạnh: “Đông Duật Quân, tôi biết phản ứng sinh lý của thích là gì nên tôi biết tình cảm này của tôi không phải là giả. Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, xem mình có phải rơi vào bẫy của em rồi mới thích em không. Nghĩ rất lâu, giờ tôi chắc chắn, ngay cả con người hiện tại của em cũng khiến tôi rung động.”

Đông Duật Quân khó chịu gãi cánh tay nổi da gà: “Chử Tộ Kỳ, anh muốn ngủ với tôi à?”

Chử Tộ Kỳ lắc đầu: “Là nhìn thấy em là tôi vui rồi. Những ngày nằm viện, mỗi lần em đến tôi đều cảm thấy không khí trong phòng bệnh tươi mới hơn, mỗi lần em nằm bò trên người tôi nghịch mũi nghịch mắt tôi đều làm tôi vui. Thích là phản ứng sinh lý, tôi thấy không ví dụ nào mạnh hơn điều này.”

“‘Mỗi…'” Đông Duật Quân bỗng nghẹn lời, mím môi như chìm vào ký ức.

Chử Tộ Kỳ biết cậu đang nghĩ gì: “Đúng, tuy nằm như cái xác trên giường nhưng mắt của tôi vẫn nhìn được, tôi cũng vẫn nghĩ được. Những việc em làm trước giường tôi, tôi đều thấy. Cho nên, Đông Quân Quân, em vẫn thích tôi.”

“Câm miệng.” Cả khuôn mặt của Đông Duật Quân đỏ bừng. Cậu nghiến răng nghiến lợi khẽ mắng một câu ‘đồ lang băm’.



Loading...