Chử Tộ Kỳ nghĩ, nhìn biểu hiện hiện giờ của Đông Duật Quân thì cuộc chiến mà hắn hạ thấp sĩ diện để tranh giành này xem như hắn thắng rồi.
Đông Duật Quân cúi đầu, liên tục xoa xoa mắt, rõ ràng đang trốn tránh, như thể chỉ cần không buông tay, không mở mắt ra thì Chử Tộ Kỳ sẽ không tồn tại, như thể cứ xoa mãi, xoa mãi là có thể xoa hắn thành bụi, làm hắn biến mất.
Chử Tộ Kỳ ghét nhất kiểu người trốn tránh mọi thứ: “Đông Quân Quân, trả lời thẳng thắn câu hỏi của tôi. Rốt cuộc bây giờ quan hệ của chúng ta gì? Em muốn tôi đối xử với em bằng thái độ gì?”
Đối diện với lựa chọn được đưa ra, cuối cùng Đông Duật Quân cũng lên tiếng: “Có thể trở về như trước không? Tôi nói là trước vụ rượu vang ấy. Hai ta bình yên vô sự là tốt nhất, chứ không anh không thấy quan hệ bây giờ của chúng ta rất gượng gạo sao?”
“Gượng gạo?” Chử Tộ Kỳ hỏi ngược lại, “Gượng gạo chỗ nào? Hơn nữa em hơi lý tưởng hóa rồi đấy. Quay về trước kia kiểu gì? Bây giờ em đã là một phần trong cuộc sống của tôi rồi.”
Đông Duật Quân như kiểu mặc kệ hết mọi thứ: “Anh không thấy gượng gạo thì thôi, tôi gượng gạo, được chưa. Chử Tộ Kỳ, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi cảm thấy mình như một thằng hề.”
Chử Tộ Kỳ gật đầu: “Tôi biết tôi vừa giỏi vừa đẹp trai, nhưng em cũng không cần tự ti như thế.”
Đông Duật Quân: “…Thấy buồn cười lắm hả?”
“Không buồn cười à?” Tổng giám đốc Chử nhếch môi, búng tay một cái, trong lòng tự chấm cho câu đùa của mình một trăm điểm.
“Buồn cười cái đầu anh ý, đồ đàn ông tự luyến.” Đông Duật Quân thở dài, nói: “Chử Tộ Kỳ, anh không thấy tôi rất buồn cười sao? Ngay cả cái anh thích cũng chỉ là hình tượng của tôi.”
Chử Tộ Kỳ không khách sáo gì nói: “Tôi nói tôi thích hình tượng của em bao giờ?”
“Anh không thừa nhận nhưng sự thật là thế.” Đông Duật Quân nói, “Tôi bước vào đời anh là với thân phận Liên Duật, là cái người dịu dàng, tỉ mỉ, thuần khiết, thiện lương và chăm chỉ kia, nhưng Đông Duật Quân thật sự thì chẳng dính dáng gì đến mấy chữ đó. Người anh thích là cái người ôm cổ anh gọi tên anh, là người lúc nào cũng tin thế giới đầy tình yêu và hòa bình, là người anh tận mắt thấy từ một ‘idol sụp phòng’ chuyển sang diễn viên. Cậu ấy mang lại cho anh cảm giác thành tựu, còn tôi thì không.”
“Chử Tộ Kỳ, anh có thấy bây giờ anh giống một fan não tàn từng thật lòng thích idol nhưng khi idol sụp phòng vẫn không chịu bỏ theo dõi không? Không phải anh khinh thường bọn họ sao? Không phải anh không hiểu logic của họ sao? Nhưng không phải bây giờ anh cũng đang như họ à?”
“Tôi nghĩ tôi không phải.” Chử Tộ Kỳ nói chắc nịch.
Đông Duật Quân cười khẩy một tiếng rồi im lặng.
Chử Tộ Kỳ tiếp tục nói: “Cách nghĩ này của em có vấn đề lớn. Sao em lại gom tôi và họ vào chung một chỗ? Trong mắt em, tôi thực sự chỉ là một fan mà em muốn có thôi sao? Không phải cái gì khác?”
“Tôi không biết.” Đông Duật Quân quay đầu đi, “Có lẽ tình yêu là thứ rất dễ biến chất. Đại học là lúc tôi yêu anh nhất, nhưng anh lại coi tôi như không tồn tại. Một tờ giấy đăng ký kết hôn thắp lại hy vọng, nhưng phần hy vọng này tàn lụi rồi cũng không khiến anh nhìn tôi một lần. Chử Tộ Kỳ, tôi đang nghĩ về cảm xúc của mình dành cho anh rốt cuộc là gì. Tôi cố chấp đến bây giờ là vì yêu hay vì không cam tâm thua cuộc trong trò chơi này?”
“Tôi tự thấy mình không kém gì anh, nhưng tại sao vẫn không đuổi kịp anh, không với tới anh?”
Chử Tộ Kỳ đã bóc được lớp vỏ lời nói của Đông Duật Quân như bóc atisô rất nhanh. Hắn tìm ra phần cốt lõi và cũng là phần ‘ăn’ duy nhất: “Vậy nên, Đông Quân Quân, em thừa nhận trước đây từng thích tôi, nhưng bây giờ lại không thể xác định hiện tại em còn thích tôi không hay chỉ đơn thuần là không muốn thua?”
Đông Duật Quân im lặng vài giây, cuối cùng gật đầu.
Chử Tộ Kỳ lại hỏi: “Vậy nên em mới tránh tôi?”
Đối diện với câu hỏi này, Đông Duật Quân lắc đầu: “Không hẳn là tránh anh. Ban đầu chỉ muốn tìm nơi không ai tìm ra mình để tĩnh tâm. Sau đó nhân viên phụ trách vụ Dương Chí Dương tìm đến, nói muốn tôi hợp tác điều tra. Tôi và Bành Hồi Thịnh đi một chuyến lên thủ đô, trong lúc điều tra quen được một người bạn, anh ấy giới thiệu một bác sĩ với tôi, nói có thể chữa tay cho tôi, tôi liền… thử một lần.”
“Được rồi.” Đông Duật Quân bất chợt giơ tay, cử động vài ngón tay, “Tôi chưa bao giờ nghĩ bàn tay này còn có cơ hội hồi phục. Tôi từng tưởng nó sẽ mãi không thể tốt lên. Chử Tộ Kỳ, nếu anh yêu tôi thì xin hãy vui mừng cho tôi.”
“Không có nếu.” Chử Tộ Kỳ nói, “Tôi biết em rất để tâm đến bàn tay này, giờ tôi cũng thực sự vui mừng cho em.”
“Ừm.” Đông Duật Quân cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, “Tôi khổ sở chữa tay xong, kết quả lại được báo tin rằng anh bị bệnh. Anh nằm như người thực vật không tỉnh lại được.”
Chử Tộ Kỳ lại hỏi: “Lúc đó có buồn không?”
Đông Duật Quân gật đầu: “Có chút.”
Chử Tộ Kỳ bình luận sắc lẹm: “Em đúng là yêu tôi.”
Đông Duật Quân: “…”
“Chử Tộ Kỳ.” Đông Duật Quân có vẻ hơi mất kiên nhẫn, “Tôi không hiểu tại sao anh cứ nhấn mạnh chuyện này mãi.”
“Tôi đang trả lời nghi vấn của em.” Chử Tộ Kỳ chậm rãi phân tích cho Đông Duật Quân, “Hiện giờ em vẫn còn yêu tôi. Em lo lắng khi tôi ốm, cũng muốn tôi vì em mà vui mừng. Nói thật, tôi cảm thấy em và cái gọi là ‘hình tượng’ của em chẳng khác gì nhau, ít nhất trong mắt tôi là thế.”
“Tôi không rõ giữa rốt cuộc em và Dương Chí Dương có ân oán gì nhưng hắn ta là một kẻ rác rưởi. Mọi việc em làm có thể dùng một cụm từ để miêu tả – trừ gian diệt bạo – đó là sự thiện lương của em. Mấy hôm nay tôi ở trên quảng trường của Weibo thấy em nhận nhiều công việc. Năng lực nghiệp vụ của em giỏi hơn trước rất nhiều, tôi nghĩ đó cũng là nhờ em nỗ lực…”
“Không phải.” Đông Duật Quân cắt ngang lời của Chử Tộ Kỳ: “Chử Tộ Kỳ, nói cho anh một bí mật nữa, ngay cả năng lực công việc của Liên Duật cũng là giả. Hình tượng của Liên Duật là: kỹ năng kém, chỉ có bề ngoài, may mà còn chịu khó, một bình hoa trong giới giải trí dễ khiến người khác thương hại, cũng giống như ‘bé thỏ trắng’ trong mắt anh về Đông Quân Quân thôi.”
“Tôi đoán được rồi.” Chử Tộ Kỳ không thèm chớp mắt, “Người lúc nào cũng đạt 60 điểm là ‘thánh căn điểm’, không phải học dốt. Nếu không phải tôi bị em làm cho mụ mị, chắc tôi đã sớm nhận ra điều đó.”
Đông Duật Quân lập tức nắm được điểm mấu chốt: “Vậy là anh cũng thừa nhận, anh bị tôi lừa.”
Chử Tộ Kỳ ngửa mặt thở dài: “Tình yêu như ly rượu, ai uống cũng say.”
Đông Duật Quân cười đến run khóe môi: “Chử Tộ Kỳ, có lúc tôi thật sự muốn sống tự tin khộng để ý đến đời như anh một lần.”
Chử Tộ Kỳ lại hỏi ngược cậu: “Em không làm được sao? Em từng nói em không kém gì tôi. Tôi sống tự tin được thì em cũng làm được.”
Đông Duật Quân lại im lặng.
Chử Tộ Kỳ nối tiếp lý lẽ của mình: “Toàn lực ứng phó cũng là một kiểu nỗ lực. Em vẫn dịu dàng như cũ. Tôi rất rõ, tận trong xương tủy của em là người dịu dàng, chỉ khi bị ép mới giơ nắm đấm lên. Dịu dàng không có nghĩa là cam chịu. Cho nên, em chưa từng thay đổi.”
Lời phân tích của Chử Tộ Kỳ khiến Đông Duật Quân sững người, Chử Tộ Kỳ còn tưởng vì mình nói quá xuất sắc, nào ngờ lại bị Đông Duật Quân cười nhạo.
“Em cười cái gì?”
“Cười anh lại rơi vào hình tượng của tôi rồi.”
Đông Duật Quân vươn vai, nói: “Anh xem đi, anh nói thứ anh thích không phải hình tượng nhưng từng câu từng chữ của anh đều đang miêu tả hình tượng. Tôi không phải người thiện lương. Tôi chọn xử lý Dương Chí Dương chỉ vì hắn ta thực sự chạm vào giới hạn của tôi. Tôi từ khi quen hắn ta đã biết hắn ta tiếp cận tôi có mục đích gì. Mỗi lần hắn ta tính toán tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Hắn ta tưởng hắn ta khống chế tôi nhưng thực ra là tôi lợi dụng hắn ta. Dù gì Đông Duật Quân cũng là cổ đông của Đông Trữ, là cậu ấm nhà họ Đông. Trong giới giải trí quá nổi bật thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Anh hiểu không, Chử Tộ Kỳ.”
“Giới hạn của em là gì?” Chử Tộ Kỳ không mắc bẫy của cậu: “Giới hạn của em là khi phát hiện nạn nhân dưới tay Dương Chí Dương không chỉ có em – kẻ ‘giả nạn nhân’.”
“Đoán mò, đừng lúc nào cũng nghĩ tôi tốt đẹp thế. Tôi___”
Chử Tộ Kỳ cũng không diễn nữa: “Em nghĩ tư liệu điều tra của thám tử tư không có bản sao sao? Tôi phải hỏi ngược lại em, Đông Duật Quân, tại sao em cứ dẫn dắt tôi nghĩ xấu về em vậy? Em thực sự muốn tôi không thích em đến thế sao? Em rất nhớ cảm giác thất bại, lặng lẽ hi sinh không được hồi đáp trước kia sao? Em thuộc kiểu âm thầm tích góp ‘điểm thất vọng’, đến một mức nào đó thì bùng nổ, lên án tôi là kẻ tội ác tày trời, không thể tha thứ?”
“Em thấy chuyện đó có hợp lý không?”
“Em thấy chuyện đó có công bằng với tôi không?”
Một loạt câu hỏi tuôn ra, căn phòng rơi vào yên lặng. Chử Tộ Kỳ không ngừng nhìn chằm chằm vào Đông Duật Quân. Người này xưa nay tức giận thường bỏ chạy, mà Đông Duật Quân thì vẫn cúi đầu, không ai nhìn ra biểu cảm.
Mãi đến khi một giọt nước mắt từ khóe mắt của Đông Duật Quân rơi xuống, thấm ướt ống quần trên đầu gối.
Chử Tộ Kỳ lập tức vui vẻ chỉ ra: “Thấy chưa, em vẫn như thế mà. Dù đổi vỏ nào, em vẫn là em, Đông Quân Quân.”
“Đồ thần kinh.” Đông Duật Quân khẽ chửi một câu, lại than thở: “Thật sự không biết tại sao tôi lại thích anh.”
Chử Tộ Kỳ hỏi lại: “Thích tôi khiến em không ngẩng đầu lên được à?”
Lúc này Đông Duật Quân thực sự đang cúi đầu, cũng chẳng định ngẩng lên. Cậu không trả lời bằng lời nhưng dường như lại dùng hành động trả lời rồi.
“Chử Tộ Kỳ. Anh biết không, cảm giác của anh dành cho tôi thật sự không giống tình yêu mà giống sự cuồng nhiệt của fan với idol. Vừa rồi anh nói anh không phát hiện ra sự khác thường của tôi là vì tình yêu nhưng thực chất là vì sự cuồng nhiệt đó làm anh mất lý trí. Anh bình tĩnh lại đi. Tôi rất xin lỗi vì một lúc bốc đồng mà gây ra kết cục như hiện giờ, nên tôi còn mong mọi thứ quay lại điểm xuất phát hơn ai hết.”
“Tôi đi trước đây.” Đông Duật Quân chống tay lên đầu gối, đứng dậy, lại bị Chử Tộ Kỳ nắm cổ tay.
Chử Tộ Kỳ bỗng nhớ ra tay của Đông Duật Quân vừa phẫu thuật xong, hắn giật mình buông ra ngay. Đông Duật Quân giấu tay ra sau lưng, nói thêm: “Không sao, gần như lành rồi. Tóm lại, có dịp gặp lại sau. Chúng ta đều cần bình tĩnh, đợi đến khi sự cuồng nhiệt này tan biến.”
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sự thiếu tự tin của Đông Quân Quân trong chuyện tình cảm chủ yếu là vì đã bị tổng giám đốc Chử – cái ‘xác sống’ này – ngó lơ quá lâu, nên cảm thấy tình cảm không chân thực. Nhưng không sao, thứ mà tổng giám đốc Chử của chúng ta không bao giờ thiếu chính là sự tự tin…